32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Đường Tinh Chu đưa Đan Ý trở lại kí túc xá.

Đan Ý thất thần cả quãng đường về, vẻ mặt như nhìn thấy lợn của dì làm trong nhà ăn ban nãy cứ xuất hiện trong tâm trí cô.

Hai người rất nhanh đã đến toà kí túc xá nữ.

Đường Tinh Chu dừng bước, đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi cô: "Tại sao em biết tôi không thích ăn cay?"

Câu hỏi "Không phải anh không thích ăn cay sao" của cô, thật sự quá tự nhiên.

Mới đầu Đường Tinh Chu không để ý tới, bây giờ mới muộn màng nhận ra.

Lông mi Đan Ý khẽ run, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi đoán vậy, anh không phải là người Thanh Thành sao, khẩu vị thông thường rất nhạt."

Đường Tinh Chu lại phát hiện ra trọng tâm, hứng thú nhìn cô, "Em còn biết tôi là người Thanh Thành?"

Não Đan Ý nhảy số rất nhanh, rõ ràng là ăn không nói có nhưng trông rất tự tin, "Bởi vì khẩu ngữ của anh!"

Đường Tinh Chu: "......"

Nói xong, Đan Ý sợ anh tiếp tục truy hỏi, bèn chỉ về phía toà nhà, "Tôi đi trước đây, bye bye."

Sau đó, cô lập tức xoay người chạy vào trong kí túc xá.

Đường Tinh Chu nhìn bóng lưng cô, nhưng không vội vàng rời đi.

Anh đột nhiên có linh cảm, cô sẽ quay đầu lại.

Đan Ý chạy đến trước cầu thang, sau khi bước lên hai bậc, trong đầu thầm tính toán thời gian, nghĩ chắc hẳn anh đã rời đi, bèn hơi quay đầu ra ngoài.

Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

Chàng trai cao to vẫn đứng dưới gốc cây, không chút động đậy.

Thấy cô quay đầu lại, anh đột nhiên mỉm cười, lông mày và đôi mắt của anh cũng vì nụ cười mà trở nên sinh động hơn.

Đặc biệt là đôi mắt, đồng tử sâu thẳm tựa màn đêm, ẩn chứa muôn vàn ánh sao lung linh.

Khoé môi cong lên, không hề có dấu hiệu hạ xuống, khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng dịu đi đôi chút.

Ngay lập tức, Đan Ý cảm thấy phong cảnh đẹp nhất trên thế giới cũng không sánh bằng anh.

Nụ cười này, quá phạm quy rồi.

*

Gần đây đang là tuần cuối kỳ, Đại học Thanh Thành sẽ nghỉ đông vào khoảng cuối tháng Một.

Trong khoảng thời gian này, phòng của Đan Ý đều chui rúc trong kí túc xá để ôn bài, không đi bất cứ đâu.

Lịch thi cuối kỳ kết thúc vào cuối tháng Một, Thanh Đại nghỉ đông đến tận sau Tết Nguyên Tiêu.

Thế giới của Đan Ý không có khái niệm nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi kỳ nghỉ đều là chuỗi ngày làm thêm của cô.

Kỳ nghỉ đông năm nay, Trác Khởi ở lại quán bar để giúp anh trai, nghe nói cô muốn làm thêm, cậu ta liền bảo cô đến quán bar làm phục vụ bàn. Ban ngày làm việc, buổi tối ca hát, một công đôi việc.

Đan Ý đương nhiên vui vẻ đồng ý, có tiền tội gì mà không làm. Cứ như thế, công việc này đã bao trọn cả kỳ nghỉ của cô.

Ôn Di Nhiên nghe cô kể chuyện này, hỏi: "Ý Ý, ở đó còn thiếu người không?"

Đan Ý hơi ngạc nhiên, "Cậu cũng muốn đến làm?"

Ôn Di Nhiên gật đầu, "Muốn kiếm chút phí sinh hoạt."

Đây chỉ là một trong số lý do, thực ra cô ấy có tâm tư riêng.

Đan Ý: "Để tớ hỏi Trác Khởi."

"Được."

Trác Khởi nghe Đan Ý nói bạn cùng phòng của cô cũng muốn làm thêm, không chút do dự liền đồng ý, nói rằng vừa hay còn thiếu một người.

Trác Nhất đang đứng ở quầy bar lau ly rượu, trên miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm. Lúc Trác Khởi nói sẽ có thêm một người đến làm, anh ta trợn trắng mắt nhìn qua.

"Rốt cuộc em có thích con bé không?"

Quán bar của anh ta căn bản không thiếu người, phục vụ bàn cũng rất nhiều, nhưng đa số đều là nam.

Anh ta đồng ý để Đan Ý tới làm thêm, một là bởi vì cô là ca sĩ của quán, hai là bởi vì Trác Khởi quá phiền phức.

Kết quả, bây giờ lại có thêm một cô gái không biết từ đâu đến, khiến anh ta lại phải trả thêm một phần lương.

Xem quán bar của anh ta là tổ chức từ thiện sao?

Trác Khởi vẫn câu nói đó, "Không có."

Trác Nhất hừ lạnh một tiếng, nói thẳng: "Hèn."

Trác Khởi không đáp, xoay người tiếp tục làm việc.

...

Hai ngày sau khi thi xong, Đan Ý đưa Ôn Di Nhiên đến quán bar để bắt đầu làm việc.

Lúc đi vào tình cờ đụng mặt Trác Nhất, cô gọi một tiếng: "Chào ông chủ."

Rõ ràng Trác Nhất đã nhìn thấy cô, nhưng không thèm liếc qua một cái, trực tiếp lướt ngang qua người cô.

Đan Ý không hiểu, chỉ về hướng anh ta rời đi, hỏi Trác Khởi, "Anh trai cậu hôm nay tâm tình không tốt sao?"

Trác Khởi xua tay, "Kệ anh ấy đi, anh ấy mới bước vào thời kỳ mãn kinh."

Đan Ý bừng tỉnh, "Thì ra con trai các cậu cũng có thời kỳ mãn kinh."

Cô lại liếc Trác Khởi, "Bao giờ cậu đến thời kỳ mãn kinh thì nhớ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với cậu."

Trác Khởi: "......"

Hình như, cậu ta vừa tự đào hố chôn mình rồi.

_

Quán bar ban ngày không có nhiều khách, vì thế Đan Ý và Ôn Di Nhiên chỉ cần di chuyển các hộp rượu và dọn dẹp vệ sinh.

Ôn Di Nhiên đứng trên ghế, phủi bụi trên tủ tượu. Bỗng có nam nhân viên đi ngang qua, trên tay ôm một chiếc hộp lớn che khuất tầm nhìn, vô tình đụng phải ghế của cô ấy.

Cô ấy chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận---"

Trác Khởi vừa hay nhìn thấy cảnh này, vội vàng duỗi tay ra, ôm cả người con gái vào lòng.

Tay Ôn Di Nhiên vòng qua cổ cậu ta theo bản năng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cằm của đối phương, nhìn lên là khuôn mặt quen thuộc, nhịp tim nhất thời lệch đi vài nhịp.

"Di Nhiên, không sao chứ?"

Giọng của Đan Ý làm cả hai định thần trở lại. Trác Khởi buông lỏng tay, đặt người trong lòng xuống đất.

"Tớ không sao." Ôn Di Nhiên đứng dậy, lắc đầu.

"May mà có cậu." Cô ấy nhìn sang chàng trai đứng cạnh, "Vừa rồi, cảm ơn cậu."

Trác Khởi mỉm cười hào phóng, "Không có gì, cậu không sao là tốt rồi."

Nói xong, sắc mặt của cậu ta lập tức thay đổi, mắng người vừa vô ý đụng phải ghế của Ôn Di Nhiên, "Cậu làm việc cái kiểu gì đấy?"

Nam nhân viên vội vàng xin lỗi Ôn Di Nhiên, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Ôn Di Nhiên: "Không sao."

Sau khi nam nhân viên nhận được sự tha thứ, quay sang hỏi Trác Khởi, "Vậy anh Khởi, em tiếp tục làm việc nhé?"

Trác Khởi chỉ vào tủ rượu vẫn chưa lau xong, "Cậu trèo lên lau đi."

Nam nhân viên không dám phản đối, "Được, em lập tức lau đây."

Cậu ta giành miếng giẻ lau trong tay Ôn Di Nhiên, cười nói, "Để em, để em."

Đan Ý đứng cạnh xen vào, "Dáng vẻ dạy dỗ người khác của anh Khởi cũng mặt người dạ thú quá nhỉ."

Trác Khởi hừ một tiếng, "Chị không phải học sinh ban xã hội sao? Từ mặt người dạ thú có thể dùng trong trường hợp này?"

Đan Ý cười, "Cậu quên mất hồi cấp ba, cậu đã nói là 'đăng đường nhập thất' à?"

"Cmn, Lâm thần lại kể với chị."

"Ai bảo trước đây cậu cười nhạo cậu ấy chuyện ăn hết một con gà không lối thoát chứ."

"Sự thật mà không cho người khác nói sao, còn không phải bởi vì con gà không lối thoát đó là do Tiểu Chanh đưa à."

"Nhưng cũng là cậu ấy tự nguyện ăn."

Ôn Di Nhiên im lặng đứng một góc, nghe hai người nói tới nói lui, đều là chuyện quá khứ.

Cũng là chuyện cô ấy không biết.

Ôn Di Nhiên không nói gì, ánh mắt cô đơn cụp xuống.

_

Sau 7 giờ tối, quán bar bắt đầu đông đúc và náo nhiệt.

Đan Ý bước lên sân khấu như thường lệ, có rất nhiều người đã chọn bài, chờ cô hát theo thứ tự.

Trác Khởi bưng rượu tới cho khách, thi thoảng đi ngang qua sân khấu, nghe thấy giọng hát như đang kể chuyện của cô gái, mỗi một bài hát đều mang một phong cách khác nhau.

"Số mệnh đã định hai chúng ta không thể đến gần nhau

Chuyện tôi yêu người xem như một bí mật

Sợ làm phiền đến người nên đành rời xa..."

(*) Bài hát Mây và Biển - A Yue Yue.

Lúc nghe đến lời bài hát, bước chân của ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Cô gái ngồi trên một chiếc ghế cao, tóc đen môi đỏ, ánh đèn chiếu thẳng xuống người cô, giống như một tinh linh toả sáng trong bóng đêm.

Đôi mắt xinh đẹp thường ngày khẽ nhắm lại, chìm đắm vào giai điệu.

Cậu ta tự giễu cười một tiếng.

Lời bài hát, mới hợp cảnh làm sao.

...

Đến giờ nghỉ giải lao, Đan Ý xuống sân khấu để uống nước, vừa mới hát xong cổ họng khô khát.

Kết quả, do uống quá nhiều nước mà cô phải chạy vào phòng vệ sinh.

Nhà vệ sinh của quán bar không được ngăn cách, nằm một trái một phải.

Lúc Đan Ý đang rửa tay ở bồn rửa bên ngoài, có một tên đàn ông trung niên đến cạnh, dáng người hơi béo, tay xỏ vào túi quần, đi ra từ phòng vệ sinh nam bên cạnh.

Ngay khi tên đàn ông đến gần, Đan Ý đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, cố tình giữ khoảng cách, rửa tay xong liền rời đi.

Tên đàn ông tình cờ nhận ra điều gì đó, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chính diện khuôn mặt cô, nhận ra trong tích tắc.

"Em không phải là cô gái vừa hát trên sân khấu sao?"

"Nhìn kỹ mới thấy xinh đẹp làm sao." Tên đàn ông lảo đảo đến gần, nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt híp lại, vẫy tay với cô, "Ra giá đi, đêm nay đi với anh."

Đan Ý lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi chỉ hát."

Tên đàn ông thản nhiên liên tưởng đến thứ khác, "Lên giường hát cho anh nghe cũng được."

Đan Ý nắm chặt tay, câu nói "thằng điên" sắp buột ra khỏi miệng, đã nhanh chóng kìm lại.

Đây là quán bar của Trác Nhất, cô không thể gây rắc rối.

Cô phớt lờ lời nói ghê tởm của hắn, chuẩn bị thoát thân.

Nhưng tên đàn ông đã nắm lấy cánh tay cô, giữ cô lại không cho cô rời đi. Đồng thời, dùng tay còn lại kéo quần áo của cô, trực tiếp áp cái miệng hôi hám của hắn lên mặt cô.

Đan Ý nghiêng đầu né tránh, một tay chặn cánh tay đang đặt trên người mình của hắn lại, dùng sức vặn ngược, lực rất mạnh.

"Cút đi."

Con mẹ nó, cô không nhịn được nữa.

Cô dồn sức, đúng lúc muốn đấm vào ngực hắn, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ.

Kèm theo giọng nói quen thuộc, tàn nhẫn và tức giận của một chàng trai---

"Dmm!"

Trác Khởi giơ chân đá vào tên đàn ông trung niên, cả thân hình đồ sộ của hắn không đứng vững mà đổ về phía trước.

Loạng choạng một hồi, cơn say tan biến, hắn tỉnh táo trở lại.

Hắn quay đầu, chửi mắng: "Thằng ranh, mày dám đá tao!"

Sau khi nghe thấy âm thanh này, có thêm hai tên đàn ông khác bước ra từ phòng vệ sinh, cùng một nhóm với tên say kia.

Thấy bạn mình bị đánh, bọn chúng lập tức giơ nắm đấm lên.

Trác Khởi vẫn đang tấn công tên say rượu, không để ý đến phía sau mình có người tấn công bất ngờ, nhưng Đan Ý thì đã nhìn thấy. Cô nhấc chân, đá vào bụng của tên đàn ông gần cậu ta nhất---

Cảnh tượng đánh nhau khiến cả hành lang trở nên náo loạn.

Đan Ý ra tay rất tàn nhẫn, toàn đánh vào những bộ phận đau nhất trên cơ thể con người, không hề thua kém đàn ông.

Đêm nay ba tên kia ít nhiều cũng uống chút rượu, sức lực giảm đi, rất nhanh lâm vào thế bất lợi.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi ngang qua, trông thấy cảnh này, còn chưa kịp gọi người thì đã có một tên đàn ông cầm chai rượu lên, định đập về phía Đan Ý, người gần hắn nhất.

Trác Khởi tinh mắt nhìn thấy, vươn tay chặn ngang hướng của cô.

Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan vang lên, trên mặt đất cũng nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi.

Đây chính là cảnh tượng cuối cùng mà Trác Nhất và Ôn Di Nhiên nhìn thấy.

...

Ba tên đàn ông nhanh chóng bị nhân viên khống chế.

Cánh tay của Trác Khởi bị thương, phải vào bệnh viện khâu lại.

Bốn người cùng đến bệnh viện gần nhất, Trác Nhất đưa em trai vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ ở bên trong điều trị vết thương cho Trác Khởi, còn Đan Ý, Ôn Di Nhiên và Trác Nhất thì đợi bên ngoài.

Trác Nhất không nhìn thấy khung cảnh bên trong, ánh mắt chỉ dán lên cánh cửa đóng chặt, tự nhủ: "Em trai tôi sợ nhất là đau, bình thường đến cả vết tiêm nó cũng sợ."

Huống hồ là khâu kim.

Vậy mà bây giờ, trong phòng cấp cứu không hề có tiếng kêu gào hay khóc lóc, Trác Nhất đoán cậu ta đang cố gắng nhẫn nhịn, để không mất mặt trước người nào đó.

Anh ta liếc nhìn Đan Ý đang đứng bên cạnh.

Người phụ nữ này như cô, đúng là hồng nhan hoạ thuỷ, không ai có thể chạy thoát.

Ôn Di Nhiên nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt của Trác Nhất nhìn về hướng nào.

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, Trác Khởi từ bên trong bước ra.

Ba người bước lên, Đan Ý mở lời, "Bác sĩ nói sao?"

Trác Khởi giơ cánh tay quấn băng gạc về phía cô, "Không sao, chỉ khâu vài mũi mà thôi, mấy ngày nữa là khỏi."

Cậu ta tóm tắt trong vài từ, ngữ khí thoải mái, trông không có gì nghiêm trọng.

Đan Ý nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Di Nhiên là người đứng gần cậu ta nhất, phát hiện trên trán cậu ta có hơi ướt, hẳn là mồ hôi.

Thời tiết cuối tháng Một, dù có đau đến toát mồ hôi lạnh, Trác Khởi vẫn không nhắc đến một lời.

_

Suy cho cùng, vết thương ngoài ý muốn của Trác Khởi là do Đan Ý gây ra. Cô cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy mình nên trả viện phí.

Lúc đi trả viện phí, cô nhìn thấy Trác Nhất đã nhanh chân hơn, đứng chắn trước mặt mình, "Ông chủ, để tôi trả tiền."

Trác Nhất liếc sang cô, nói thẳng: "Cô có tiền sao?"

Câu nói của anh ta khiến Đan Ý nghẹn lại, "Tôi..."

Bây giờ là cuối tháng, cô quả thực không còn nhiều tiền.

"Anh là ông chủ, có thể ứng trước tiền lương cho tôi không?" Cô lập tức nghĩ ra một cách.

Trác Nhất cười khẩy, không để tâm: "Cô không cần trả viện phí."

Đan Ý: "Không được, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Vẻ mặt của Trác Nhất mang vài phần giễu cợt, "Vậy cô lấy thân báo đáp đi, thằng em ngốc nghếch của tôi vừa hay thiếu một cô bạn gái."

Đan Ý: "......"

Ông chủ, anh hiểu lầm gì sao?

Cô và Trác Khởi, sao có thể chứ.

"Tôi..."

Vừa mở miệng, cô đã nghe thấy thanh âm quen thuộc nào đó đang gọi tên cô:

"Đan Ý?"

Cô quay đầu, nhìn thấy Đường Tinh Chu đang đi về phía mình.

Muộn vậy rồi mà anh lại xuất hiện trong bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của Đan Ý là: "Anh ốm sao?"

Ngay khi Đường Tinh Chu định trả lời, ánh mắt anh rơi xuống ống tay áo bên phải của cô, nơi dính vài giọt máu đỏ, tương phản hoàn toàn với chiếc áo len trắng trên người cô.

Đồng tử anh mở to, ngữ khí đầy lo lắng, "Em bị thương?"

Đan Ý liếc nhìn vệt máu trên áo mình, lắc đầu, "Không, không phải của tôi."

"Trác Khởi bị thương, lúc đó tôi đứng bên cạnh, chắc là không cẩn thận nên dính phải thôi." Cô giải thích, nhưng không hề nhắc đến chuyện mình bị đám côn đồ quấy rối.

Đường Tinh Chu nghe vậy, sắc mặt tốt lên một chút.

Đan Ý không đợi câu trả lời của anh, cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, "Tại sao anh lại xuất hiện trong bệnh viện?"

Đường Tinh Chu: "Ba tôi bị viêm dạ dày ruột cấp tính, tôi đưa ông ấy đến bệnh viện."

Hôm nay Đường Kì bị đau bụng vì ăn phải thứ gì đó, sau khi tiến hành kiểm tra, ông được yêu cầu ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi, Đường Tinh Chu cũng ở lại để chăm sóc ông.

Ba anh vừa mới thiếp đi, anh ngồi cả đêm có hơi mệt, nên xuống tầng đi dạo.

Nào ngờ vừa xuống tầng một, đã nhìn thấy Đan Ý.

Trác Nhất đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai người.

Phản ứng đầu tiên khi họ nhìn thấy nhau xuất hiện trong bệnh viện, là lo lắng cho đối phương, hơn nữa có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí mập mờ giữa hai người.

Anh ta lập tức hiểu ra điều gì đó.

Thì ra, thằng em ngốc nghếch của anh ta, đã không có cơ hội ngay từ đầu.

Dường như lúc này, Đường Tinh Chu mới nhận ra, đứng bên cạnh cô còn có một người khác.

Lúc anh nhìn Trác Nhất, ánh mắt không hề thiện cảm.

Người đàn ông này, anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh ta và Đan Ý, có quan hệ gì?

Đan Ý chợt nhớ đến Trác Nhất, giới thiệu: "Đây là anh trai của Trác Khởi, đến đây cùng với tôi."

Vừa nói xong, Trác Khởi đã xuất hiện trước mặt họ.

"Anh, hai người đi đâu mà lâu vậy?"

Nhìn thấy Đường Tinh Chu cũng ở đó, bước chân Trác Khởi khựng lại.

Ôn Di Nhiên ở phía sau anh cũng dừng bước.

Trác Nhất nhớ ra mình vẫn chưa trả viện phí cho thằng em ngốc nghếch, cúi đầu lấy ví tiền ra.

Đan Ý nhìn thấy hành động của anh, vội vàng ngăn cản, "Đã nói tôi sẽ là người trả mà, dù sao Trác Khởi cũng là vì tôi nên mới bị thương."

Nghe những lời này, ánh mắt của Đường Tinh Chu rơi vào cánh tay đang bó bột của Trác Khởi.

Trác Nhất không vì cô mà dừng động tác, nhanh chóng thanh toán, biên lai cũng đã đánh xong.

Đan Ý thấy mình không ngăn được, bèn bổ sung một câu: "Vậy ông chủ, nhớ trừ vào tiền lương của tôi nhé."

Trác Khởi nghe vậy, "Không cần, không cần đâu."

"Chúng ta không phải bạn bè sao, chút tiền này không cần tính toán đâu..."

Thái độ của Đan Ý rất kiên quyết, "Cần."

Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.

Sắc mặt của Trác Khởi hơi thay đổi.

Đan Ý: "Tôi không có ý đó, tôi..."

Cô đang nói, trong lòng bàn tay chợt truyền đến xúc giác, như có ai đó nhét gì vào tay.

Là vài tờ nhân dân tệ đỏ chói.

Đan Ý nhìn sang Đường Tinh Chu với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi cho em mượn tiền." Đường Tinh Chu giúp cô tìm ra lý do khiến cô không thể từ chối, "Phải trả lại."

Nghe anh nói vậy, Đan Ý mỉm cười.

Khoảnh khắc đó, Trác Khởi cảm thấy mình đã thua triệt để.

Thì ra, cậu ta không hiểu cô chút nào.

Vừa rồi cậu ta cho rằng, hai người là bạn bè, có thể không so đo những thứ này.

Nhưng cô không muốn mắc nợ người khác.

Bất luận là vì lý do gì.

Nhưng Đường Tinh Chu vừa nhìn liền nhận ra, thậm chí còn giúp cô giải quyết vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro