79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn viên kẹo đó, Đường Tinh Chu cảm nhận được sự khác biệt của Đan Ý.

Cô trở nên dính người hơn.

Anh đi đâu cô theo đó, không rời nửa bước.

Anh uống nước, cô cũng đứng cạnh nhìn anh.

Anh thay quần áo, cô cũng nhìn anh chằm chằm, khiến Đường Tinh Chu không biết phải làm sao.

Nhưng Đan Ý lại thản nhiên nói rằng, "Anh đang ngại sao, không phải em đều nhìn thấy rồi à."

Vành tai Đường Tinh Chu hơi đỏ lên, anh nhắm mờ mắt, thay áo ngay trước mặt cô, lộ ra cơ bụng tám múi săn chắc.

Nhưng động tác của anh rất nhanh.

Đan Ý còn chưa kịp thưởng thức, anh đã mặc áo và bước ra khỏi phòng ngủ, cô khó hiểu: "Anh không thay quần sao?"

"Không thay."

Anh vừa nói, vừa đi về phía phòng tắm.

Đan Ý cũng đi theo anh, giữ khoảng cách một mét, còn định đi theo vào trong.

Đường Tinh Du thở dài, vươn một ngón tay ra đẩy nhẹ trán cô.

Đan Ý chớp mắt, nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ.

Dáng vẻ vô hại như không biết mình đã làm sai điều gì.

"Bà Đường, anh muốn đi vệ sinh." Đường Tinh Chu nhấn mạnh.

Đan Ý vô thức tiếp lời, "Em không thể đi theo sao?"

Đường Tinh Chu nhướng mắt nhìn cô.

Vốn cho rằng cô sẽ xấu hổ, nào ngờ cô lại đột nhiên nói một câu với ngữ khí thăm dò: "Em thật sự không thể đi theo sao?"

Đường Tinh Chu sững sờ vài giây, nhanh chóng bắt được sự xảo quyệt trong mắt cô, vì thế lập tức hùa theo, một tay ôm cô kéo vào bên trong.

Anh chậm rãi đáp hai chữ: "Có, thể."

Đan Ý nhìn nụ cười của anh, anh thật sự có ý định để cô đi theo, cô lập tức đầu hàng, "Đùa thôi, đùa thôi."

Một tay cô bám lấy cánh cửa, không chịu buông ra.

Đường Tinh Chu thì nghiêm túc nói, "Nhưng anh không đùa."

"Em muốn xem, anh cho em xem, nhé?"

Đan Ý: "Huhu, ông xã ơi, em sai rồi."

Lại làm nũng.

Cô quả nhiên biết đây là cách khiến anh mềm lòng hiệu quả nhất.

Cảm nhận được sức mạnh trên tay người đàn ông hơi buông lỏng, Đan Ý vội vàng thoát ra, động tác nhanh như một con thỏ.

Còn để lại một câu: "Anh cứ đi vệ sinh từ từ, không cần vội đâu."

Đường Tinh Chu: "......"

Cô như thế này, có lẽ không sao nữa rồi.

Đường Tinh Chu cũng nhẹ nhõm hơn.

Anh thích Đan Ý như thế này, tinh quái và tràn đầy năng lượng.

*

Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, bầu không khí trong trẻo và tươi mới, giống như thay một lớp áo mới sau cơn mưa ngày hôm qua.

Tâm trạng của Đan Ý tốt hơn rất nhiều.

Sáng sớm còn tình nguyện đi chạy bộ với Đường Tinh Chu.

Nhưng vừa chạy một chút đã thấm mệt, còn Đường Tinh Chu chạy nhiều đã thành quen, không có gì khác biệt, tốc độ cũng không giảm.

Đan Ý lắc đầu nói, "...Em không chạy nổi nữa rồi."

Đường Tinh Chu nắm lấy tay cô, "Nốt một vòng nữa thôi."

Đan Ý nghi ngờ bản thân, "Làm thế nào mà trước đây em hoàn thành vòng thi chạy 800m đầu tiên được nhỉ?"

Đường Tinh Chu: "Chắc do đối thủ quá yếu."

Đan Ý: "......"

Tức chết cô rồi.

Để chứng minh bản thân không yếu đuối, Đan Ý quyết định chứng minh bằng sức lực của bản thân, ngoan ngoãn chạy theo anh.

Kết quả là Đường Tinh Chu cõng cô về nhà.

Vì hai chân của cô thật sự mềm nhũn cả rồi.

Có điều, cảm giác sau khi chạy xong quả nhiên rất khác biệt, cả người thả lỏng hơn.

Đan Ý hạ quyết tâm, "Ngày mai em đi chạy bộ với anh tiếp."

...

Chạy bộ xong, hai người ăn bữa sáng đơn giản rồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó lái xe về nhà Đường Tinh Chu.

Trên đường đi, bởi vì Đường Tinh Chu lái xe nên điện thoại của anh nằm trong tay Đan Ý, tin nhắn của Đường Kì vừa hay gửi đến.

"Ba gửi tin nhắn cho anh này."

Đường Tinh Chu: "Em xem ba nói gì."

Đan Ý đọc lên: "Con trai, Dĩ Ninh dẫn chồng và con trai của con bé về rồi, ba và mẹ qua nhà lão Cố chơi đây."

Đường Tinh Chu nghe xong liền suy đoán: "Chắc là trưa nay ba mẹ sẽ ăn bên nhà chú Cố."

"Vậy em có thể gặp con trai nuôi rồi." Ánh mắt Đan Ý sáng lên.

Cô vô cùng mong đợi gặp Tiểu Trình Tục.

___

Xe của Đường Tinh Chu dừng trước cửa nhà họ Cố.

Người mở cửa là quản gia Châu, "Tiểu Đường đến rồi sao, ba mẹ hai đứa đang ở bên trong đó."

"Chào chú Châu, làm phiền chú rồi." Đường Tinh Chu nắm tay Đan Ý, bước vào nhà.

Trong phòng khách nhà họ Cố, vài người đang ngồi tụ tập cạnh nhau.

Dung Huệ đang ngồi trên xe lăn, trên đùi ôm Tiểu Trình Tục, bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cậu bé.

Tiểu Trình Tục cũng không sợ, hai mắt sáng lên, nhìn thấy bà còn cười toe toét, rất dễ thương.

Nụ cười của cậu bé khiến trái tim Dung Huệ mềm mại hơn.

Thậm chí, bà có chút ngưỡng mộ.

Bà không khỏi cảm thán: "Bao giờ tôi mới có thể ôm cháu nội của mình đây?"

Đường Kì nhìn sang, "Bà thích thì bảo lão Cố tặng Tiểu Tục cho chúng ta."

Cố Minh thể hiện thái độ của mình, "Con trai có thể tặng, cháu trai thì không thể."

Người nào đó nằm không cũng dính đạn - Cố Dĩ Trăn: "......"

Cậu là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng hai người xuất hiện ngoài cửa, gọi lớn: "Anh Tinh Chu đến rồi!"

Đường Tinh Chu nắm tay Đan Ý, chào Cố Minh một tiếng, "Chào chú Cố."

Đan Ý cũng gọi theo, "Chào chú Cố ạ."

Cố Minh mỉm cười gật gù.

"Lâu không gặp Tinh Chu, con về nước từ bao giờ?"

"Hai ngày trước ạ."

Cố Minh lại hỏi, "Lần này không đi nữa phải không? Vậy sau này có dự định gì chưa?"

Đan Ý ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay đối diện với tầm nhìn của Đường Tinh Chu, "Vâng, không đi nữa, sau này con sẽ ở cạnh vợ."

"Còn về dự định tương lai, chắc là sinh cháu nội cho ba mẹ con."

Nghe thế, mặt Đan Ý đỏ lên.

Sao anh có thể nói thẳng ra vậy chứ!

Trên mặt Đường Kì và Dung Huệ lập tức nở nụ cười, cuối cùng thì con trai họ cũng có kế hoạch sinh con.

Những năm qua, thấy con gái của lão Cố sinh được một cậu bé đáng yêu lại trắng trẻo mập mạp như thế này, khiến hai người họ ghen tị không thôi.

Nghĩ đến việc con trai mình kết hôn sớm hơn con nhà người ta, nhưng mãi chưa có động tĩnh gì, trong lòng có chút nóng vội.

Nhưng hai người cũng không thúc giục, dù sao đây cũng là chuyện riêng của đôi vợ chồng trẻ, họ tôn trọng suy nghĩ của con mình.

Bây giờ nghe được câu nói này, trong lòng lại nảy sinh cảm giác mong đợi.

Nhan sắc của con trai và con dâu họ xuất chúng như thế, con cái sinh ra chắc chắn cũng rất đẹp.

Cố Minh cũng vui mừng, cười nói, "Vậy thì tốt, chú không cần tặng con trai nữa rồi."

Cố Dĩ Trăn, người một lần nữa bị trúng đạn, cảm thấy vô cùng tổn thương.

...

Buổi trưa, mọi người dùng bữa ở nhà họ Cố.

Đường Tinh Chu, Đường Kì và cả Trình Tinh Lâm, đều đang bóc tôm cho vợ mình.

Cố Minh và Cố Dĩ Trăn thì ngồi cạnh xe đẩy, chăm sóc cho Tiểu Trình Tục.

Đôi chân ngắn cũn của cậu bé lộ ra bên ngoài, đá qua đá lại.

Hai má phồng lên, bởi vì còn nhỏ nên cậu bé ăn rất chậm, đôi môi chúm chím cử động.

Cố Minh và Cố Dĩ Trăn chờ cậu bé ăn xong một miếng, lại đút cho miếng khác, không hề quan tâm đến bữa cơm của mình.

Lộ Dĩ Ninh trông thấy cảnh tượng này, "Ba, mọi người cũng ăn đi, không cần lúc nào cũng nhìn thằng bé như vậy."

Cố Minh xua tay, ông rất vui vẻ, "Không sao không sao, ba thích nhìn thằng bé ăn."

Cố Dĩ Trăn cũng vậy, cậu còn khẽ véo má cháu trai mình, "Thằng nhóc thật sự quá đáng yêu."

Ăn bữa cơm mà thôi, cậu cũng có thể ngắm nhìn cả ngày.

Vừa dứt lời, mặt của Cố Dĩ Trăn lại bị người khác véo mạnh. Cậu nghiến răng, quay đầu lại, "Trình Tinh Lâm, anh véo má tôi làm gì!"

Trình Tinh Lâm "phục thù" cho con trai của mình, "Anh thấy cậu đáng yêu, nên véo một cái thôi mà."

Cố Dĩ Trăn tức giận, giơ tay về phía khuôn mặt anh tuấn đối diện, "Tôi thấy anh cũng rất đáng yêu!"

Trình Tinh Lâm nhanh nhẹn né tránh, bình thản nói, "Cảm ơn đã khen, con trai của anh thừa hưởng vẻ đẹp này từ anh chứ sao."

Cố Dĩ Trăn: "......"

Người này, sao lại mặt dày như vậy chứ.

Đúng lúc chuẩn bị phản công, tay áo của cậu bị kéo xuống.

Mặc dù rất nhẹ, nhưng Cố Dĩ Trăn có thể cảm nhận được.

Cậu nhìn xuống Tiểu Trình Tục đang ngồi trong xe đẩy.

Dáng vẻ ngây ngô, ánh mắt vừa đơn thuần vừa ngơ ngác, ngoan ngoãn mở miệng, chờ được bón đồ ăn.

Trái tim của Cố Dĩ Trăn mềm nhũn trước sự dễ thương của cháu trai, lại nhận ra khuôn mặt của cậu bé có phần giống với Trình Tinh Lâm.

Nhẫn nhịn!

Cậu lựa chọn, ngoan ngoãn bón thức ăn cho cháu.

...

Ăn trưa xong, mọi người ở lại nhà họ Cố chơi cả chiều.

Cho đến khi Tiểu Trình Tục buồn ngủ, thiếp đi trong vòng tay của mẹ, sự chú ý của mọi người mới rời khỏi cậu bé.

Tối nay, Đường Tinh Chu có cuộc họp video với giáo sư hướng dẫn trước kia, buổi tối không ở lại ăn cơm nên tính về trước.

Trước khi rời đi, Đường Kì đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng vào nhà lấy đồ đạc, lúc bước ra ngoài thì trên tay cầm thêm một lá thư mời.

"Suýt nữa thì quên, đây là thư mời của Hiệp hội Toán học người Hoa thế giới, mới được gửi tới đây."

Đường Tinh Chu nhận lấy, "Vâng, con biết rồi."

Đường Kì vẫy tay chào, "Được rồi, hai đứa về đi."

_

Trên đường về nhà, vẫn là Đường Tinh Chu lái xe, Đan Ý ngồi bên ghế phụ.

Lúc đợi đèn đỏ, Đan Ý nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tình cờ là giờ tan học, gần đó có vài ngôi trường, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc, mấy bạn nhỏ mặc đồng phục đang được ba mẹ nắm tay đón về.

Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, khiến khung cảnh trở nên trọn vẹn hơn.

Đan Ý đột nhiên hỏi, "Đường Tinh Chu, anh thích con trai hay con gái?"

"Đều thích." Anh đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn.

Đan Ý quay đầu nhìn anh, "Em còn tưởng anh giống Trình Tinh Lâm, sẽ thích con gái hơn."

Sau khi Tiểu Trình Tục ra đời, cô từng nghe Lộ Dĩ Ninh kể rằng, ban đầu Trình Tinh Lâm muốn đặt tên con trai là "Nhị Bảo", để làm em trai của chú chó Alaska tên "Nguyên Bảo" mà anh ta nuôi.

Bởi vì anh ta vốn dĩ muốn một cô con gái.

Nhưng đối với Tiểu Trình Tục, Trình Tinh Lâm cũng thuộc dạng miệng cứng tim mềm.

Dù sao cũng là đứa con mà Lộ Dĩ Ninh mang nặng đẻ đau mười tháng, là đứa con đầu lòng của hai người, cho nên anh chỉ cảm thấy buồn một thời gian ngắn mà thôi.

Nhưng nói cho cùng, các ông bố ở thời nay, dường như đa phần đều là "cuồng con gái".

Đan Ý tưởng rằng, ông Đường nhà cô cũng vậy.

Ánh mắt Đường Tinh Chu nhìn về phía trước, xuyên qua lớp cửa kính xe, rơi vào một gia đình đang đi qua đường.

Người cha một tay bế con gái, tay còn lại nắm tay vợ đi về phía trước.

Người mẹ trên lưng cõng con trai, cậu bé còn cầm khăn giấy lau mồ hôi cho mẹ.

Một gia đình hoà thuận và hạnh phúc.

Đường Tinh Chu thu hồi tầm mắt, nâng bàn tay đang đặt trên đùi của Đan Ý lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.

Trong đầu anh đã hiện ra hình ảnh về gia đình nhỏ sau này.

Đôi môi ấm áp của người đàn ông chạm lên da tay cô, anh chậm rãi nói: "Cho dù là con trai hay con gái, anh đều thích."

"Nếu là con gái, anh bảo vệ con."

"Nếu là con trai, con bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro