76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tinh Chu nhanh chóng thay quần áo rồi theo sau.

Anh gõ cửa nhà đối diện, người mở cửa là Trình Tinh Lâm, vừa thấy anh thì không nói một lời mà đóng cửa lại, nhưng động tác của Đường Tinh Chu nhanh nhẹn hơn, dùng tay đẩy cánh cửa ra.

Trình Tinh Lâm không chịu yếu thế, đè người lên cửa.

Hai người đàn ông đôi co trước cửa, một trong một ngoài, không ai chịu nhường ai.

Ánh mắt nhìn nhau tràn đầy vẻ thù địch.

Trong phòng khách, giữa phòng trải một chiếc thảm lớn, có hai người phụ nữ đang ngồi chơi đùa với đứa bé mặc đồ ngủ hình gấu trúc, trên đầu đội một chiếc mũ trùm đầu, khuôn mặt tròn trịa mềm mại.

Tiểu Trình Tục dùng tay và đầu gối bò về phía trước, lúc di chuyển, hai cái tai hình bán nguyệt trên mũ cũng dựng lên chuyển động theo, vô cùng dễ thương.

Đan Ý giơ cao món đồ chơi trong tay lên, trêu chọc đứa bé.

Lộ Dĩ Ninh chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa, nhìn thấy bóng dáng của Đường Tinh Chu xuyên qua khe cửa thì nói, "Trình Tinh Lâm, để anh Tinh Chu vào đi."

Trình Tinh Lâm không nghe lời vợ, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông đứng ngoài: "Không cho."

Đường Tinh Chu thốt ra hai chữ, "Ấu trĩ."

Ngay lúc Trình Tinh Lâm đang định phản bác, đột nhiên có thứ gì đó cắn ống quần anh ta.

Anh ta nhìn xuống, là chú cún lông vàng nhà Đan Ý, đang cắn ống quần anh ta rồi kéo ra.

Trình Tinh Lâm sợ quần rơi xuống, bèn dùng một tay giữ lấy quần, tay đang đặt trên cửa cũng vô thức thả lỏng.

Đường Tinh Chu nắm bắt cơ hội, đột nhiên dùng lực đẩy mạnh, cả cánh cửa đập thẳng vào trán Trình Tinh Lâm.

"Cmn." Trình Tinh Lâm không khỏi hét lên vì đau.

"Trình Tinh Lâm, không được nói bậy." Lộ Dĩ Ninh ngồi kia nghe được câu này, nghiêm túc giáo huấn anh ta.

Trình Tinh Lâm từ bỏ, đi đến bên cạnh Lộ Dĩ Ninh, ngồi xổm xuống rồi chỉ vào trán mình, "Bà xã, nhìn xem trán anh có đỏ lên không?"

Lộ Dĩ Ninh nhìn trán anh ta, trông thấy làn da trắng trẻo của người đàn ông quả thực đỏ lên đôi chút, giọng nói lập tức trở nên đau lòng, "Hơi đỏ rồi."

Trình Tinh Lâm quay đầu, nhìn Đường Tinh Chu đang đi vào từ cửa, "Anh ta đánh anh."

Sau đó lại chỉ vào chú cún bên cạnh chân mình, "Nó cắn anh."

Rồi tổng kết bằng một câu: "Bọn họ bắt nạt anh."

"......"

Đan Ý nghe thấy giọng điệu "tố cáo" của anh ta, không khỏi chế giễu: "Trình Tinh Lâm, cậu là trẻ lên ba à?"

Trình Tinh Lâm nắm tay Lộ Dĩ Ninh đặt lên trán mình, "Bà xã, xoa giúp anh."

Lộ Dĩ Ninh làm theo lời anh ta, nhẹ nhàng xoa xoa.

Bên kia, Đường Tinh Chu cũng ngồi xuống cạnh Đan Ý, đưa tay phải của mình ra và nói với giọng điệu y hệt, "Bà xã, xoa giúp anh."

Đan Ý nhìn xuống cánh tay của người đàn ông, không hề xước xát.

Cô khó hiểu, hỏi: "Anh cũng làm sao vậy? Đau chỗ nào à?"

Đường Tinh Chu ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Ban nãy đẩy cửa hơi mạnh tay."

Rõ ràng biết anh đang giả vờ, nhưng Đan Ý vẫn cầm cánh tay anh lên, dịu dàng xoa nắn.

"Tại sao em không tới giúp anh?" Đường Tinh Chu bắt đầu tính sổ, "Ngay cả Ngũ Thất còn biết giúp anh, sao em lại không hề có chút phản ứng nào?"

"Không phải là em không giúp anh." Đan Ý giải thích, "Mà là em biết Trình Tinh Lâm nhất định không đấu lại được anh, nên em mới yên tâm để vậy."

Nghe được lời này có người không vui, Trình Tinh Lâm chỉ vào con chó lông vàng nằm cạnh Đường Tinh Chu, "Nếu không phải chó nhà anh đột nhiên kéo tôi, phân tán sự chú ý của tôi thì tôi còn lâu mới để anh vào."

Đường Tinh Chu nhớ đến đại công thần bên cạnh, duỗi tay phải ra xoa đầu nó, khen ngợi một câu, "Lát nữa về thưởng thêm xương."

Chú cún dường như nghe hiểu lời anh nói, lè lưỡi một cách hưng phấn.

"Chỉ có anh nuôi chó chắc, nhà tôi cũng có Nguyên Bảo." Trình Tinh Lâm nhìn trái liếc phải, tìm kiếm chú chó Alaska của mình.

"Nguyên Bảo không có ở đây."

Lộ Dĩ Ninh ngồi cạnh nhắc nhở, "Hôm trước mẹ đến thăm, bảo anh chọn xem đem Nguyên Bảo hay Tiểu Tục về nhà mẹ chơi vào hôm, anh đã chọn Tiểu Tục."

Trình Tinh Lâm: "......"

Anh ta hối hận rồi, thật muốn cứu vãn lại chuyện này.

Lộ Dĩ Ninh nhớ đến mấy món ăn sắp chín của mình, chuẩn bị vào bếp nấu ăn.

Cô ấy liếc nhìn Tiểu Trình Tục đang chơi đùa trên thảm, "Làm phiền Ý Ý và anh Tinh Chu trông Tiểu Tục một lát, bọn em đi chuẩn bị cơm nước."

Đan Ý: "Không thành vấn đề."

Đường Tinh Chu hỏi một câu: "Cần giúp đỡ không?"

Trình Tinh Lâm hừ một tiếng: "Anh biết nấu ăn à?"

Không biết.

Đường Tinh Chu vốn dĩ không biết nấu cơm, tay nghề chỉ đủ làm những món phương Tây đơn giản mà thôi.

Lộ Dĩ Ninh nói, "Không cần đâu, một mình Trình Tinh Lâm làm là được rồi, anh ấy nấu cơm ngon lắm."

Trình Tinh Lâm được vợ khen, vui vẻ bước vào trong bếp.

Hai người bận rộn chuẩn bị trong bếp khoảng hai mươi phút.

Lộ Dĩ Ninh bưng đồ ăn đặt lên mặt bàn, Trình Tinh Lâm đeo tạp dề bên hông, trong tay cũng bưng thức ăn ra.

Sau đó, hai người nghe thấy tiếng hát của Đan Ý vọng tới từ phòng khách: "Trên bầu trời xanh giữa dải ngân hà, có một chiếc thuyền nhỏ màu trắng..."

Tay cầm đĩa của Lộ Dĩ Ninh khẽ run lên, nghe bài hát này, liền cảm thấy có điều gì không đúng.

Mặc dù Tiểu Trình Tục không hiểu lời bài hát, nhưng không biết vì sao, cậu bé đột nhiên mím môi oà khóc.

Trình Tinh Lâm nghe thấy tiếng con trai khóc liền hoảng sợ: "Đan Ý, cậu hát cái quái quỷ gì thế, muốn đưa con trai tớ đi leo núi sao?"

Sau khi Đan Ý nhận ra mình vừa hát bài gì, giải thích: "Không phải, đây vốn dĩ là nhạc thiếu thi mà."

"Tớ không biết nhiều nhạc thiếu nhi, những bài biết đều hát cả rồi, chỉ còn bài này thôi."

Hơn nữa, bài hát này đâu có đáng sợ, tại sao cậu bé nghe xong liền khóc chứ.

Lộ Dĩ Ninh vội vàng đi tới ôm lấy Tiểu Trình Tục.

Nhưng cô ấy có dỗ thế nào cũng vô ích, Tiểu Trình Tục vẫn khóc không ngừng.

Đan Ý cũng trở nên hoảng loạn, cô khó xử nhìn về phía Đường Tinh Chu.

Đường Tinh Chu đứng dậy đi đến trước mặt Lộ Dĩ Ninh, cậu bé đang nằm gục trên vai mẹ, đôi mắt tròn như quả nho phủ một lớp sương mờ, đáng thương đến mức khiến đối phương nhìn vào mà đau lòng.

Đường Tinh Chu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu bé.

Giọng nói của người đàn ông cũng chậm lại, rất ôn hoà: "Đừng khóc, mẹ nuôi của con chỉ đùa mà thôi."

Tiểu Trình Tục nức nở một chút, nhưng kỳ diệu thay, cậu bé không còn khóc nữa.

Lộ Dĩ Ninh quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười, "Vẫn là anh Tinh Chu lợi hại."

Đường Tinh Chu đưa tay ra, "Để anh bế thằng bé cho."

Lộ Dĩ Ninh cử động cánh tay, hỏi Tiểu Trình Tục, thấp giọng hỏi: "Để chú bế con một chút nhé?"

Nào ngờ, Trình Tinh Lâm lại xen vào: "Cố Dĩ Trăn không có ở đây, gọi ai là chú vậy?"

Đường Tinh Chu: "Không sai, tôi chính là chú."

Anh đối xử với Lộ Dĩ Ninh như em gái ruột, con trai của cô ấy đương nhiên là cháu trai của anh.

Tiểu Trình Tục nghe mẹ nói xong liền ngoan ngoãn duỗi bài tay mũm mĩm ra, nhỏ giọng gọi: "Chú, ôm ôm."

Đường Tinh Chu hơi khom người, bế cậu bé qua.

Trên người cậu bé thoang thoảng mùi sữa, ngón tay ngắn bám lấy quần áo trước ngực anh, đột nhiên mỉm cười ngọt ngào.

Đường Tinh Chu thấy cậu bé cười, khoé môi cũng nhếch lên, nét mặt lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi đôi chút.

Lộ Dĩ Ninh nhìn một lớn một bé hoà thuận với nhau, quay đầu nhìn Đan Ý đang ngồi trên thảm, nói đùa: "Ý Ý, bao giờ cậu mới sinh vợ tương lai cho Tiểu Tục nhà tớ đây?"

Đột nhiên bị giục sinh con, ánh mắt Đan Ý có hơi né tránh, "Không, không nhanh vậy được."

Cô và Đường Tinh Chu chưa bao giờ nghiêm túc thảo luận về vấn đề có con.

Kể từ khi kết hôn, hai người đều bận rộn với công việc riêng, cô có sự nghiệp của mình, anh cũng có con đường học vấn cần nghiên cứu, hai người xa cách 5 năm, đều đã ngầm thoả thuận trước là sẽ chưa sinh con vào lúc này.

Nhưng thành thật mà nói, cô cũng không biết Đường Tinh Chu nghĩ thế nào.

Cô nhìn người đàn ông đang chơi đùa với Tiểu Trình Tục, từ nét mặt đến động tác đều vô cùng dịu dàng.

Anh có vẻ rất thích trẻ con.

Sau khi an ủi Tiểu Trình Tục, Lộ Dĩ Ninh lại tiếp tục bận bịu trong phòng bếp. Đan Ý muốn đi theo giúp đỡ, lúc đứng dậy thuận tay cầm theo điện thoại đặt trên thảm.

Vừa đặt lên bàn, điện thoai chợt rung lên, một tin nhắn mới được gửi tới.

Hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ, nội dung cũng rất ngắn gọn.

[Ý Ý, là ba đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.]

Đan Ý nhìn tin nhắn vài giây.

Sau đó trực tiếp kéo số vào danh sách đen.

...

Sau bữa trưa, bốn người lập đội chơi mạt chược trong phòng khách.

Tiểu Trình Tục ngồi trong xe đẩy, tay chơi đồ chơi, Ngũ Thập Thất cũng ngồi bên cạnh nhìn cậu bé chơi.

Trình độ chơi mạt chược của bốn người được phân chia rất rõ ràng.

Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu thuộc dạng cao thủ, vì hai người biết đếm bài.

Lộ Dĩ Ninh và Đan Ý thuộc chủ nghĩa thuận theo tự nhiên, muốn ra con gì thì ra con đó, cũng không quan tâm lá này đã ra bao con hoặc có phù hợp hay không.

Ví dụ như khi nhìn thấy những con trong tay của mình đã xuất hiện nhiều trên bàn, cô sẽ trực tiếp ném bỏ nó đi.

"Bảng trắng."

"Chiếm." Trình Tinh Lâm bày ra ba quân bảng trắng giống hệt nhau, đắc ý mỉm cười, "Đan Ý, cảm ơn cậu đã tự mình nộp mạng."

Vòng này đã đi được 2/3 chặng đường, nhưng bảng trắng vẫn chưa ra, rõ ràng có người đang giấu.

Những người muốn giữ bài đến cuối sẽ quan sát trước tiên, không nhanh xuất đầu lộ diện như vậy.

Tiếp theo đến lượt Đường Tinh Chu rút bài.

Anh xếp bài theo hàng dài, sau đó hạ ba quân bài giống nhau xuống, đặt sang một bên, "Tôi cũng chiếm."

Trình Tinh Lâm: "Anh chiếm ai chứ, vừa rồi là ai để anh cướp được bài vậy?"

Lộ Dĩ Ninh ngồi cạnh anh ta giơ tay lên, rụt rè nói, "Là em."

Trình Tinh Lâm: "......"

Lần này đến lượt vợ anh ta tự mình nộp mạng.

Trong trò chơi mạt chược này, trọng tâm chính là Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh ai tự mình nộp mạng nhiều hơn.

Bữa tối cũng ăn ở nhà Trình Tinh Lâm, Đan Ý và Đường Tinh Chu xem như đóng quân ở đây cả môt ngày trời.

Đan Ý chơi rất vui vẻ, vui vì được chơi với Tiểu Trình Tục, cũng vui vì được chơi mạt chược.

Nếu không phải đã đến giờ Tiểu Trình Tục đi ngủ, thì Đan Ý vẫn chưa muốn về.

Trình Tinh Lâm nhân lúc Lộ Dĩ Ninh dỗ Tiểu Trình Tục ngủ, đuổi cổ hai vị khách này về bên đối diện, còn để lại lời nhắn, "Nếu thích con trai tôi như vậy thì hai người tự mình sinh một đứa đi."

"......"

Sau khi trở về nhà, Đan Ý cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Cô tắm rửa xong thì đến lượt Đường Tinh Chu.

Lúc Đường Tinh Chu ra ngoài đã thấy Đan Ý đang nằm trên giường, anh cũng nằm xuống, ôm cô vào lòng.

Đan Ý vòng tay qua eo anh, nhắm mắt vùi đầu vào vai anh, cảm nhận hơi thở mát lạnh truyền tới.

Vốn tưởng rằng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay của Đường Tinh Chu bắt đầu di chuyển khắp nơi.

Đan Ý mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy đường quai hàm góc cạnh của đối phương.

Đường Tinh Chu lật người đè cô dưới thân, hôn lên môi cô, giọng nói trở nên mơ hồ, "Ý Ý, chúng ta sinh con đi."

Đan Ý: "Sao đột nhiên anh lại muốn có con?"

"Không phải đột nhiên."

Đường Tinh Chu vừa hôn cô vừa nói, "Trước đây quá bận rộn, sợ lúc em mang thai anh không thể ở cạnh chăm sóc, sinh ra rồi cũng không thể ở bên mẹ con em."

"Anh muốn làm một người cha tốt, có thể đồng hành với con từ khi còn bé."

Đặc biệt là hôm nay, lúc chơi với Tiểu Trình Tục, suy nghĩ này của anh càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Được không? Mẹ đứa bé." Anh đang đợi câu trả lời của cô.

Đan Ý: "......"

Có ai gọi là mẹ đứa bé rồi, còn hỏi có được hay không cơ chứ?

Có điều, cô vẫn trả lời anh, "Được, ba đứa bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro