72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đan Ý mắng Trình Tinh Lâm một hồi, thì bị Đường Tinh Chu nhắc nhở quay về đi ngủ.

Cô không chịu cúp điện thoại, "Anh không nhớ em sao, không muốn nói chuyện với em thêm một lúc?"

"Bà Đường." Giọng nói bất lực của Đường Tinh Chu truyền tới, "Bên đó đã hơn hai giờ sáng, em nên đi ngủ rồi."

"Nhưng em không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ."

Đan Ý không đáp, cũng không chủ động cúp máy.

Dù nói chuyện video hay gọi thường, Đường Tinh Chu đều để cô cúp máy trước, Đan Ý tất nhiên sẽ không thuận theo anh.

Bầu không khí chợt đông cứng.

Cuối cùng, Đường Tinh Chu dỗ dành, "Ngoan một chút, nhé?"

Âm thanh cuối cùng vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ.

Đan Ý bèn thoả hiệp: "Thôi được rồi, vậy em đi ngủ đây."

Đường Tinh Chu ừ một tiếng.

"Em đi ngủ thật đó." Nói thì như vậy, nhưng Đan Ý vẫn không cúp máy.

"Được."

"Em thực sự, thực sự đi ngủ đó."

"......"

"Không chọc anh nữa, ngủ ngon." Đan Ý đã nghịch đủ, hôn gió chụt một tiếng với đầu dây bên kia.

Giây cuối cùng trước khi cúp máy, cô nghe thấy Đường Tinh Chu nói: "Ngủ ngon, bà xã."

_

Đan Ý quay về phòng ngủ chưa đầy ba tiếng, lúc tỉnh dậy mắt hơi sưng lên.

Lộ Dĩ Ninh tinh ý phát hiện ra, nhìn đôi mắt sưng như quả óc chó của cô, nghi ngờ hỏi: "Ý Ý, tối qua cậu bị ai đánh à?"

Đan Ý: "......"

Cô sẽ không bao giờ thừa nhận do mình khóc nên mới thành như vậy.

"Không ngủ được thôi." Cô kiếm tạm một cái cớ.

Lộ Dĩ Ninh cũng không hỏi thêm, "Vậy cậu lấy khăn lạnh chườm lên đi, có thể giảm sưng đó."

"Tớ biết rồi, cảm ơn Tiểu Chanh."

"Chúng ta đánh răng rửa mặt đi, một lúc nữa tập trung rồi." Lộ Dĩ Ninh gấp chăn rồi bước xuống giường.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, điểm đến cuối là hồ Lô Cô.

Hồ Lô Cô đẹp nhất chính là cảnh mặt trời mọc, nên bọn họ đều thống nhất xuất phát từ sáng sớm.

Đan Ý đánh răng xong, dùng khăn lạnh chườm lên mắt, còn Lộ Dĩ Ninh đang ngồi một bên thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp.

"Tiểu Chanh nhà chúng ta đảm đang như vậy, không biết sau này ai có phúc lấy được đây."

Động tác thu dọn của Lộ Dĩ Ninh chợt dừng lại, rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ cười không đáp.

Đan Ý chườm khăn lạnh một lúc rồi đi trang điểm, dùng thủ thuật của mình để che đậy.

Trang điểm xong, cô quay đầu hỏi Lộ Dĩ Ninh, "Tiểu Chanh nhìn xem, có phải đỡ hơn ban nãy rồi không?"

Lộ Dĩ Ninh nhìn cô, gật đầu.

Đan Ý lại nhìn vào gương, "Nhưng nếu chụp ảnh quá gần, chắc vẫn phát hiện ra."

Lộ Dĩ Ninh góp ý: "Cậu có thể đeo kính râm."

Đôi mắt Đan Ý sáng lên, "Ý kiến hay."

Cô đột nhiên đi tới ôm lấy Lộ Dĩ Ninh, hôn lên gò má của cô ấy, "Tiểu Chanh à, cậu đúng là bảo bối của tớ."

Lộ Dĩ Ninh ngại ngùng, mím môi cười, sau đó lại quay người đi thu dọn.

5 giờ sáng, tin nhắn trong nhóm chat gửi tới, nhắc nhở mọi người tập trung ngoài cửa.

Hai cô gái đội mũ chống nắng, thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi ra ngoài.

Hồ Lô Cô cách khách sạn hơi xa, họ phải ngồi thuyền để đi qua đó.

Sau khi cả nhóm tập hợp, Cố Dĩ Trăn vừa nhìn thấy Lộ Dĩ Ninh, liền tự động bước đến bên cạnh cô ấy.

Trình Tinh Lâm cũng muốn đứng phía còn lại bên cạnh cô ấy, nhưng người còn chưa đứng vững, đã bị một bàn tay khác đẩy sang một bên.

Anh ta không để ý, suýt nữa ngã xuống.

Trình Tinh Lâm nhìn sang thủ phạm, "Đan Ý, cậu làm gì thế hả."

Đan Ý đeo kính râm, nâng cằm lên, một tay ôm vai Lộ Dĩ Ninh, "Từ hôm nay, cậu giữ khoảng cách với Tiểu Chanh một chút, đừng nghĩ đến việc đến gần cô ấy."

Trình Tinh Lâm: "? ? ?"

Đây không phải là cắt đứt đường đi của anh ta sao.

Anh ta nhắc nhở cô, "Đan Ý, vé máy bay của cậu là tôi trả tiền."

Đan Ý không quan tâm: "Ồ, khi nào về cậu gửi tôi cái bill, tôi chuyển khoản lại cho cậu."

Trình Tinh Lâm: "......"

Trọng điểm không nằm ở đây.

Người phụ nữ này, không phải trước đây luôn giúp anh ta hay sao?

Sao tự nhiên lại thay đổi rồi?

Trình Tinh Lâm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên anh ta nhìn qua gò má trắng trẻo của Lộ Dĩ Ninh, đôi mắt hơi nheo lại, chứa vài phần nguy hiểm.

Anh ta đi về phía trước, trực tiếp vươn tay chạm vào một bên mặt của Lộ Dĩ Ninh, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa qua---

Đầu ngón tay chợt xuất hiện một vết đỏ.

Động tác của anh ta nhanh đến mức khiến Lộ Dĩ Ninh không kịp phản ứng với sự đụng chạm này.

Cố Dĩ Trăn và Đan Ý đứng cạnh bây giờ mới nhận ra, hai người đồng loạt kéo Lộ Dĩ Ninh lùi sau một hai bước, giữ khoảng cách với Trình Tinh Lâm.

Trình Tinh Lâm cúi đầu nhìn ngón tay của mình.

Màu đỏ, giống như son môi.

Anh ta ngẩng lên nhìn Lộ Dĩ Ninh, phát hiện gò má phải của cô ấy có màu sắc rất nhạt, nhưng mơ hồ vẫn nhận ra được đó là... vết môi.

Ánh mắt Trình Tinh Lâm chuyển sang người phụ nữ bên cạnh, nghiến răng nói: "Đan Ý, cậu hôn cô ấy!"

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Đan Ý không phủ nhận: "Ừ đó."

Lộ Dĩ Ninh giơ mu bàn tay lên lau má phải, nhìn thấy vệt đỏ thì hơi sửng sốt.

Trình Tinh Lâm tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, "Tại sao cậu không phải là đàn ông?"

Là đàn ông thì anh ta đã lập tức đánh cô một trận rồi, cmn.

Đan Ý đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu tôi là đàn ông thì cậu còn có cửa chắc? Tiểu Chanh đã sớm gả cho tôi rồi."

Lộ Dĩ Ninh: "? ? ?"

Cố Dĩ Trăn: "? ? ?"

Hai chị em nhà họ Cố đều ngơ ngác.

Cố Dĩ Trăn nhìn Trình Tinh Lâm, rồi lại liếc qua Đan Ý, cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu ta kéo Lộ Dĩ Ninh ra sau mình, "Chị, chị tránh xa bọn họ ra một chút."

Không phải anh ta, mà là bọn họ.

Ý của Cố Dĩ Trăn là Trình Tinh Lâm và Đan Ý.

Cố Dĩ Trăn lấy khăn giấy ra, lau vết son còn lại trên mặt Lộ Dĩ Ninh.

Chị của cậu ta sao lại ăn cả nam và nữ cơ chứ?

Đan Ý sao lại hôn chị của cậu ta vậy? Anh Tinh Chu có biết chuyện này không? Có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ?

Trong đầu Cố Dĩ Trăn đột nhiên xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Sau khi Trình Tinh Lâm bình tĩnh lại, anh ta cũng nghĩ đến vấn đề tương tự: "Đan Ý, tôi không trị được cậu, nhưng người khác thì có thể."

"Cậu đợi đấy, tôi sẽ nói chuyện này cho Đường Tinh Chu."

Đan Ý hiên ngang nói, "Cậu thích thì cứ nói, dù sao tôi cũng hôn rồi."

Trình Tinh Lâm quay đầu, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cô nữa.

Đúng lúc này, Trác Khởi không biết chuyện gì xảy ra đang đi tới, hưng phấn nói, "Thuyền đến rồi, chúng ta đi thôi."

Mọi người lần lượt lên thuyền, xuất phát đến hồ Lô Cô.

Mặt trời lấp ló mọc lên, xuất hiện ở điểm giao thoa giữa nước biển và mây trời, mấy con mòng biển cũng đang sải cánh bay về hướng mặt trời mọc.

Ánh nắng từ từ chiếu sáng xung quanh, nhuộm vàng cả một khoảng đất trời.

Bên cạnh có núi xanh mây trắng, nước biển gợn sóng, tạo ra một bức tranh đẹp như mơ.

Sau khi xuống thuyền, mọi người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp hiện tại.

Đan Ý cũng chụp rất nhiều ảnh, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, bèn rủ Lộ Dĩ Ninh chụp chung.

Trình Tinh Lâm đứng cạnh nghe thấy, nói sẽ giúp họ chụp ảnh.

Vì đã có người chủ động, Đan Ý cũng lười nhờ người khác.

Tốc độ chụp ảnh của đàn ông đều giống nhau, chỉ nhấc điện thoại lên và bấm vài tấm.

Trình Tinh Lâm cũng không ngoại lệ, Đan Ý còn chưa kịp tạo dáng, anh ta đã nói: "Xong rồi."

Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, kỹ năng chụp ảnh của Trình Tinh Lâm rất tốt, từ góc chụp đến bối cảnh và ánh sáng, đều vô cùng hoàn hảo.

Đan Ý nhìn những bức ảnh vừa chụp đều thấy rất đẹp, cô chọn vài tấm chỉ có một mình và chụpc hung với Lộ Dĩ Ninh, rồi gửi qua Wechat cho Đường Tinh Chu.

Đan Ý chưa kịp gõ chữ, đối phương đã gửi tin nhắn tới.

[Mười giờ kém năm bảy]: Trình Tinh Lâm chụp?

Đan Ý kinh ngạc.

Thật kỳ lạ, sao anh biết được?

[Mười giờ kém năm bảy]: Chiếc kính râm em đeo có phản chiếu bóng dáng cậu ta.

Đan Ý mở ảnh phóng to.

Đúng là có một bóng người, nhưng nhìn không rõ lắm.

Vậy mà anh có thể nhận ra đó là Trình Tinh Lâm?

Đường Tinh Chu như thể biết cô đang nghĩ gì, lại gửi thêm một tin nhắn.

[Mười giờ kém năm bảy]: Cậu ta có hoá thành tro anh cũng nhận ra.

Đan Ý: "......"

Không đến mức đó chứ.

_

Tham quan hồ Lô Cô xong, buổi chiều bọn họ trở về khách sạn.

Sau khi thu dọn hành lý và check out, cả nhóm lên máy bay về Thanh Thành.

Trước khi lên máy bay, Đan Ý đăng tất cả những bức ảnh chụp vài ngày qua lên Weibo.

[Đan Ý V]: Tiên nữ xuống núi với mọi người rồi đây.

Cô đăng tổng cộng chín bức ảnh, ngoài ảnh phong cảnh ra còn có ảnh chụp với Lộ Dĩ Ninh.

Đăng xong liền tắt máy.

Hai tiêng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thanh Thành.

Bước ra ngoài sảnh lớn, vì người đến người đi quá đông đúc nên nhóm của họ bị tách ra.

Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Ninh đã biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại Cố Dĩ Trăn, Trác Khởi và Đan Ý.

Điều bất ngờ nhất là có rất nhiều fan hâm mộ đến sân bay đón Đan Ý.

Một nhóm nữ sinh hơn chục người, khoảng chừng mười tám mười chín tuổi đang đứng bên ngoài, trên tay còn cầm một biển hiệu tiếp ứng với dòng chữ: [Hoan nghênh tiên nữ Đan Ý xuống núi!]

Đó là dòng caption ban nãy cô đăng trên Weibo.

Cũng không biết họ lấy thông tin chuyến bay từ đâu.

Bên cạnh đó là một nhóm người khác, số lượng tương đối nhiều, đều là fan hâm mộ của Lộ Dĩ Ninh, trên tay còn cầm phụ kiện tiếp ứng có tên cô ấy.

Đan Ý lo lắng Lộ Dĩ Ninh không quen ở nơi đông người, vội vàng gửi tin nhắn cho Trình Tinh Lâm, giải thích qua tình hình rồi bảo anh ta đưa Lộ Dĩ Ninh ra bằng lối khác.

Nhóm nữ sinh rất nhanh nhìn thấy bóng dáng Đan Ý, liền chạy tới và bao vây xung quanh cô.

"Đan Ý, Đan Ý!"

"Chúng em là fan hâm mộ của chị - Ý Mễ, chúng em rất thích các bài hát của chị."

(*) Ý Mễ: Tên fandom của Đan Ý.

"Trụ Tinh rất nổi tiếng ở trường chúng em, rất nhiều người nghe mỗi ngày."

"Bọn em quen biết nhau vì thích chị đó."

Đan Ý mỉm cười nhìn dáng vẻ phấn khích của họ, chân thành nói: "Cảm ơn tình cảm của mọi người."

"Mọi người mau quay về đi, lần sau không cần đến sân bay đón nữa, hãy học tập thật tốt."

"Vậy chị có thể ký tên cho bọn em không?"

"Bọn em đã chờ ở đây rất lâu rồi."

Đan Ý mềm lòng, nhận lấy sổ tay, ốp điện thoại và vài vật dụng khác của họ, ký tên lên từng cái một. Dưới mỗi một chữ ký, cô đều viết thêm một chữ: "Cảm ơn vì đã yêu thích tôi."

"Ký xong rồi, mọi người mau về nhà đi, chú ý an toàn nhé."

Nhóm nữ sinh nâng niu cuốn sổ tay, ai cũng mãn nguyện, nói tạm biệt với Đan Ý.

"Vâng ạ, vậy bọn em về đây!"

"Bọn em sẽ tiếp tục ủng hộ chị!"

"Tạm biệt, Ý Ý!"

Sau khi nhóm nữ sinh rời đi, Trác Khởi và vài người khác mới đi tới, bọn họ ban nãy đều biết điều tránh sang một bên.

"Chị Ý thật lợi hại, có không ít fan hâm mộ nha." Trác Khởi nói.

Cô mỉm cười, không trả lời câu nói này mà đổi chủ đề, "Tìm thấy Trình Tinh Lâm và Tiểu Chanh chưa?"

Trác Khởi: "Tìm thấy rồi, Lâm thần dẫn Tiểu Chanh ra ngoài sân bay rồi, Cố Dĩ Trăn đang qua bên đó."

Đan Ý lúc này mới yên tâm hơn: "Được rồi, vậy mọi người cũng về đi."

Trác Khởi chỉ vào cô, "Mọi người? Chứ không phải chúng ta?"

Đan Ý lắc điện thoại của mình về phía cậu ta, sau đó đi lùi về phía sau, "Tôi không về cùng mọi người đâu."

Trác Khởi chợt hiểu ra, lập tức đoán được ý định của cô, "Chị đi Mỹ?"

Đan Ý gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay chào mấy người họ, "Tôi đi đây."

Trác Khởi nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, cúi đầu khẽ nở một nụ cười.

_

Từ sân bay Thanh Thành đến Boston không có chuyến bay thẳng nên phải transit.

Đan Ý cũng không biết cô đã ngồi bao lâu trên máy bay mới tới nơi.

Lúc máy bay hạ cánh thì đã hơn hai giờ sáng.

Đan Ý cảm thấy bản thân hình như có chút bốc đồng, lẽ ra nên tính toán thời gian trước khi mua vé mới phải.

Làm sao bây giờ, có nên gọi cho Đường Tinh Chu, bảo anh đến đón cô không?

Nhưng muộn vậy rồi, có lẽ anh đã đi ngủ.

Nếu không gọi cho anh và tự bắt xe qua chỗ của anh, chỉ sợ còn phiền phức hơn.

Hơn nữa, bây giờ đang là nửa đêm, một mình cô nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Đan Ý do dự một lúc, cuối cùng quyết định gọi cho Đường Tinh Chu.

"Tút---"

Đan Ý nghe tiếng điện thoại kêu, hết lần này đến lần khác, trái tim cũng đập theo.

"Alo." Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp và hơi khàn.

"Ông xã." Đan Ý chủ động xưng hô theo cách anh thích nhất.

Cô dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay, hỏi với giọng điệu thận trọng và ngập ngừng: "Bây giờ, anh có thể đến đón em không?"

"......"

Sau khi nghe rõ những lời này, ý thức của Đường Tinh Chu hoàn toàn trở nên tỉnh táo, "Đón em? Em đang ở đâu?"

Đan Ý đáp rõ ràng từng chữ, "Cổng, sân bay, Boston."

Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nghe thấy tiếng anh lật người xuống giường, "Đừng cúp máy, cũng đừng đi đâu, anh lập tức lái xe đến đón em, biết chưa?"

Đan Ý ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."

Tiếng đổ vỡ đột nhiên truyền tới, khiến Đan Ý giật mình, "Đường Tinh Chu, anh không sao chứ..."

"Không sao, không cẩn thận làm vỡ cốc mà thôi."

Hiếm khi Đường Tinh Chu bối rối như lúc này.

Đêm hôm khuya khoắt, anh lo lắng một mình cô ở đó sẽ gặp phải người xấu, dù sao cô cũng không hề quen thuộc với nước Mỹ.

Đường Tinh Chu nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài.

Anh kết nối tai nghe Bluetooth, nói với cô: "Ý Ý, em nói chuyện với anh đi."

"Hả, nói gì đây?"

"Nói gì cũng được."

Anh phải nghe thấy giọng cô mọi lúc, nếu không sẽ không thể yên tâm lái xe.

Giọng nói của Đan Ý lại vang lên: "Vậy em kể cho anh nghe về chuyến đi Vân Nam mấy ngày vừa rồi nhé..."

"Ngày thứ nhất bọn em đến Đại Lý, hồ Nhĩ Hải ở đó thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy biển hồ nào lớn đến vậy."

"...Sau đó bọn em đến Lệ Giang cổ trấn, các quán bar ở đó vô cùng náo nhiệt."

Nói đến đây, Đan Ý chợt dừng lại, "Thôi được rồi, em lỡ lời rồi. Hôm đó em đã đến quán bar, nhưng em chỉ uống chút chút chút rượu mà thôi."

"Còn hôm nay em cũng rất vui, vì nhìn thấy dáng vẻ tức tối nhưng không làm được gì của Trình Tinh Lâm hahaha..."

Đan Ý nói rất nhiều, nỗi sợ ban nãy cũng tiêu tan không ít.

Lúc cô đang định nói tiếp, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người đang đi tới và ôm lấy cô---

Khoang mũi thoang thoảng mùi hương nam tính quen thuộc, là mùi hương thuộc về Đường Tinh Chu.

"Đường Tinh Chu, anh tới rồi---"

Ngay khi cô dứt lời, người đàn ông buông cô ra, cúi đầu hôn sâu.

Cho đến tận giờ phút này.

Trái tim luôn hoảng sợ và lo lắng của Đường Tinh Chu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro