84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 7, công việc của Đan Ý bắt đầu bận rộn hơn.

Người đại diện Lý Chân đưa cô đi tham gia một số buổi biểu diễn lớn, vì thế lịch trình dày đặc, liên tục chạy đến các thành phố lớn nhỏ.

Đồng thời, giấy tờ xin tổ chức buổi solo concert của Đan Ý đã được chấp thuận, địa điểm được xác định là sân vận động Thanh Thành.

Người đầu tiên đề cập đến việc tổ chức buổi solo concert là Lý Chân, cô ấy đã hỏi xem Đan Ý liệu có ý định này hay không.

Đan Ý xuất đạo đã bốn năm, có những tác phẩm tiêu biểu và độ nổi tiếng nhất định, đây là điều được công chúng công nhận.

Nhưng rất ít người có cơ hội được nghe cô hát live.

Vì thế, việc tổ chức một buổi solo concert không chỉ khẳng định tài năng ca hát của Đan Ý, mà còn giúp cô có thể giao lưu với khán giả một cách gần gũi hơn, mang đến hai mặt lợi ích.

Đan Ý cảm thấy lời Lý Chân nói rất có lý, vì thế liền đồng ý.

Một ngày nọ.

Đan Ý nhận lời mời ra nước ngoài tham gia buổi khai trương của một nhãn hàng mỹ phẩm chăm sóc da.

Sau khi xong việc, cô lập tức lên máy bay về nước.

Xuống máy bay và ra khỏi đại sảnh, Đan Ý đã nhìn thấy có rất nhiều fan đang đứng đợi bên ngoài và giơ biển tiếp ứng.

Người đầu tiên nhìn thấy Đan Ý là một fan nam, cậu ấy vội vàng chạy về phía cô.

Kết quả, do mặt sàn quá trơn, đối phương cũng nhất thời kích động nên vô tình ngã về phía trước, hai gối khuỵu xuống đất, nhưng hai tay vẫn không quên giơ cao tấm biển cổ vũ Đan Ý.

"Cẩn thận---"

Đan Ý vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng bước tới đỡ cậu.

Nhưng cảnh tượng này lại bị cánh chó săn ở gần đó chụp lại và đăng lên Weibo.

Còn đính kèm tiêu đề vô cùng bắt mắt.

#Đan Ý được fan nam cầu hôn tại sân bay#

...

[Đan Ý V]: Đặt tiêu đề như thế này, mọi người muốn tôi về nhà quỳ trên bàn phím phải không?

Sau sự kiện "bàn tay quý cô" lần trước, Đan Ý đã trở thành hình tượng đại diện cho đạo đức của người phụ nữ đã có gia đình trong mắt người hâm mộ.

Bên dưới Weibo thanh minh của cô, đều là một chuỗi "hahahahaha" kéo dài không hồi hết.

Đan Ý đăng xong Weibo, đặt điện thoại sang một bên, đưa tay lên day trán.

Cô ngồi trong xe bảo mẫu, bên cạnh là người đại diện Lý Chân, phía trên là tài xế.

Lý Chân mới đầu cũng đau đầu không kém.

Cô ấy rất vui vẻ khi người hâm mộ và cánh chó săn đến đón Đan Ý, nhưng không ngờ sẽ lên hot search với tiêu đề như thế.

"Đan Ý, chị phát hiện em rất có tố chất lên hot seach."

Dường như ngay từ khi xuất đạo đã như vậy, bất kể Đan Ý có làm gì, đều dễ dàng lên hot search.

Đan Ý nghĩ đến điều này mà phát sầu, "Chị Chân, nói thật lòng, trước kia em còn tưởng chị mua thuỷ quân cho em, khiến em cảm thấy mình sống trên hot search nhiều hơn cả trong nhà."

Lý Chân phá vỡ mộng tưởng của cô, "Em nghĩ nhiều rồi, công ty chúng ta không có tiền."

Đan Ý: "......"

_

Lúc Đan Ý về đến nhà thì không thấy Đường Tinh Chu đâu.

Vừa rồi khi xuống máy bay, cô đã nhắn tin thông báo cho anh.

Đường Tinh Chu còn trả lời sẽ ở nhà đợi cô.

Kết quả, người đâu?

Đan Ý đoán anh ra ngoài có việc, bèn gọi điện hỏi xem sao.

Còn chưa gọi, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa.

Bóng dáng Đường Tinh Chu xuất hiện trước mắt.

Vừa ngẩng đầu, anh đã thấy Đan Ý đang đứng bên cạnh sofa.

Hai tay cô chống lên hông, hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"

Đường Tinh Chu giơ đồ vật trên tay lên, bình thản đáp: "Anh đi mua bàn phím."

Đan Ý ngay lập tức mở to mắt.

Mua gì cơ? Bàn phím?

Mua bàn phím làm gì?

Cô đột nhiên nhớ đến bài thanh minh trên Weibo của mình.

Vẻ mặt của Đan Ý lập tức thay đổi, cô mỉm cười, chủ động bước tới cửa, giúp anh cầm đồ đạc.

Sau đó, đặt bàn phím trong tay anh sang một bên.

Thậm chí, còn giúp anh cởi giày.

Trước khi tay cô chạm vào giày, Đường Tinh Chu đã né tránh, "Không cần đâu."

Anh cúi người nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

"Em làm sao vậy?"

Đan Ý ngây thơ chớp mắt, "Không sao."

Dưới ánh mắt nghi ngờ của anh, cô chủ động lên tiếng, "Thôi được rồi, anh nghe em giải thích, về chuyện fan nam ở sân bay..."

Ánh mắt của Đường Tinh Chu khẽ chuyển động, nhận ra trong giọng nói đầy thận trọng của cô, còn có chút nịnh nọt.

Anh biết tiếp theo cô muốn làm gì, nên không nói gì cả.

Đan Ý nhìn anh cởi giày và đi dép trong nhà.

Sau đó, anh đi về phía máy lọc nước trong phòng khách, từ tốn rót một cốc nước.

Cô đi theo anh từng bước một, tay kéo góc áo của anh, kể lại đầu đuôi câu chuyện, đến cả những chi tiết nhỏ nhất.

Giống như một chú mèo con phạm sai lầm đang cầu xin chủ nhân tha thứ, từ biểu cảm đến nhất cử nhất động đều vô cùng hoàn hảo.

Đường Tinh Chu bưng ly nước tới bên ghế sofa rồi ngồi xuống, Đan Ý cũng ngồi cạnh anh.

Anh nhấp vài ngụm nước rồi đặt cốc lên mặt bàn, liếc nhìn cô gái vẫn đang nói liên miệng.

Ý cười thoáng vụt qua đôi mắt, rất nhạt.

Đến mức Đan Ý còn không chú ý tới.

Sau đó, một tay anh đặt lên lưng ghế sofa, tay còn lại bình thản cởi hai cúc áo sơ mi.

Đan Ý nhìn hành động này của anh, càng hoảng sợ hơn, cô buông bàn tay đang nắm chặt góc áo của anh, chuyển qua ôm lấy cánh tay anh.

Cô dựa sát vào anh, âm thanh bất giác dịu đi, "Chuyện là vậy đó."

"Em không muốn quỳ trên bàn phím." Cô nói ra mục đích chính của mình.

Đường Tinh Chu nghiêng đầu nhìn cô, "Anh bảo em quỳ trên bàn phím khi nào?"

Đan Ý không tin: "Vậy anh cố tình ra ngoài mua bàn phím làm gì?"

Đường Tinh Chu: "Bàn phím máy tính trong nhà bị hỏng, nên anh đi mua cái mới."

Đường Tinh Chu có hai máy tính, một máy tính để bàn và một máy tính xách tay.

Ai mà nghĩ rằng bàn phím hỏng đúng vào lúc này chứ.

Hỏng trước hỏng sau không hỏng, lại hỏng đúng vào lúc này.

Đan Ý không ngờ mình lo lắng vô ích, "Vậy sao anh không nói cho em biết, cũng không quan tâm đến em?"

Cô giải thích lâu như vậy, mà anh một mực im lặng.

Đường Tinh Chu tìm ra một lý do không thể phản bác: "Ngắt lời người khác là không lịch sự, nên anh chờ em nói xong."

Đan Ý: "......"

Bây giờ anh muốn nhắc đến chuyện lịch sự với cô sao?

Khiến cô nịnh nọt dỗ dành anh lâu như vậy?

Đan Ý lúc này mới nhìn ra ý cười trong mắt anh, chợt bừng tỉnh, "Đường Tinh Chu, anh cố tình phải không?"

Anh cố tình không nói rõ, cố tình muốn xem cô dỗ anh như thế nào.

Đường Tinh Chu không đáp, khoé môi không nhịn được mà cong lên.

Đan Ý giận đến mức đánh anh, "Anh nhất định là cố tình, còn cười được à!"

Người đàn ông nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô, trên mặt mang theo ý cười.

Một tay anh vòng qua eo cô, để mặc cô làm loạn.

"Đừng chạm vào em, cũng đừng hòng dùng mỹ nhân kế dụ dỗ em." Đan Ý miệng nói vậy, nhưng không từ chối hành động của anh.

Cô còn xích vào người anh, thu chân sang một bên rồi ôm lấy eo Đường Tinh Chu.

Vòng tay anh là nơi ấm áp, cũng là nơi an toàn nhất.

Đường Tinh Chu thấy cô ôm chặt như vậy, cúi đầu xuống, thân mật thơm nhẹ lên trán cô.

Anh cố tình hạ thấp giọng, dụ dỗ cô, "Nhớ anh rồi phải không?"

Hai người mới không gặp nhau một ngày, nhưng cảm giác nhớ nhung lại như kéo dài vô tận.

Chỉ khi có đối phương ở bên cạnh, mới có được cảm giác chân thực.

Đan Ý bướng bỉnh đáp: "Không nhớ."

Đường Tinh Chu ồ một tiếng, sau đó buông tay, "Vậy đừng ôm nữa."

"Không được." Đan Ý ôm anh chặt hơn, nói thế nào cũng không chịu buông tay.

Anh lại hỏi: "Cho nên, có nhớ anh hay không?"

Lần này, Đan Ý nói thật lòng: "Nhớ."

Đường Tinh Chu vuốt tóc cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng, "Anh cũng nhớ em."

_

Buổi tối, hai người đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng gần đó.

Ông chủ ở đây rất quen thuộc với Đan Ý, trước kia cô thường xuyên tới lui nên khi cô đến, liền mở cửa phòng bao nhỏ cho cô.

Lúc ăn thịt nướng, Đường Tinh Chu chịu trách nhiệm nướng thịt, Đan Ý chỉ việc ăn.

Đan Ý nhìn đôi bàn tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật đang nướng thịt cho cô, cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng.

Đường Tinh Chu nhìn theo ánh mắt cô, rơi xuống bàn tay của mình.

Anh dường như hiểu được sự say mê của cô, "Lại muốn hôn?"

Đan Ý nhanh chóng phản ứng lại, thẳng thắn phủ nhận: "Không nhé!"

Cô không nhìn tay anh nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt nướng trong bát.

Đương nhiên cũng không quên đút cho anh ăn.

Bữa ăn này mất hơn một tiếng mới kết thúc.

Ăn xong, Đường Tinh Chu nói vẫn còn sớm, muốn ra ngoài đi dạo.

CẢnh đêm của Thanh Thành rất đẹp, hàng ngàn ngọn đèn thắp sáng, chồng chéo phản chiếu lên nhau.

Hai bên đường đều có bóng cây xanh, gió thổi mát mẻ.

Đường Tinh Chu nắm tay Đan ý, chậm rãi bước đi trên vỉa hè, hoà vào đám đông.

Đêm khuya yên tĩnh, hai người thong thả bước đi.

Chỉ cần tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi như thế này, những mệt nhọc những ngày qua đều lặng lẽ tiêu tan.

Hơn nữa, còn được ở bên cạnh người mình yêu.

Nghĩ đến đây, Đan Ý siết chặt tay Đường Tinh Chu hơn.

Đường Tinh Chu nhận thức được động tác nhỏ này, quay đầu nhìn cô.

Đan Ý mỉm cười ngọt ngào, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, "Đường Tinh Chu, anh cõng em được không?"

Đường Tinh Chu chỉ dừng lại, không nói gì, cúi người xuống, dùng hành động thay cho lời nói.

Đan Ý trèo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ, hôn lên má anh, "Ông xã thật tốt."

Đường Tinh Chu cõng Đan Ý, tiếp tục đi về phía trước.

Một cặp mẹ con từ sau bước tới, trên lưng người mẹ trẻ cũng đang cõng con gái.

Cô bé nhìn thấy hai người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi nhìn xem, chị gái lớn vậy rồi vẫn cần anh trai cõng."

Người mẹ trẻ nhìn sang, nói với con gái mình rằng: "Về sau con cũng sẽ gặp một người như vậy, một người thay mẹ cõng con."

Cô bé như hiểu như không, gật gật đầu.

Đan Ý nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ, tựa cằm lên vai Đường Tinh Chu, gọi tên anh.

"Hửm?"

"Trước kia, mẹ em cũng từng nói như vậy."

Đan Ý nhớ về quá khứ."

"Hơn nữa, ngoài mẹ em ra, anh là người thứ hai trên thế giới này cõng em."

Đường Tinh Chu tiếp lời: "Anh cũng sẽ cõng em cả cuộc đời còn lại""

Đan Ý cảm động vô cùng, ôm chặt lấy anh.

Cô hít hà mùi hương đặc biệt của riêng anh, đột nhiên nói: "Đường Tinh Chu, trên người anh có mùi rất đặc biệt."

Cô ngửi đi ngửi lại, mái tóc dài xoã xuống, thỉnh thoảng lại cọ vào vùng da trên cổ anh, nơi cực kỳ nhạy cảm.

"Còn rất thơm."

Đường Tinh Chu: "Nếu như em muốn hỏi về mùi hương hiện tại trên người anh...."

"Vậy có lẽ là mùi thịt nướng vừa rồi."

"Hơn nữa, trên người em cũng có."

Đan Ý: "......"

Người phá hoại bầu không khí hiện tại và người vừa nói "Anh cũng sẽ cõng em cả cuộc đời còn lại" là cùng một người sao?

Tại sao khác biệt lớn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro