NT10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ý tức giận đến mức muốn quay người đi.

Nhưng động tác của Đường Tinh Chu rất nhanh, anh ôm lấy cô vào lòng.

Ý chí sinh tồn của Đường Tinh Chu rất mãnh liệt, anh chủ động nhận sai: "Anh sai rồi."

"Cho dù điểm Toán của em được bao nhiêu, anh đều thích."

Đan Ý hừ một tiếng.

Đường Tinh Chu đang nghĩ cách dỗ dành cô, chợt nhìn thấy cách đó không xa có một quán trà sữa, anh vốn biết cô mỗi khi ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ hơn.

"Anh mua cho em trà sữa coi như đền tội nhé?"

Đan Ý chỉ cần nghe thấy hai từ trà sữa, sẽ nói theo phản xạ, "50 đường, ít đá."

Đường Tinh Chu giơ tay, gõ nhẹ vào trán cô, "Chỉ được chọn uống nóng."

Có phải cô quên mất bây giờ đang là tháng 2, thời tiết rất lạnh, còn muốn uống đá?

Đan Ý: "Thôi được rồi, vậy thì nóng."

"Ngoan, ở đây chờ anh." Đường Tinh Chu nói.

Không lâu sau, anh đã trở về với một cốc trà sữa trên tay, "Làm ấm tay rồi uống."

Dù đang đeo găng tay, nhưng Đan Ý vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Lúc ngủ cũng như vậy, cô thích chui vào lòng Đường Tinh Chu, ôm anh giữ ấm.

Đan Ý cởi găng tay ra, cắm ống hút vào cốc rồi đưa đến miệng anh, "Anh uống trước một ngụm đi."

Đường Tinh Chu vốn dĩ không thích những thứ này, nhưng ở bên cạnh cô bao năm, ít nhiều cũng bị cô bắt uống vài lần, anh đều không từ chối.

Uống trà sữa xong, Đan Ý hoàn toàn quên mất chuyện gì đã xảy ra. Mà thực chất, cô cũng không hề tức giận, bởi cô biết anh không có ý xấu.

Huống hồ, cô học Toán dở là sự thật, không có gì phải xấu hổ.

Đan Ý vừa uống trà sữa, vừa đi cạnh anh.

Kế hoạch dành cho buổi chiều là đi xem phim.

Có rất nhiều các bộ phim Tết ra mắt vào dịp cuối năm, đa số đều là phim hài, Đan Ý tuỳ ý chọn một bộ để xem.

Rạp chiếu phim cách đó hơi xa, Đường Tinh Chu lái xe đưa cô đi.

Đến nơi, hai người đậu xe rồi đi bộ lên chỗ rạp chiếu.

Trong khoảng thời gian này, Đan Ý vẫn luôn nhớ đến con trai, vì thế gửi tin nhắn Wechat hỏi Lộ Dĩ Ninh xem Đường Gia Ngật thế nào.

[ning]: Thằng bé rất ngoan, cũng không khóc, cả sáng ngồi chơi với Hi Hi, ban nãy ăn xong đã ngủ trưa rồi.

Lộ Dĩ Ninh còn gửi một bức ảnh.

Đan Ý bấm vào xem, khẽ mỉm cười.

Đường Gia Ngật và Trình Hi nằm ngủ trong nôi, hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy nhau.

Đường Tinh Chu nghe thấy tiếng cười của cô, "Đang xem gì vậy?"

Đan Ý đưa điện thoại cho anh xem: "Con trai anh và con dâu anh, rất xứng đôi phải không?"

Đường Tinh Chu xem bức ảnh xong, phản ứng đầu tiên là: "Nên đưa cho Trình Tinh Lâm xem thì hơn."

Mắt Đan Ý sáng lên: "Phải!"

Đối với việc chọn giận Trình Tinh Lâm, vợ chồng hai người rất hợp nhau.

Ngón tay Đan Ý bay trên bàn phím, lập tức chuyển hình ảnh hai đứa nhỏ nằm tay nhau vào nhóm chat sáu người mà cô đã tạo trước đó.

[21:57]: Trời sinh một cặp.

[Mười giờ kém ba phút]: Nam thanh nữ tú.

[Giấc mộng của thiếu nữ công nghệ "Lemon"]: Trời đất tác hợp.

[zhen]: Đồng vợ đồng chồng.

Lộ Dĩ Ninh là người phá vỡ bầu không khí.

[ning]: Nhất định phải nói thành ngữ sao?

Trình Tinh Lâm là người cuối cùng xuất hiện, anh ta lướt lên tin nhắn ở trên.

[Lemon]: Muốn vợ tôi trông con giúp thì thôi đi, còn chiếm tiện nghi của con gái tôi?

[Lemon]: @ning, lập tức bỏ bàn tay của thằng nhóc ra khỏi tay con gái anh!

Bên dưới gửi theo sticker giận dữ.

Đan Ý bắt đầu gây chiến với anh ta.

Trước rạp chiếu phim có một con đường nhỏ, Đường Tinh Chu đi bên ngoài, tay trái ôm lấy bả vai cô, giúp cô nhìn đường dưới chân.

Đến ngã tư, Đường Tinh Chu che màn hình điện thoại của cô và nói, "Được rồi, qua đường đừng nghịch điện thoại nữa."

"Vâng." Đan Ý ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi áo.

Dù sao, cô đã thắng Trình Tinh Lâm rồi.

......

Hai người là người cuối cùng bước vào rạp, chỗ ngồi ở phía sau.

Điểm cười của Đan Ý rất thấp, chính là kiểu một câu nói cũng có thể khiến cô bật cười.

Phim chưa chiếu được một phần ba mà cô đặt cười không ngừng.

Có cảnh nữ chính vay tiền nam chính, nữ chính giơ bàn tay nắm thành quyền ra và nói: "Em có hơi túng thiếu."

Nam chính gỡ năm ngón tay của cô ra, "Bây giờ hết túng thiếu rồi này."

Tình tiết và hiệu ứng âm thanh vui nhộn đã mang lại không ít tiếng cười cho khán giả.

Mặc dù phim hài chủ yếu tập trung vào yếu tố gây cười, nhưng vẫn xuất hiện không ít cảnh tình cảm.

Khiến Đan Ý xem bộ phim với trạng thái vừa khóc vừa cười.

Hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, Đan Ý diễn lại cảnh trong phim, đưa tay về phía anh và nói: "Đường Tinh Chu, em có hơi túng thiếu."

Đường Tinh Chu không hành động như nam chính, ngược lại còn đưa tay mình cho cô xem, nghiêm túc nói: "Anh còn túng thiếu hơn em."

"......"

Không vui chút nào.

Đan Ý nhìn quanh, hỏi anh: "Anh còn muốn đi đâu không?"

Đường Tinh Chu: "Em làm chủ đi."

Đan Ý muốn nghe suy nghĩ của anh, "Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, anh có quyền quyết định."

"Anh nghe lời vợ anh."

Cuộc sống trước kia của Đường Tinh Chu rất đơn điệu, ngoài ở trường và ở nhà thì cuối tuần cũng rất ít khi ra ngoài.

Sau này khi ở bên Đan Ý, mỗi lần hẹn hò đều là cô chủ động.

Cô thường đưa anh đi dạo, mua rất nhiều đồ, ăn rất nhiều thứ.

Trong cuộc sống nhàm chán của anh, cô như cầu vồng rực rỡ.

Vì thế, anh đi đâu không quan trọng, chỉ cần có cô ở bên là được.

Đan Ý nắm ta anh, nhướng mày, "Vậy để em dẫn anh đến một nơi rất vui."

Năm phút sau, hai người đến một khu vui chơi giải trí.

Đan Ý đẩy Đường Tinh Chu đến trước máy ném bóng rổ, "Anh chơi cái này đi, em muốn xem anh chơi."

Hồi cấp ba, Đường Tinh Chu thỉnh thoảng xuất hiện trên sân bóng rổ, có rất nhiều nữ sinh đến xem anh thi đấu.

Đan Ý cũng không ngoại lệ.

Bóng dáng cô thoắt ẩn trong đám người, hoà lẫn với tiếng hét của các cô gái, "Cố lên, Đường Tinh Chu."

Hét xong lại không dám nhìn anh, sợ anh phát hiện.

Mối tình đơn phương thời thiếu nữ chính là như vậy, âm thầm nỗ lực nhưng lại không dám đối diện với kết quả.

Máy ném bóng rổ có tổng cộng bốn cấp độ, cấp độ đầu tiên là 60 giây, sau đó giảm dần còn 10 giây.

Đường Tinh Chu thuận tay ném một quả bóng, quả nhiên vào rổ.

Anh dễ dàng vượt qua 40 điểm ở cấp độ đầu tiên, 150 điểm ở cấp độ thứ hai, 250 điểm ở cấp độ thứ ba và lập kỷ lục mới.

Đan Ý kinh ngạc: "Aaaaaa Đường Tinh Chu, anh giỏi quá!"

Đường Tinh Chu dừng lại, dùng tay còn lại kéo Đan Ý đến trước mặt, nhét quả bóng rổ vào tay cô, hướng dẫn cô ném rổ.

Hai tay của Đan Ý luôn trong trạng thái đông cứng, để mặc anh dẫn dắt.

Cuối cùng, đạt được thành tích hơn 400 điểm.

Đan Ý, người chưa bao giờ vượt qua cấp độ ba, hoàn toàn sững sờ.

"Em không quan tâm, 400 điểm này là của em."

Đan Ý một tay đặt lên vai Đường Tinh Chu, một tay kéo khẩu trang xuống, hôn lên môi anh, "Moaz, thưởng cho anh."

Đường Tinh Chu xoa đầu cô, sắc mặt hiện rõ vẻ cưng chiều.

Cô vui là được.

Hai người ngoại hình xuất chúng, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, cảnh tượng này vô tình được fan hâm mộ chụp lại và đăng lên Weibo.

[Hôm nay tôi đã chuẩn bị giàu có chưa]: Đến khu vui chơi gặp được Đan Ý và chồng cô ấy, chồng cô ấy còn dạy cô ấy ném bóng rổ, tôi thật ngưỡng mộ huhu, ngọt chết tôi rồi!!!

Đoạn video được quay từ góc bên cạnh, trong video là một người đàn ông cao lớn, sắc mặt đẹp trai lạnh lùng, mặc một chiếc áo khoác màu đen, đang đứng ném bóng vào rổ, động tác rất nhanh.

Vài giây sau, anh kéo người phụ nữ mặc áo len và đeo khẩu trang bên cạnh vào lòng mình.

Cảnh tượng trước mặt trở thành, người đàn ông đứng sau người phụ nữ, bàn tay hai người cùng cầm lấy quả bóng rổ, ném vào chiếc máy trước mặt.

Cuối cùng, người phụ nữ cởi khẩu trang, để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hôn lên môi người đàn ông.

[Bóng rổ: Tôi đã làm sai điều gì, tại sao đến cả tôi cũng phải ăn cẩu lương!]

[Máy ném bóng: Tôi đình công rồi, hai người tự chơi với nhau đi.]

[Cảnh chồng Đan Ý một tay kéo lấy cô ấy thật cmn ngầu!]

[Hơn nữa tay phải thì kéo cô ấy, tay trái vẫn ném bóng, quá đỉnh!]

[Thì ra máy ném bóng rổ có thể chơi như thế này? Lần sau tôi và bạn trai phải thử mới được.]

[Lúc bạn trai tôi máy ném bóng rổ, anh ta bảo tôi dịch ra một chút, nói hơi thở của tôi làm phiền đến anh ta, cmn.]

......

Hai người ở khu vui chơi một lúc, giữa chừng Đan Ý bị fan hâm mộ nhận ra, sau đó đi theo họ suốt một đoạn.

Đường Tinh Chu đi bên ngoài, nắm chặt tay cô, cả người bảo vệ để không ai có thể chạm vào cô.

Vài fan hâm mộ hét lên: "Đan Ý, chồng chị đẹp trai quá!"

Đan Ý thò nửa đầu ra, đáp lại: "Có mắt nhìn đó."

Nói xong, Đường Tinh Chu dùng tay ấn đầu cô ra sau, bảo cô đừng lộ mặt.

Thấy càng lúc càng nhiều người tới, hai người không còn cách nào, đành phải rời khỏi khu vui chơi.

Lúc Đan Ý được anh nắm tay dẫn về phía lối ra, còn dặn dò fan hâm mộ một câu:

"Đừng đuổi theo nữa, đừng đuổi theo nữa, chúng tôi lái xe tới đây, hai chân của mọi người không đuổi kịp bốn bánh của chúng tôi đâu."

Fan hâm mộ đều bị câu nói của cô chọc cười, cũng không tiếp tục đuổi theo.

Rời khỏi khu vui chơi, Đường Tinh Chu dứt khoát lái xe về nhà.

Đan Ý ngồi bên ghế phụ, nhận ra hướng xe trước mắt, "Chúng ta về nhà sao?"

"Ừm."

"Nhưng vẫn còn sớm mà, chúng ta có thể..."

"Không sớm nữa, chúng ta đã đi chơi cả ngày rồi."

Chạng vạng, bầu trời bắt đầu phủ mây đen.

Xe dừng đèn đỏ, Đường Tinh Chu mới quay đầu nhìn cô: "Hơn nữa, không phải em nhớ con rồi sao?"

Hôm nay số lần cô kiểm tra điện thoại rất thường xuyên, màn hình luôn dừng lại ở khung chat với Lộ Dĩ Ninh.

Đan Ý dịch người lại gần anh, cố gắng đọc vị ánh mắt cảu anh, "Em biết anh cũng nhớ con mà."

Đường Tinh Chu thản nhiên nói: "Anh sợ Trình Tinh Lâm sau khi về nhà sẽ ném thằng bé ra ngoài."

Đan Ý: "......"

Cô khẽ lẩm bẩm: "Khẩu thị tâm phi."

Đan Ý biết, người làm cha như Đường Tinh Chu, cũng yêu Đường Gia Ngật không kém gì cô.

Người mà thường xuyên thức dậy vào lúc nửa đêm để cho con trai ăn, thay tã mà không chê hôi, nếm thử đồ trước khi bón cho con, hạnh phúc khi con gọi một tiếng ba, chính là không ai khác ngoài anh. Trong lòng anh, cô và con trai, đều là bảo bối tâm can của anh.

_

Về đến cổng khu chung cư, hai người tình cờ đụng mặt Trình Tinh Lâm.

Anh ta tức giận đến nghiến răng: "Tính thời gian chính xác quá nhỉ, chậm một bước là tôi chặt tay con trai hai người rồi."

Đường Tinh Chu nhướng mày: "Cậu dám?"

Trình Tinh Lâm: "Anh xem tôi dám hay không dám..."

Anh ta vừa nói, vừa mở cửa nhà mình.

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Trình Hi truyền tới: "Anh, Gia Ngật, ăn kẹo đi."

Trong phòng khách, Trình Hi mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình con thỏ, đang trèo lên người Đường Gia Ngật, tay chân giữ chặt cậu bé, cầm cây kẹo mút cố gắng đút vào miệng cậu bé.

Cảnh tượng này, dường như có chút "bá đạo".

Khí thế muốn tìm lại công lý cho con gái vừa rồi của Trình Tinh Lâm đột nhiên biến mất.

Người đầu tiên phát hiện ra họ là Trình Tục đang ngồi bên cạnh, "Ba."

Lộ Dĩ Ninh nghe thấy động tĩnh cũng bước ra từ trong bếp, nhìn ba người đang đứng ở cửa, "Mọi người về cùng nhau sao?"

Ánh mắt cô ấy di chuyển sang hai đứa nhỏ "không thể tách rời", vội vàng đi tới bế Trình Hi lên: "Hi Hi, mẹ đã nói bao lần rồi, không được bắt nạt Gia Ngật."

Nhưng Trình Hi vừa rời xa Đường Gia Ngật, liền bắt đầu khóc.

Lộ Dĩ Ninh cũng bất lực, "Trình Tinh Lâm, anh quản con gái của anh đi, từ sáng đến giờ ôm Gia Ngật không buông tay, đi ngủ cũng phải nắm tay thằng bé mới ngủ được."

Trình Tinh Lâm: "......"

Anh ta vừa nghe thấy điều gì vậy?

Ai là người ôm ai không chịu buông?

Vai trò nam nữ có phải đảo ngược rồi không?

Đường Gia Ngật được Lộ Dĩ Ninh đỡ ngồi dậy, nhìn ba mẹ xuất hiện ở cửa, khẽ gọi: "Mẹ~"

Trình Hi ở bên cạnh cũng nhìn Đan Ý, gọi theo cậu bé: "Mẹ."

Người làm ba, Trình Tinh Lâm: "......"

Người làm mẹ, Lộ Dĩ Ninh: "? ? ?"

Lộ Dĩ Ninh dở khóc dở cười, chỉnh lại: "Hi Hi, không phải mẹ, là mẹ nuôi."

Đan Ý nghe xong liền vui vẻ, "Không sao không sao, trước sau gì cũng phải gọi mà."

Cô bước tới, ngồi xuống thảm, sờ đầu con trai, "Bảo bối, mẹ về rồi đây."

Vài tiếng không gặp, Đan Ý vô cùng nhớ con trai.

Lộ Dĩ Ninh nói: "Ý Ý, xin lỗi cậu, quần áo của Gia Ngật hơi bẩn, là do Hi Hi làm."

Hôm nay Đường Gia Ngật mặc bộ đồ ngủ màu trắng, Trình Hi ăn xong chưa rửa tay đã dính lấy cậu bé, khiến quần áo bị bẩn.

Đan Ý: "Không sao, về giặt là được mà, hôm nay thật sự làm phiền cậu rồi."

Lộ Dĩ Ninh: "Người một nhà, đừng khác sáo."

Cô ấy đề nghị: "Hay là mọi người ở lại ăn tối đi, chúng ta ăn lẩu, trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn chưa hết."

"Hơn nữa cậu thấy đấy, Hi Hi một mực bám lấy Gia Ngật, cứ để cho hai đứa chơi thêm một lúc cũng được."

Lúc cô ấy nói lời này, Trình Tinh Lâm đang nỗ lực tách hai đứa nhỏ ra.

Nhưng con gái của anh ta không hề quan tâm.

Đan Ý và Đường Tinh Chu đi chơi cả một ngày, đương nhiên không có thời gian đi chợ, ở nhà cũng không có đồ ăn.

Vì thế đồng ý.

......

Đan Ý và Đường Tinh Chu lại ăn lẩu, giống hệt buổi trưa.

Ba đứa trẻ ăn xong thì chơi đùa trên tấm thảm.

Bốn người lớn ngồi trên bàn nói chuyện.

Gần mười giờ tối, gia đình Đan Ý mới đứng dậy đi về.

Lộ Dĩ Ninh ôm Trình Hi ra cửa tiễn họ, giơ bàn tay nhỏ bé của cô bé lên, "Hi Hi, chào anh Gia Ngật đi."

Trình Hi rúc vào lòng mẹ, sau đó xích người qua thơm Đường Gia Ngật một cái.

Mọi người không ai nghĩ đến cảnh tượng này, vì thế không kịp ngăn cản.

Người có phản ứng lớn nhất là Trình Tinh Lâm, anh ta thật sự sắp phát điên rồi.

Anh ta nhớ rằng, mỗi khi tạm biệt con gái, thường bảo con gái hôn má mình.

Cho nên trong suy nghĩ của Trình Hi, tạm biệt là phải hôn?

Đường Gia Ngật bị hôn bất ngờ, cũng sửng sốt một hồi, sau đó quay mặt tựa đầu lên vai mẹ.

Đan Ý mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Thằng bé xấu hổ rồi."

Lộ Dĩ Ninh cũng có chút ngại ngùng, dù sao cũng là con gái mình chiếm tiện nghi người khác.

Đan Ý: "Vậy bọn mình về đây."

"Ừm." Lộ Dĩ Ninh nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, "Em quên mất chưa nói, anh Tinh Chu, sinh nhật vui vẻ."

Đường Tinh Chu khẽ gật đầu: "Cảm ơn Tiểu Chanh."

Trình Tinh Lâm cũng chúc mừng: "Chúc mừng nhé, anh lại già hơn một tuổi rồi."

Ngữ khí của Đường Tinh Chu hiển nhiên lạnh nhạt hơn vừa nãy: "Cảm ơn nhé, cậu cũng sắp rồi."

Sinh nhật của Trình Tinh Lâm là vào cuối tháng 2.

Trình Tinh Lâm: "......"

Tại sao mỗi khi đấu khẩu, người thua luôn là anh ta chứ?

......

Sau trở trở về nhà, điều đầu tiên Đan Ý làm là tắm rửa và thay quần áo cho Đường Gia Ngật.

Hai mẹ con xong xuôi, Đường Tinh Chu mới vào tắm. Lúc đi ra, phòng khách bên ngoài chợt tối om.

Mất điện sao?

Đường Tinh Chu liếc nhìn phòng tắm vẫn còn sáng đèn, lập tức phủ nhận suy nghĩ này.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ..." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Đường Tinh Chu đứng im tại chỗ, nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ cách mình hai ba mét.

Đan Ý từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc bánh đã cắm nến, Đường Gia Ngật nắm lấy vạt quần vải của cô, ngoan ngoãn đi theo.

Đan Ý đặt chiếc bánh lên bàn, vẫy tay với anh: "Lại đây nào, ông Đường."

Hôm qua Đan Ý đã đặt trước bánh, hôm nay bánh được gửi đến nhà Lộ Dĩ Ninh, ban nãy nhân lúc anh đi tắm cô đã qua lấy bánh.

Đường Tinh Chu bước qua, ngồi xuống ghế.

Đan Ý bế "tệp đính kèm" dưới chân lên, đặt Đường Gia Ngật ngồi vào lòng Đường Tinh Chu rồi ngồi xuống, "Bảo bối, đội thứ trên tay con cho ba đi."

Trong tay Đường Gia Ngật cầm một chiếc vương miện bằng giấy, dành cho thọ tinh.

Đường Tinh Chu phối hợp cúi đầu

Đan Ý nhấc tay Đường Gia Ngật lên, giúp cậu bé đội lên đầu Đường Tinh Chu.

"Ba." Đường Gia Ngật đột nhiên gọi một tiếng, sau đó nhớ đến lời mẹ vừa dậy mình: "Sinh nhật, vui vẻ."

Một hơi ấm từ từ truyền vào lồng ngực, giọng nói của Đường Tinh Chu vô thức trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt cũng vậy, "Cảm ơn con trai."

Đan Ý cúi người, chớp mắt: "Còn em thì sao."

Đường Tinh Chu đang ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu lên hôn môi cô: "Cảm ơn bà xã."

Đan Ý không hài lòng với nụ hôn này, hai tay cô ôm mặt anh, cúi đầu hôn sâu.

Ánh nến lung linh, soi toả bóng ba người, không khí tràn ngập tình yêu.

Đường Gia Ngật, người bị kẹp ở giữa, rất hiểu chuyện mà nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro