70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Đường." Đường Tinh Chu lên tiếng ngắt lời cô.

"Hửm?" Đan Ý ngây thơ chớp mắt, chưa nhận ra điều gì bất thường.

Đường Tinh Chu nhìn người phụ nữ trên màn hình, cười nhạt, "Ai là bảo bối của em? Em rất thích ai? Muốn theo đuổi ai?"

Ba câu hỏi tử thần liên tiếp được đặt ra.

Lúc này Đan Ý mới nhận ra mình vừa nói gì.

Cô lập tức tham sống sợ chết, vẻ mặt hiện lên sự chân thành, trả lời rõ ràng từng câu: "Anh là bảo bối của em, em rất thích anh, muốn theo đuổi anh."

"Ông Đường, anh có chấp nhận để em theo đuổi không?"

Đường Tinh Chu phối hợp với màn kịch của cô, nhưng không trả lời trực tiếp, "Tôi có vợ rồi."

"Đường tiên sinh còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao." Đan Ý khoa trương thốt lên.

Đường Tinh Chu đáp: "Phải, cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi sợ cô ấy bị người khác cướp mất."

Đan Ý lập tức nở nụ cười đắc ý, ra vẻ rửa tai lắng nghe, "Ngoại trừ xinh đẹp, còn đặc điểm gì không?"

Đường Tinh Chu: "Biết làm nũng với tôi, biết nấu cơm cho tôi ăn, biết hát cho tôi nghe."

"Còn biết gọi tôi là ông xã."

Anh hạ thấp giọng, dỗ dành: "Bà Đường, gọi một tiếng đi."

"Không." Đan Ý không dễ mắc bẫy.

Đường Tinh Chu định nói tiếp, đột nhiên bên cạnh có người gọi tên anh, nói anh có đồ gửi đến.

Đan Ý nói: "Anh bận trước đi."

"Được, em đợi anh một chút."

Sau khi bóng dáng Đường Tinh Chu rời khỏi màn hình, Đan Ý buồn chán, bèn cầm điện thoại trên đầu giường lên nghịch.

Cô phát hiện, nhóm chat "F4" trong Wechat có tin nhắn mới.

Người gửi là Trác Khởi, hỏi Trình Tinh Lâm có muốn đi du lịch mừng tốt nghiệp với cậu không.

Chuyến du lịch này là Trác Khởi và Cố Dĩ Trăn cùng vài người bạn thân đã hẹn nhau từ trước, nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch để ăn mừng, địa điểm ở Vân Nam.

Lúc đó, cậu có ở trong nhóm nhắc đến chuyện này, hỏi Trình Tinh Lâm và Đan Ý có muốn cùng đi không.

Trình Tinh Lâm đã nói rằng: "Cậu du lịch mừng tốt nghiệp, tôi đi làm gì?"

Câu trả lời của Đan Ý cũng tương tự anh ta.

Trong nhóm lại gửi tới vài tin nhắn mới, Trình Tinh Lâm nói không đi.

Trác Khởi hỏi lại lần nữa.

[Lemon]: Cậu điên à?

Đan Ý nhanh chóng nhận ra Trác Khởi không giống thường ngày, bèn gửi một tin nhắn vào nhóm.

[21:57]: Cố chấp như thế này, chắc chắn là có chuyện.

Trác Khởi gửi một bức ảnh chụp màn hình, là nhóm chat tạm thời được lập bởi những người hẹn đi du lịch với nhau, trong đó có cả lịch sử trò chuyện.

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Cố Dĩ Trăn vừa nói sẽ dẫn người nhà đi cùng, cậu ta không có bạn gái, ngoại trừ chị gái thì còn có thể dẫn ai đi chứ?

Ồ, thì ra là như vậy.

Đan Ý cảm thấy Trình Tinh Lâm rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Trình Tinh Lâm đã bảo Trác Khởi đặt giúp anh ta hai vé.

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Trở mặt nhanh thật đấy.

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Khoan đã, tại sao lại là hai vé, còn có ai đi cùng?

[Lemon]: Cậu ấy cũng đi @21:57.

Đan Ý đột nhiên thấy tên mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

[21:57]: Tôi đi làm gì?

[Lemon]: Đi cùng cô ấy.

[Lemon]: Một mình cô ấy là con gái, sẽ rất buồn chán.

Đan Ý: "......"

Trình Tinh Lâm, cậu suy nghĩ cũng thật chu toàn.

Quả nhiên, sự chu đáo của Trình Tinh Lâm chỉ dành cho một mình Lộ Dĩ Ninh.

Nhưng thành thật mà nói, bản thân Đan Ý có chút cảm động.

Nếu như Lộ Dĩ Ninh cũng đi, vậy cô sẽ có bạn đồng hành.

Có điều, cô vẫn cần sự đồng ý của một người.

Cô rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang iPad.

Đường Tinh Chu đã trở lại, thấy cô đang nghịch điện thoại cũng không gọi cô. Hiện giờ, anh đang cúi đầu cau mày, sắp xếp tài liệu vừa nhận được, đồng thời đối chiếu số liệu.

Vào lúc anh không phòng bị nhất, nghe thấy tiếng gọi dịu dàng bên tai: "Ông xã~"

Bàn tay cầm tài liệu của Đường Tinh Chu hơi run lên, các tính toán trong đầu cũng biến mất hoàn toàn, số liệu gì đó cũng rối tung cả.

Anh ngước lên nhìn cô.

Đan Ý nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hồ ly cong lên đầy quyến rũ, như câu hồn đoạt phách đối phương.

Đường Tinh Chu vừa nhìn thấy ánh mắt này, liền biết cô có chuyện muốn nói với anh.

Nhưng anh không quan tâm cô có ý đồ gì, được nước làm tới, "Gọi lại lần nữa."

Đan Ý không biết xấu hổ, mỉm cười gọi anh: "Ông xã ơi, ông xã à..."

"Em có một chuyện muốn thương lượng với anh."

"Ừm?"

"Em muốn đi du lịch với hội Trác Khởi và Trình Tinh Lâm..."

Nghe thấy hai cái tên này, sắc mặt của Đường Tinh Chu trầm xuống rõ ràng.

Đan Ý: "Còn có Tiểu Chanh và em trai cậu ấy."

Đan Ý giơ điện thoại của mình lên trước màn hình, đủ để anh có thể nhìn rõ.

Sau đó, cô giải thích chi tiết sự việc: "Lớp của Trác Khởi và Cố Dĩ Trăn tổ chức chuyến du lịch mừng tốt nghiệp, Tiểu Chanh cũng bị em trai cậu ấy kéo đi cùng."

"Trình Tinh Lâm nghe vậy cũng đi, nhưng sợ Tiểu Chanh một mình là con gái sẽ thấy cô đơn, nên rủ em đi cùng."

"Hơn nữa, anh nhìn xem, toàn bộ đều là con trai, chỉ có mình Tiểu Chanh là con gái..."

Đường Tinh Chu: "Trình Tinh Lâm sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Đan Ý không thể tin được, dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, "Không ngờ đó, anh yên tâm giao Tiểu Chanh cho Trình Tinh Lâm sao?"

Đường Tinh Chu hừ nhẹ một tiếng: "Không có danh phận, cậu ta cũng không có gan làm gì đâu."

Đan Ý nghẹn lời.

Hình như, cũng có lý.

Cô chớp mắt nhìn anh, "Nhưng em muốn đi."

Giọng nói vô thức có phần nũng nịu.

"Vừa hay dạo này em không có việc gì, tốt nghiệp rồi có thể đi chơi một chút, trước đây em chưa có cơ hội đi du lịch ở đâu cả."

Cô chưa từng ngắm nhìn sông núi bao la của đất nước.

Đường Tinh Chu cũng cảm nhận được, "Thật sự muốn đi?"

Đan Ý ngoan ngoãn gật đầu.

"Lần sau anh đi cùng em." Đường Tinh Chu đổi chủ đè.

"......"

Thật phí công cô làm nũng.

Cô cúi đầu cầm điện thoại, "Bỏ đi, không đi thì thôi vậy, em ở nhà chơi một mình, giúp Trình Tinh Lâm tiết kiệm tiền vé máy bay."

"Haiz, phải nói thế nào đây nhỉ? Tìm lý do gì để từ chối bây giờ?"

"Hay cứ nói sự thật, nói Đường Tinh Chu không cho đi."

Đường Tinh Chu: "......"

Những lời này của cô là cố tình nói cho anh nghe.

Đường Tinh Chu vốn dĩ không thật sự có ý định ngăn cản cô đi, anh không nhỏ nhen đến mức hạn chế quyền tự do ra ngoài của cô.

"Nếu em muốn, vậy thì đi đi."

Đan Ý lặng lẽ cong khoé môi, điều cô chờ đợi chính là câu nói này, cô biết anh nhất định sẽ đồng ý.

Cô ném điện thoại sang một bên, hôn gió cho người trong iPad.

"Muaz, cảm ơn ông xã."

Đường Tinh Chu thành công khiến cô vui vẻ, khoé miệng hơi cong lên, không quên dặn dò: "Chăm sóc bản thân thật tốt, chú ý an toàn."

"Em biết rồi."

*

Thứ hai, Đan Ý và một nhóm người cùng khởi hành đến Vân Nam.

Trước khi lên máy bay, Đường Tinh Chu còn gọi điện cho cô, dặn dò cô vài điều cần chú ý, vô cùng chi tiết.

Nếu như bị thế này thì phải làm sao, bị thế kia thì phải làm sao.

Đan Ý tập trung lắng nghe, nói bản thân đã nhớ kỹ.

"Nhớ rằng mỗi ngày vào buổi sáng, trưa và tối đều phải nhắn tin báo bình an cho anh." Đường Tinh Chu nói.

"Vâng, em chuẩn bị lên máy bay rồi, cúp máy nhé."

Đường Tinh Chu lại bổ sung thêm một câu, "Ừm, hạ cánh rồi gọi điện hoặc nhắn tin cho anh."

"Được rồi ông xã, muaz." Đan Ý đang trong trạng thái cao hứng, hai chữ ông xã càng nói càng thuận miệng.

...

Khoảng hai tiếng sau.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đại Lý.

Vừa xuống máy bay, việc đầu tiên Đan Ý làm là bật điện thoại và kết nối dữ liệu sóng, sau đó bấm vào Wechat và gửi tin nhắn thoại đến người được ghim phía trên cùng, "Em tới nơi rồi."

"Đang báo bình an với anh Tinh Chu sao?" Lộ Dĩ Ninh từ phía sau đi tới, nhanh chóng đoán được cô đang gửi tin nhắn cho ai.

"Phải." Đan Ý gật đầu.

Sau đó, cô đặt tay lên nút ghi âm, "Hay cậu cũng nói gì với anh ấy đi?"

"Được." Lộ Dĩ Ninh dí sát vào điện thoại của cô, nói: "Anh Tinh Chu, em vè Ý Ý tới nơi rồi."

Đầu dây bên kia, Đường Tinh Chu cũng nhanh chóng gửi tin nhắn thoại tới.

--- "Được. Em giúp anh trông chừng cô ấy, không được để cô ấy uống rượu lung tung."

Đan Ý, người vốn định tối nay sẽ đến quán bar: "......"

--- "Còn nữa, buổi tối không được để cô ấy ngủ chung giường với em."

Đan Ý, người vốn định đêm nay sẽ ôm Lộ Dĩ Ninh đi ngủ: "......"

Đường Tinh Chu có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô sao?

Chuyến đi lần này chỉ có hai cô gái, đương nhiên sẽ xếp vào cùng một phòng, là phòng hai giường.

Đan Ý còn đang vui mừng vì có thể ngủ chung với Lộ Dĩ Ninh.

Kết quả, Đường Tinh Chu đã trực tiếp cắt đứt suy nghĩ này.

Lộ Dĩ Ninh mặc dù có chút mơ màng, nhưng cô ấy trước giờ vẫn luôn nghe theo lời Đường Tinh Chu, bèn đáp: "Vâng, anh Tinh Chu."

...

Lộ trình của bọn họ đầu tiên đến Đại Lý, sau đó là Lệ Giang, rồi đến Shangri-La, cuối cùng là hồ Lô Cô.

Hành trình sáu ngày.

Vừa xuống máy bay, nhóm người đã đến Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý.

Hôm sau, họ sẽ đến thành cổ Đại Lý và Tam Tháp.

Ngày thứ ba đến Lệ Giang, sáng sớm đi Ngọc Long Tuyết Sơn, buổi tối tới Lệ Giang cổ trấn.

Đan Ý, người đã nhẫn nhịn hai ngày cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, quyết định đêm nay sẽ theo hội Trình Tinh Lâm đến một quán bar, gọi một ly rượu mận uống cho thoả mãn cơn thèm.

Cô còn dặn dò Lộ Dĩ Ninh, không được nói với Đường Tinh Chu về việc cô đi uống rượu.

Lộ Dĩ Ninh mỉm cười đồng ý, nhưng không cho phép cô uống quá nhiều, bằng không đến lúc đó không biết giải thích với Đường Tinh Chu thế nào.

Đan Ý nháy mắt với cô ấy, "Yên tâm, tửu lượng của tớ rất tốt, không say đâu."

Lộ Dĩ Ninh: "Vậy cậu và anh Tinh Chu thật giống nhau, tửu lượng của anh ấy cũng rất tốt."

Đan Ý sững sờ, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Tửu lượng của Đường Tinh Chu rất tốt sao?"

Lộ Dĩ Ninh gật đầu.

Đan Ý đương nhiên tin lời Lộ Dĩ Ninh, dù sao cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của Đường Tinh Chu, hiểu biết toàn bộ những điều chân thực nhất về anh.

Cho nên, rốt cuộc đêm hôm đó anh có say hay không?

Cô luôn cho rằng, tiến độ của hai người kéo nhanh như vậy là bởi vì đêm đó anh uống say, hai người nảy sinh quan hệ tình cảm, cho nên anh mới nóng lòng lĩnh chứng cùng cô.

Đan Ý đột nhiên cảm thấy bối rối, dường như có điều gì đó sắp phơi bày, nhưng cô lại không dám chắc chắn.

"Tiểu Chanh, cậu có biết..." Nói được một nửa thì cô dừng lại.

Đầu óc cô rối tung lên, nhiều cảnh tượng vỡ vụn như từng mảnh, nhưng cô không thể ghép chúng lại với nhau.

Lộ Dĩ Ninh nắm lấy bàn tay đặt trên quần bar của cô, "Cậu nói đi, tớ nghe."

Đan Ý nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, "Thật ra tớ và Đường Tinh Chu lĩnh chứng nhanh như vậy là vì..."

Cô kể cho Lộ Dĩ Ninh toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm đó.

Góc bên này của quán bar rất yên tĩnh, nhưng xung quanh lại ồn ào náo nhiệt, trên sân khấu đang có ca sĩ vừa hát vừa chơi guitar, bên dưới mọi người cùng nhau cụng ly và thưởng thức rượu.

Lộ Dĩ Ninh yên lặng lắng nghe câu chuyện.

"Con người của anh Tinh Chu trước giờ luôn điềm tĩnh và biết kiềm chế, cho nên chuyện làm loạn sau khi uống rượu, về cơ bản sẽ không bao giờ xảy ra."

Trong lòng cô ấy đã đoán được điều gì đó.

Ánh mắt Lộ Dĩ Ninh rơi xuống cổ tay của Đan Ý, cô ấy chỉ vào chuỗi hạt Phật trên tay co, giọng điệu chắc chắn, "Là anh Tinh Chu đưa cậu phải không?"

Đan Ý giơ tay lên, "Phải, vào ngày sau khi lĩnh chứng, anh ấy đã đưa chiếc vòng này cho tớ."

Lộ Dĩ Ninh: "Đây là hạt gỗ đàn hương lá nhỏ, anh Tinh Chu trước kia vẫn luôn đeo nó, chưa từng tháo ra."

Đan Ý: "Tớ biết, từ khi học cấp ba đã thấy anh ấy luôn đeo nó."

Lộ Dĩ Ninh hỏi: "Vậy cậu có biết, chuỗi hạt này từ đâu mà có không?"

Đan Ý khẽ lắc đầu.

Lộ Dĩ Ninh mang ký ức trở về, "Đây là chuỗi hạt em gái tặng cho anh ấy, cũng là vật rất quan trọng với anh ấy."

"Em gái anh ấy, tên là Đường Tinh Nhạc." Lần đầu tiên Lộ Dĩ Ninh nhắc đến cái tên này trước mặt cô, "Anh Tinh Chu có nhắc với cậu về em ấy không?"

"Có, hơn nữa trước đây tớ cũng từng gặp em ấy."

Đan Ý nói qua về việc cô đã gặp Đường Tinh Nhạc trong chùa từ vài năm trước.

Lộ Dĩ Ninh không ngờ còn xảy ra chuyện như vậy.

Cô ấy cảm thấy, duyên phận quả là một điều kỳ diệu.

"Thật không nghĩ tới duyên phận giữa hai người, còn có một phần công lao của Tinh Nhạc." Cô ấy cảm thán.

Lộ Dĩ Ninh kể lại câu chuyện mà Đan Ý không biết: "Vài năm trước, ngày mà cậu gặp Tinh Nhạc, gia đình anh ấy đã đến chùa để cầu phúc cho em ấy."

"Bởi vì bác sĩ điều trị nói, tình hình của em ấy không khả quan."

"Lúc đó, dì Dung Huệ cảm thấy rất tuyệt vọng, chỉ biết đặt niềm tin và hi vọng vào thần linh."

Giọng nói của Lộ Dĩ Ninh rất nhẹ nhàng, thi thoảng dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, tựa nhưa đang hồi tưởng.

Đan Ý lặng lẽ lắng nghe.

"Sau đó, có một vị cao tăng đã đem chuỗi hạt từng dâng Phật này tặng cho Tinh Nhạc."

"Nhưng sau khi về nhà, Tinh Nhạc không đeo chuỗi hạt này mà đưa cho anh Tinh Chu."

"Em ấy nói, em ấy biết thời gian của mình không còn nhiều, không nỡ để chuỗi hạt Phật này bị hơi thở của mình vấy bẩn. Em ấy hi vọng anh trai có thể đeo nó, một đời bình an và khoẻ mạnh."

Nói đến đây, Lộ Dĩ Ninh ngước lên nhìn cô, nghiêm túc nói, "Còn bây giờ, anh Tinh Chu đã đem chuỗi hạt này đưa cho cậu, anh ấy cũng giống như Tinh Nhạc năm đó, hi vọng người mà mình yêu thương nhất, một đời bình an và khoẻ mạnh."

Một đời bình an và khoẻ mạnh.

Đây là lời cầu phúc phổ biến nhất, cũng là điều khó đạt được nhất.

Cả người Đan Ý chết lặng, cô không ngờ câu chuyện đằng sau chuỗi hạt này lại liên quan đến Đường Tinh Nhạc.

Lộ Dĩ Ninh đưa ra kết luận: "Cho nên tớ đoán, anh Tinh Chu hẳn là đã thích cậu từ lâu."

"Nếu không, anh ấy sẽ không bỏ qua yêu đương, trực tiếp kết hôn với cậu."

"Đại khái là vì, trong lòng anh ấy từ lâu đã xác định, người đó chính là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro