74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc ai đó bị bỏ đói quá lâu là ngày hôm sau Đan Ý không thể xuống được giường.

Hôm nay là cuối tuần, Đường Tinh Chu hiếm khi ngủ nướng một giấc.

Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơ thể mềm mại và hương thơm của người phụ nữ trong vòng tay.

Đan Ý nhắm mắt, hàng lông mi cong vút, khuôn mặt mịn màng có chút ửng hồng, hơi thở đều đều, dường như ngủ rất ngon.

Trái tim của Đường Tinh Chu lập tức cảm nhận được sự yên bình.

Cô không làm gì cả, chỉ cần yên tĩnh nằm cạnh anh là đủ.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Đan Ý dường như nhận ra anh đang đến gần, chủ động ôm anh chặt hơn, cọ xát mặt vào vai anh.

Đường Tinh Chu bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.

Thôi bỏ đi, ngủ thêm chút nữa.

Một lúc sau, người thức dậy trước lại là Đan Ý. Cô vừa mở mắt, liền nhìn thấy yết hầu của người đàn ông.

Phần sụn hơi nhô lên, bên trên có vết hôn màu đỏ rất nhạt, vì làn da anh trắng nên càng dễ thấy hơn.

Đan Ý vẫn là không thay đổi được thói quen xấu của mình.

Cô dụi mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Cánh tay của người đàn ông vẫn đặt trên eo cô, hai cơ thể sát lại gần nhau, hơi thở cùng hoà quyện.

Nhưng anh ôm quá chặt, ngay lúc Đan Ý muốn dùng tay đẩy anh ra thì cả người lại bị anh kéo về.

Cô nhìn người đàn ông đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt, khẽ gọi tên anh: "Đường Tinh Chu."

"Ừm?" Giọng anh khàn khàn như vừa tỉnh dậy.

"Em đói rồi."

"Tại anh nên mới bị tỉnh vì đói đó."

"......"

Nghe câu nói này của cô, Đường Tinh Chu chậm rãi mở mắt, nét mặt hiện lên ý cười.

Đan Ý nhéo mặt anh, "Không được cười!"

Đều tại anh!

Nếu không phải đêm qua anh...

Đường Tinh Chu bắt lấy bàn tay đang nhéo mặt mình của cô, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay mềm mại, thẳng thắn thừa nhận, "Phải, là lỗi của anh."

Trong đầu Đan Ý bây giờ chỉ có một câu hỏi, "Đường Tinh Chu, chỗ của anh còn có gì để ăn không?"

"Còn."

Mắt Đan Ý sáng lên.

"Ngũ cốc ăn sáng."

Đường Tinh Chu thấy biểu cảm của cô lập tức sa sầm.

Anh lập tức biết cô đang nghĩ gì, "Không có thịt, mới sáng sớm, anh tìm đâu ra thịt cho em bây giờ."

Tối qua tìm thấy thịt trong tủ lạnh đã là điều không ngờ tới, miếng thịt đó cũng đã nằm trong dạ dày cô rồi.

Đan Ý đang định lên tiếng, nhạc chuông điện thoại của Đường Tinh Chu bỗng nhiên vang lên, vẫn là giọng nói quen thuộc đến đáng xấu hổ: "Ông xã, hãy nhớ đến em nhé~ Ông xã, hãy nhớ đến em nhé~ Ông xã, hãy nhớ đến em nhé~"

Đường Tinh Chu quay người, nhìn tên người gọi đến.

Đan Ý nghe anh nói chuyện với đối phương bằng tiếng Anh, mơ hồ nghe thấy mấy từ như là "số liệu".

Sau khi cúp máy, Đường Tinh Chu vén chăn ngồi dậy, xoa đầu Đan Ý, "Lát nữa anh có cuộc họp, em đánh răng rửa mặt trước đi, anh làm ngũ cốc cho em ăn tạm."

Đan Ý biết anh bận rộn, không làm phiền nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

...

Sau khi Đan Ý làm vệ sinh cá nhân xong, Đường Tinh Chu đặt một bát ngũ cốc lên bàn ăn, nghiêng người hôn lên má cô, "Em đợi anh khoảng hai mươi phút, xong việc anh dẫn em đi ăn nhé?"

"Vâng." Đan Ý cầm bát ngũ cốc lên, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh đói không, hay là cũng ăn một chút đi?"

"Không cần, em ăn đi."

Bóng dáng người đàn ông rất nhanh rời khỏi phòng khách.

Đan Ý cúi đầu nhìn bát ngũ cốc, bên trên có một lớp bọt sữa trắng, hơi nóng đang dần bốc lên.

Cô ăn một thìa, có chút vị ngọt.

Rồi lại thêm một thìa nữa.

Cho đến khi chiếc bụng nhỏ dần cảm thấy no hơn một chút.

Ăn xong, Đan Ý vào phòng bếp rửa bát sạch sẽ.

Vừa đi ra, đã thấy Đường Tinh Chu đang ở ngoài phòng khách, anh khom người tìm đồ đạc trong chiếc thùng lớn, lấy từ trong đó ra một sấp tài liệu, lật qua lật lại xem vài lần rồi vội vàng quay về phòng.

Đan Ý nhìn thấy anh chân trần bước ra, gấp gáp đến quên mang dép.

Cô đi tới sắp xếp lại đồ đạc, khoé mắt nhìn sang vài chiếc hộp khác ở bên cạnh, cô mở nắp ra xem, bên trong là tài liệu và sách vở, tất cả đều liên quan đến toán học.

Đan Ý vừa nhìn đã đau đầu, lập tức đóng lại.

Hai tay cô chống lên mặt, ngơ ngác ngồi xổm tại đó.

Đường Tinh Chu dường như rất bận rộn, kể cả là cuối tuần.

Cô không hiểu về toán, nên không thể giúp được gì cho anh.

Sớm biết vậy thì ngày xưa cô đã chăm chỉ học toán rồi.

Nhưng cô nghĩ, dù có nỗ lực học toán đến đâu, cũng không bao giờ đạt được thành tích như Đường Tinh Chu.

Cô và toán, có lẽ thật sự có thù với nhau.

Rồi cô lại nghĩ, con của cô và anh đúng là rất may mắn, có thể bồi dưỡng từ bé, giống như giáo sư Đường và Đường Tinh Chu vậy, cha truyền con nối.

"Đang nghĩ gì thế?"

Đan Ý thuận miệng nói về tương lai sau này, "Đang nghĩ con của chúng ta về sau, nhất định phải học giỏi toán, không được như em..."

Câu sau càng lúc càng nhỏ dần.

Đan Ý quay đầu lại, phát hiện Đường Tinh Chu đã đứng sau từ bao giờ không hay, dáng người to lớn khoá chặt cô.

Anh ngồi xuống, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Đan Ý muốn bỏ qua tình huống vừa rồi, mỉm cười nhẹ nhàng, cố tình chuyển chủ đề, "Xong việc rồi sao..."

"Anh nghe thấy rồi."

Bốn chữ này, hoàn toàn đánh đổ phòng bị của Đan Ý.

Nụ cười trên mặt cô lập tức cứng ngắc, đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại.

Sau đó nghiến răng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh nữa, "Nghe, nghe thấy rồi thì, thì cứ nghe thôi."

Đường Tinh Chu dùng ngón tay giữ cằm cô, buộc Đan Ý phải đối mặt với mình, trong giọng nói còn mang theo ý cười, "Vậy anh sẽ cố gắng nhiều hơn, sau đó thực hiện tâm nguyện của bà Đường."

"Nhưng bây giờ, phải thực hiện tâm nguyện được ăn thịt của bà Đường đã."

Anh đứng dậy, kéo Đan Ý lên, "Đi thôi, đưa em đi ăn nào."

...

Đường Tinh Chu dẫn cô đến một hàng Tây gần đó ăn bít tết.

Đan Ý cuối cùng cũng thoả mãn, vẻ mặt tràn đầy hài lòng, Đường Tinh Chu ăn không nhiều, đưa nửa phần còn lại của mình cho cô.

Sau bữa trưa, hai người nắm tay nhau đi dạo về phía căn hộ.

Ba giờ chiều, Đường Tinh Chu lái xe chở Đan Ý ra sân bay.

Bởi vì ngày kia Đan Ý phải quay về Thanh Đại lấy bằng tốt nghiệp, thời gian đi lại mất mười mấy tiếng, nên hôm nay cô phải gấp rút trở về.

Ra đến sân bay, cả hai đều không nỡ nói lời tạm biệt.

Đan Ý ôm eo Đường Tinh Chu, mặt đối mặt với anh, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi anh, "Ông Đường, em đi đây."

"Vẫn còn thời gian, để anh hôn thêm chút nữa."

Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là hôn cô.

Cho đến khi loa phát thanh nhắc nhở đã đến giờ vào trong, Đường Tinh Chu mới buông cô ra.

"Hạ cánh rồi nhắn tin hoặc gọi cho anh."

"Vâng."

Đan Ý kéo chiếc vali bên cạnh, vẫy tay với anh, "Em đi đây."

"Ừm."

Cô kéo vali đi được vài bước, lại quay đầu, "Em đi thật đó."

Đường Tinh Chu đột nhiên cảm thấy, cách thức của câu nói này khá quen tai.

Hôm đó lúc cô không muốn đi ngủ, cũng nói điều tương tự.

Câu tiếp theo hẳn sẽ là: "Thôi không trêu anh nữa, bye bye."

Nhưng lúc Đan Ý đi qua cổng kiểm soát an ninh, lại quay đầu nhìn anh.

Bóng hình cao lớn của người đàn ông vẫn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Đan Ý hôn gió, nói một câu gì đó rồi vẫy tay tạm biệt anh.

Đường Tinh Chu biết cô đang nói gì.

Cô nói: [Phải nhớ em nhé.]

Đan Ý một lần nữa xoay người đi, làm theo chỉ dẫn của nhân viên.

Đường Tinh Chu, em đi đây.

Em phải quay về và làm việc chăm chỉ.

Cùng anh nỗ lực vì tương lai chúng ta.

*

Cuối tháng 6, Đan Ý chính thức tốt nghiệp Đại học Thanh Thành.

Khoảnh khắc cầm bằng trong tay, cô mới thật sự có cảm giác mình đã tốt nghiệp.

Kể từ khi kết hôn với Đường Tinh Chu, cô đã chuyển hầu hết đồ đạc trong ký túc của mình đến căn hộ của anh.

Ba người còn lại cũng thu dọn nốt đồ đạc, toàn bộ ký túc xá đột nhiên trở nên sạch sẽ và vắng vẻ.

Đan Ý nhìn căn phòng ký túc xá mà cô đã sống bốn năm, cảm thán nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh."

Bốn năm trước, khi mới đến đây lần đầu tiên, nơi này chỉ có bốn cái giường, bốn cái bàn và bốn cái ghế.

Mọi thứ dường như đã trở về như cũ, nhưng bọn họ thì không thể quay lại thời điểm đó.

Cô vẫn nhớ câu giới thiệu đầu tiên của từng người.

"Chào mọi người, mình là Đan Ý."

"Mình là Ôn Di Nhiên."

"Em là Mộc Miên, đây là em gái của em Mộc Cẩn."

Thời gian trôi qua, mọi người đều đã tốt nghiệp, trở về quy đạo sống riêng.

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cẩn đều đang tìm việc làm, nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận, họ đã quyết định sẽ mở một quán lounge gần nhà, bắt đầu kinh doanh nhỏ.

Ôn Di Nhiên quyết định đi du học, tiếp tục con đường học hành của mình.

Còn Đan Ý sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Ba mẹ của Mộc Miên và Mộc Cẩn đã đến trường đón con cái từ sớm, lúc chia tay nhau, hai chị em họ đều không kìm được nước mắt.

"Bao giờ khai trương mọi người nhớ đến ủng hộ bọn em nhé."

"Chúng ta đã hứa rồi đó, sau này vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau."

Ôn Di Nhiên: "Chị sẽ cố gắng quay về, nhưng không dám hứa chắc."

Mộc Miên vừa khóc vừa "trách móc" cô ấy: "Tại sao chị phải đến nơi xa xôi vậy chứ, muốn gặp nhau một lần cũng khó."

Mộc Cẩn: "Đúng thế, ở trong nước không tốt hay sao? Không có gì đáng để chị lưu luyến à?"

Ôn Di Nhiên lấy khăn giấy lau nước mắt cho hai chị em, khẽ nói: "Không phải là không tốt, chị chỉ muốn thay đổi môi trường, xem ngoài kia thế giới khác biệt thế nào mà thôi."

Đan Ý đứng bên cạnh cũng an ủi, "Được rồi, cho dù Di Nhiên ở nước ngoài nhưng chúng ta vẫn có thể video call mà, cũng xem như gặp nhau rồi."

Hai chị em vừa sụt sịt vừa gật đầu.

Ba mẹ ở dưới lầu đợi đã lâu, cho nên hai chị em họ Mộc lúc này thật sự phải nói lời chia tay.

Họ ôm Đan Ý và Ôn Di Nhiên, lau nước mắt rồi rời khỏi kí túc xá.

Đan Ý và Ôn Di Nhiên bước ra ban công, nhìn hai chị em đã xuống dưới lầu, vẫy tay chào tạm biệt, cho đến khi không còn nhìn thấy xe của nhà họ Mộc nữa.

Đan Ý chợt nghĩ đến câu nói vừa rồi của Mộc Cẩn, "Di Nhiên, ở đây thật sự không có gì đáng để cậu lưu luyến sao?"

Ôn Di Nhiên biết mình không giấu được cô, bèn thẳng thắn thừa nhận: "Có chứ, nhưng càng lưu luyến càng muốn trốn chạy."

Vào đêm tiệc tốt nghiệp, cô ấy đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với Trác Khởi.

Vì cô ấy không muốn giữ lại bất kỳ hối tiếc nào.

Câu trả lời cô ấy nhận được giống như đã dự tính, là một lời từ chối.

Người được tỏ tình - Trác Khởi thật sự không biết phải làm sao, cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như thế này, bởi cậu luôn coi cô ấy như bạn cùng phòng của Đan Ý mà thôi.

Trác Khởi khô khan nói một câu: "Thật xin lỗi."

"Cậu biết mà, tôi..." Tuy chưa nói hết, nhưng cậu biết Ôn Di Nhiên hiểu mình định nói gì.

Cậu cũng thành thật, "Bạn học Tiểu Ôn, tôi và cậu không hợp nhau."

Một lời từ chối rất khéo léo.

Cho dù bị từ chối, Ôn Di Nhiên vẫn tỏ ra dịu dàng như cũ, trên mặt không có chút gì là buồn bã.

"Không sao, cậu không cần xin lỗi tôi."

Cậu chỉ không thích tôi mà thôi, cậu không sai.

Sau ngày hôm đó, Ôn Di Nhiên không gặp lại Trác Khởi nữa.

Và rồi, cô ấy quyết định đi du học.

Đan Ý không hỏi nhiều, chỉ thành tâm chúc cô ấy: "Di Nhiên, cậu tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."

Ôn Di Nhiên mỉm cười: "Nhận ý tốt của cậu."

...

Ngày hôm sau, Ôn Di Nhiên lên đường xuất ngoại, cô ấy không gọi bất kỳ ai đến, một mình rời đi.

Sau khi tốt nghiệp, Trác Khởi đến làm việc ở công ty công nghệ "Lemon" do Trình Tinh Lâm sáng lập.

Lúc nghe Đan Ý nhắc đến chuyện này, cậu đang chuẩn bị báo cáo công việc với Trình Tinh Lâm. Trước khi đặt điện thoại xuống, đã nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến.

Trình Tinh Lâm nghe cậu ta báo cáo công việc hơn mười giây, hơi nhíu mày, rất nhanh phát hiện ra Trác Khởi đang mất tập trung.

"Dừng, số liệu đều sai cả rồi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"

Trác Khởi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu xem số liệu, quả nhiên cậu đã báo cáo sai.

Trình Tinh Lâm cũng không trách mắng, hai người quen biết nhau đã lâu, hiểu rõ cậu không phải người làm việc cẩu thả, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Anh ta xua tay, "Cậu ra ngoài trước đi."

_

Một tháng sau khi tốt nghiệp, quán lounge của Mộc Miên và Mộc Cẩn chính thức khai trương.

Ngày hôm đó, Đan Ý đến Tuệ Thành và tham dự lễ khai trương nhỏ.

Còn Ôn Di Nhiên thì không.

Nhưng cô ấy gửi quà từ nước ngoài về, tổng cộng là ba món.

Lúc nhận được quà, Đan Ý ước chừng trọng lượng trên tay, cười nói: "Lần này chị được thiên vị hơn hai đứa rồi."

Mộc Miên: "Vậy đại minh tinh sau này rảnh rỗi nhớ đến thường xuyên nha."

Mộc Cẩn: "Nhân tiện giúp chúng em kiếm chút lợi lộc."

Quen biết nhau bốn năm, Đan Ý đã quen với cách nói tiếng phổ thông pha lẫn tiếng Quảng Đông của hai chị em họ.

"Được, rảnh rỗi sẽ tới, nhất định ra lộc."

...

Phản hồi nhận được từ "Trụ Tinh" rất tốt, nhiệt độ không giảm, Đan Ý còn nhờ bài hát này mà giành được giải thưởng Ca sĩ mới xuất sắc nhất của năm.

Nhưng ngoài sự kiện lần đó, cô rất ít khi xuất hiện trước công chúng, không tham gia bất kỳ show giải trí nào, gần như không có hoạt động cũng không nhận đại diện phát ngôn, ngay cả Weibo cũng không đăng bài thường xuyên.

Hiện tượng này gọi là "ở ẩn".

Cư dân mạng và fan chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy cô trên Weibo chính thức của công ty giải trí HN, đôi khi là vài bức ảnh, đôi khi là đoạn video dài hơn mười giây.

Cho dù chất lượng có mờ thế nào thì hình ảnh chưa photoshop của Đan Ý vẫn khiến cư dân mạng không ngừng cảm thán, người sở hữu vẻ ngoài sắc sảo quả nhiên khiến người ta rất khó quên.

Trong suốt hai năm đó, Đan Ý bận rộn vùi đầu trong công việc.

Mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại ba việc: viết nhạc, ăn cơm và ngủ.

Một năm sau khi ra mắt, cô phát hành album đầu tiên có tên "21", một trong số những bài hát trong đó là bản tình ca ngọt ngào "Nhớ Nhung", đây cũng là OST kết phim của một bộ phim điện ảnh mới ra mắt trong dịp lễ tình nhân.

Bộ phim kể về câu chuyện từ đồng phục đến váy cưới của một cặp đôi trẻ, mặc dù gặp vài khúc mắc nhưng kết thúc vẫn có hậu, câu chuyện không sáo rỗng, ngọt ngào mà không ngấy.

Lúc bộ phim đại bạo, OST của phim cũng trở nên nổi tiếng, trở thành bài hát song ca yêu thích của nhiều cặp đôi, còn được dùng làm nhạc nền của các đoạn video ngắn.

Năm thứ ba sau khi ra mắt, album thứ hai "57" ra mắt. Không còn phong cách ngọt ngào như xưa, ca khúc "Vô Vọng" được dùng làm OST cho bộ phim điện ảnh kể về một gia đình bất hạnh nhưng vẫn sống lạc quan và đầy hi vọng, giai điệu ca khúc buồn bã và bi thương, khắc hoạ những nỗi đau khổ trên đời này.

Bộ phim cũng được đề cử giải thưởng Phim điện ảnh có kịch bản hay nhất của Liên hoan phim Kim Tuệ.

Trong ba năm kể từ khi ra mắt, Đan Ý đã sản xuất một đĩa đơn và hai album với những phong cách khác nhau, bất luận là bi thương hay ngọt ngào, đều khiến người ta ấn tượng khó quên.

Hơn nữa, bản thân cô là người khiêm tốn, dùng tác phẩm để nói chuyện. Rõ ràng là có khuôn mặt phù hợp đi đóng phim, nhưng cô lại không hề có suy nghĩ vượt quá giới hạn, chỉ tập trung vào sự nghiệp âm nhạc của mình.

Mỗi lần lên hot search đều vì bài hát mới phát hành, ngay lập tức đã chiếm đóng vị trí đầu tiên của các bảng xếp hạng trong vài ngày.

Hầu hết fan hâm mộ của cô đều vì nhan sắc mà đến, vì tài năng mà ở lại.

Có một nhạc sĩ nổi tiếng từng nhận xét âm nhạc của cô là "phong cách cực đoan, đan xen sự ngọt ngào và đau thương".

Nhưng cư dân mạng đã tổng kết lại bằng một câu ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

[Nghe nhạc của Đan Ý, có thể bị ngọt ngào đến chết, cũng có thể đau lòng đến rơi nước mắt, nhưng tôi đều rất thích.]

*

Cuối tháng 5, Đường Tinh Chu từ nước ngoài trở về.

Về đến nhà là khoảng 5 giờ sáng, khi đó Đan Ý đã ngủ say.

Ngày hôm sau, Đan Ý cảm thấy có gì đó không đúng, đằng sau lưng sao lại có cái gì ấm áp và cứng rắn đến thế.

Đan Ý mơ hồ tỉnh giấc, ý thức vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cho rằng bản thân đang nằm mơ, mơ thấy anh quay về rồi.

Theo bản năng, cô quay người ôm anh, lẩm bẩm gọi anh: "Ông xã."

"Ừm."

Nghe thấy câu trả lời của anh, Đan Ý đột nhiên mở mắt.

Cô ngước lên, chạm phải một ánh mắt sâu thẳm.

"Đường Tinh Chu?"

"Ừm." Anh lại đáp.

Đan Ý chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mơ hồ, còn có chút nghi ngờ.

Vì thế, cô giơ tay nhéo mặt người đàn ông.

Tiếp xúc da thịt, quả nhiên là thật.

Cô kinh ngạc: "Người sống sao?"

Đường Tinh Chu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro