85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng tâm công việc của Đan Ý xuất hiện thay đổi, cô bắt đầu toàn tâm toàn ý cho solo concert của mình.

Điểm dừng đầu tiên là Thanh Thành, thời gian vào cuối tháng 8.

Đây là solo concert đầu tiên trong sự nghiệp, vì thế Đan Ý đã mời rất nhiều người.

Trước tiên, cô gửi tin nhắn vào nhóm chat kí túc xá Đại học.

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận vừa nhận được tin tức, liền nói nhất định sẽ có mặt cổ vũ.

Ôn Di Nhiên cũng nói sẽ từ nước ngoài bay về.

Người gần đây thường xuyên liên lạc với Đan Ý - Tống Viên, cũng chủ động tìm cô xin vé concert.

[Tống Viên Viên Viên]: Huhu, chị Đan Ý, em không giành được vé concert, bên chị còn vé nào không? Nếu không còn thì em đứng xem cũng được.

Đan Ý nói còn, hỏi cô muốn bao nhiêu vé.

Tống Viên xin ba vé ngồi, nói sẽ dẫn Từ Tử Kiệt và Nghiêm Yến đi xem cùng.

Vé của Lộ Dĩ Ninh và Trình Tinh Lâm là do Đan Ý đích thân đưa tận tay.

Một ngày nọ, Đan Ý mời hai người họ đến nhà ăn cơm.

Cô đi qua đối diện, gõ cửa phòng 1313.

Người mở cửa là Trình Tinh Lâm, đối với lời mời của Đan Ý, anh ta chỉ nói đúng một câu: "Phi gian tức đạo".

(*) Phi gian tức đạo: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.

Đan Ý đẩy anh ta ra, kéo Lộ Dĩ Ninh sang nhà của mình, nhờ Đường Tinh Chu bế Tiểu Trình Tục, để mặc Trình Tinh Lâm một mình đứng đó.

"Người tôi mời là Tiểu Chanh và con trai nuôi, cậu không có cửa, không cần tới."

Trình Tinh Lâm: "......"

Vợ và con trai bị người khác cuớp đoạt, Trình Tinh Lâm không khỏi mặt dày bám đuôi.

Đan Ý hôm nay tự mình vào bếp, nấu rất nhiều món ngon.

Đường Tinh Chu ôm Tiểu Trình Tục trên tay, trên người cậu bé đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng hình con mèo, ở mông còn có chiếc đuôi nhỏ.

Cậu bé trắng trẻo mềm mại, nằm gọn trong vòng tay Đường Tinh Chu, rất ngoan ngoãn.

Trình Tinh Lâm giơ hai tay về phía cậu bé, vỗ tay nói, "Nào, đến ba ôm."

Tiểu Trình Tục nghe xong, chỉ nhìn ba mình một cái rồi cúi đầu chơi đuôi nhỏ sau mông tiếp.

Trình Tinh Lâm: "? ? ?"

Thằng nhóc này, đủ lông đủ cánh rồi phải không?

Là ai đêm nào cũng thức dậy bón sữa bột cho nó ăn?

Đan Ý bưng món ăn cuối cùng ra khỏi bếp, nhìn thấy Trình Tinh Lâm còn cố tình nói: "Sao cậu lại ở đây? Tôi không có nấu phần cho cậu."

Trình Tinh Lâm bất lực vì bị cô lập, nhìn sang Lộ Dĩ Ninh đầy uỷ khuất, "Bà xã."

Lộ Dĩ Ninh là người duy nhất dễ mềm lòng với anh ta, "Ý Ý, cho anh ấy ở lại ăn ké đi."

Đan Ý vốn định trêu Trình Tinh Lâm mà thôi, nghe Lộ Dĩ Ninh nói vậy bèn phối hợp theo, "Thôi được rồi, tôi nể mặt con trai nuôi."

"Đại công thần" Tiểu Trình Tục chớp mắt, không biết mình đã làm gì.

Sau bữa ăn.

Đan Ý đưa hai vé hàng đầu của buổi solo concert cho Lộ Dĩ Ninh.

"Ngày hôm đó, chắc cậu và Trình Tinh Lâm sẽ có thời gian phải không?"

Lộ Dĩ Ninh cầm lấy hai tấm vé, "Có bận thế nào cũng sẽ có thời gian, đây là concert đầu tiên của cậu, bọn mình sao có thể vắng mặt chứ."

Đan Ý cảm động không thôi, chu môi xích lại gần, muốn hôn lên gò má Lộ Dĩ Ninh.

Kết quả, lại hôn phải mu bàn tay của người đàn ông nào đó.

Đường Tinh Chu không biết đứng đây từ lúc nào, đưa tay ra ngăn khoảng cách giữa hai cô gái.

Kịp thời chặn "nụ hôn" của Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh.

Đường Tinh Chu tách hai người ra một chút, nghiêm túc nói: "Đừng chiếm tiện nghi của người khác."

Cuối cùng, anh bổ sung một câu: "Chỉ có thể chiếm tiện nghi của anh thôi."

Đan Ý: "......"

_

Tiểu Trình Tục sau khi ăn no liền buồn ngủ, Lộ Dĩ Ninh bế cậu bé về nhà trước.

Đúng lúc Trình Tinh Lâm chuẩn bị rời đi, Đan Ý đã kéo anh ta lại.

Dáng vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó, "Suýt nữa thì quên mất một người."

Đan Ý lấy thêm một tấm vé, "Giúp tôi đưa cho Trác Khởi, nếu như cậu ấy rảnh thì tới, không rảnh cũng không sao."

Trác Khởi vô cùng bận rộn, kể từ sau khi tốt nghiệp, Đan Ý rất hiếm khi gặp cậu, chỉ nói chuyện trên Wechat mà thôi.

Trình Tinh Lâm ừ mọt tiếng, nhận lấy tấm vé rồi rời đi.

Đan Ý đóng cửa nhà, vừa xoay người liền thấy Đường Tinh Chu đang đứng trước mặt mình.

Anh chủ động đưa điện thoại của mình cho Đan Ý xem.

Trên màn hình là khung chat giữa anh và Chu Mộ Tề.

[Chu Mộ Tề không Mộ cũng không Tề]: Lão Tứ, tôi không giành được vé concert của vợ cậu, có thể cho tôi một vé không?

Còn gửi kèm sticker quỳ gối cầu xin.

...... Thật hèn mọn.

Đan Ý nhìn thấy câu nói và sticker này, đột nhiên bật cười.

Cô trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại, "Được chứ."

Chu Mộ Tề nhanh chóng gửi vài tin nhắn tới.

[Cmn, là em sao Đan Ý?]

[Người vừa nãy nói chuyện cùng anh cũng là em à?]

[Em nghịch điện thoại của lão Tứ?]

[Còn nói chuyện với anh lâu như vậy mà anh không phát hiện ra?]

Đan Ý vẫn gửi tin nhắn thoại: "Anh lắm mồm quá, có muốn vé xem concert hay không đây?"

[Chu Mộ Tề không Mộ cũng không Tề]: Muốn.

Đan Ý: "Vậy ngày mai em bảo Đường Tinh Chu đưa cho anh."

[Chu Mộ Tề không Mộ cũng không Tề]: Cảm ơn em gái.

Đan Ý không thích danh xưng này chút nào, "Không đưa anh nữa."

Chu Mộ Tề lập tức sửa lại: [Cảm ơn đại mỹ nữ Đan Ý xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời.]

Nhưng Đan Ý không trả lời anh nữa.

Thực ra, cô có chút tâm tư riêng.

Bởi vì ngày mai cô vốn định đến Lâm gia một chuyến, đưa hai tấm vé cho Lâm Hàn và Lâm Hạ.

Cô hi vọng một số người dù không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn.

Dù sao, vẫn tốt hơn là không gặp được nhau.

*

Ngày diễn ra concert.

Chuyến bay của Ôn Di Nhiên hạ cánh xuống sân bay Thanh Thành lúc bốn giờ chiều.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài hoa nhí màu xanh lá cây, khí chất thanh lịch dịu dàng.

So với vài năm trước, nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô ấy kéo một chiếc vali nhỏ, bước ra khỏi đại sảnh.

Xung quanh có rất nhiều người đến sân bay đón người thân, ba mẹ đón con cái, chồng đón vợ, bạn bè đón bạn bè.

Ánh mắt của Ôn Di Nhiên quét qua đám đông một lượt.

Đột nhiên, dừng lại.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ấy.

Người đàn ông không khác biệt quá nhiều so với trước đây, toàn thân mặc đồ đen, đơn giản lại tuấn tú.

Chiếc khuyên tai bạc bên tai trái vẫn bắt mắt như cũ.

"Bạn học Tiểu Ôn, đã lâu không gặp."

Bước chân của Trác Khởi đi về phía cô ấy.

Ôn Di Nhiên mỉm cười đáp: "Đã lâu không gặp."

"Sao cậu lại ở đây?"

Trác Khởi muốn giúp cô ấy kéo vali, "Chị Ý nói đã lâu cậu không về nước, sợ cậu không nhớ đường nên bảo tôi đến đón."

Nhưng Ôn Di Nhiên không buông tay, tự kéo vali của mình, "Không cần đâu, tôi tự kéo là được."

Ngữ khí của cô ấy nhàn nhạt, ý tứ từ chối rất rõ ràng.

Trác Khởi thấy vậy, cũng không miễn cưỡng.

"Vài năm không gặp, bạn học Tiểu Ôn quả nhiên thay đổi rất nhiều."

Ôn Di Nhiên: "Cảm ơn."

Câu trả lời của cô ấy vừa khách sáo vừa xa cách.

Trác Khởi nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Đi thôi." Ôn Di Nhiên lướt qua người cậu, bước về phía cửa sân bay.

_

Đúng sáu giờ, dòng người đang xếp hàng trước cổng sân vận động Thanh Thành dần dần rút ngắn lại.

Một lượng lớn người hâm mộ đã qua cửa kiểm soát an ninh, bước vào trong sân vận động theo thứ tự.

Đường Tinh Chu và những người khác được Lý Chân sắp xếp đi một lối riêng vào trong sân vận động.

Bên trong có rất nhiều nhân viên bảo vệ, an ninh tương đối nghiêm ngặt.

Một số người đã ngồi vào vị trí của mình.

Đường Tinh Chu ngồi ở vị trí chính giữa, bên trái lần lượt là Trình Tinh Lâm, Lộ Dĩ Ninh, Trác Khởi, Ôn Di Nhiên và hai chị em Mộc Miên, Mộc Cẩn.

Vừa rồi, hai chị em họ Mộc thấy Ôn Di Nhiên và Trác Khởi đi vào cùng nhau, ánh mắt bát quái đảo qua đảo lại.

Ôn Di Nhiên chỉ tặng họ bốn chữ, "Đừng nghĩ linh tinh."

Mộc Miên: "Chị càng nói vậy, em càng nghĩ linh tinh."

Mộc Cẩn: "Ngay từ lúc hai người chụp ảnh tốt nghiệp, em đã cảm thấy có gì đó không đúng."

Hai người họ căn bản không nghe giải thích.

Ôn Di Nhiên quyết định từ bỏ việc phản bác.

Ngồi bên phải Đường Tinh Chu là Chu Mộ Tề, vị trí bên cạnh anh ta tạm thời bỏ trống.

Một lúc sau, một bóng người đến gần Chu Mộ Tề.

Sống lưng anh ta lập tức cứng đờ.

Mùi nước hoa quen thuộc của phụ nữ xộc thẳng vào mũi.

Người ngồi bên phải anh, là Lâm Hạ.

Lâm Hàn có chút ấn tượng với Chu Mộ Tề, biết anh ta là con trai của ai.

Nhưng quan điểm của Lâm Hàn rất rõ ràng, Chu Mộ Tề là Chu Mộ Tề, người kia là người kia, ông sẽ không đánh đồng Chu Mộ Tề với Chu Bùi.

Lâm Hàn cũng biết chuyện trước kia giữa Lâm Hạ và Chu Mộ Tề, lúc hai người chia tay, ông từng nói với con gái rằng: "Hạ Hạ, ba không để tâm đâu, ba chỉ mong con hạnh phúc."

Nhưng tính tình của Lâm Hạ vốn ngang bướng, chỉ nói một câu, hai người vĩnh viễn không có khả năng.

Vị trí sắp xếp như thế này là điều không ai ngờ tới, Lâm Hàn nói với Lâm Hạ: "Để ba đổi chỗ với con nhé."

Lâm Hạ nắm lấy tay ông, lắc đầu, "Không cần đâu ba, ba cứ ngồi đó đi."

Bước vào cuối cùng là nhóm ba người Tống Viên.

Vừa nhìn thấy Lâm Hàn, ba người họ cũng rất kinh ngạc, đồng thanh nói: "Chào Lâm tổng."

Đạo diễn bộ phim của bọn họ là bạn tốt với Lâm Hàn, Lâm Hàn cũng thường xuyên đến thăm ban, cho nên ba người đều nhận ra ông.

Lâm Hàn mỉm cười hiền từ: "Không cần khách khí, hôm nay tôi cũng giống mọi người, là khán giả đến nghe concert mà thôi."

Ba người gật đầu, cố gắng để tự nhiên nhất có thể.

Nhưng mà.

Ngồi xem concert với một người như ông chủ, lát nữa bọn họ high thế nào bây giờ?

Nhưng khi concert thực sự bắt đầu, Tống Viên không quan tâm nữa, hoàn toàn buông thả bản thân.

Từ Tử Kiệt và Nghiêm Yến muốn ngăn cũng không được.

Tống Viên và hai chị em Mộc Miên, Mộc Cận không ngừng hò hét điên cuồng.

"Aaaaaaaaaaa, Đan Ý!"

"Đan Ý, chị đẹp quá!"

"Vợ ơi, anh yêu em!"

Đan Ý đứng trên sân khấu, vừa hát xong vài bài, mái tóc đen dài xoã ngang eo, để lộ khuôn mặt kinh diễm, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ quyến rũ.

Một tay cô cầm micro, vừa nghe thấy có người hét "Vợ ơi anh yêu em", cô liền đính chính, "Đã nói rồi, không gọi tôi là vợ được đâu."

"Mọi người đừng đốt nhà tôi mà."

Ánh mắt của tất cả mọi người vô tình hữu ý đổ dồn vào vị trí chính giữa ở hàng đầu tiên.

Ngồi tại đó, chính là người chồng hợp pháp của Đan Ý.

Đan Ý vừa chỉnh tai nghe vừa nói: "Bài hát tiếp theo, cũng là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay."

Cô vừa dứt lời, bên dưới đã có rất nhiều fan hét lớn: "!"

Đan Ý gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, "Phải, dành tặng mọi người bài hát ."

Cô nhìn những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, có bạn cùng phòng thời Đại học, có bạn thân, có "người thân", và những người quen trong showbiz của cô.

Còn có, người bạn đời của cô.

"...Cũng dành tặng cho anh ấy."

"Anh ấy" chỉ ai, tất cả mọi người đều biết rõ.

Toàn sân vận động đột nhiên im lặng, để lại duy nhất giọng nói của Đan Ý vang vọng khắp nơi.

"Lúc mới ra mắt, rất nhiều người hỏi tôi có nghĩa là gì."

"Trụ Tinh, có thể hiểu là ngôi sao trong vũ trụ."

"Tôi nghĩ ra tiêu đề của bài hát này, đúng là vì chồng tôi."

Hai tiếng "chồng tôi" vừa thốt ra, toàn thể khán giả đều chấn động la hét.

Kích động hơn bao giờ hết.

Tại vị trí chính giữa ở hàng đầu tiên, Đường Tinh Chu lặng lẽ ngồi đó, lưng tựa ra sau ghế, khuỷu tay trái dựa lên tay vịn, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.

Anh hơi ngẩng đầu, từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo như tranh, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn người phụ nữ trên sân khấu, trong mắt lại chứa đầy tình yêu vô tận và sự cưng chiều.

Lúc Đan Ý nói ra điều này, cô cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh.

Dường như, thời khắc này mới là trọng điểm của buổi concert hôm nay.

Lời tỏ tình thẳng thắn nhất của Đan Ý dành cho Đường Tinh Chu.

"Trụ Tinh, Tinh Chu. Đường Tinh Chu, là tên chồng tôi."

"Bài hát này được viết cho anh ấy, cũng đặt tên vì anh ấy."

Đan Ý đột nhiên im lặng.

Khi cô một lần nữa cất lời, đã có những giọt nước mắt chảy xuống.

"Nhưng thực ra, nó còn có một ý nghĩa khác."

"Ngôi sao trong vũ trụ đó không phải anh ấy, mà là tôi."

"Còn anh ấy, là vầng trăng sáng nhất."

Giọng nói của cô dường như kéo dài theo suốt những năm tháng dài vô tận đó, gợi lại từng khoảnh khắc và cung bậc cảm xúc mà cô và anh đã cùng nhau trải qua.

Tất cả lãng mạn và dịu dàng, đều là anh dành cho cô.

Mà thứ cô có thể trao cho anh là---

"Giống như lời bài hát này, ngôi sao sẽ luôn ở bên mặt trăng, giống như em sẽ luôn ở bên anh."

Lúc này, trong mắt Đan Ý chỉ có duy nhất hình bóng người đó, "Đường Tinh Chu, em muốn nói với anh rằng..."

"Đan Ý sẽ luôn ở bên anh."

"Cho đến mãi về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro