73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Đường Tinh Chu vừa sâu vừa mãnh liệt, khiến cả người Đan Ý mềm nhũn.

"Ưm..."

Đan Ý giơ tay lên, vỗ nhẹ vào vai anh vài cái.

Hít thở, cô cần hít thở.

Cô sắp không thở được nữa rồi!

Đường Tinh Chu dừng lại, trước khi rời khỏi môi cô còn cắn nhẹ như một hình phạt.

Đôi mắt của Đan Ý long lánh ánh nước, nhìn anh đầy uỷ khuất, "Anh làm em đau rồi."

Vòng eo bị anh siết chặt, đôi môi bị anh ngấu nghiến, đều rất đau.

Anh dùng lực quá mạnh.

Đường Tinh Chu mềm lòng, thả lỏng lực, tiếp tục cúi đầu hôn cô.

Động tác lần này của anh rất nhẹ nhàng, môi anh bao phủ lên môi cô, nhẹ nhàng mút lấy, hơi thở nóng hổi phảng phất, răng môi hai người đều dính chặt vào nhau.

Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xoa tới xoa lui vài lần.

Lông mi Đan Ý khẽ run lên, cô chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh.

Xung quanh thi thoảng có người ra kẻ vào, tiếng bước chân và còi xe xen kẽ vào nhau, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến thế giới riêng của hai người.

Người đàn ông dáng người cao lớn hơi cúi xuống, ôm chặt người phụ nữ vào lòng, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng nay nhuốm đầy dục vọng, ngay cả ánh mắt cũng khác biệt hoàn toàn.

Lúc hai người buông nhau ra, môi của Đường Tinh Chu cũng dính chút sắc son đỏ.

Đan Ý nhìn dáng vẻ này của anh, vô thức liếm môi.

Đường Tinh Chu vốn định hôn cô lần nữa, một tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

Tay còn lại đặt lên chiếc vali bên cạnh, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Đan Ý gật đầu, rúc vào lòng anh, mỉm cười ngọt ngào.

"Có đói không?" Anh hỏi.

"Đói."

Mới đầu Đan Ý không cảm thấy gì, nhưng vừa nghe anh hỏi, bụng liền đói meo.

"Muộn quá rồi, các nhà hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Trong nhà của anh còn chút mì gói, trở về anh nấu cho em ăn tạm nhé?"

Đan Ý đáp: "Được, anh nấu cái gì thì em ăn cái đó."

Đường Tinh Chu nghiêng đầu cười, "Bà Đường thật dễ nuôi."

Đan Ý nghe ra ngữ khí trêu chọc của anh, sửa lại, "Bà Đường chỉ muốn ăn đồ của anh nấu thôi."

"Biết rồi, bà Đường."

...

Rất nhanh, xe đã dừng lại dưới gara của toà nhà.

Đây không phải lần đầu tiên Đường Tinh Chu đưa cô đến đây, trước kia Đan Ý từng tới vài lần nên cũng không xa lạ gì.

"Đến rồi."

Đường Tinh Chu giúp Đan Ý tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa ghế phụ.

Đan Ý ngồi im tại chỗ, đưa tay về phía trước, hơi ngẩng đầu nhìn anh, "Bế em đi, em không muốn đi bộ."

Trên mặt Đường Tinh Chu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, anh cúi người ôm cô. Còn chưa lên tiếng, Đan Ý đã chủ động hôn lên môi anh, "Đây là 'phần thưởng' dành cho anh."

Thủ đoạn này rất hữu dụng với Đường Tinh Chu. Một tay anh vòng qua eo cô, tay còn lại chặn trên nóc xe để cô không bị cụng đầu, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên.

Hai chân Đan Ý tự động vòng qua eo anh, ôm chặt lấy cơ thể anh.

Đường Tinh Chu ôm cô với tư thế này, đi ra sau lấy hành lý rồi đóng cốp lại.

Toàn bộ quá trình anh chỉ dùng một tay, hơn nữa còn thực hiện rất dễ dàng.

Điều quan trọng là, ánh mắt Đan Ý từ đầu đến cuối đều không rời khỏi anh.

Đan Ý cảm thán: "Ông Đường, anh khoẻ thật đó."

Đường Tinh Chu khoá xe, nghe cô nói vậy thì bật cười, "Anh khoẻ hay không khoẻ, lẽ nào em không biết?"

Đan Ý nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, mặt mũi đỏ bừng.

Cô tựa đầu vào vai anh, làm nũng nói, "Mặt dày."

Rõ ràng cô không có ý đó.

Đường Tinh Chu một tay ôm cô, một tay đẩy vali vào trong.

Căn hộ của anh tối om, Đường Tinh Chu vừa mở cửa liền bật đèn phòng khách rồi đặt vali sang một bên.

Anh quay người, đặt bàn tay còn lại ra sau gáy Đan Ý, ấn cô lên thân cửa rồi hôn sâu.

Đan Ý mím môi, quay đầu né tránh, "Nhỡ, nhỡ có người thấy thì sao..."

"Bạn cùng nhà của anh hôm nay không có ở đây." Giọng anh hơi khàn khàn, "Cho anh hôn một chút thôi, nhé?"

Ban nãy ở cổng sân bay, anh vẫn chưa hôn đủ.

Đan Ý biết rằng trong nhà không có người, mới thuận theo ý anh.

Nói là một chút, nhưng hai người đã hôn nhau rất lâu.

Mặt cô đỏ bừng, môi cũng hơi sưng lên.

Nhưng Đường Tinh Chu dường như không có ý định dừng lại.

Đan Ý hơi kêu lên, không nhịn được mà đưa tay ra đẩy anh, tranh thủ hít thở, "Đường, Đường Tinh Chu, em đói rồi."

Đường Tinh Chu vội vàng hôn cô lần nữa, "Anh cũng đói rồi."

"Đói của anh khác với đói của em." Đan Ý biết anh muốn gì, tức giận cắn nhẹ môi anh.

Đường Tinh Chu rời khỏi môi cô, cổ họng vang lên tiếng cười trầm thấp, "Em phân biệt rất rõ ràng."

Đan Ý dịu giọng, "Anh nấu mì cho em trước được không, em thực sự rất đói, ngồi bao lâu trên máy bay lận đó."

Đường Tinh Chu không đầu không đuôi hỏi, "Anh là ai?"

Đan Ý phản ứng rất nhanh, lập tức thêm hai chữ vào trước, "Ông xã, anh nấu mì cho em được không?"

Đường Tinh Chu hài lòng, đồng ý với cô.

Anh bế cô ngồi xuống sofa, vào bếp nấu mì cho cô.

Đan Ý ôm chiếc gối trên sofa, ngả người ra sau, thoải mái nằm xuống.

Một lúc sau.

Đường Tinh Chu từ trong bếp đi ra, cầm theo một cái đĩa.

Anh nấu món mì Ý bò tiêu đen.

Đan Ý vốn tưởng rằng mình chỉ ăn mì không, nào ngờ lại có cả thịt để ăn, hai mắt cô sáng lên, "Có cả thịt sao?"

"Vừa hay cho tủ lạnh vẫn còn một ít."

Lúc Đường Tinh Chu nấu mì, anh sợ nếu chỉ ăn mì không thì Đan Ý sẽ không no, bèn lục tủ lạnh xem còn món gì.

Tìm trên tủ đông lạnh thì phát hiện còn thịt thăn bò.

Lúc này anh mới nhớ ra đây là phần thịt mà anh mua từ hai hôm trước.

Tình cờ có thể dùng tới.

Đan Ý rất thích ăn thịt, cô vui vẻ cầm chiếc nĩa trong tay lên, bắt đầu ăn.

Miếng đầu tiên rất to, đến nỗi hai má phồng lên.

Lúc ăn, khoé miệng còn dính chút nước sốt.

Đường Tinh Chu nhìn thấy, lấy giấy lau sạch cho cô, "Ăn chậm thôi."

Đan Ý gật đầu, "Ngon quá."

Cô thực sự rất đói, đồ ăn trên máy bay không ngon, cô ăn được một hai miếng là thôi.

Cũng quên mất việc bản thân phải ngồi trên máy bay bao lâu, thực sự đói gần chết.

Đường Tinh Chu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ăn mì.

Đĩa mì Ý được Đan Ý quét sạch một cách nhanh chóng.

Cô sờ chiếc bụng căng tròn của mình, vô cùng thoả mãn.

Đường Tinh Chu cầm đĩa vào bếp rửa.

Đan Ý đi theo anh, ôm anh từ phía sau, dụi đầu lên lưng anh, "Cảm ơn ông Đường, vất vả rồi."

Hai giờ đêm, cô không chỉ đánh thức anh, còn bảo anh đến sân bay đón cô, về nhà thì nấu mì cho cô ăn, bây giờ còn để anh rửa bát.

"Hay để em rửa cho." Đan Ý đột nhiên nói.

Trước đây lúc ở nhà, cô là người nấu ăn còn Đường Tinh Chu là người rửa bát, bây giờ có qua có lại, cô phải rửa bát mới đúng.

"Không cần đâu, anh rửa nhanh thôi."

Đan Ý đứng nhìn anh rửa bát, càng nghĩ càng thấy không đúng, "Em sai rồi, đều do em quá bốc đồng, lẽ ra em không nên đến tìm anh."

Đường Tinh Chu chú ý tới tâm tình của cô, tạm thời để bát đũa đã rửa sạch qua một bên, lau tay rồi quay mặt về đối diện cô.

Anh đưa tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình.

"Ý Ý." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, "Em không sai khi đêm hôm tìm đến anh, nhưng đáng lẽ em phải gọi điện hoặc nhắn tin cho anh trước khi lên máy bay, nói rằng em sẽ đến."

"Như thế anh có thể đến sân bay từ sớm để chờ em."

Từ trước đến nay, Đường Tinh Chu luôn làm việc có kế hoạch, mọi điều anh làm đều nằm trong khả năng của bản thân. Những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát như hôm nay rất dễ khiến anh cảm thấy hoang mang và lo lắng.

Ban nãy lái xe đến sân bay, anh suýt chút nữa đã vượt qúa tốc độ.

Đan Ý cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu, "Em vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh."

"Nhưng xem ra, lại biến thành nỗi hoảng sợ."

Lúc hai người gọi điện thoại ở Vân Nam, câu nói "Em nhớ anh" của cô không phải là giả, cho nên cô mới tới tìm anh.

Chỉ là không tính toán thời gian cẩn thận, nửa đêm mới tới được nơi.

Cho đến giờ phút này, trong lòng Đường Tinh Chu vẫn còn sợ hãi, anh ôm cô chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trán cô, "Sau này em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào em muốn, nhưng với điều kiện là phải nói trước cho anh, được không?"

Từ đầu đến cuối, anh không hề nói một lời trách móc cô, mà chỉ dịu dàng như đang thương lượng.

"Em hiểu rồi." Đan Ý đáp.

...

Ăn xong, Đan Ý nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm.

Vừa ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Đường Tinh Chu đang đứng bên cạnh giường, cầm máy sấy tóc chờ cô.

Đan Ý ngoan ngoãn đi tới, giao việc sấy tóc cho anh.

Động tác sấy tóc, gỡ rối của Đường Tinh Chu vô cùng thuần thục.

Sấy khô tóc xong, Đan Ý cảm thấy hơi mệt mỏi, mắt cũng sắp không mở nổi nữa, ngáp ngắn ngáp dài.

Cô lẩm bẩm: "Đường Tinh Chu, em buồn ngủ rồi."

Người đàn ông không nói gì, bế cô lên giường, hai người nằm xuống cạnh nhau.

Đan Ý nhắm mắt lại, theo bản năng vùi mình vào lòng anh.

Sau đó, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô làm anh có phản ứng rồi.

Đan Ý lập tức mở mắt, chạm phải ánh mắt đang dần trở nên tối tăm và nguy hiểm của Đường Tinh Chu.

Anh cũng không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt anh rất thẳng thừng, dục vọng mạnh mẽ, giống như đang chờ con mồi cắn câu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đan Ý, anh một lần nữa kéo cô trở lại khoảng cách ban đầu của hai người.

"Bà Đường, em ăn no rồi, nhưng anh còn chưa ăn."

Môi Đan Ý nhanh chóng bị anh bao phủ, nhưng cô đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, "Chỗ, chỗ của anh không có cái đó..."

"Có."

Đan Ý không tin: "Sao anh lại có?"

"Bạn cùng nhà đưa nó cho anh."

Đan Ý: "? ? ?"

Tại sao bạn cùng nhà của anh cái gì cũng có vậy.

Không đúng, tại sao bạn cùng nhà của anh lại đưa thứ đó cho anh?

Trong phòng Đường Tinh Chu quả thực có bao cao su, và đó cũng đúng là món quà anh nhận được từ bạn cùng nhà.

Bạn cùng nhà của Đường Tinh Chu và anh đều học Harvard, nhưng chuyên ngành khác nhau. Anh ta là người Ý lớn lên ở Mỹ, trời sinh lãng mạn, thường xuyên đổi bản gái, hơn nữa lần nào cũng là người bị đá.

Lần này anh ta lại thất tình, hơn nữa còn bị đả kích khá lớn. Vì thế anh ta nói muốn đi đâu đó để thư giãn, nào ngờ lại bị thầy giáo hướng dẫn kéo đi một cuộc họp ở nước ngoài, hai tuần nữa mới trở về.

Hôm qua trước khi rời đi, anh ta đã đưa vài hộp bao cao su cho Đường Tinh Chu, nói rằng thời gian tới mình sẽ không yêu đương nữa, những thứ này cũng không dùng đến, bỏ không sẽ lãng phí.

Mới đầu, Đường Tinh Chu còn từ chối, "Tôi không cần, cảm ơn."

Bạn cùng nhà của anh lại nói một câu tiếng Anh không trôi chảy, "Tang, cậu là người đàn ông đã có gia đình, cậu có honey, cậu cần nó."

Đường Tinh Chu không quan tâm đến anh ta, còn đuổi anh ta ra ngoài.

Ai cần thứ này từ anh ta cơ chứ, bản thân anh không tự mua được chắc.

Kết quả, ngày hôm sau lúc bạn cùng nhà của anh rời đi, cũng chính là hôm nay, sau khi Đường Tinh Chu tan học về nhà, anh phát hiện mấy hộp bao cao su đó đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường của mình.

Câu nói không cần ngay lập tức bị vả mặt.

Anh hiện tại, rất cần.

...

Đan Ý bị anh hành hạ rất lâu.

Còn được anh bế vào phòng tắm và tắm rửa lần nữa.

Lúc ra ngoài, Đường Tinh Chu quấn Đan Ý trong một chiếc khăn tắm màu trắng, đôi mắt cô còn hơi đẫm lệ, sống mũi đỏ bừng.

Vào lúc cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng cũng có thể đi ngủ, thì anh quay mặt cô về phía mình, một lần nữa hôn sâu.

Giọng Đan Ý gần như nức nở thốt lên, "Sao anh vẫn còn sức vậy hả..."

Đường Tinh Chu dùng hành động để nói cho cô biết, "Bỏ đói quá lâu nên vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro