33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, mọi người ai về nhà nấy.

Đường Tinh Chu đưa Đan Ý trở về, chỉ còn lại Ôn Di Nhiên, nhà cô ấy ở khá xa.

Đan Ý định tiễn cô ấy, nhưng Trác Khởi đã chủ động đề nghị rằng anh trai của cậu ta có xe, ba người họ có thể về cùng nhau.

Đan Ý liếc sang Ôn Di Nhiên, nhìn thấy cô ấy gật đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy làm phiền hai người đưa Di Nhiên trở về nhé."

Trác Khởi: "Yên tâm, đảm bảo sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."

Trước khi rời đi, Đan Ý chỉ vào cánh tay của Trác Khởi và dặn dò: "Nhớ không được để vết thương chạm vào nước."

Trác Khởi gật đầu.

Hai người vẫy tay chào cô.

Trác Nhất đến bãi đậu xe ở gần quán bar để lấy xe, Trác Khởi và Ôn Di Nhiên đi bộ qua đó.

Đường phố vào sáng sớm rất vắng vẻ, ánh đèn đường mờ ảo, phản chiếu bóng dáng của hai người đang sánh bước bên nhau.

Cả hai người đều im lặng.

Lúc đến gần cửa quán bar, Ôn Di Nhiên đột nhiên dừng lại.

Xung quanh không có ai, thanh âm của cô ấy vang lên trong màn đêm an tĩnh, đặc biệt trong trẻo---

"Trác Khởi, có phải cậu... thích Ý Ý?"

Ôn Di Nhiên nói ra nghi hoặc trong lòng mình bao lâu nay.

Trác Khởi hơi sửng sốt, tựa hồ như không ngờ cô ấy sẽ hỏi trực tiếp như vậy.

Qua vài giây, cậu ta thẳng thắn thừa nhận: "Từng thích."

Từng thích.

Vậy bây giờ thì sao?

Một lúc sau, Ôn Di Nhiên không nhịn được mà hỏi, ngữ khí mang theo chút do dự, "Vậy cậu có biết, Ý Ý..."

"Tôi biết." Trác Khởi tiếp lời, cậu ta biết Ôn Di Nhiên định nói gì, "Tôi biết, cô ấy thích Đường Tinh Chu."

Cậu ta nhìn lên vàng trăng trên đỉnh đầu, cả người giống như bị cuốn vào ký ức nào đó.

Chuyện này, cậu đã có cảm giác ngay từ đầu, chỉ là không dám chắc chắn. Chính Trình Tinh Lâm, là người đã đưa ra đáp án khiến cậu ta chết tâm.

----- "Trác Khởi, Đan Ý thích Đường Tinh Chu, đã thích từ rất lâu rồi."

Từ rất lâu về trước.

Cô đã trao trái tim mình cho người khác.

Trác Khởi cúi đầu cười, che đi thần sắc trong đáy mắt.

Trác Khởi và Đan Ý, chỉ có thể là bạn bè.

Không thể trở thành mối quan hệ khác.

Nhưng Trác Khởi sẽ không bao giờ quên, vào ngày mưa năm 16 tuổi, lần đầu cậu ta nhìn thấy cô qua khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi.

Chỉ một cái nhìn của cô, đã khiến cậu ta biết thế nào là nhất kiến chung tình.

----- "Người đẹp, nhìn cậu thật quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Nếu không, tại sao trông cậu lại giống người tôi thích đến thế.

(*) Đây là lần đầu gặp mặt, hai người chưa thân nên mình giữ cách xưng hô là cậu - tôi, sau khi thân quen thì Trác Khởi đều gọi Đan Ý là chị.

Nhưng câu nói đó, cậu ta chưa từng nói ra.

Tình yêu thời niên thiếu, đến quá sớm và quá nhanh, tựa hồ thời gian như đóng băng.

Khi biết mình không có cơ hội, cậu ta đã từ bỏ ý niệm đó.

Hơn nữa, cậu ta đối với Đan Ý, chưa đến mức không phải cô thì không là ai khác.

Vì thế sau đó, hai người bên nhau với tư cách là những người bạn thân.

Cậu ta nhận ra, thân phận này phù hợp nhất, cũng khiến hai người thoải mái nhất.

Có lẽ do ấn tượng đầu tiên cô để lại quá đỗi kinh diễm, đến nay cậu ta cũng chưa gặp được người con gái mình thích, cho nên mới có một thứ tình cảm khó giải thích được với Đan Ý.

Về sau, anh trai cậu ta phát hiện ra tâm tư này.

Rồi đến cả bạn cùng phòng của cô.

Trác Khởi quay đầu, gọi nữ sinh bên cạnh, "Bạn học Tiểu Ôn."

Ôn Di Nhiên bừng tỉnh, một lúc sau mới nhận ra cậu ta đang gọi mình.

Trác Khởi đột nhiên đến gần, thấp giọng hỏi: "Cô ấy chắc vẫn chưa biết, phải không?"

Cô ấy là ai, không cần nói cũng biết.

Lòng Ôn Di Nhiên khẽ thắt lại, lắc đầu, "Có lẽ vẫn chưa, cậu che giấu rất kỹ."

Chỉ có điều, con người thường chú ý nhiều hơn đến những điều mà mình để tâm.

Ví dụ như cô ấy.

Trác Khởi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không? Đừng nói cho cô ấy biết."

Trái tim Ôn Di Nhiên như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn.

Cô ấy khẽ gật đầu, cố gắng kiềm chế giọng điệu run rẩy của mình, "Được."

*

Đan Ý làm thêm ở quán bar đến cuối năm.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, mọi người trên vòng bạn bè đều gửi lời chúc mừng cho nhau.

Đan Ý nhận được tin nhắn từ rất nhiều người, câu trả lời cô gửi cho từng người đều giống nhau.

Chỉ có lời chúc gửi đến Đường Tinh Chu, là khác biệt.

Bởi vì tin nhắn cô gửi, là một đoạn video ngắn.

Thời gian đúng 0 giờ 00 phút.

Cô quay khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, kèm theo giọng nói trong trẻo và ý cười của cô:

"Đường Tinh Chu, chúc mừng năm mới."

Gửi xong tin nhắn đó, cô vẫn đang ngắm pháo hoa.

Cô hướng về phía pháo hoa, thầm ước nguyện.

Chàng trai em thích, mong anh năm mới vui vẻ, vạn điều thuận lợi.

Vài phút sau, đối phương cũng gửi đến một tin nhắn thoại.

Đan Ý không bấm vào ngay, ngón tay cách màn hình điện thoại vài cm.

Trái tim đầy bất an.

Sau đó, cô bấm nhẹ.

Đầu tiên, anh gọi tên cô: "Đan Ý."

Thanh âm của anh vẫn lạnh lùng như cũ, trong hoàn cảnh yên tĩnh, càng nghe thấy rõ ràng.

Trước kia Đan Ý rất thích giọng nói của anh, hồi cấp ba, mỗi lần anh đứng trên bục phát biểu với tư cách đại biểu niên khoá, cô đều lén dùng điện thoại để ghi âm lời anh nói.

Những bài phát biểu vừa nhàm chán vừa cũ rích phát ra từ miệng anh, dường như trở nên dễ nghe hơn nhiều.

Hiện tại, cô không còn bị nhấn chìm trong đám đông nữa, cũng không cần ghi âm. Bởi người trong điện thoại, chỉ nói cho mình cô nghe.

Anh nói: "Chúc mừng năm mới."

Cũng chúc em vui vẻ.

*

Sau Tết, còn khoảng mười ngày nữa là đi học trở lại, Đan Ý định kiếm một công việc làm thêm để trang trải phí sinh hoạt.

Tình cờ, cửa hàng tiện lợi mà cô từng làm việc ở gần trường trung học số 1 Thanh Thành đang tuyển người, quản lý cửa hàng đã gửi tin nhắn Wechat cho cô, hỏi cô có thời gian đến làm thêm không.

Đan Ý trả lời một chữ "Có", nói ngày mai cô có thể đi làm luôn.

Cứ như vậy, cô tìm được công việc làm thêm mới.

_

Chiều hôm sau.

Hôm nay, Đường Tinh Chu ra ngoài chạy việc vặt, Đường Kì đã nhờ anh mang tài liệu đến cho hiệu trưởng của trường trung học số 1.

Sau khi gọi điện, hiệu trưởng nói chiều nay ông có mặt ở trường, vì thế anh đã chạy đến trường trung học số 1 Thanh Thành một chuyến.

Hiệu trưởng nhận được tài liệu xong, còn trò chuyện với anh một hồi, liên tục khen ngợi anh, bày tỏ sự tán thưởng của mình.

"Trong số những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trong vòng hai ba năm qua, em và Trình Tinh Lâm là hai người nổi bật nhất."

Đường Tinh Chu: "Hiệu trưởng, thầy quá khen rồi, thế hệ sau này chắc chắn còn nổi bật hơn."

Hiệu trưởng: "Hi vọng được như lời em nói."

Đường Tinh Chu nói chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc, sau đó mới rời khỏi trường.

Trên đường về, anh tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ, trông thấy bóng dáng quen thuộc bên trong.

Chính là người vừa được hiệu trưởng nhắc đến - Trình Tinh Lâm, đang chơi bóng rổ với vài nam sinh khác.

Một trong số những nam sinh vô tình ném bóng ra khỏi sân, bay đến chỗ Đường Tinh Chu đang đứng.

Ánh mắt của mọi người đều dõi theo hướng này, nhìn thấy chàng trai đứng bên ngoài sân bóng rổ.

Có người nhận ra anh, kinh ngạc thốt lên: "Là Chu thần sao?"

Đường Tinh Chu cúi xuống, nhặt quả bóng rổ lăn đến chân mình rồi bước vào sân.

Hôm nay Trình Tinh Lâm và Trác Khởi có hẹn chơi bóng với nhau, nhà của họ tương đối gần trường trung học số 1 Thanh Thành, thường đến sân bóng rổ gần đó.

Những người chơi ở đây hầu như đều là học sinh của trường trung học số 1 Thanh Thành, có cả nam sinh và nữ sinh.

Những người chơi trên sân đều là nam sinh, trong khi nữ sinh đứng bên cạnh và xem họ chơi.

Có không ít người đã nhận ra Trình Tinh Lâm, biết được anh là một trong số hai "Nhất Trung Song Tử Tinh" được ghi tên trên bảng vàng của trường.

Vì thế, mọi người rất thân thiện, đã mời anh chơi bóng cùng.

Vừa chơi được vài phút, thì Đường Tinh Chu đột nhiên xuất hiện.

Nhóm học sinh cảm thấy hôm nay mình cực kỳ may mắn, không chỉ gặp được Trình Tinh Lâm, mà còn cả Đường Tinh Chu.

"Nhất Trung Song Tử Tinh" vậy mà lại xuất hiện cùng một chỗ.

Hai nhân vật huyền thoại được ghi tên trên bảng vàng của trường, đang đứng trước mặt họ, thật quá thần kỳ.

Ngay khi Đường Tinh Chu bước vào sân bóng, cả người anh toát ra khí chất xa lạ, mọi người đều không dám tiến lên bắt chuyện với anh.

Ngoại trừ một người duy nhất, Trình Tinh Lâm đi về phía anh, đoạt lấy quả bóng rổ trên tay anh, ngữ khí bình thản: "Cảm ơn."

"Đấu một trận không?" Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm đồng thời lên tiếng.

Ánh mắt Trình Tinh Lâm nhìn anh, khoé miệng cong lên, "Được thôi."

...

Cho nên, khi Đan Ý xuất hiện, khung cảnh cô nhìn thấy là hai người đang chơi bóng với nhau.

Cửa hàng tiện lợi mà cô làm thêm nằm ở ngay gần đó, 5 giờ là thời gian cô và đồng nghiệp khác đổi ca.

Đúng lúc này, có một cô gái đến mua nước, hơn nữa còn mua nguyên một thùng.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô bé, đoán chừng không thể bê được, đã đề nghị cô bé gọi thêm người đến giúp đỡ.

Cô bé nói không cần, chỉ mang đến ngay sân bóng rổ, nếu không thể nhấc lên thì kéo đi là được.

Nơi này rất gần với trường trung học số 1 Thanh Thành, Đan Ý cũng biết ở gần đây có một sân bóng rổ, bây giờ vẫn chưa vào học kỳ hai nên trường không cho người ngoài tuỳ tiện ra vào, chỉ có học sinh mới được chơi trong sân bóng rổ của trường.

Người đến mua nước, đa số đều là học sinh của trường trung học số 1.

Đan Ý liếc nhìn thùng nước, nghe nói cô bé đến sân bóng rổ, bèn nói mình sẽ giúp đỡ. Dù sao, đường về nhà của cô cũng đi qua đó.

Sau khi vào trường học, cô tựa hồ nghe thấy tiếng cổ vũ xung quanh náo nhiệt hơn thường, phát hiện ra hai bóng người chói mắt trong đám đông.

Là Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu.

Hai người họ, sao lại chạm mặt nhau rồi?

Nhóm nữ sinh xung quanh reo hò ầm ĩ, hô vang tên họ.

Trác Khởi không tham gia vào trận PK, cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Đan Ý. Cậu ta vẫy tay về phía cô, "Chị Ý?"

Cả hai người trên sân đều nghe thấy tiếng gọi của Trác Khởi, nhưng chỉ có Đường Tinh Chu là thất thần, quay đầu nhìn cô.

Cô gái đứng cách vành sân bóng khoảng 1m, mặc một chiếc áo hoodie màu tím, khuôn mặt không trang điển vẫn trắng trẻo và xinh đẹp như thường.

Lúc anh nhìn sang, ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau.

Trình Tinh Lâm không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Đan Ý, nhân cơ hội đoạt lấy quả bóng rổ trong tay anh, thực hiện ba bước lên bóng.

Quả bóng rổ lọt vào khung, rơi thẳng xuống dưới, phát ra âm thanh vang dội.

Trận giao hữu bóng rổ cũng kết thúc tại đây, chiến thắng thuộc về Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, hét về phía Đan Ý đang đứng ngoài vành sân bóng: "Đan Ý, ném một chai nước vào đây."

Nghe vậy, cô nhìn thùng nước dưới chân mình, "Không phải nước tớ mua."

Cô bé vừa đi mua nước hiển nhiên không ngờ chị gái ở cửa hàng tiện lợi lại quen biết Trình Tinh Lâm, vội vàng đưa nước qua, "Không sao, chị cầm lấy đi, thùng nước này là để họ uống sau khi chơi bóng, hơn nữa tiền cũng là của Lâm thần."

Sau khi nhận được sự đồng ý của người khác, Đan Ý cúi người nhặt một chai nước trong thùng lên, ném về phía Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm chuẩn bị bắt lấy, thì Đường Tinh Chu đã chắn ngang trước mặt anh, nhận lấy chai nước mà Đan Ý ném qua.

Trình Tinh Lâm: "......"

Anh ấy nhướng mày, nói với Đường Tinh Chu đang đứng trước mặt mình, "Này, đạo lý đến trước hưởng trước, cậu không biết sao?"

Đường Tinh Chu đã mở nắp chai và uống một hớp nước, hơi nghiêng người về sau, "Tôi chỉ biết một điều, tôi giành được thì là của tôi."

Không biết là anh đang nói về chai nước, hay là con người.

Nhưng ý nghĩa trong lời nói, chỉ có hai người họ mới hiểu được.

Trình Tinh Lâm cúi đầu mỉm cười, cảm thấy người này còn ấu trĩ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Anh ấy cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Chu, bước tới lấy một chai nước mới, ngẩng đầu uống.

Trận bóng vừa rồi diễn ra rất ác liệt, Đường Tinh Chu một mực nhắm vào anh ấy, giống như có thù với nhau không bằng.

Vài nam sinh cũng tới lấy nước để uống, nhưng động tác có chút thận trọng.

Trình Tinh Lâm chú ý đến sự câu nệ của họ, chủ động tìm chủ đề, "Mọi người chơi bóng rất tốt."

"Đâu có, đâu có, Lâm thần mới lợi hại."

"Cả Chu thần nữa, cũng rất đỉnh."

"Không sai, hai người là thần tiên đánh nhau, bọn em chỉ là gà mờ mổ nhau mà thôi."

Nhóm nam sinh khen ngợi hai người hết lần này đến lần khác.

Có một nam sinh dũng cảm hơn chút, lớn tiếng nói: "Lâm thần, anh là thần tượng của em, hôm nay có thể đấu với anh, em rất vui. Năm sau em chắc chắn sẽ thi đỗ vào Thanh Đại."

Trình Tinh Lâm mỉm cười, câu nói này khá hữu ích, anh ấy liếc qua Đường Tinh Chu đứng cạnh với vẻ mặt đắc ý.

Nam sinh khác không chịu thua kém, cao giọng hét lên: "Chu thần, em rất sùng bái anh, em cũng rất thích Toán học, hi vọng năm sau có thể trở thành học đệ của anh."

Đường Tinh Chu nhìn khuôn mặt trẻ trung và đầy sức sống, hiếm khi nở một nụ cười nhàn nhạt, "Được, tôi ở Thanh Đại đợi các cậu."

Trình Tinh Lâm cũng bổ sung một câu: "Thanh Đại hoan nghênh các cậu."

"Cảm ơn Chu thần!"

"Cảm ơn Lâm thần!"

"Bọn em sẽ cố gắng!"

Trên mặt nhóm thanh viên tràn đầy khát vọng, ánh mắt vô cùng kiên định.

...

Mặt trời phía Tây đang dần lặn, chẳng mấy chốc, trời đã tối dần.

Nhóm người trên sân bóng rổ cũng giải tán.

Đan Ý, Đường Tinh Chu, Trình Tinh Lâm và Trác Khởi sánh bước bên nhau.

Không khí im lặng cả quãng đường.

Lúc đến ngã ba đường, con đường quay về của bốn người mới khác nhau.

Đan Ý là cô gái duy nhất, chỉ vào con đường bên trái và nói: "Tôi đi hướng này."

"Tôi cũng vậy." Đường Tinh Chu nói.

Trình Tinh Lâm chỉ vào con đường bên phải, "Tôi và Trác Khởi đi hướng này, vậy chúng ta tạm biệt nhau từ đây."

Dù sao, bọn họ cũng không có gì để nói thêm.

Bốn người chia thành hai nhóm, sau đó tạm biệt nhau.

Trác Khởi đi bên cạnh Trình Tinh Lâm được vài bước, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, bóng dáng của chàng trai vàcô gái được ánh đèn đường kéo dài trên mặt đất.

Hai bóng lưng hài hoà đến khó hiểu, hệt như một đôi tình nhân.

Trình Tinh Lâm chú ý đến ánh mắt của cậu ta, "Đừng nhìn nữa, trước đây tôi đã từng nói với cậu rồi..."

Đan Ý thích Đường Tinh Chu.

Trác Khởi thu tầm mắt, "Lâm thần, anh không cần nhắc em."

Trình Tinh Lâm: "Tôi sợ cậu sẽ làm ra những việc không tỉnh táo."

"Sẽ không." Trác Khởi cúi đầu, hơi nhón chân, đá một hòn đá nhỏ trên đường.

"Đường Tinh Chu là người khó đoán, nhưng cậu ấy đối với Đan Ý, khác với mọi người." Trình Tinh Lâm nói.

Anh ấy liếc nhìn bóng lưng của cặp đôi càng lúc đi càng xa, nhớ ra trước kia anh ấy và ba của mình - Trình Nham, đã từng đến nhà họ Đường. Hơn nữa, trí nhớ của Trình Tinh Lâm luôn rất tốt, đến bây giờ vẫn nhớ đường đi đến nhà của Đường Tinh Chu.

"Ngay từ đầu, Đường Tinh Chu đã đi ngược hướng về nhà cậu ta."

Khi bốn người bước ra khỏi sân bóng rổ, đều là rẽ về phía bên trái, nhưng nhà của Đường Tinh Chu rõ ràng nằm bên phải.

Anh càng đi về bên trái, càng cách xa nhà của mình.

_

Mặt khác.

Cửa hàng tiện lợi nơi Đan Ý làm việc, cách nhà ông bà ngoại của cô không xa.

Rẽ vào một con phố và đi bộ vài trăm mét là tới.

Cô vừa đi vừa cảm thấy có gì đó không đúng, cô đã quên mất điều đó ngay từ đầu.

Đến gần cửa nhà, cuối cùng cô cũng nhớ ra.

Đan Ý đột nhiên kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Đường Tinh Chu bên cạnh, "Không đúng, không đúng."

Não cô vạch ra lộ trình rõ ràng, "Nhà của anh không phải nằm bên kia trường sao, tại sao anh lại đi đường này?"

Đi đường này, không phải càng lúc càng xa hay sao?

Đường Tinh Chu nghe vậy, hơi quay người sang nhìn cô, bóng dáng của cô phản chiếu trong con ngươi đen láy của anh, bên trong ẩn chứa một tia sáng.

Anh tựa hồ nhớ đến điều gì đó, khoé miệng hơi cong lên, thanh âm mang theo ý cười không rõ, hỏi:

"Sao em biết nhà tôi ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro