78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tinh Chu kéo tay cô ra khỏi eo mình, "Đừng ôm vội, người anh đang ướt."

Lúc Đan Ý ôm anh trong vô thức, cô cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cơ thể đối phương, cô giơ tay chạm vào khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước của Đường Tinh Chu, đau lòng nói: "Trời mưa như vậy, sao anh không cầm ô?"

"Nhất thời quên mất."

Ban nãy, Đường Tinh Chu nhìn thấy bóng dáng cô bước ra rồi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho anh bấm còi bao lâu cô đều không có phản ứng.

Cô gái với thân hình mảnh khảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khiến người ta cảm nhận được sự cô đơn từ nơi cô.

Trái tim anh bỗng nhói đau, vội vàng mở cửa xe bước xuống.

Đường Tinh Chu phủi mưa trên vai mình, "Em đứng đây chờ chút, anh ra xe lấy ô."

Trong xe có một chiếc ô dự phòng, chỉ là vừa rồi anh quên mất.

Đan Ý ngăn anh lại, "Không cần đâu, chúng ta đứng đây đợi tạnh mưa là được, bây giờ mưa cũng nhỏ hơn rồi."

Hơn nữa anh chạy đi chạy lại, sẽ ướt mưa thêm lần nữa.

Đường Tinh Chu nhìn lên, cơn mưa to ban nãy đã nhỏ dần.

Vì thế, hai người đứng tại chỗ chờ đợi.

Đan Ý cúi đầu lấy khăn giấy trong túi ra, giúp anh thấm nước trên trán và nói, "Về nhà em pha trà gừng cho anh uống."

"Được."

Đứng đợi một lúc, mưa dần tạnh, chỉ có vài giọt mưa đọng trên mái hiên thi thoảng rơi xuống.

"Đi thôi." Đan Ý nắm tay anh, đi về phía xe đang đậu.

...

Trở về căn hộ, Đan Ý bảo Đường Tinh Chu đi tắm bằng nước nóng, còn mình vào bếp pha trà cho anh.

Đường Tinh Chu tắm gội rất nhanh, lúc bước ra trên tay còn cầm khăn lông chà tóc.

"Trà pha xong rồi." Đan Ý bưng tách trà đến trước mặt anh, cúi đầu thổi thổi rồi đưa đến bên miệng anh, "Anh uống đi."

Đường Tinh Chu một tay nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi từ từ nuốt xuống.

Nơi cổ họng dần trở nên nóng và cay.

Uống xong, Đan Ý chuẩn bị cầm tách trà đi rửa, vừa xoay người thì cánh tay của người nào đó vòng qua bụng cô, má trái cũng truyền đến nhiệt ấm.

Đường Tinh Chu nhẹ hôn cô một cái, "Cảm ơn em, bà Đường."

Đan Ý nghiêng đầu, phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói, "Nước trên tóc anh chảy xuống mặt em rồi, mau sấy tóc đi."

Đường Tinh Chu mỉm cười, sau đó ngoan ngoãn đi sấy tóc.

Cơn mưa bên ngoài tạnh một lúc rồi lại đổ mưa, kéo dài không ngừng.

Sau khi Đường Kì nghe tin Đường Tinh Chu đã về nước, ông vốn dĩ muốn gọi đôi vợ chồng trẻ về nhà ăn cơm, nhưng trời mưa lái xe không an toàn.

Ông gọi điện cho Đường Tinh Chu: "Mẹ con nói dự báo thời tiết hiển thị cảnh báo màu cam mưa lớn, để cho an toàn thì hai đứa hôm nay đừng về nhà vội, ngày mai rồi tính."

Đường Tinh Chu: "Vâng, vậy con và Ý Ý ngày mai qua đó."

Anh vừa cúp máy ra ngoài phòng khách, liền thấy Đan Ý đang ngồi tĩnh lặng trên sofa, quay lưng về phía anh.

Cảm giác được sofa hơi lún xuống, Đan Ý quay đầu nhìn sang, rồi ngả người vào vòng tay anh.

Đường Tinh Chu nhận ra tâm tình cô không tốt, "Sao vậy?"

Đan Ý: "Không sao."

Đường Tinh Chu: "Con gái nói không sao là có sao."

"Đường Tinh Chu, anh hiểu rõ quá nhỉ."

Đan Ý không giấu được anh, bèn thành thật: "Em nhớ mẹ em."

Đường Tinh Chu: "Vậy hôm nào đó chúng ta lại đến thăm mẹ nhé."

"Vâng."

Đan Ý nhắm mắt, dụi đầu vào vai anh.

Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ dần dần kéo đến.

Không biết là mộng hay hồi ức, mà một số chuyện trong quá khứ dần dần hiện lên trong đầu Đan Ý.

Cuộc sống trước năm 15 tuổi của Đan Ý, là sống cùng mẹ tại một thị trấn xa xôi.

Mọi phương diện ở đó đều chưa phát triển như bây giờ, loại người nào cũng có.

Đám đàn ông nhìn thấy Đan Noãn xinh đẹp dịu dàng, liền nảy sinh ý định động tay động chân với bà.

Đám đàn bà không quản được người đàn ông của mình, lại mắng Đan Noãn lẳng lơ.

Đám trẻ con thì chửi Đan Ý là đứa con hoang không có cha.

Từ nhỏ Đan Ý đã biết mình không có ba, cô không thể phản bác, chỉ biết đánh nhau để bảo vệ bản thân và khiến bọn chúng im miệng.

Lần đánh nhau nặng nề nhất là Đan Ý cắn rách da chảy máu cánh tay của một cậu bé.

Nhưng cô sống chết không chịu buông ra, ánh mắt hung hăng, mặc cho trong miệng đầy vị máu tanh.

"Nghiệt chủng, mày là đứa con hoang không có cha." Cậu bé không ngừng lặp lại câu nói này.

Đan Ý bướng bỉnh không lên tiếng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Cô chỉ biết rằng, bản thân phải trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn, mới có thể bảo vệ bản thân và mẹ.

Đây là đạo lý mà cô đã hiểu ngay từ khi còn nhỏ.

Cô cũng chưa từng hỏi mẹ rằng tại sao mình không có cha.

Đan Noãn chỉ ôm cô, dịu dàng nói: "Ý Ý, con không có ba, con chỉ cần có mẹ là đủ rồi."

...

Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.

Đan Noãn đột nhiên thu dọn đồ đạc, đưa Đan Ý rời khỏi thị trấn nhỏ.

Đan Ý hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?"

"Mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại."

Đây là lần đầu tiên Đan Ý nghe Đan Noãn nói cô vẫn còn người thân khác.

Đường đi rất xa xôi, khung cảnh từ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Hai mẹ con cô đến bến xe bus gần đó, chuyển hết chuyến xe này đến chuyến xe khác mới đến bến xe khách, cuối cùng lại chuyển sang một chiếc xe bus lớn.

Phải mất năm đến sáu tiếng thì Đan Ý và mẹ mới đến nơi.

Nơi đó gọi là Thanh Thành.

Đan Noãn bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho tài xế.

Suốt đường đi, sắc mặt Đan Noãn không được tốt cho lắm, liên tục ôm ngực, bà ngậm vài viên kẹo rồi nôn mửa mấy lần.

Đan Ý nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ, "Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?"

"Không sao, mẹ chỉ say xe thôi." Đan Noãn an ủi con gái.

Nhưng vừa nói xong, không bao lâu sau, Đan Noãn liền ngất đi.

Tài xế giật mình, lập tức di chuyển đến bệnh viện cách đó vài trăm mét.

Cả người Đan Ý chết lặng, dự cảm không lành từ buổi sáng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Rất nhanh, tài xế đã lái xe đến bệnh viện nhân dân Thanh Thành, ông ấy hét lớn vào bên trong, "Ở đây có người ngất xỉu!"

Nữ bác sĩ đứng trong sảnh bệnh viện nghe thấy câu này thì vội vàng bước ra ngoài, điều đầu tiên mà bác sĩ nhìn thấy là khuôn mặt của Đan Ý, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Sau đó, ánh mắt di chuyển qua người phụ nữ mà tài xế đang cõng trên lưng.

...

Đan Noãn được đội ngũ bác sĩ và y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Đan Ý ngồi đợi ở dãy ghế bên ngoài, cả người gầy gò đáng thương, liên tục hướng mắt về phía ánh đèn đỏ trên cánh cửa, ngón tay bất an siết chặt vào quần áo.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm.

Nơi góc đường, một đôi vợ chồng già bước ra từ trong thang máy, đang đi về phía này.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Đan Ý liền nhảy xuống ghế.

Nữ bác sĩ nhìn sang Đan Ý, ánh mắt đầy vẻ đau xót, sau đó quay sang đôi vợ chồng già, "Chú Đan dì Tống, thật xin lỗi, chúng con đã cố hết sức."

Trái tim bà Đan run rẩy kịch liệt.

"Ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn qua não và các cơ quan nội tạng khác..."

"Thật sự đã quá muộn, chỉ số cơ thể đều rất thấp, lúc đưa đến bệnh viện thì hơi thở đã quá yếu, không thể nào cứu chữa."

Đầu óc Đan Ý trở nên trống rỗng, không dám tin người mẹ mà nửa tiếng trước còn cười nói với mình, nay đã không còn nữa.

Bà Đan lùi sau vài bước, che miệng bật khóc.

Tay cầm gậy của ông Đan cũng run lên.

Ai có thể ngờ rằng, ngày mà họ và con gái gặp lại, đã thành âm dương cách biệt, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Nữ bác sĩ mở lòng bàn tay ra, "Đây là vật mà ban nãy cô ấy cầm trên tay, là hai lá thư."

Tờ giấy đã vò nát thành hình tròn.

Sau khi tách ra thì chia thành hai nửa.

Bên trên viết hai dòng chữ khác nhau, một là "Gửi ba mẹ" hai là "Gửi Ý Ý".

Bức thư đầu tiên là gửi cho ông Đan và bà Đan.

"Ba, mẹ. Xin lỗi ba mẹ vì đã gặp lại hai người theo cách này.

Những chuyện trong quá khứ quả thật là lỗi của con, là con yêu nhầm người, là con quá xấu hổ, không còn mặt mũi nào để quay về gặp ba mẹ. Cho nên con lựa chọn chạy trốn, là con quá hèn nhát và yếu đuối.

Cách đây không lâu, con phát hiện mình đã mắc bệnh ung thư, có lẽ không còn sống được bao lâu, đây chắc hẳn là sự trừng phạt mà ông trời dành cho con.

Con không dám cầu xin sự tha thứ của ba mẹ, nhưng điều duy nhất khiến con lo lắng và không thể buông bỏ, đó là con gái của con. Con bé tên là Đan Ý.

Đan Ý, thiện ý, con bé là món quà tuyệt vời nhất là thế giới này đã ban tặng cho con.

Con lựa chọn sinh nó ra, không phải vì người đàn ông kia, mà vì con bé là con của con, là con gái của một mình con thôi.

Con bé không có tội, không biết gì cả, không biết những lỗi lầm mà con mắc phải trước kia, cũng không biết cha ruột của mình là ai.

Những năm qua, con bé đã cùng con chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn. Là con có lỗi với con bé, cho con bé một sinh mệnh nhưng lại không cho con bé một gia đình trọn vẹn.

Con hi vọng sau khi con qua đời, ba mẹ có thể giúp con chăm sóc tốt cho con bé.

Đây là di nguyện cuối cùng của con.

Ba mẹ, con xin lỗi.

Nếu có kiếp sau, nếu vẫn còn cơ hội, con vẫn muốn làm con gái của ba mẹ, một người con gái nghe lời và hiếu thảo, hiểu chuyện."

Bức thư thứ hai là gửi cho Đan Ý.

"Ý Ý, mẹ xin lỗi con, mẹ phải rời đi trước rồi.

Điều may mắn nhất cuộc đời này của mẹ là sinh ra con, nhưng người mà mẹ cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời này, cũng chính là con.

Bao lâu nay, mẹ đã khiến con chịu khổ rồi.

Mẹ biết, trong lòng con thực ra luôn muốn biết cha của mình là ai.

Mẹ không nói cho con, là bởi vì ông ta không quan trọng, ông ta không xứng làm ba của con.

Con còn trẻ, cuộc đời của con mới chỉ bắt đầu.

Vậy nên con phải sống thật tốt, sống vì mẹ, cũng vì chính bản thân mình.

Con gái của mẹ, là cô gái tốt nhất cuộc đời này.

Mẹ tin rằng, sau này con nhất định sẽ gặp được một người đàn ông thật lòng yêu thương con, cậu ấy sẽ thay mẹ bảo vệ con cả cuộc đời này.

Nhưng mẹ, chắc có lẽ không thể nào đợi được đến ngày đó..."

...

Đan Ý giật mình tỉnh giấc.

Cô thở hổn hển, mở to mắt nhìn lên trần nhà, cả người đờ đẫn.

Dưới người là tấm đệm mềm mại, trên bụng là một chiếc chăn mỏng đắp ngang, trong phòng ngủ bật điều hoà mát lạnh.

Nhưng trán Đan Ý vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

Cô chậm rãi ngồi dậy, hai tay che mặt, hít sâu một hơi.

Đan Ý không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng không có ai.

Đường Tinh Chu đâu.

Lòng cô trống rỗng, đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh.

Đan Ý xuống giường, chân trần bước ra ngoài.

Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, đều không có bóng dáng của anh.

Cô đang định ra khỏi nhà tìm anh thì ngoài cửa phát ra tiếng động.

Đường Tinh Chu mở cửa bước vào, xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mắt đầu tiên của anh nhìn về đôi chân trần của cô, anh cau mày, tiến tới bế cô lên, "Không mang dép sao?"

Đan Ý cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác an toàn của mình, vòng tay qua cổ anh, "Anh đi đâu vậy?"

Đường Tinh Chu một tay ôm cô, đi tới sofa rồi ngồi xuống, "Đi mua kẹo cho em."

Đan Ý: "Mua kẹo gì thế?"

Đường Tinh Chu đặt chiếc túi trên tay lên đùi cô, để cô tự mình xem.

Đan Ý cúi đầu, lấy ra một vài viên... kẹo bơ hình thỏ trắng.

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Anh thấy tâm trạng của em ngày hôm nay không tốt, ăn chút kẹo có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

Đan Ý nhìn những viên kẹo trong lòng bàn tay, thành thật nói, "Thật ra em thích ăn loại kẹo này là bởi vì mẹ em."

"Lúc còn nhỏ, có một lần em bị ốm phải vào viện tiêm, ven của em rất mỏng, y tá là người mới vào nghề, chọc kim mấy lần mới thành công, khiến hai mu bàn tay của em đều sưng lên."

"Em không cảm thấy gì cả, nhưng mẹ lại đau lòng đến sắp khóc, mẹ nghĩ chắc hẳn em đã rất đau. Tiêm xong, mẹ mua cho em viên kẹo bơ hình thỏ trắng, mẹ nói, ăn kẹo vào cơ thể sẽ không còn đau đến vậy nữa."

Cô đột nhiên nhớ đến lời nói của nữ bác sĩ năm xưa:

"Bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sẽ di căn sang gan và xương, kèm theo các triệu chứng đau nhức cơ thể..."

Vào ngày Đan Noãn qua đời, bà đã phải chịu đựng sự đau đớn và khó chịu suốt năm sáu tiếng ngồi trên xe ô tô.

Khi đó, bà liên tục ăn kẹo.

Cơ thể hẳn là đau đớn vô cùng.

Đan Ý bóc một viên kẹo bơ rồi bỏ vào miệng.

Vị ngọt lan toả bên trong.

Cô thu mình vào vòng tay anh, cúi đầu xuống. Từ góc độ này, Đường Tinh Chu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, hàng mi cong dày, sống mũi thẳng và đôi môi đang hơi nhếch lên của cô.

Anh hỏi: "Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?"

Đan Ý khẽ gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

"Đường Tinh Chu, cảm ơn anh."

Cảm ơn những viên kẹo của anh.

Cũng cảm ơn anh đã ở bên em vào thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro