83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Đan Ý gặp lại Tống Viên là ở Thanh Thành.

Gần đây, nhóm ba người Tống Viên, Tử Tư Kiệt và Nghiêm Yến phải đi khắp nơi để tuyên truyền cho bộ phim.

Lần này tới Thanh Thành để tham gia một chương trình thực tế.

Sau buổi ghi hình trước, Tống Viên đã kết bạn Wechat với Đan Ý, cả hai người hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ.

Tống Viên biết hiện tại Đan Ý định cư ở Thanh Thành, vì thế ghi hình xong chương trình thực tế, đã gửi tin nhắn Wechat hỏi xem Đan Ý có rảnh để đi dạo với cô ấy không, đây là lần đầu tiên cô ấy đến Thanh Thành.

Đan Ý rất yêu quý cô em gái này, tình cờ hôm nay cũng không bận việc, nên đã đồng ý.

Đi dạo vài vòng, Tống Viên nói muốn mời Đan Ý ăn tối, cảm ơn cô vì hôm nay đã dành thời gian đi mua sắm với cô ấy.

Hôm nay Đường Tinh Chu bận công chuyện, buổi tối không về ăn cơm, nên cô đồng ý lời mời ăn tối của Tống Viên.

Tống Viên nhanh chóng tìm thấy một nhà hàng Quảng Đông, quyết định tới đó ăn.

Bữa ăn của hai người kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ.

Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, còn chụp rất nhiều ảnh.

Tống Viên xem ảnh trong điện thoại của mình, không khỏi cảm thán, "Quả nhiên là đại mỹ nhân, chụp tuỳ tiện vài tấm cũng đẹp như vậy, khiến em cảm thấy kỹ năng chụp ảnh của mình đột nhiên nâng cấp lên một tầm cao mới."

Cô ấy chớp mắt hỏi: "Chị, em đăng ảnh lên vòng bạn bè được không?"

"Ảnh đẹp quá! Em muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem."

Đan Ý: "Được chứ."

Sau khi Tống Viên đăng bài lên vòng bạn bè, Đan Ý liền vào bấm thích.

Lúc này, Tống Viên mới nhớ đến biệt danh Wechat của Đan Ý, hỏi điều mà mình tò mò bao lâu nay, "Chị, biệt danh Wechat của chị thật đặc biệt, nó có ý nghĩa gì sao?"

Đan Ý: "Ừm, là sinh nhật của chị và ông xã chị. Anh ấy là ngày 1 tháng 2, của chị lả tháng 7 tháng 5, ghép lại thành 21:57."

Tống Viên wow một tiếng, "Lãng mạn quá!"

Đan Ý bị phản ứng của cô ấy làm cho bật cười.

Thực ra, còn có một ý nghĩa khác mà cô không nói ra.

Đan Ý bấm vào vòng bạn bè của mình, ánh mắt dừng ở phần mô tả cá nhân.

[Yêu anh, vô hạn.]

Chín giờ năm mươi bảy phút.

21:57.

Yêu anh, vô hạn.

Tống Viên lại hỏi: "Vậy chồng chị cũng để giống chị sao?"

Đan Ý lắc đầu, "Không có."

Đường Tinh Chu là "Mười giờ kém ba phút".

Trước khi anh đổi biệt danh Wechat, Đan Ý sau khi nghiên cứu một hồi mới phát hiện ra manh mối.

Mười giờ kém ba phút, tức là chính giờ năm mươi bả.

Ý nghĩa giống nhau.

Tuy nhiên, mô tả bản thân của anh lại không giống cô.

Của cô là: Yêu anh, vô hạn.

Của anh là: Yêu em, bà xã.

...

Ăn xong bữa tối, một mình Đan Ý ra ngoài trả tiền trước.

Vốn dĩ Tống Viên là người mời, nhưng lúc ra ngoài thì nhân viên thu ngân nói hoá đơn đã thanh toán xong.

Tống Viễn nhìn vào phòng bao, "Chị Đan Ý, chị cũng nhanh quá rồi đó, sao lại thanh toán trước rồi."

"Rõ ràng là em mời chị ăn cơm, em phải mời khách mới đúng."

Đan Ý mỉm cười, "Không cần khách khí như vậy, coi như chị chào mừng em đến Thanh Thành chơi."

Hơn nữa cô vốn lớn tuổi hơn Tống Viên, cô bé gọi cô là chị, cô mời khách là điều đương nhiên.

Tống Viên nhanh chóng nghĩ ra lý do hẹn gặp lần sau, "Vậy nói rõ nha, lần sau, lần sau nhất định phải để em mời chị."

Đan Ý đáp: "Được rồi."

Hai người bước ra khỏi nhà hàng Quảng Đông.

Đan Ý cúi đầu xem điện thoại, nửa tiếng trước Đường Tinh Chu về nhà không thấy ai, đã nhắn tin hỏi cô đang ở đâu.

[21:57]: Em ra ngoài ăn cơm với bạn.

[Mười giờ kém ba phút]: Bạn nam hay bạn nữ vậy?

[21:57]: Bạn nữ, bạn nữ, một người em gái.

[Mười giờ kém ba phút]: Vậy ăn xong nói với anh, anh đến đón em.

Đan Ý gửi cho anh địa chỉ của nhà hàng Quảng Đông.

Lúc thanh toán xong, Đan Ý đã gửi tin nhắn cho Đường Tinh Chu, nói bên này sắp kết thúc.

Anh trả lời một chữ, Được.

Tống Viên đến Thanh Thành cùng Từ Tử Kiệt và Nghiêm Yến, cho nên cũng về cùng hai người họ.

Lúc này hai người họ đã đứng đợi sẵn ở cửa, ngồi trong xe bảo mẫu chờ cô ấy.

Cô ấy nói mình có xe đến đón, chủ động đề nghị đưa Đan Ý về.

Đan Ý từ chối, "Không cần đâu, lát nữa có người đến đón chị rồi."

Tống Viên rất nhanh đoán được người đó là ai, "Chị Đan Ý, có phải vị đó nhà chị tới đón không?"

Đan Ý: "Ừm, em về trước đi, chị ở đây đợi anh ấy."

"Không được." Tống Viên không đồng ý, một mực đứng cạnh Đan Ý, nắm lấy tay cô, "Em đứng đợi cùng chị, một mình chị không an toàn."

Tuy tính cách của Tống Viên vô tư thoải mái, nhưng lại là người rất cẩn thận.

Khoảng năm phút sau.

Một chiếc Bentley màu trắng chạy về phía này, dừng lại trước cổng nhà hàng.

Đan Ý nhận ra xe của Đường Tinh Chu, chỉ vào nó và nói, "Chồng chị đến đón rồi, em mau về đi, tạm biệt nhé."

Nhìn thấy người đón Đan Ý đã tới, Tống Viên mới yên tâm đi về phía xe bảo mẫu.

Đan Ý mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên từ cửa sổ xe.

Đan Ý quay đầu, nhìn thấy Tống Viên đang cúi đầu bên ngoài.

Cô hạ kính xe xuống và hỏi: "Viên Viên, có chuyện gì vậy?"

Tống Viên đưa một túi quà, cười nói: "Đây là quà em tặng cho chị Đan Ý, sáng nay để trên xe bảo mẫu nên quên lấy, nhìn em xem, còn trẻ mà đã lú lẫn rồi."

Cô bé 20 tuổi đã chê mình trí nhớ kém, Đan Ý - người đã 25 tuổi, cảm thấy như bị dao đâm vào ngực.

"Món quà này chị không thể nhận." Đan Ý nói.

Tống Viên trực tiếp để túi quà lên đùi cô, "Chị đừng khách sáo với em như vậy, vừa rồi chị đã mời em ăn cơm, đây coi như là quà đáp lễ đi."

Đan Ý nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.

Tống Viên thấy cô khó xử, bèn đưa ra lý do đổi quà, "Chị cứ nhận món quà này trước đi, sau đó khi nào chị phát hành ca khúc mới thì tặng em album có được không? Em rất thích những bài hát của chị!"

Đan Ý thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, cũng không từ chối nữa mà nhận lấy, "Được rồi, cảm ơn em."

"Không có gì, không có gì, vậy em đi trước đây."

Tống Viên lùi về sau hai bước, nhường đường cho xe.

Ánh mắt cô ấy vô tình quét qua chiếc xe, tình cờ nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Cửa kính xe bên Đan Ý vẫn chưa kéo lên, đúng lúc đó một bàn tay của người đàn ông đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, thắt dây an toàn cho cô.

Đồng thời để lộ ra khuôn mặt đẹp trai và tinh xảo của anh, sáng rực cả một khung hình.

Hơi thở của Tống Viên như ngừng lại.

Cô ấy vội vàng chạy về phía xe bảo mẫu.

Vừa ngồi lên ghế sau, Tống Viên đã vỗ ngực thở gấp.

Từ Tử Kiệt ngồi cạnh, khó hiểu nhìn cô: "Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Có phải bọn anh không đợi em đâu."

Tống Viên: "Không, không phải vì bọn anh. Nếu không chạy về, em nghĩ tim mình sẽ ngừng đập mất."

Ánh mắt cô bé long lanh ánh sao, "Quá đẹp trai, thật sự là quá đẹp trai."

Từ Tử Kiệt: "Ai cơ?"

Tống Viên: "Vị kia nhà chị Đan Ý đó, vừa rồi em chỉ đứng bên ngoài nhìn lướt qua thôi, đã thấy anh ấy đẹp trai phát điên!"

"Nhưng em không dám dở thói mê trai trước mặt chị Đan Ý, nếu không em nhất định sẽ hét thành tiếng mất. Thật sự rất đẹp, rất đẹp trai luôn! Vô cùng xứng đôi với chị Đan Ý, huhu, quả nhiên những người đẹp đều ở bên nhau cả rồi."

"Giờ thì em biết tại sao mình không xinh rồi, đó là vì các anh..." Tống Viên chỉ tay về phía Từ Tử Kiệt bên cạnh và Nghiêm Yến đang ngồi trên ghế lái phụ.

"Hai người không đủ đẹp trai, còn kéo nhan sắc của em xuống theo."

Từ Tử Kiệt và Nghiêm Yến nằm không cũng trúng đạn: "......"

*

Ngày hôm sau, Đan Ý cùng Đường Tinh Chu trở về Đường gia, đưa Dung Huệ đi khám sức khoẻ.

Những năm gần đây, sức khoẻ của Dung Huệ kém hơn trước kia một chút, là do di chứng của vụ tai nạn ô tô trước kia.

Lúc Đường Tinh Chu học trung học, Dung Huệ và Đường Kì đi du lịch bên Úc và gặp phải tai nạn ô tô, khiến nửa thân dưới mất hết cảm giác, chỉ có thể ngồi xe lăn.

Sau khi Dung Huệ nghe tin tức này thì rất lạc quan ói rằng, "Ông trời vẫn lưu lại cho mẹ một con đường sống, là mẹ đã rất mãn nguyện rồi."

Đường Kì vốn định đi cùng bọn họ, nhưng sáng sớm nhận được cuộc gọi đột xuất từ trường, phải tới đó một chuyến.

Ông tính tìm lý do để từ chối, nhưng bị Dung Huệ ngăn lại.

Bà nói muốn cùng Đan Ý và Đường Tinh Chu đi bệnh viện, không cần ông đi theo, ông cứ đi giải quyết công việc riêng là được.

Cuối cùng, Đường Tinh Chu lái xe chở Đan Ý và Dung Huệ tới bệnh viện.

Sau khi tới bệnh viện, họ trực tiếp vào trung tâm khám sức khoẻ.

Dung Huệ phối hợp kiểm tra, Đan Ý và Đường Tinh Chu ở bên cạnh cùng bà, quá trình diễn ra từ sáng đến chiều.

Hạng mục kiểm tra cuối cùng là nội khoa và ngoại khoa.

Bác sĩ khám cho Dung Huệ là người nhà họ Lâm, rất thân thiết với Dung Huệ, cũng là người hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của bà nhất.

Kiểm tra xong, cửa phòng khám mở ra từ bên trong.

Dung Huệ ngồi trên xe lăn, bác sĩ Lâm giúp đỡ đẩy bà ra ngoài, rồi đưa kết quả xét nghiệm cho Đường Tinh Chu, "Dì đã kê thuốc cho chị Dung, trước tiên hãy dùng một thời gian xem sao."

"Vẫn câu nói đó, nhớ đến kiểm tra sức khoẻ định kỳ."

"Cảm ơn dì Lâm." Đường Tinh Chu tiến lên đẩy xe lăn cho Dung Huệ.

Đan Ý cầm chiếc chăn mỏng trên tay, đắp lên chân Dung Huệ.

Bác sĩ Lâm nhìn cảnh gia đình hoà thuận trước mặt, cảm thán nói: "Chị Dung thật có phúc, con trai hiếu thuận, con dâu cũng chu đáo ân cần."

Đôi vợ chồng trẻ đợi từ sáng đến bây giờ, thủ tục kiểm tra vốn dĩ rất phức tạp, lại mất nhiều thời gian, nhưng hai người một mực đứng ngoài chờ đợi, có thể thấy cả hai đều là người kiên nhẫn.

Hơn nữa, những lần kiểm tra sức khoẻ trước kia của Dung Huệ cũng đều là đôi vợ chồng trẻ đưa tới, vô cùng hiếu thảo.

Dung Huệ mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Đan Ý, "Là Tinh Chu có phúc, cưới được một người vợ tốt."

Đan Ý khom người, trên mặt còn đeo khẩu trang, "Là con có phúc, có một người mẹ chồng trẻ đẹp và dịu dàng, bằng không làm sao sinh ra được một Đường Tinh Chu tốt như thế này để con gặp được chứ."

Một câu nói, khen ngợi cả hai người.

Bác sĩ Lâm mỉm cười, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Không còn sớm nữa, em cũng đến giờ tan làm rồi. Hai đứa đưa mẹ về nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đúng giờ."

"Vâng dì Lâm, vậy chúng con về trước đây." Đường Tinh Chu đẩy xe lăn của Dung Huệ về một hướng khác.

Đan Ý cũng tạm biệt, "Con chào dì Lâm."

Bác sĩ Lâm: "Tạm biệt."

Ba người đi về phía thang máy.

Vì thang máy đã đông người nên bèn chờ chuyến tiếp theo.

Đúng lúc này, có mấy y tá trẻ đi tới, huých vai lẫn nhau nhưng không ai dám bước lên.

Dáng người Đường Tinh Chu vốn cao lớn, cả người lại toát ra khí chất lạnh lùng, khiến người xung quanh không cách nào tới gần.

Đan Ý đứng cạnh anh, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen, che gần hết khuôn mặt, khó nhìn rõ biểu cảm.

Còn Dung Huệ ngồi trên xe lăn, thần sắc rất tốt, bình tĩnh nhìn thang máy trước mặt.

Ba người một nhà đứng cạnh nhau, khiến những người xung quanh không dám đến gần.

Dung Huệ là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của nhóm y tá kia, bà liếc qua rồi đoán: "Ý Ý, con nhìn bên kia xem, có phải họ là người hâm mộ của con không?"

Đan Ý đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Nghe xong, cô quay đầu nhìn về phía đó.

Nhóm y tá thấy cô quay sang, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Đan Ý nhìn họ rồi, sắp thành công tiến gần thần tượng rồi.

"Chắc không phải đâu ạ, con không có nhiều người hâm mộ đến vậy."

Nhóm y tá: "......"

Đại mỹ nữ, cô thật sự không nhận thức được sức hút của mình hay sao!

Một nữ y tá nhỏ bị người phía sau đẩy ra ngoài.

Cô gái tiến về phía trước vài bước, lấy hết can đảm đứng cạnh Đan Ý và nói: "Chào chị Đan Ý, em là fan hâm mộ Ý Mễ của chị, chị có thể cho em xin chữ ký không!"

Đan Ý nghe vậy, hơi nhướng mày.

Không ngờ cô có thể gặp được fan của mình ở đây, hơn nữa họ còn nhận ra cô.

Ánh mắt cô rơi vào cuốn sổ nhỏ trên tay nữ y tá, ánh mắt cong lên, "Được chứ."

Nữ y tá vội vàng đưa cuốn sổ ra, ánh mắt chứa chan hi vọng.

Thấy vậy, các nữ y tá khác cũng tiến tới xin chữ ký.

Đan Ý nhẫn nại ký tên cho từng người một.

Nữ y tá có được chữ ký đầu tiên ôm chặt cuốn số nhỏ, như thể nâng niu kho báu vô giá.

Cô vui vẻ nói: "Cảm ơn Ý Ý, em sẽ tiếp tục ủng hộ chị."

Đan Ý nhìn dáng vẻ đáng yêu của nữ y tá, không khỏi xoa đầu cô ấy, "Cảm ơn tình cảm của mọi người."

Nữ y tá: "!!!"

Thần tượng xoa đầu tôi rồi!

Quá hạnh phúc!

Đúng lúc thang máy đến, Đường Tinh Chu gọi Đan Ý một tiếng.

Đan Ý vẫy tay chào nhóm y tá, "Mọi người làm việc đi, tôi đi trước đây."

Đường Tinh Chu đẩy Dung Huệ đang ngồi trên xe lăn vào trước, sau đó dùng tay chặn cửa thang máy, Đan Ý bước vào rồi anh mới buông tay.

Trong thang máy, Đan Ý ngẩng đầu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp chỉ có duy nhất hình bóng của anh.

Đường Tinh Chu phối hợp cúi đầu, ghé vào tai cô, vẻ mặt cưng chiều.

"Đường Tinh Chu, hoá ra em có không ít fan nha." Đan Ý vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình với anh.

Anh ừm một tiếng.

Dung Huệ cũng mỉm cười: "Ý Ý nhà chúng ta hát hay như vậy, sau này sẽ còn có nhiều fan hơn nữa."

Nụ cười trên môi Đan Ý càng tươi hơn, "Cảm ơn mẹ."

Nói xong, cô nhìn Đường Tinh Chu bên cạnh.

Sau đó, cô kiễng chân ghé sát vào tai anh, bày tỏ sự "chung tình" của mình.

"Anh yên tâm, mặc dù hậu cung của em có ba ngàn giai nhân, nhưng em chỉ sủng ái một mình anh."

"Bởi vì em thích anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro