77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Đường Tinh Chu dậy sớm đi chạy bộ như thường lệ.

Anh dừng chân ở một quán ăn bên đường, mua hoành thánh về cho Đan Ý.

Vào nhà, anh xỏ dép lê đi về phía phòng ngủ, chuẩn bị đánh thức bà Đường dậy.

Bàn tay đặt lên nắm cửa vừa nhẹ nhàng mở ra một chút, anh chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn truyền ra từ bên trong: "Đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng nhắn tin cho tôi, tôi sẽ không gặp ông."

Khong đợi đối phương trả lời, Đan Ý trực tiếp cúp máy, kéo số điện thoại vào danh sách đen.

Ban nãy cô mới ngủ dậy nên chưa tỉnh táo, không nhìn tên người gọi tới.

Mới sáng sớm, tâm trạng đã bị huỷ hoại bằng sạch.

Đan Ý cáu kỉnh ném điện thoại lên bàn, âm thanh phát ra rất lớn.

"Tỉnh rồi sao?" Ngoài cửa có tiếng động.

Biểu cảm trên mặt Đan Ý lập tức thay đổi, giọng nói cũng khác nhiều so với khi nãy, ôn hoà hơn chút, "Sao anh dậy sớm vậy."

Đường Tinh Chu vờ như mình mới trở về, không nghe thấy gì, đi đến bên giường một cách tự nhiên, "Anh quen rồi."

"Anh mua bữa sáng cho em rồi, đi đánh răng rửa mặt đi."

"Vâng." Đan Ý vén chăn rời khỏi giường.

Đường Tinh Chu nhìn cô đi vào phòng tắm, nét mặt nhạt hơn vài phần.

Anh cầm điện thoại đặt trên bàn của cô lên, nhập mật mã là ngày sinh của anh, quả nhiên mở khoá thành công.

Sau đó anh mở phần danh sách đen trong danh bạ.

Bên trong là vài dãy số xa lạ.

Nhưng có một dãy số đặc biệt quen mắt.

Trí nhớ về các con số của Đường Tinh Chu rất tốt, anh từng nhìn thấy số điện thoại này trong điện thoại của Chu Mộ Tề, đây chính là số của Chu Bùi.

...

Đan Ý ăn sáng một cách thất thần, miếng hoành thánh trong miệng đã nhai rất lâu.

Đường Tinh Chu chú ý đến điều này, nhưng anh không nói gì.

"Đường Tinh Chu, em muốn đi thăm mộ mẹ." Cô đột nhiên lên tiếng.

Đường Tinh Chu: "Được, anh đi cùng em."

Anh xoa đầu cô và nói, "Em ăn xong bữa sáng trước đi."

Đan Ý cúi đầu, ăn nốt bát hoành thành.

Sau đó, cả hai đến tiệm hoa gần nhà để mua hai bó hoa, một là hoa hồng một là hoa hướng dương.

Đường Tinh Chu cũng thuận đường đến thăm Đường Tinh Nhạc.

Trên đường lái xe đến nghĩa trang, Đan Ý ngồi bên ghế phụ, im lặng nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, giống như cảm xúc tích tụ trong lòng cô suốt khoảng thời gian này.

Chỉ chờ bộc phát.

"Đến rồi."

Giọng nói của Đường Tinh Chu vang lên bên tai.

Đan Ý quay đầu, bình thản đáp, "Đi thôi."

Giữa nghĩa trang có một lối đi thông suốt, Đan Ý cúi đầu đi trước, còn Đường Tinh Chu bước theo sau.

Tới khi lên đến dãy mộ của Đan Noãn, Đan Ý mới ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi có một bóng người đang đứng, vẻ mặt của cô đột nhiên lạnh hẳn xuống.

Đường Tinh Chu cũng nhìn sang.

Trước bia mộ của Đan Noãn, có một người đàn ông mặc áo trắng quần đen chỉnh tề, đang đứng đối diện họ, giống như đã chờ từ rất lâu.

Đan Ý nhanh chân bước tới, siết chặt bó hoa trên tay, vừa mở miệng đã bị cảm xúc kích động lấn át: "Tôi đã nói với ông thế nào? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa, ông không chịu buông tha cho bà ấy sao?"

"Mẹ tôi đã chết rồi, tại sao ông vẫn giày vò bà ấy vậy hả?"

So với cô, Chu Bùi bình tĩnh hơn rất nhiều, "Ba chỉ muốn gặp con, cùng con nói chuyện."

Đan Ý cười lạnh, "Ông đổi nhiều số điện thoại như vậy, nhắn tin hay gọi điện đều bị tôi chặn, chẳng lẽ ông không hiểu thái độ của tôi là đang đuổi ông cút đi hay sao?"

"Tôi không muốn gặp ông, ông liền đến trước mộ mẹ tôi để cản đường?"

Cô ngẩng đầu lên, hít sâu vài hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, "Được thôi, nếu ông muốn thì chúng ta nói chuyện."

"Đây cũng là lần cuối cùng, nói xong rồi thì ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa."

Đan Ý khom người, đặt bó hoa hồng trong tay xuống trước bia mộ của Đan Noãn.

Sau đó cô quay người lại, nhìn Đường Tinh Chu vẫn đang đứng im tại chỗ, khoé môi khẽ nở một nụ cười, "Em có chút việc phải xử lý, anh qua thăm Tinh Nhạc trước đi. Lát nữa em gửi định vị, anh đến đón em nhé?"

Đường Tinh Chu nhận ra cô không muốn cho anh biết, bèn gật đầu, "Có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh."

Cô nói được.

...

Rời khỏi nghĩa trang, Chu Bùi đi đến xe của mình, mở cửa ghế lái phụ.

Còn chưa kịp lên tiếng, Đan Ý đã đi ngang qua ông ta, "Tôi tự bắt xe, không muốn ngồi xe của ông."

Chu Bùi hiểu phần nào tính cách của cô, không ép buộc.

Đan Ý gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đi theo xe của Chu Bùi.

Một lúc sau, hai xe dừng lại trước cổng một quán trà.

Đan Ý đợi Chu Bùi vào trong trước, vài phút sau mới lấy mũ và khẩu trang từ túi ra đội vào, trả tiền rồi xuống xe.

Cô nhớ lại những gì vừa nói với Đường Tinh Chu, chia sẻ định vị trên Wechat với anh.

Cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu.

Vừa bước vào, nhân viên nữ đã tiến tới hỏi: "Là cô Đan phải không? Ông Chu bảo tôi dẫn cô qua đó."

Đan Ý gật đầu, đi theo cô ấy lên tầng hai, vào phòng bao riêng.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là bức tường với màu sắc trang nhã theo phong cách Trung Hoa, cách thiết kế và bố trí đều giống như một bức tranh thuỷ mặc với những đường nét đẹp mắt.

Giữa phòng bao có một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, bên trên đặt bộ ấm trà.

Đan Ý cởi mũ và khẩu trang, ngồi đối diện Chu Bùi.

Chu Bùi pha trà cho cô, nở một nụ cười dịu dàng, "Đây là quán trà do bạn ba mở, đã được nhiều năm rồi..."

Đan Ý: "Vào chủ đề chính đi, ông muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Ý Ý, ba..."

"Dừng." Đan Ý ngắt lời ông ta, "Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy, cũng đừng tự nhận mình là ba của tôi."

"Lúc mẹ còn sống đã nói với tôi rằng, tôi không có ba."

Sắc mặt Chu Bùi cứng ngắc, tay cầm tách trà cũng chậm rãi hạ xuống.

"Năm đó, ba thật sự rất yêu mẹ con."

Ông ta cũng từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn với Tề Nhã Hân để kết hôn với Đan Noãn.

Chỉ là ba ông ta nói rằng: "A Bùi, một khi con ly hôn với Tề Nhã Hân, con sẽ không còn là con rể của nhà họ Tề, liệu bọn họ sau này có giúp con mở đường trong giới giải trí hay không? Con tự mình nghĩ cho kỹ."

Đứng trước tình yêu và danh lợi, cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn danh lợi.

Nhưng nửa đêm, ông ta vẫn luôn nhớ đến một người phụ nữ dịu dàng như nước.

Đan Ý chỉ muốn lập tức đứng dậy, "Nếu ông muốn cùng tôi nói về chuyện quá khứ, thì giữa chúng ta không có gì để nói."

"Đan Ý, con rời khỏi công ty của Lâm Hàn, tới chỗ ba đi." Chu Bùi nói ra mục đích của mình.

Nghe đến đây, Đan Ý mới nhìn ông ta.

Chu Bùi: "Ba quen rất nhiều nhà đầu tư trong giới, có thể đem toàn bộ tài nguyên tốt nhất cho con. Con đến chỗ ba, chỗ đứng sau này trong giới giải trí chắc chắn sẽ tốt hơn. Con người của Lâm Hàn không ổn, ông ta không hiểu đầu tư cũng không biết kiếm tiền..."

Đan Ý như đã nhìn thấu ông ta, "Tại sao lại đem tài nguyên cho tôi? Tại sao lúc tôi mới xuất đạo không thấy ông đâu, mà bây giờ mới tới?"

Cô nói thẳng từng câu từng chữ: "Là vì cảm thấy bây giờ tôi mới có giá trị?"

Trong mắt Chu Bùi xoẹt qua một tia kinh ngạc, rất nhanh đã biến mất.

"Ba..." Ông muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Cô gái đứng trước mặt ông ta, trên mặt nở một nụ cười, nhưng ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng, như thể nhìn rõ tâm tư của ông ta.

"Con là con gái ba, ba đương nhiên muốn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất." Chu Bùi diễn tả theo một cách khác.

Đan Ý không dao động trước ván bài tình cha này của ông ta, phản bác một cách rõ ràng: "Ông muốn tôi đến chỗ ông, có hai nguyên do. Một là vì lợi ích, ông cảm thấy vài năm nay tôi bắt đầu có tên tuổi, là một hạt giống tốt, sau này có thể giúp ông kiếm nhiều tiền hơn. Hai là vì ông muốn bù đắp, muốn đem những tài nguyên tốt nhất cho tôi, muốn con đường trong giới giải trí của tôi thuận lợi hơn, có như vậy thì cảm giác tội lỗi đối với mẹ của tôi mới vơi đi đôi chút."

"Ông từng yêu mẹ tôi, không sai, cho nên ông mới muốn bù đắp cho tôi."

"Giống như ông không yêu Tề Nhãn Hân, cho nên mới bỏ mặc Chu Mộ Tề."

Những năm qua, cô thỉnh thoảng nghe Đường Tinh Chu nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của Chu Mộ Tề, sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Chu Bùi, anh ta đã ra ngoài sống riêng.

Tự mình kiếm tiền học lên tiến sĩ, hiện tại đang học ở Thanh Đại.

Xem ra, anh ta sống khá tốt.

Có vài lần Đan Ý đến đoàn kịch tìm Lâm Hạ, sẽ thấy anh ta xuất hiện ngoài cửa.

Anh ta gầy hơn trước rất nhiều, cúi đầu hút thuốc, dưới chân có không ít tàn thuốc.

Đan Ý đã từng đề cập chuyện này với Lâm Hạ.

Lúc đó, phản ứng của Lâm Hạ rất bình thản, "Chị biết anh ấy thường xuyên tới đây."

"Anh ấy không chủ động tới gặp chị, chị cũng sẽ không chủ động tìm anh ấy."

Giữa Chu Mộ Tề và Lâm Hạ, là khoảng cách không thể nào hàn gắn.

Cũng không ai có thể vượt qua.

Vì người có thể vượt qua, đã chết rồi.

Lâm Hạ nói: "Chị sẽ không ở bên Chu Mộ Tề, cũng sẽ không ở bên bất kỳ ai."

Nhưng nếu như không có Chu Bùi, cái kết giữa cô ấy và Chu Mộ Tề có thể đã khác.

Đan Ý định thần, bày tỏ rõ thái độ của mình, "Tôi sẽ không rời HN."

Chu Bùi: "Con không muốn nổi tiếng hay sao?"

"Không muốn." Đan Ý trả lời rất dứt khoát.

"Tôi bước chân vào giới giải trí, chỉ để thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ tôi."

Chuyên tâm hát, vậy là đủ rồi.

Cửa sổ hé mở, rèm cửa bị gió bên ngoài thổi tung lên.

Ngoài trời không biết đổ mưa từ khi nào, những giọt mưa rơi xuống, phủ lên tấm kính một lớp sương mù trắng xoá.

Đan Ý: "Cái mà ông gọi là bù đắp, chẳng qua là cố gắng tìm kiếm sự an tâm cho cảm giác tội lỗi trong lòng mà thôi."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, kéo theo đó là tiếng sấm vang rền.

Đánh vào tai Chu Bùi, hết lần này đến lần khác.

Những suy nghĩ từ sâu thẳm trong tim ông ta, bị cô vạch trần một cách hoàn toàn.

"Nhưng tôi không cần."

"Tôi muốn ông vĩnh viễn mang theo cảm giác với mẹ của tôi, ngủ không ngon giấc, sống không bằng chết."

Sau khi nói lời cuối cùng, Đan Ý đội mũ và khẩu trang rồi đứng dậy rời đi.

Ánh mắt Chu Bùi hoàn toàn thất thần, sáu chữ cuối vô thức vang vọng trong đầu ông ta.

Ngủ không ngon giấc, sống không bằng chết.

Những năm qua, hình như ông ta đã sống hệt như vậy.

...

Bước ra khỏi quán trà, Đan Ý ngước mắt nhìn trời.

Ngày mẹ cô đi, trời cũng mưa rất to.

"Ý Ý." Bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Đan Ý quay đầu sang, nhìn thấy Đường Tinh Chu đang đi về phía mình.

Bước chân của anh rất vội vàng, mái tóc đen xoã xuống trán, cả người ướt sũng nước mưa, dáng vẻ có chút thảm hại.

Nhưng đôi mắt đen an tĩnh đó, chỉ có duy nhất hình bóng cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương và lo lắng.

Đường Tinh Chu vừa đứng trước mặt, Đan Ý đã ôm lấy anh.

Cô bất lực gọi tên anh, "Đường Tinh Chu."

"Ừ, anh ở đây."

Anh sẽ luôn ở đây.

_____

Lời của tác giả:

Lâm Hạ và Chu Mộ Tề là Bad Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro