71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Lộ Dĩ Ninh cũng uống chút rượu nên được Trình Tinh Lâm đưa về trước.

Đan Ý trở về cùng hai người họ.

Về đến khách sạn, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Đêm khuya, Đan Ý trằn trọc nằm trên giường, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô liếc nhìn Lộ Dĩ Ninh đang say giấc trên giường bên cạnh, khẽ bước xuống giường rồi đi ra ngoài.

Đan Ý khoá cửa từ bên ngoài, sau đó đi dọc theo lối hành lang.

Phòng của hai cô gái nằm trên tầng 2, vừa hay gần chiếc cầu thang nối xuống tầng 1.

Đan Ý bước xuống hai bước, ngồi xuống bậc thang.

Lúc này là khoảng 2 giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, kèm theo tiếng xào xạc của cây lá.

Vừa ngẩng đầu, cô liền trông thấy vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, sáng ngời không tì vết.

Xung quanh bao bọc bởi rất nhiều ngôi sao, từng ngôi sao đều tựa hồ phát ra những ánh sáng bạc lấp lánh.

Không gian yên tĩnh, màn đêm yên tĩnh, nhưng trái tim của Đan Ý lại chẳng thể yên tĩnh chút nào.

Trong đầu cô toàn là những lời mà ban nãy Lộ Dĩ Ninh nói ở quầy bar.

--- "Anh Tinh Chu hẳn là đã thích cậu từ lâu."

Từ lâu.

Đan Ý chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

Lần đầu tiên cô gặp anh là ở trong chùa, chàng thiếu niên mặc một chiếc áo màu trắng, đẹp như bước ra từ truyện tranh, sạch sẽ không dính chút bụi trần.

Cô của thời điểm đó, căn bản trông rất tầm thường.

Đại khái chính là cảm giác vừa nhìn thấy trong đám đông liền quên mất.

Anh tinh khiết như trăng, còn cô một thân dính bụi trần.

Hoàn toàn là hai thế giới trái ngược nhau.

Đan Ý không cho rằng, anh có thể nhớ dáng vẻ khi đó của cô.

Cho đến khi lên lớp 11, Đan Ý mới một lần nữa gặp lại anh.

Còn vì Lộ Dĩ Ninh nên mới quen biết.

Năm đó Lộ Dĩ Ninh chuyển đến trường trung học Thanh Thành, vào ban tự nhiên, trở thành bạn cùng bàn của Đan Ý.

Cô vốn ít bạn bè, ngoại trừ Trình Tinh Lâm và Trác Khởi ngồi sau, thì Lộ Dĩ Ninh chính là người cùng phái duy nhất của cô.

Lộ Dĩ Ninh là thanh mai trúc mã của Đường Tinh Chu, từ nhỏ đã sống cạnh nhà anh, mối quan hệ của hai người rất tốt.

Mọi người trong trường còn đồn thổi, họ là người yêu của nhau.

Đan Ý rất thích cô gái tên Lộ Dĩ Ninh này, mặc dù biết có thể cô ấy thực sự là bạn gái của Đường Tinh Chu, buồn thì buồn, nhưng cô vẫn sẵn sàng chúc phúc.

Chỉ là cô cảm thấy, mối tình thầm kín của mình dường như đã héo tàn ngay trước khi kịp nở hoa.

Lần hai người gặp nhau tiếp theo, là một ký ức không quá tốt đẹp, cô bị anh ghi tên vì muộn học.

Ngày hôm đó là sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, do lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra nên nhà trường cử người trong hội học sinh đến trực ở cổng trường để kiểm tra hiện tượng trốn về sớm hoặc đi học muộn.

Trong số đó có Đường Tinh Chu, chủ tịch hội học sinh.

Đi làm thêm xuyên suốt kỳ nghỉ lễ khiến Đan Ý quá mệt mỏi, buổi sáng báo thức kêu cũng không tỉnh, đến khi thức dậy đã là một tiếng sau.

Cô bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đánh răng rửa mặt, ôm cái bụng đói mà đeo cặp chạy đến trường, nhưng kết quả vẫn là muộn học.

Cô còn bắt gặp một người đến muộn khác là Trình Tinh Lâm, hai người vì thế mà bị ghi tên.

Suốt một quá trình, Đan Ý không dám ngẩng đầu nhìn Đường Tinh Chu, cô đã nghĩ đến cảnh tượng hai người tương phùng rất nhiều lần, tuyệt nhiên không có phương thức "đi học muộn bị ghi tên" như thế này.

Chiều hôm sau, cô và anh gặp lại nhau.

Trình Tinh Lâm đưa cô đi ăn cùng Lộ Dĩ Ninh.

Đường Tinh Chu cũng ở đó.

Sau khi biết sự tồn tại của anh, cô có suy nghĩ muốn rút lui, nhưng lại bị Trình Tinh Lâm kéo lại.

Lúc lấy cơm ở canteen, anh còn nói "Ưu tiên nữ sinh" rồi để cô và Lộ Dĩ Ninh xếp hàng phía trên.

Còn anh đứng ngay phía sau cô.

Lúc Đan Ý nhận ra điều này, sống lưng cô thẳng tắp, cả người cứng ngắc, không dám cử động.

Cô cũng không thèm nhìn qua các món ăn, tuỳ tiện chỉ món trước mặt mình cho có.

Trong bữa ăn, tuy anh không nói với cô lời nào, nhưng miếng đùi gà cô ăn lại là của anh.

Vốn dĩ Đường Tinh Chu gắp nó cho Lộ Dĩ Ninh, nhưng Trình Tinh Lâm không thích, tự lấy phần của mình đưa cho Lộ Dĩ Ninh, gắp phần của Đường Tinh Chu cho cô.

Đó là miếng đùi gà ngon nhất cô từng ăn.

Đến nỗi những lần đến cantin sau này, cô đều vô thức gọi món đó.

Nhưng thứ cô thích không phải đùi gà, mà là hoài niệm về khung cảnh khi đó.

Người cô thích ngồi ngay đối diện, cách nhau hai đĩa thức ăn, cô có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay đang gắp đồ ăn của anh, còn cả yết hầu khẽ chuyển động trên cổ sơ mi trắng.

Mỗi một động tác, đều bị cô phóng đại.

Ở trong mắt cô, anh làm gì cũng rất đẹp.

Sau này khi tìm hiểu qua, cô mới biết Đường Tinh Chu và Lộ Dĩ Ninh không phải người yêu, mà chỉ là mối quan hệ anh trai và em gái đơn thuần.

Mối tình yêu thầm của Đan Ý lại tái sinh trong gió xuân.

Mọi ngóc nghách trong trường, đều trở thành nơi cô tình cờ gặp anh.

Thư viện, sân bóng rổ, canteen, văn phòng...

Thậm chí sau giờ học, cô còn cố tình bắt chuyến xe bus anh thường đi, ngồi phía sau anh.

Cho dù nhà cô và nhà anh, một người hướng Nam một người hướng Bắc.

Lộ Dĩ Ninh cũng đi cùng anh, nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi: "Ý Ý, thật trùng hợp."

Nghe vậy, Đường Tinh Chu quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô nhàn nhạt mà thâm trầm, sau đó khẽ gật đầu.

Cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lộ Dĩ Ninh ngồi trước: "Anh Tinh Chu, sao xe đạp của anh đột nhiên bị hỏng vậy? Không phải vì em ngồi sau nặng quá nên hỏng chứ."

Trước kia, Đường Tinh Chu đều đi xe đạp chở Lộ Dĩ Ninh đến trường.

Đường Tinh Chu: "Không phải, do xe cũ nên dễ hỏng thôi."

Lộ Dĩ Ninh hoài nghi: "Không phải anh mới mua chiếc xe đó sao?"

Đường Tinh Chu: "Chắc em nhớ nhầm, anh đã mua lâu rồi."

Lộ Dĩ Ninh cũng không nghi ngờ gì nữa, "Ồ, chắc là do trí nhớ của em không tốt bằng anh nên nhớ nhầm rồi."

...

Đôi khi Đan Ý từng nghĩ, nếu không có Lộ Dĩ Ninh, có lẽ cô và Đường Tinh Chu sẽ không có chút giao tình đó.

Anh sẽ không chú ý đến cô.

Trong trường nhiều nữ sinh như vậy, ngẫu nhiên chọn ra vài người, năm trong số mười người cũng thích anh, năm người còn lại là thích Trình Tinh Lâm.

Cô chỉ là một trong số họ, không có gì đặc biệt.

Về sau cô chăm chỉ học tập, cố gắng trở nên ưu tú, cố gắng để được người khác nhìn thấy, đều chỉ vì muốn được gần anh hơn chút.

Có thể gần anh thêm một chút thôi, đã là tốt lắm rồi.

Với thân phận của Đan Ý, chứ không phải là bạn của Lộ Dĩ Ninh.

Vì vậy, cô chọn thi vào Thanh Đại.

Đêm hội chào đón tân sinh viên hôm đó, cô gặp anh ở hậu trường.

Lần này, cô không còn nhìn theo bóng lưng anh, không còn đi theo bóng anh, cũng không còn lướt qua anh nữa.

Cô đuổi theo bước chân anh, đến ngay trước mặt anh.

Đan Ý luôn cho rằng, những năm đại học đó, sẽ có cách khiến anh dần dần yêu cô.

Còn tưởng lần say rượu đó là tai nạn ngoài ý muốn, cho nên anh mới muốn lĩnh chứng cùng cô sớm như vậy.

Nhưng nếu như không phải, thì chính xác là mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?

Đan Ý lấy điện thoại ra, bấm vào liên hệ ghim phía trên cùng, gửi tin nhắn Wechat cho anh.

[21:57]: Đường Tinh Chu, anh bắt đầu thích em từ khi nào?

Cô hỏi rất đột ngột, cũng rất trực tiếp.

Đan Ý nhìn chằm chằm vào khung chat.

Nhưng đối phương không có hồi âm, cũng không có tin nhắn mới nào xuất hiện.

Cô sợ gọi điện sẽ làm phiền đến anh, nhưng hiện tại, cô thực sự muốn biết câu trả lời hơn bất cứ điều gì.

Đan Ý nghĩ, đêm nay cô chắc chắn không ngủ được rồi.

Không biết qua bao lâu sau.

Điện thoại đặt trên đùi rung lên, Đan Ý nhìn xuống, là Đường Tinh Chu gọi đến.

Cô không chút do dự, nhấn nút trả lời.

Phía bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng và ấm áp như gió đêm: "Ý Ý?"

"Vâng?"

"Bên em chuẩn bị rạng sáng rồi, tại sao vẫn chưa ngủ?"

Đan Ý thành thật đáp: "Em không ngủ được."

Cô mím môi, hỏi anh: "Anh đã nhìn thấy tin nhắn em gửi chưa..."

"Anh thấy rồi."

Đường Tinh Chu dừng một chút, "Anh chỉ nghĩ không nên nhắn tin Wechat cho em, gọi điện trực tiếp sẽ tốt hơn."

Trái tim Đan Ý run lên, ngón tay cầm điện thoại siết chặt hơn đôi chút.

"Mười bảy tuổi, ở chùa."

Anh nói ra độ tuổi và địa điểm.

[Anh bắt đầu thích em từ khi nào?]

[Mười bảy tuổi, ở chùa.]

Năm chữ cái, từng chữ một, rơi xuống trái tim của Đan Ý một cách nặng nề.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ và mông lung.

Đan Ý lặng lẽ lắng nghe giọng nói của đối phương.

Anh nói, kể từ lúc nhìn thấy cô quét sân ở cổng chùa, nhìn thấy cô đang than vãn với tiểu sư phụ vì không được ăn thịt, nhìn thấy cô đứng dưới cây cầu nguyện.

"Em còn cho anh một viên kẹo, để anh đưa em gái anh."

Giọng anh thấp đến mức không thể nghe ra cảm xúc gì, "Nhưng lúc đó, em ấy đã đi rồi."

Nước mắt lăn dài trên gò má, Đan Ý mím chặt môi, cố gắng không khóc ra tiếng.

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt không nghe lời, không nhịn được mà rơi xuống từng hàng.

Đường Tinh Chu nghe thấy tiếng sụt sịt bên cô.

"Sao em lại khóc?"

"Em nhớ anh rồi." Đan Ý dùng mu bàn tay quệt hai bên má, tiếng nức nở vang lên đứt quãng.

Cô lặp lại lần nữa: "Đường Tinh Chu, em nhớ anh rồi."

"Đừng khóc."

Ở trong điện thoại không thể nhìn thấy đối phương, trái tim của Đường Tinh Chu cũng mềm đi đôi chút, anh không biết nên an ủi cô thế nào, cũng không thể ôm cô hay hôn cô.

Đan Ý vừa khóc vừa nói: "Đường Tinh Chu, nếu như, nếu như chúng ta sớm ở bên nhau thì tốt rồi."

"Nếu vậy, em có thể cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất."

"Anh nhất định đã rất đau buồn."

Sau khi Đan Noãn qua đời, Đan Ý mất rất nhiều thời gian mới bước ra khỏi nỗi buồn đó, cô còn có ông bà ngoại bên cạnh, chăm sóc và an ủi cô.

Nhưng Đường Tinh Chu, sau khi em gái qua đời thì mẹ của anh cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, thậm chí từng tử tự, khiến anh phải nghỉ học một năm.

Cô không thể tưởng tượng ra, thời điểm đó một mình anh đã phải chịu đựng những gì.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi nói: "Đều đã qua cả rồi."

"Bây giờ anh đã có em."

Đường Tinh Chu đã có Đan Ý.

"Cho nên, bà Đường, em đừng khóc nữa." Điều anh quan vẫn là điều này, anh không thể chịu được khi cô khóc.

Đan Ý không nói gì, cô ngẩng đầu lên, sống mũi vẫn đỏ bừng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và kìm nén nước mắt.

Đường Tinh Chu, em vốn tưởng rằng trong những năm tháng dài đằng đẵng và đầy nhiệt huyết đó, chuyện mà em thích anh, từ đầu đến cuối chỉ là màn độc diễn của mình em.

Không ngờ, anh cũng là một vai diễn khác.

Đồng thời, cô cảm thấy tiếc nuối, "Vậy tại sao anh không sớm nói rằng anh thích em, nói không chừng chúng ta sẽ bên nhau từ cấp ba rồi."

Đường Tinh Chu nghe cô nói vậy, nghiêm túc trả lời: "Cấp ba, không thể yêu sớm."

Rất hay, kẻ huỷ diệt bầu không khí.

Nước mắt của Đan Ý cũng không còn.

"Vậy em đi tìm người khác." Cô tức giận nói.

"Em dám."

Đan Ý nghe thấy anh nghiến răng, "Hơn nữa, lúc đó là anh đã hiểu lầm."

Đan Ý: "Hiểu lầm gì cơ?"

Đường Tinh Chu tóm tắt chuyện năm đó bằng vài câu.

Cũng giải thích tại sao ngày hôm đó Đan Ý lại nhìn thấy anh "bức" Trình Tinh Lâm lên vào cửa.

Đồng tử của Đan Ý mở to, vô cùng kinh ngạc.

Càng nghe càng tức giận, cô thật muốn chém tên Trình Tinh Lâm đó ra thành từng mảnh.

"Trình Tinh Lâm, cậu ta, xong, đời, rồi."

"Bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần chỗ đó có em, cậu ta đừng hòng động vào một cọng tóc của Tiểu Chanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro