NT9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm.

Thanh Đại bắt đầu nghỉ lễ vào giữa tháng 1, lịch trình của Đường Tinh Chu cũng nghỉ theo sắp xếp theo nhà trường.

Ngày 1 tháng 2 là sinh nhật của Đường Tinh Chu.

Sáng nay Đan Ý thức dậy từ sớm, còn Đường Tinh Chu vẫn đang ngủ.

Cô nhìn khuôn mặt ngủ say đẹp như tranh vẽ của người đàn ông, ngón tay chậm rãi vuốt ve đường nét trên khuôn mặt anh, ánh mắt vừa say mê vừa tràn ngập tình yêu.

Sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp của chồng một hồi, Đan Ý cẩn thận gỡ cánh tay trên eo mình ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, quay người đắp chăn cho anh.

Đan Ý bước đến cạnh cũi, vừa đến gần đã thấy Đường Gia Ngật nằm trong đã tỉnh giấc.

Cậu bé mở mắt nhìn mẹ.

Đan Ý giơ ngón trỏ lên, làm động tác "suỵt".

Sau đó, cô cúi người bế cậu lên.

Đường Gia Ngật rất ngoan, sau khi tỉnh dậy không quấy không khóc, để mẹ bế ra khỏi phòng ngủ.

Đan Ý mặc quần áo rồi làm vệ sinh cho cậu, đút cho cậu ăn rồi bế qua nhà của Lộ Dĩ Ninh ở đối diện.

Lộ Dĩ Ninh hôm nay cũng dậy rất sớm, cho nên Đan Ý vừa bấm chuông đã có người mở cửa.

"Chào buổi sáng, Ý Ý."

"Chào buổi sáng, Tiểu Chanh." Đan Ý bế Đường Gia Ngật vào nhà, nhìn xung quanh, "Trình Tinh Lâm vẫn đang ngủ sao?"

Lộ Dĩ Ninh đóng cửa, trả lời: "Không có, sáng sớm anh ấy có việc đến công ty rồi, cuối năm nên khá bận rộn."

Đan Ý: "Vậy Tiểu Tục và Hi Hi đâu?"

"Tối qua Tiểu Tục ngủ ở nhà ông bà nội, hôm nay tớ mới đón thằng bé, còn Hi Hi vẫn đang ngủ bên trong phòng."

Đan Ý ngồi xuống ghế sofa, "Dạo này Đường Tinh Chu cũng bận, mấy ngày nay đều ngủ rất muộn."

Lộ Dĩ Ninh: "Cho nên, cậu muốn tổ chức sinh nhật cho anh Tinh Chu?"

Tối hôm qua Đan Ý nhắn tin cho Lộ Dĩ Ninh, hỏi cô ấy có thể giúp mình trông Đường Gia Ngật một ngày hay không.

Lộ Dĩ Ninh biết ngày mai là ngày gì, rất nhanh đã đoán ra lý do nhờ vả của Đan Ý, liền sảng khoáng đồng ý.

Kể từ khi Đường Gia Ngật ra đời, sự chú ý của Đan Ý luôn dành cho cậu bé, cô và Đường Tinh Chu cũng hiếm có thời gian dành cho nhau.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cô muốn chỉ ở bên cạnh anh mà thôi.

Đan Ý: "Chủ yếu đưa con đi chơi không tiện, cho nên làm phiền cậu chăm sóc thằng bé một ngày giúp tớ, buổi tối tớ sẽ đến đón nó."

"Hôm nào cậu và Trình Tinh Lâm đi chơi, tớ cũng có thể giúp cậu chăm con."

Lộ Dĩ Ninh nhớ đến dáng vẻ "cuồng con gái" của Trình Tinh Lâm, "Anh ấy bây giờ không muốn đi chơi với tớ nữa, ngày nào cũng chỉ dính lấy Hi Hi."

"Nhưng trong lòng cậu ấy, cậu luôn đứng đầu." Đan Ý cười nói.

Cho dù Trình Tinh Lâm có chiều chuộng Trình Hi đến đâu, cũng không bao giờ vượt qua được Lộ Dĩ Ninh.

Lộ Dĩ Ninh cảm thán: "Có phải đàn ông đều thích con gái hơn không, cũng không biết lúc anh Tinh Chu có con gái sẽ trở nên như thế này không nữa."

Đan Ý dừng một lúc, "Tớ không biết, có lẽ cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy."

Lộ Dĩ Ninh nhanh chóng phản ứng lại, "Có ý gì? Hai người ckhông định sinh đứa thứ hai?"

Đan Ý cúi đầu nhìn con trai, ánh mắt rất dịu dàng, "Anh ấy nói không muốn để tớ trải qua cảm giác sinh con lần thứ hai, một đứa là đủ rồi."

Vì thế mà sau này, hai người đều quan hệ an toàn, nên bụng Đan Ý mới không có động tĩnh gì.

"Nhưng chuyện này không thể chắc chắn được, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu có thì đương nhiên tớ vẫn thích." Đây là suy nghĩ thật lòng của Đan Ý.

Lúc đầu, Trình Tinh Lâm cũng không muốn Lộ Dĩ Ninh mang thai lần hai, nhưng kết quả ngoài ý muốn.

Lộ Dĩ Ninh không muốn phá, nên đã sinh con.

Lộ Dĩ Ninh cảm thông sâu sắc, "Đúng thế, có thì sinh, không có cũng không sao."

Hai người nói chuyện rất lâu, không bận tâm đến thời gian, Đan Ý nghĩ Đường Tinh Chu chắc sắp tỉnh lại nên quay về trước.

Cô bế Đường Gia Ngật, để cậu bé đứng trên đùi mình, hai mắt nhìn nhau rồi thương lượng: "Bảo bối, hôm nay ba mẹ có việc không thể ở cạnh con, con ở đây chơi với mẹ nuôi và Hi Hi nhé?"

Đường Gia Ngật vừa nghe thấy tên Trình Hi đã rời sự chú ý, "Hi Hi."

"Đúng thế." Lộ Dĩ Ninh cúi người, hai tay ôm cậu bé lên, "Hi Hi còn đang ngủ, mẹ nuôi đưa con đi gọi em ấy nhé?"

"Dạ." Đường Gia Ngật ngoan ngoãn đồng ý.

Lộ Dĩ Ninh ôm Đường Gia Ngật vào lòng, đi về phía phòng ngủ.

Tay còn lại của cô ấy để ra sau lưng, ra hiệu "OK" với Đan Ý.

Đan Ý từng chứng kiến khả năng dỗ dành trẻ con của Lộ Dĩ Ninh, hơn nữa cô ấy và con trai cô rất thân thuộc, bản thân Đường Gia Ngật cũng là đứa trẻ ngoan, nên cô hoàn toàn yên tâm giao con trai cho Lộ Dĩ Ninh chăm sóc.

......

Đan Ý quay về nhà, phát hiện Đường Tinh Chu vẫn đang ngủ.

Cô vén chăn nằm lên giường rồi xích về phía anh.

Một cánh tay đặt lên eo cô, kéo cô về phía mình, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Em đi đâu thế?"

Đan Ý nói không cần nghĩ: "Đi bán con trai của anh."

"Ồ." Phản ứng của Đường Tinh Chu rất bình thản, mắt vẫn nhắm nghiền, phối hợp hỏi cô: "Bán được bao tiền?"

Đan Ý: "Không lấy tiền."

"Em bán thằng bé làm con rể của Tiểu Chanh."

Lúc này Đường Tinh Chu mới mở mắt, nghĩ đến lời nói của cô, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

"Thế giới hai người?"

"Đúng thế." Hai tay Đan Ý ôm mặt anh, hôn lên môi anh, "Bởi vì hôm nay em sẽ tổ chức sinh nhật cho ông Đường."

Đường Tinh Chu hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc.

Anh vô thức nhớ ra hôm nay là ngày 1 tháng 2, sinh nhật của mình.

Anh nhìn Đan Ý, khoé môi cong lên, "Bà Đường có lòng rồi."

Đan Ý bỗng nói lời ngọt ngào: "Tấm lòng của em không phải luôn dành cho anh sao?"

Lúc nói câu này, ngón tay cô đặt trên mặt anh, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào đối phương, giống như một con hồ ly nhỏ, vô cùng quyến rũ.

Đường Tinh Chu vùi đầu vào hõm vai cô, sau đó hôn lên má cô, "Vậy hôm nay, có phải anh nói gì cũng được không?"

"Một lòng nghe ông xã." Đan Ý nói.

"Anh muốn ăn sáng."

"Đơn giản vậy sao, bây giờ em đi làm cho anh." Dứt lời, Đan Ý đẩy anh ra định đứng lên, nào ngờ lại bị người đàn ông đè xuống.

Hai tay đặt lên đỉnh đầu cô, thân hình cao lớn bao bọc cô, sự ái muội bất giác bao trùm.

Lúc này, Đan Ý mới hiểu "ăn sáng" mà anh nói là gì.

Anh cúi đầu hôn cô, "Cùng làm đi."

Chữ "làm" được anh nhấn mạnh.

Đồ ngủ của cô bị anh vứt sang một bên, nằm cạnh đồ ngủ của anh.

Ngón tay Đan Ý nắm lấy mái tóc đen ngắn của anh, nâng chiếc cổ thiên nga mảnh mai của mình lên, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh: "Lát nữa còn phải ra ngoài, anh đừng để lại dấu..."

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, âm thanh cuối cùng nâng cao, rất biết cách câu hồn đoạt phách.

"Em cũng đừng cắn yết hầu của anh."

Đan Ý: "......"

......

Mới sáng sớm, Đan Ý đã bị người nào đó bế vào bồn nước nóng.

Sau khi kết thúc triền miên, Đường Tinh Chu bảo cô cạo râu giúp anh.

Anh lấy khăn tắm đặt lên bồn rửa, bế cô ngồi xuống.

Đây không phải lần đầu tiên Đan Ý giúp anh làm việc này, trước kia từng làm nên đã quen tay.

Trước tiên cô rửa mặt cho anh, sau đó đắp khăn nóng lên rồi thoa kem cạo râu.

Nhìn môi và má Đường Tinh Chu phủ một lớp bọt trắng, Đan Ý không khỏi bật cười.

Đường Tinh Chu nhìn nụ cười của cô, liền biết cô đang nghĩ gì, bèn đưa mặt qua---

Đan Ý giơ tay ngăn anh đến gần, "Không cười nữa, không cười nữa, không được phép hôn em."

Đường Tinh Chu không thể hôn cô, chỉ nhéo mặt cô như hình phạt.

Đan Ý hất tay anh,"Không được chạm vào em, em bắt đầu đây.."

"Ừm." Đường Tinh Chu đặt hai tay lên bồn rửa mặt.

Động tác của Đan Ý mỗi lần cạo râu đều rất cẩn thận.

Cạo từ trên xuống dưới, lực rất vừa phải.

Xong một bên mặt, Đan Ý hơi mỏi tay nên dừng lại một chút.

Đường Tinh Chu bỗng gọi, "Bà Đường."

"Em thích khuôn mặt của anh, hay thích con người của anh?"

"Em thích khuôn mặt của anh, hay thích con người của anh."

Hai người đồng thanh nói.

Đan Ý mỉm cười đắc ý, "Haha, em biết ngay anh muốn hỏi gì mà."

Cô lặp lại đủ từng câu từng chữ.

"Đều thích." Một lần nữa, hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Đường Tinh Chu cũng không yếu thế, đáp: "Anh cũng biết câu trả lời của em là gì."

Bài kiểm tra mức độ ăn ý kết thúc tại đây.

Đan Ý tiếp tục cạo râu cho anh.

Sau khi cạo xong, Đường Tinh Chu dùng nước ấm lau mặt rồi thoa ít kem dưỡng.

Đan Ý đứng cạnh, rửa sạch dao cạo râu rồi đặt sang một bên.

Hai người lăn lộn cả một buổi sáng, đến khi thay đồ ra ngoài thì đã là gần trưa.

Vừa đến giờ cơm, Đan Ý liền cảm thấy đói bụng, cô đưa Đường Tinh Chu đến một hàng lẩu gần nhà.

Đây là quán lẩu mới khai trương, rất được yêu thích, nguyên nhân là bởi thiết kế của quán. Bên trong được chia thành nhiều khu khác nhau, khu bàn đơn, khu bàn đôi và khu nhiều người.

Chỗ ngồi của khu bàn đơn dành cho một người, mỗi bàn được ngăn cách bằng vách ngăn, đỉnh đầu có một chiếc đèn, thích hợp cho những người đi một mình.

Khu bàn đôi là một căn phòng nhỏ, thích hợp cho cặp đôi hoặc cặp hai người, còn khu nhiều người đặt ở sảnh chính, thường được lựa chọn bởi một nhóm bạn bè.

Hai người bước vào, được phục vụ dẫn vào một căn phòng nhỏ.

Đan Ý nhìn thực đơn, chọn nước dùng lẩu và một số món ăn theo khẩu vị của Đường Tinh Chu.

Lúc ăn, Đan Ý cũng chủ động giúp Đường Tinh Chu bóc vỏ tôm rồi chấm nước tương do mình pha.

"A---" Cô đưa miếng tôm đã bóc vỏ lên miệng anh, phục vụ rất chu đáo,

Đường Tinh Chu cắn một miếng, "Anh tự mình bóc được."

Đan Ý bắt đầu con thứ hai, động tác không quá thành thạo, "Em muốn bóc giúp anh, hôm nay anh nói gì thì là thế đó."

Bóc xong, cô muốn đút cho anh nhưng Đường Tinh Chu lại né tránh, "Em ăn đi."

"Hả?"

"Không phải nghe theo anh sao, anh bảo em ăn đi."

Đan Ý ngoan ngoãn làm theo, "Được thôi, ông Đường."

Cô tiếp tục bóc con tôm thứ ba, nhưng một bàn tay khác thò qua, đặt con tôm đã bóc xong vỏ vào bát cô.

"Nghe lời, ăn đi."

Đan Ý nghe anh.

Bữa ăn này, từ đầu đến cuối, đều là Đường Tinh Chu bóc vỏ tôm và Đan Ý ngồi ăn.

Bởi vì Đan Ý rất nghe lời, Đường Tinh Chu bảo cô ăn, cô liền ăn.

Ăn xong, Đan Ý mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Không phải đã nói để cô bóc tôm sao?

_

Ra khỏi quán lẩu là gần 1 giờ chiều.

Nắng đông ấm áp, trên đường có rất nhiều người đi lại, mặc quần áo dày, bước đi thong dong.

Đan Ý đầu đội mũ lông, mặt đeo khẩu trang, một tay đeo găng để giữ ấm.

Tay còn lại của cô nắm chặt lấy tay Đường Tinh Chu, đút vào áo khoác của anh, hoà mình vào dòng người.

Đi một hồi, bước chân dừng lại ở trường trung học Thanh Thành.

Đang là kỳ nghỉ đông, cổng trường đóng, học sinh cũng nghỉ học, hai người không thể vào trong nên đã đi quanh một vòng.

Cách một bức tường, là bầu trời thanh xuân của cả hai người.

Đan Ý vừa đi vừa quan sát, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức, cô cảm thán: "Trước đây nghe thầy cô nói, cuộc sống cấp ba sẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong tuổi trẻ. Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là như thế."

Những ngày tháng nỗ lực và bạt mạng đó, cuồng nhiệt như lửa, tràn đầy năng lượng, mang theo hoài bão của mỗi người.

Mọi người đều có một mục tiêu chung, đều có ước mơ đại học của riêng mình.

Bạn cho rằng sau khi lên đại học sẽ thoát khỏi biển khổ, nhưng thực ra bạn lại thường xuyên tiếc nuối về những năm tháng học cấp ba, vì nó không thể nào quay trở lại.

Đan Ý đột nhiên dừng bước, hỏi người bên cạnh, "Đường Tinh Chu, anh có điều gì hối tiếc về cấp ba không?"

"Có."

"Em cũng có." Đan Ý xoay người, vòng tay qua eo anh, ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp và sống động nhìn thẳng vào đối phương, "Không thể cùng anh yêu đương từ năm cấp ba, là một điều đáng tiếc."

Nếu sớm biết anh cũng thích cô, cô nhất định đã ở bên anh từ năm đó.

Cô muốn có tên của Đường Tinh Chu trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Đường Tinh Chu cúi đầu nhìn cô, "Anh cũng vậy."

"Hửm?" Đan Ý nhớ rõ lời anh từng nói, "Không phải anh nói cấp ba không thể yêu sớm sao?"

Đường Tinh Chu cúi thấp người, trán hai người chạm vào nhau, giọng nói muôn phần dịu dàng: "Nếu như đối phương là em, vậy thì có thể."

Bởi vì anh không muốn bỏ lỡ em.

Anh muốn nắm tay em, cùng nhau bước qua quãng thời gian khó quên đó.

Như thế, giữa chúng ta, sẽ có nhiều kỷ niệm hơn.

Cơn lậm phim của Đan Ý đột nhiên ập tới, "Bạn học Đường, giả sử bây giờ chúng ta đang học cấp ba, vậy anh sẽ đưa em đi hẹn hò ở đâu?"

"Thư viện." Đường Tinh Chu trả lời rất nhanh.

Đan Ý: "......"

"Ngoại trừ thư viện, không còn nơi nào khác sao?"

Đường Tinh Chu đưa ra địa điểm khác: "Hiệu sách."

Đan Ý: "......"

"Em hẹn hò với học tập sao, nói vậy thì thà em độc thân còn hơn."

"Bạn học Đường, em cảm thấy mình nên thận trọng cân nhắc xem có nên yêu đương với anh hay không."

Đường Tinh Chu mỉm cười, phối hợp diễn xuất với cô: "Bạn học Đan, yêu đương với anh, chỉ có lợi không có hại."

Đan Ý hứng thú hỏi: "Ví dụ như."

"Ví dụ như, thành tích môn Toán của em, chắc chắn không chỉ có 69 điểm."

"......"

Đan Ý không nói nên lời.

Một đòn chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro