NT11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần nào đó giữa tháng 2, Đan Ý và Đường Tinh Chu về nhà họ Đường ăn cơm như thường lệ.

Sau bữa ăn, Dung Huệ và Đường Kì lưu luyến nhìn cháu trai.

Hai người nói, sắp đến Tết rồi, muốn bọn họ ở lại sống một thời gian cho gia đình sum vầy.

Đan Ý và Đường Tinh Chu đồng ý.

Trong khoảng thời gian này, Lộ Dĩ Ninh và Trình Tinh Lâm cũng thường xuyên về nhà họ Cố, hai nhà là hàng xóm, thường xuyên gặp mặt nhau.

Dung Huệ nghĩ, nhiều người càng náo nhiệt, còn có trẻ con, vì thế đề nghị hai nhà ăn cơm giao thừa với nhau.

Gia đình của Lộ Dĩ Ninh cũng không phản đối.

Vào ngày 29, ông bà ngoại của Đan Ý tới thăm.

Sắp đến Tết, hai người muốn đến thăm gia đình nhỏ của cháu gái. Vả lại, họ cũng rất nhớ cậu chắt Đường Gia Ngật.

Lúc gần đến nơi, ông bà Đan gọi điện cho Đan Ý mới biết cô không ở nhà, đã về nhà họ Đường sống.

Thế là Đường Tinh Chu lái xe tới đón họ.

Vừa bước vào sân nhà họ Đường, bóng dáng nhỏ bé của Đường Gia Ngật đã xuất hiện trước mặt ông bà Đan, theo sau là Đan Ý.

Đường Gia Ngật ngoan ngoãn chào: "Ông cố, bà cố."

"Ừ." Ông bà Đan đồng thanh đáp, trên mặt đều mang theo nụ cười.

"Ông, bà, mau vào trong ngồi đi." Đan Ý đỡ bà Đan vào trong, sau đó bảo Đường Gia Ngật đi với ông Đan.

Đường Gia Ngật giơ bàn tay của mình ra, nói với ông Đan: "Ông cố, nắm tay con."

Ông Đan luôn yêu thương và chiều chuộng cậu chắt của mình, chưa bao giờ từ chối cậu bé bất cứ điều gì, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Gia Ngật.

Mu bàn tay người già nhăn nheo, lòng bàn tay còn có vết chai, còn bàn tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay của ông, lại trắng nõn và mềm mại.

Đan Ý nhìn cảnh tượng này, có chút cảm động, bèn thu hồi ánh mắt.

Cô đỡ bà Đan vào trong phòng khách rồi nói: "Vốn dĩ bọn con định ngày mai qua đón ông bà tới ăn cơm giao thừa."

Bà Đan ngồi xuống sofa. "Vậy cũng được, hai đứa đỡ phải đi lại nhiều."

Dung Huệ nghe nói trưởng bối nhà họ Đan đến, vội vàng ra ngoài phòng khách.

Đường Kì đẩy xe lăn cho bà.

"Ông bà thông gia, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Bà Đan nhìn từ trên xuống dưới một hồi, "Sắc mặt của con đỡ hơn rất nhiều, gần đây sức khoẻ hẳn là tốt lên phải không."

Dung Huệ mỉm cười: "Con ăn ngon ngủ ngon, còn tăng cân một chút."

Kể từ khi Đường Gia Ngật ra đời, sức khoẻ của Dung Huệ đã có chuyển biến tốt.

Chủ yếu là về mặt sức khoẻ tinh thần, vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của ông Đan chưa rời khỏi Đường Gia Ngật, nụ cười trên môi cũng giữ nguyên.

Bà Đan thấy vậy, nói với Đan Ý: "Ông ngoại của con, kể từ lúc có Gia Ngật, số lần cười nhiều hơn mấy chục năm qua cộng lại."

Đường Gia Ngật rất ngoan ngoãn, khiến mọi người yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thỉnh thoảng Đan Ý và Đường Tinh Chu sẽ đưa cậu bé về nhà họ Đan ăn cơm, ông Đan còn gọi bạn bè của mình tới, câu nào cũng nhắc đến chắt.

Thực chất, trong lòng hai người luôn có tiếc nuối.

Năm đó không thể chăm sóc Đan Ý và cùng cô trưởng thành, lúc cô về nhà họ Đan là năm 15 tuổi, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều.

Bây giờ nhìn thấy Đường Gia Ngật, liền nhớ đến cô.

Cháu gái của họ, đã lang thang khổ cực suốt mười năm đầu đời.

May là ông trời có mắt, để cô gặp được một người chồng tốt.

Đường Tinh Chu cầm tách trà nóng đi tới, đặt lên bàn cho ông Đan uống, nhưng ông đang bận chơi với cậu chắt, không để tâm tới.

Đường Tinh Chu dùng hai tay đưa một tách trà khác cho bà Đan: "Bà ngoại uống trà đi ạ."

Bà Đan mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn Tiểu Đường."

"Không có gì ạ."

Đường Tinh Chu xoay người, cầm chiếc áo khoác đặt trên sofa, khoác lên người Đan Ý, "Em vừa khỏi ốm, mặc ấm một chút."

Tuần trước Đan Ý bị cảm lạnh, ho suốt mấy ngày, gần đây mới khỏi bệnh.

Đường Tinh Chu quỳ xuống, dùng bàn tay của mình bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, xoa xoa một lúc, ma sát tạo ra nhiệt nóng.

"Tay em lạnh quá, để anh đi lấy túi sưởi cho em."

Đan Ý mỉm cười: "Cảm ơn ông xã."

Bà Đan nhìn đôi vợ chồng trẻ tìnhc ảm ngọt ngào, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Đêm hôm đó, ông Đan và bà Đan ngủ lại nhà họ Đường.

Ngày hôm sau là đêm giao thừa.

Nắng sớm ấm áp, tràn ngập khắp sân.

Góc sân có trồng một cây hoa đào, cành to cành nhỏ đan xen nhau, điểm xuyết những cánh hoa màu hồng, hương thơm khiến lòng người dễ chịu hơn.

Một vài cánh hoa rơi xuống mặt đất, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Sau khi thức dậy, mọi người đều ngồi bên ngoài sân để phơi nắng.

Dì Văn ở trong phòng bếp, làm sủi cảo cho mọi người ăn sáng.

Đan Ý cũng giúp đỡ một tay, sau khi nấu xong, chia đều sủi cảo ra các bát, đặt lên mâm rồi mang ra ngoài sân.

Trong sân có một chiếc bàn tròn, ông bà Đan đang ngồi nói chuyện với Dung Huệ và Đường Kì.

Đường Tinh Chu ngồi phía sau họ, trong tay ôm Đường Gia Ngật đang bọc mình trong một chiếc áo dày cộp.

Cậu bé cầm một cành đào nhỏ mà Đường Tinh Chu vừa hái cho cậu chơi, bên trên còn rất nhiều hoa, đẹp không sao tả xiết.

Lúc Đan Ý ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Đường Tinh Chu đang cài hai bông hoa đào lên tai Đường Gia Ngật.

Nhưng cậu bé không hề hay biết.

Anh cảm nhận được ánh nhìn của Đan Ý, quay đầu thấy cô đang đi về phía mình với vẻ mặt bất lực.

Con trai của cô, lại bị anh biến thành "hoa cô nương".

Sự ấu trĩ ẩn trong nội tâm Đường Tinh Chu đều thể hiện qua việc trêu chọc con trai, hơn nữa còn không bao giờ thấy chán.

Đối với hành vi ấu trĩ của anh, Đan Ý luôn mắt nhắm mắt mở.

Cô biết anh là người có chừng mực, chỉ chọc ghẹo con trai một chút mà thôi.

Đan Ý đặt bốn bát sủi cảo lên bàn tròn, cho người lớn trong nhà ăn trước.

Hai bát còn lại dành cho Đường Tinh Chu và Đường Gia Ngật.

Đan Ý ngồi xuống ghế trống cạnh Đường Tinh Chu, đưa cho anh một bát sủi cảo.

Cô bế Đường Gia Ngật sang đùi mình, đút cho cậu bé ăn.

Đan Ý dùng thìa chia sủi cảo thành ba phần, bên trong nhân thịt đậm đà, cô đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới cho Đường Gia Ngật ăn.

"Bảo bối, ngon không?"

Đường Gia Ngật ăn một miếng, hai má phồng lên, gật gù.

Bàn tay không cầm hoa đào của cậu bé chỉ vào bát, rồi lại chỉ vào Đan Ý.

Ý là, mẹ cũng ăn đi.

"Được, mẹ ăn với con." Đan Ý đút nửa miếng sủi cảo còn lại vào miệng.

Đường Gia Ngật thấy má của mẹ mình cũng phồng lên, đôi mắt cong thành một đường.

"Ôi, cháu ngoan của ông, sao trên tai con lại có hoa vậy?" Đường Kì nhìn qua, ánh mắt rơi xuống Đường Gia Ngật.

Ba người còn lại nghe vậy, lần lượt nhìn Đường Gia Ngật rồi bật cười.

Cậu bé thấy mọi người đang nhìn mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác, dáng vẻ rất đáng yêu.

Sau đó, cậu bé mơ màng nhìn về phía mẹ.

Đan Ý cũng cười, nói ra tên của "người khởi xướng", "Tác phẩm của Đường Tinh Chu đó."

Nhưng hành động tiếp theo của Đường Kì là lấy điện thoại ra: "Nào nào nào, chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, để sau này Gia Ngật lớn lên xem."

Đan Ý: "......"

Hình như cô biết hành động ấu trĩ của Đường Tinh Chu tới từ đâu rồi.

Đường Kì chụp vài bức ảnh của Đường Gia Ngật, biểu cảm trên mặt giống hệt Đường Tinh Chu, đều là nụ cười thích thú.

Mặc dù Đường Gia Ngật không hiểu mọi người đang cười gì, nhưng cậu bé cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng vùi đầu vào trong ngực mẹ.

Quay lưng lại với mọi người.

......

Sau đó, gia đình Lộ Dĩ Ninh cũng đến.

Ông bà ngoại của Lộ Dĩ Ninh từ Tân Thành qua đón năm mới, hai người và ông bà Đan bằng tuổi nhau, rất nhanh liền trở nên thân thiết.

Hai cha con Cố Minh và Cố Dĩ Trăn đã sớm coi nơi này như nhà của mình.

Sau khi hai người thấy cánh hoa cài trên tai Đường Gia Ngật, phản ứng cũng giống như Đường Kì, đều lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu bé.

Trình Tinh Lâm cũng nhanh chóng gia nhập với họ.

Trình Tục đi theo ba, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng xúm lại xem.

Đột nhiên, ba người đàn ông cao lớn và một cậu bé, đuổi theo Đường Gia Ngật khắp sân.

Mọi người đều vui vẻ cười lớn.

Đan Ý nhìn cảnh tượng trước mắt mà bất lực.

Đúng là, đàn ông dù có bao nhiêu tuổi, thì vẫn luôn tồn tại một mặt ấu trĩ.

Cha mẹ của Trình Tinh Lâm - Trình Nham và Thẩm Y, còn có Lộ Dĩ Ninh đang bế rình Hi, đến sau vài bước.

Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một cục bông màu trắng chạy đến ôm lấy ống quần của Lộ Dĩ Ninh.

Đường Gia Ngật ngẩng đầu, ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẹ nuôi~"

"Ừ." Lộ Dĩ Ninh mỉm cười, rất nhanh chú ý đến bông hoa trên tai cậu bé.

"Anh, Gia Ngật." Trình Hi vừa thấy Đường Gia Ngật liền vui mừng, lắc lư đôi chân ngắn, ra hiệu cho mẹ đặt mình xuống.

Lộ Dĩ Ninh cúi người đặt con gái xuống đất, để cô bé đứng đối diện với Đường Gia Ngật.

Trình Hi thấy bông hoa trên tai Đường Gia Ngật rất đẹp, bèn vươn tay ra.

Cô bé lấy bông hoa đào trên tai trái của Đường Gia Ngật, đặt bên tai mình rồi nhìn Lộ Dĩ Ninh: "Mẹ ơi, cài."

Ý là, mẹ cài giúp con.

Nhưng giọng nói của Trình Tinh Lâm đột nhiên truyền tới: "Không được."

Con gái của anh ta và con trai của Đường Tinh Chu đều cài hoa đào là có ý gì?

"Huhu---" Trình Hi nghe thấy ba phản đối, oà khóc lớn.

Đường Gia Ngật thấy Trình Hi khóc, cầm cành hoa đào trên tay đưa cho cô bé, "Hi Hi, cho."

Trình Hi vốn dĩ chỉ giả vờ khóc, rất nhanh liền ngừng.

Cô đưa tay ra cầm lấy cành hoa đào, mỉm cười xán lạn.

Lộ Dĩ Ninh không nghe lời khuyên can của Trình Tinh Lâm, cài hoa đào lên tai Trình Hi.

Sau đó cô ấy nắm tay Đường Gia Ngật, kéo cậu bé đứn cạnh Trình Hi, "Đến đây, mẹ chụp ảnh cho hai đứa."

Đan Ý chỉ sang góc cây đào trong sân, "Tiểu Chanh, qua bên đó chụp sẽ đẹp hơn."

Con gái luôn có rất cao với việc chụp ảnh, ngay cả phông nền cũng phải đẹp.

Thế là họ di chuyển ra gốc cây đào.

Vừa chụp cho Đường Gia Ngật và Trình Hi được một bức ảnh, Trình Tinh Lâm đã bế Trình Tục tới, đặt cậu bé đứng giữa hai đứa nhỏ.

Sau đó, anh ta hào phóng nói: "Chụp đi, mau chụp cho bọn trẻ."

Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh còn chưa nói gì, Trình Tinh Lâm đã tự lấy điện thoại của mình ra chụp.

Hơn nữa, không một tấm ảnh nào có toàn thân Đường Gia Ngật, chỉ lộ nửa người hoặc là một cánh tay.

Đan Ý, Lộ Dĩ Ninh: "......"

......

Ban ngày trôi qua trong hân hoan.

Tối đến, trăng sang treo trên đỉnh đầu, sân vườn nhà họ Đường tĩnh lặng, nhưng bên trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Bốn người già ngồi trên bàn ăn, Thẩm Y và Dung Huệ ngồi nói chuyện với nhau, còn Đan Ý và Lộ Dĩ Ninh bế con đứng một bên.

Những người đàn ông khác thì vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Trình Tục - người vẫn chưa được coi là "đàn ông", năm nay đã hơn bốn tuổi, bị ba của cậu là Trình Tinh Lâm kéo vào giúp đỡ.

Hai tay cậu cầm một bát cơm trắng, chậm rãi đi về phía bàn ăn.

Bữa tối đêm giao thừa rất phong phú, đủ thịt đủ rau, có cá có tôm, màu sắc cân đối, còn có một nồi súp gà lớn.

Sau khi đồ ăn đã bưng lên đủ, nhóm người trẻ nhìn người lớn trong nhà động đũa thì mới bắt đầu gắp thức ăn.

Tiếng trò chuyện và cười đùa hoà quyện vào nhau, tạo nên bầu không khí ấm cúng.

Trình Tinh Lâm muốn ôm con gái và đút cho cô bé ăn, nhưng Trình Hi nhất quyết muốn ngồi cạnh Đường Gia Ngật, vì thế người ngồi cạnh anh ta biến thành Đường Tinh Chu.

Hai người đàn ông không thuận mắt đối phương, nhưng đứa trẻ trong lòng họ, lại nắm chặt tay nhau.

Trình Tinh Lâm muốn tách ra mà không được.

Vì Trình Hi sẽ khóc.

Nhưng mặt khác, điều này cũng có điểm tốt.

Trình Hi bình thường rất biếng ăn, Trình Tinh Lâm phải tìm mọi cách để dụ dỗ cô bé ăn, nhưng khi có Đường Gia Ngật ở cạnh, Đường Gia Ngật ăn gì cô bé ăn đó.

Thậm chí ăn cả món cà rốt mà cô bé ghét nhất.

Lộ Dĩ Ninh quan sát cảnh tượng này, "Về sau, người duy nhất quản được Hi Hi nhà chúng ta, chắc chỉ có Gia Ngật mà thôi."

Suy nghĩ của Đan Ý hơi khác với cô ấy: "Cũng chưa biết là ai quản ai đâu."

Cô hiểu con trai mình, Đường Gia Ngật ở trước mặt Trình Hi, căn bản là không hề có nguyên tắc gì.

Lộ Dĩ Ninh cầm cốc nước trái cây lên, "Vậy chúng ta, mong chờ tương lai."

"Được thôi, bà thông gia." Đan Ý mỉm cười, cụng cốc với cô ấy.

......

Sau bữa cơm tất niên, mọi người ngồi nói chuyện với nhau.

Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh chấn động, là tiếng pháo hoa.

Mọi người cùng bước ra ngoài.

Trên bầu trời đêm tối tăm và tĩnh lặng, pháo hoa muôn sắc nở rộ trên bầu trời, bay lên rồi lại vụt xuống.

Từng chùm từng chùm, vô cùng đẹp đẽ.

Ba đứa trẻ nhìn thấy pháo hoa mà hưng phấn, đặc biệt là Trình Hi, cô bé vỗ tay vui mừng, đôi mắt lấp lánh chứa đựng ngàn sao.

Những người khác cũng có tâm trạng giống nhau, tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

Đường Tinh Chu nhìn thời gian rồi nói: "Năm mới đến rồi."

Trình Tinh Lâm giơ hai tay lên cao, hét lớn: "Chúc mừng năm mới!"

Lộ Dĩ Ninh cũng làm theo: "Chúc mừng năm mới!"

Đan Ý quay đầu nhìn Đường Tinh Chu đang bế con trai, ngẩng đầu hôn lên má anh, giọng nói chất chứa sự dịu dàng vô bờ bến: "Đường Tinh Chu, chúc mừng năm mới."

Chúc mừng năm mới.

Chúc cho mỗi năm về sau, anh đều có em bên cạnh.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khi em 15 tuổi, anh 17 tuổi.

Bây giờ em 28 tuổi, anh 31 tuổi, vẫn tiếp tục diễn ra.

Thậm chí là trong tương lai của chúng ta, vài năm sau, vài chục năm sau.

Yêu anh, là điều mà cả đời này em không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro