75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn lên môi cô, dùng cách này để chứng minh cho sự tồn tại của mình.

Hơi thở quen thuộc và nóng bỏng của người đàn ông tiến vào khoang miệng, khiến Đan Ý hoàn toàn tin rằng Đường Tinh Chu đang thực sự xuất hiện trước mặt cô.

Hai tay cô đặt lên vai anh, chủ động xích lại gần, giọng nói rất mềm mại: "Em còn tưởng mình gặp ảo giác."

Đường Tinh Chu nhẹ nhàng hôn cô, sau đó di chuyển từ môi đến trán, má và mắt cũng không buông tha.

Anh nhìn khuôn mặt mình nhung nhớ ngày đêm, khẽ nói: "Không phải ảo giác."

"Anh về rồi."

"Sẽ không đi nữa."

Hai người xa cách nhau năm năm, kể từ nay về sau, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho cô.

Đường Tinh Chu tốt nghiệp Harvard từ tuần trước, sau khi làm xong thủ tục thì chuẩn bị về nước.

Trước khi rời đi, anh vẫn được thầy hướng dẫn gọi lại nói chuyện, ông hi vọng rằng anh có thể ở lại Harvard để nghiên cứu chuyên sâu.

Nhưng Đường Tinh Chu từ chối không chút do dự.

Anh nói: "Ban đầu tới đây học là do vợ em ủng hộ. Nếu như không có cô ấy, có lẽ em sẽ không thể đứng trước mặt thầy như ngày hôm nay."

Thầy hướng dẫn của anh nghe xong, đã hiểu câu nói này mang ý từ chối, cũng không khuyên nhủ thêm.

Kinh nghiệm nghiên cứu của Đường Tinh Chu ở Harvard không giống như những người khác. Năm đầu tiên khi người khác đang học theo chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, anh đã làm nghiên cứu với thầy hướng dẫn, không cần lên lớp.

Mặc dù vạch xuất phát của anh đã vượt qua rất nhiều người, nhưng anh không bao giờ buông thả bước chân của mình, thậm chí còn chăm chỉ viết luận nghiên cứu hơn người khác.

Anh từng làm việc thâu đêm suốt sáng, bận rộn đến mức không phân biệt được thời gian. Thời điểm mà hầu hết mọi người nghỉ ngơi, anh lại dốc lòng nghiên cứu.

Những người bạn xung quanh và cả các thầy cô đều biết anh đã kết hôn, cũng biết anh yêu thương vợ rất nhiều.

Một số người còn nói đùa: "Tang, cậu là người đàn ông có kỷ luật nhất mà tôi từng gặp. Cậu rất xuất sắc, nhưng có một điểm yếu, đó là vợ của cậu."

Lúc đó, Đường Tinh Chu mỉm cười đáp: "Cô ấy không phải điểm yếu của tôi, mà là hậu phương vững chắc của tôi.

...

Hai người đã lâu không gặp nhau, nay một lần nữa nằm trên cùng một chiếc giường, nụ hôn của Đường Tinh Chu không ngừng lấn tới, từ mặt xuống cổ, rồi vào trong quần áo ngủ của cô.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Đường Tinh Chu không bận tâm, tiếp tục hôn, "Mặc kệ đi."

Nhưng Đan Ý lại đẩy anh ra, kéo quần áo của mình lên, duỗi tay lấy điện thoại, "Là Tiểu Chanh gọi."

Đường Tinh Chu: "Làm sao em biết?"

Đan Ý ngồi dậy nhận máy, "Bởi vì đó là nhạc chuông em cài riêng cho cô ấy."

Giây tiếp theo, giọng cô dịu dàng hơn rất nhiều, "Alo~"

"Mẹ, mẹ nuôi~" Đầu dây bên kia không phải giọng Lộ Dĩ Ninh, mà là giọng non nớt của một đứa bé.

"Con trai ngoan." Đan Ý lập tức mỉm cười ngọt ngào, cô còn cố tình hạ thấp giọng mình, "Mẹ của con đâu?"

Giọng nói non nớt chậm chạm đáp: "Mẹ, nấu cơm."

Bên đó chắc hẳn đang mở loa ngoài, ngay lập tức có tiếng Trình Tinh Lâm truyền đến, "Vợ tôi hỏi cậu, có muốn đến ăn trực không?"

Đan Ý sửa lại, "Cái gì mà ăn trực, Tiểu Chanh vốn dĩ không có ý này."

Trình Tinh Lâm: "Dù sao cũng là ý này, tôi chuyển lời thế nào cậu quản được chắc."

Đan Ý: "Trình Tinh Lâm, con người cậu làm sao có thể sinh ra một đứa con trai đáng yêu như thế kia chứ, kiếp trời cậu tích đức không ít nhỉ?"

Trình Tinh Lâm: "Ừ, cảm ơn cậu đã khen."

Đan Ý: "......"

Cô đang khen Trình Tinh Lâm sao? Người này rốt cuộc mặt dày cỡ nào vậy.

Đầu dây truyền đến tiếng bước chân, Lộ Dĩ Ninh nhìn hai cha con trên sofa, bảo bối nhỏ đang ngồi trong lòng ba, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị đang có cuộc gọi.

Lộ Dĩ Ninh hỏi: "Ý Ý, dậy chưa vậy? Cậu qua đây ăn hay tớ để dành cơm cho cậu?"

Nhìn xem, đây mới là lời Lộ Dĩ Ninh nói với cô.

Đan Ý lập tức cao giọng đáp, "Tiểu Chanh, tớ qua đó ăn nha!"

"Có cả Đường Tinh Chu."

Nghe thấy tên Đường Tinh Chu, Lộ Dĩ Ninh rất ngạc nhiên: "Anh Tinh Chu quay về rồi sao?"

Đan Ý: "Phải."

Trình Tinh Lâm chen lời: "Đường Tinh Chu đừng tới, nhà tôi hết gạo rồi."

Lộ Dĩ Ninh: "Ý Ý, cậu đừng nghe anh ấy nói, tớ vốn dĩ nấu rất nhiều cơm."

"Cậu và anh Tinh Chu qua đây luôn cũng được, tranh thủ chơi với Tiểu Tục một lúc, để ba thằng bé đi nấu ăn."

Trình Tinh Lâm: "Anh mà phải nấu cơm cho Đường Tinh Chu ăn sao? Không bao giờ."

Lộ Dĩ Ninh chỉ gọi tên anh, "Trình Tinh Lâm."

"Được rồi, anh nấu." Người nào đó bực dọc.

Trình Tinh Lâm cầm điện thoại lên, giọng điệu lập tức thay đổi, "Cúp đây, tiền điện thoại đắt lắm."

Đan Ý: "......"

Rõ ràng sống ngay đối diện, là anh ta một mực gọi điện qua.

Sau khi cúp máy, Đan Ý đứng dậy thay quần áo. Cô lay Đường Tinh Chu, người đang không chịu di chuyển bên cạnh, đêm qua sau khi về nhà, anh đã thay một bộ đồ ngủ, "Anh mau thay quần áo đi."

Đường Tinh Chu: "Anh không đi, anh không ăn cơm Trình Tinh Lâm nấu."

Ngữ khí ghét bỏ đối phương của hai người giống hệt nhau.

Đan Ý lần này không thuận theo ý anh, "Anh không đi thì em đi, em qua đó chơi với con trai nuôi."

Con trai nuôi của Đan Ý, cũng là con trai của Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Ninh, gọi là Trình Tục, năm nay hơn một tuổi.

Vào tháng 11 năm Đan Ý tốt nghiệp, Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Ninh ở bên nhau.

Sau chuyến du lịch mừng tốt nghiệp vào tháng 6, Lộ Dĩ Ninh bay ra nước ngoài, Trình Tinh Lâm cũng đi theo. Sau đó, với hành trình mặt dày truy thê của mình, cuối cùng anh ta đã ôm được người đẹp về nhà.

Ngày hai người công khai mối quan hệ còn đăng một bài lên vòng bạn bè, vào lúc bốn giờ sáng.

[Lemon]: Công chúa nhỏ của tôi lại ốm, hi vọng cô ấy sẽ sớm khoẻ lại. (Trái tim)

Kèm theo đó là một bức ảnh, có bối cảnh trong bệnh viện.

Bàn tay mảnh khảnh đang cắm kim tiêm của cô gái đặt trong lòng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông.

Giống như an ủi, cũng vừa đủ cảm giác an toàn.

Lúc Đan Ý nhìn thấy bài đăng này đã là sáng hôm sau, cô xem đi xem lại tên và avatar Wechat vài lần, xác định người đó chính là Trình Tinh Lâm.

Lúc đó cô còn đang dùng iPad gọi video với Đường Tinh Chu, cô đưa màn hình điện thoại lên cho người bên kia màn hình xem, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, "Đường Tinh Chu, anh nhìn xem, Tiểu Chanh đã đồng ý ở bên Trình Tinh Lâm rồi sao?"

Nghe thấy cái tên Trình Tinh Lâm, Đường Tinh Chu từ tận đáy lòng tỏ ra vẻ bài xích, anh không thèm nhìn một cái, chỉ đáp đúng hai chữ, "Không biết."

"Anh còn chưa nhìn mà." Đan Ý thực sự rất tò mò.

Bức ảnh này có lẽ được Trình Tinh Lâm chụp vào lúc Lộ Dĩ Ninh đang ngủ, nhưng đây là hình thức công khai vô cùng thẳng thừng.

Cô ngay lập tức lập một nhóm chat trên Wechat, kéo thêm Đường Tinh Tinh, Lộ Dĩ Ninh, Trình Tinh Lâm và Trác Khởi vào.

Nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu một người nữa.

Cô nói với Đường Tinh Chu, "Em mới lập một nhóm chat mới, anh kéo Cố Dĩ Trăn vào giúp em, em không có Wechat cậu ấy."

Đường Tinh Chu ngồi im, không biết rốt cuộc cô muốn làm gì.

"Nhanh lên nào, em muốn xem dáng vẻ xù lông của Cố Dĩ Trăn, để coi Trình Tinh Lâm xử lý cậu em vợ này như thế nào."

Nghe vậy, Đường Tinh Chu mới bắt đầu hành động, cầm chiếc điện thoại lên.

Không lâu sau, trong nhóm chat mới lập đã có một thông báo.

"Đường tiên sinh" mời "Zhen" vào nhóm.

Whoohoo, kịch hay bắt đầu rồi.

Đầu tiên, Đan Ý hỏi thăm tình hình của Lộ Dĩ Ninh.

[21:57]: Công chúa nhỏ, cậu đã khoẻ hơn chưa?

Đúng lúc Lộ Dĩ Ninh đang lướt điện thoại, rất nhanh cô ấy đã trả lời: [Cảm ơn cậu, tớ khoẻ hơn nhiều rồi.]

[21:57]: Vậy thì tốt.

[21:57]: Có điều, sao cậu lại đồng ý cậu ta nhanh vậy chứ?

[21:57]: Xem ra Cố Dĩ Trăn sắp phải gọi người nào đó là anh rể thật rồi hahaha.

Cố Dĩ Trăn - người đang bị cue trong nhóm, liên tiếp trả lời bằng ba câu "Không bao giờ", "Anh ta nằm mơ đi", "Tôi không đồng ý", kèm theo sticker ném chó xuống sông.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Đan Ý bật cười ngả xuống giường. Đường Tinh Chu đóng vai trò tàng hình trong nhóm, nhìn phản ứng của Cố Dĩ Trăn cũng cảm thấy rất hài lòng.

Lúc này, Lộ Dĩ Ninh gửi tới một tin nhắn.

[Ning]: Bởi vì... anh ấy đã khóc.

Đan Ý trừng to mắt.

Lộ Dĩ Ninh đang trả lời câu hỏi bên trên của cô sao?

--- "Sao cậu lại đồng ý cậu ta nhanh vậy chứ?"

--- "Bởi vì anh ấy đã khóc."

Anh ấy đã khóc?

Anh ấy? Trình Tinh Lâm?

Đan Ý mất gần mười giây để phản ứng lại câu nói này, nhanh chóng bấm chụp màn hình lại làm bằng chứng.

Cùng lúc đó, có ba người khác trong nhóm cũng có suy nghĩ chụp màn hình giống cô, đó là Đường Tinh Chu, Trác Khởi và Cố Dĩ Trăn.

Sau đó, một tràng "hahahahahahaha" trải dài trong nhóm chat.

Rất nhanh, nhóm chat hiển thị "Ning" đã thu hồi tin nhắn.

[21:57]: Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Trình Tinh Lâm lấy điện thoại Tiểu Chanh thu hồi.

[Giấc mộng của thiếu nữ Công nghệ "Lemon"]: Sửa lại một từ, không phải lấy, mà là cướp. (Cười)

[Zhen]: (Ảnh chụp màn hình)

[Mười giờ kém năm bảy]: (Ảnh chụp màn hình)

[21:57]: (Ảnh chụp màn hình)

[21:57]: @Lemon, không ngờ đó, thì ra mọi người đều chụp màn hình lại, hahahaha cười chết mất, Trình Tinh Lâm không ngờ cậu khóc cơ đấy.

[21:57]: Trình Tinh Lâm cậu khóc mới có được bạn gái, chuyện này xứng đáng để tôi cười một năm.

[Zhen]: Người như vậy mà xứng làm anh rể của tôi?

[Mười giờ kém năm bảy]: Chậc.

Sau khi Đường Tinh Chu gửi một chữ này, Đan Ý cũng làm theo.

Cả Trác Khởi và Cố Dĩ Trăn cũng vậy.

Ngay lập tức, trên màn hình là những chữ "chậc" nối tiếp nhau, tựa hồ có thể nhìn thấy biểu cảm khinh thường của mọi người.

Nhưng đương sự Trình Tinh Lâm một mực giả chết, không lên tiếng trong nhóm chat.

Điện thoại của Lộ Dĩ Ninh đoán chừng cũng bị anh ta cướp mất, không còn tin nhắn nào sau đó nữa.

Cách một lớp màn hình, Đường Tinh Chu nhìn Đan Ý cười đến mức sắp ngã xuống giường, vội nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo ngã."

Đan Ý cười đến mức chảy nước mắt, "Hài chết mất."

"Có điều, cuối cùng thì Trình Tinh Lâm cũng đạt được tâm nguyện rồi, thật tốt."

Cô cũng thấy vui vẻ vì bạn mình hạnh phúc.

Mặc dù bọn họ thường nhau đấu khẩu quyết liệt, nhưng chúc phúc là lời thành tâm.

Rõ ràng là Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Ninh hợp nhau như vậy, vậy mà lại bỏ lỡ nhau năm năm.

Diễn biến tiếp theo vô cùng thuận lợi, tháng 2 năm sau đó, cũng là sinh nhật lần thứ 22 của Trình Tinh Lâm, anh ta và Lộ Dĩ Ninh đã đi lĩnh chứng.

Kết hôn không bao lâu thì Lộ Dĩ Ninh mang thai, tháng 11 hạ sinh một cậu nhóc dễ thương.

Ngày Tiểu Trình Tục ra đời, Đan Ý và Đường Tinh Chu đã đến thăm. Cậu bé như bánh gạo nếp, trắng trẻo mềm mại, vô cùng đáng yêu.

Đan Ý rất thích cậu bé, nói rằng muốn làm mẹ nuôi.

Những năm Đường Tinh Chu không ở nhà, Đan Ý đều chạy qua nhà đối diện để ăn trực, cậu bé cũng rất thích người mẹ nuôi này.

Ngoài ra, cậu bé cũng thích chơi với chú cún Ngũ Thất nhà cô. Ngay cả chú chó Alaska mà Trình Tinh Lâm nuôi còn không được đối xử đặc biệt như thế.

Đan Ý cả người và cún, vị trí ở trong lòng Tiểu Trình Tục đều không hề thấp.

...

Đan Ý thay quần áo xong xuôi, bế Ngũ Thất đang nằm trong ổ lên, "Ngũ Thất, đến giờ qua đó ăn cơm rồi."

"Gâu gâu." Chú cún phấn khích sủa vài tiếng.

Một người một chó, cùng nhau đi về phía cửa.

Đường Tinh Chu đứng sau gọi cô, "Bà Đường, anh còn chưa thay quần áo, em không đợi anh sao?"

Đan Ý quay đầu nhìn anh, "Không phải anh nói không đi sao?"

Đường Tinh Chu điềm nhiên như không, "Không đi thì không có cơm ăn, anh đói rồi."

Đan Ý ồ một tiếng, cũng không vạch trần anh, "Vậy anh cứ từ từ thay đồ, em qua chơi với con trai nuôi trước, không thể để thằng bé đợi lâu được."

Nói xong, cô thật sự quay đầu rời đi, không chút lưu tình.

Nhìn bóng lưng thôi cũng cảm nhận được sự vui vẻ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro