NT8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù con trai không làm theo kịch bản, nhưng Đan Ý vẫn nhất định lái xe đến Thanh Đại.

Lúc đến vẫn chưa đến giờ tan học nên xung quanh trường rất tĩnh lặng, Đan Ý đậu xe trước cổng, sau đó ra ghế sau chơi với Đường Gia Ngật, chờ Đường Tinh Chu tan làm.

Đường Kì vừa mới xong việc bên ngoài, lúc đi qua thì nhìn thấy xe của Đan Ý, ông liếc qua biển số xe mấy lần mới xem khẳng định đó là cô.

Cửa kính ghế sau truyền đến tiéng gõ cửa, Đan Ý quay đầu nhìn ra ngoài.

Xe dán một lớp chống nhìn trộm, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn ra bên ngoài.

Đan Ý hạ cửa sổ xuống, "Ba."

Đường Kì kinh ngạc: "Thật sự là con sao Ý Ý, bảo sao ba nhìn trông chiếc xe này quen quá."

Đan Ý cảm thấy người lớn đứng ngoài mà mình ngồi trong xe là không lịch sự, cô muốn mở cửa xe ra thì bị Đường Kì ngăn cản, ông rất nhanh đoán được suy nghĩ của cô, "Không cần, không cần, người một nhà không cần chú ý nhiều như vậy."

Ông lập tức nghĩ ra lý do cô xuất hiện ở đây: "Đến tìm Tinh Chu sao."

Đan Ý: "Vâng, hôm nay con tan làm sớm, vừa đón Gia Ngật từ chỗ mẹ, con và Tinh Chu đang tính lát nữa sẽ đi ăn tối."

Cô bế Đường Gia Ngật ngồi lên đùi mình, để Đường Kì nhìn rõ cậu bé hơn, "Gia Ngật, gọi ông nội."

Đường Gia Ngật ngoan ngoãn gọi: "Ông nội."

Đường Kì xoa đầu cậu bé, "Ừ."

Đan Ý chủ động nói: "Ba, lát nữa ba cũng đi ăn với bọn con đi."

"Không cần đâu, trong trường còn có việc." Ông thấy cô nên muốn chào hỏi mà thôi, "Ba đi trước nhé, giờ này chắc Tinh Chu cũng tan làm rồi."

"Vâng, vậy ba làm việc đi ạ, Gia Ngật chào ông nội đi con."

Đan Ý còn bảo Đường Gia Ngật hôn gió với ông nội.

Sau khi Đường Kì rời đi, Đan Ý cầm điện thoại lên xem.

Nửa tiếng trước cô nhắn tin cho Đường Tinh Chu, nhưng anh chưa trả lời.

Vửa bấm vào màn hình, Wechat liền xuất hiện tin nhắn mới.

[Mười giờ kém ba phút]: Vừa tan lớp, anh về đây.

Đan Ý ngồi đợi trong xe một lúc, thầm tính thời gian Đường Tinh Chu từ trong trường ra ngoài, bèn ôm con trai xuống xe.

Không lâu sau, cổng trường xuất hiện bóng dáng cao ráo của người đàn ông.

Đường Tinh Chu mặc chiếc áo khoác dài màu đen, không đóng khuy, để lộ bộ vest chữ V cùng màu và chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đôi chân dài bao bọc trong chiếc quần tây đen.

Khuôn mặt điển trai xuất chúng, từng bước đi đều mang theo khí chất tao nhã.

Đan Ý đặt Đường Gia Ngật xuống đất, chỉ vào Đường Tinh Chu cách đó không xa, thì thầm vào tai cậu bé: "Con nhìn thấy ba chưa, mau qua đó tìm ba đi."

Nhưng Đường Gia Ngật không nhúc nhích.

Đan Ý đẩy nhẹ sau lưng cậu bé, "Đi đi, bảo bối."

Đường Gia Ngật không tình nguyện, bước lên một bước nhỏ.

Cậu bé đi ba bước thì quay đầu, thấy Đan Ý đang đứng im tại chỗ.

Đan Ý cuộn tay thành nắm đấm, ra hiệu "cố lên" với cậu bé.

Đường Tinh Chu vừa bước ra khỏi cổng trường, đột nhiên phía sau có hai nữ sinh hét lên:

"Aaaaaa mau nhìn bên kia, có một đứa bé rất đáng yêu."

"Ở đâu, ở đâu?"

Đường Tinh Chu nghe thấy hai từ "đứa bé" liền trở nên nhạy cảm, cũng liếc qua.

Không ngờ trông thấy con trai mình.

Hôm nay Đường Gia Ngật mặc một chiếc áo khoác lông cừu kiểu gấu trúc, dạng liền thân, thân trên thân dưới đều là màu trắng, tròn vo một cục.

Trên đầu đội một chiếc mũ trắng, có hai quả bóng nhỏ rủ xuống, chúng lắc lư theo từng bước đi của cậu bé.

Nhìn từ xa rất giống một chú gấu trúc nhỏ, vô cùng dễ thương.

Đường Tinh Chu nhìn về phía sau, quả nhiên thấy bóng dáng của Đan Ý.

Cô đội mũ lông và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Thấy anh nhìn về phía mình, cô cũng vẫy tay.

Chẳng trách cô vừa gửi tin nhắn, hỏi cô bao giờ về nhà.

Hoá ra đã đưa con trai đến đây đợi từ lâu.

Đôi chân ngắn của Đường Gia Ngật vừa bước đi, vừa ngoái đầu nhìn mẹ.

Đường Tinh Chu thấy dòng người ra khỏi trường ngày càng nhiều, sợ đám đông đụng phải con trai mình, bèn chủ động bước tới ôm cậu bé lên.

Cả người Đường Gia Ngật đột nhiên bị bế lên, ngửi thấy mùi hương của ba, đôi mắt trở nên sáng ngời.

Đường Tinh Chu véo khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé, "Gọi thế nào?"

Đường Gia Ngật vô thức đáp: "Ba, ba."

"Ngoan."

Đan Ý cũng đi tới, đứng trước mặt hai cha con, mỉm cười nhìn Đường Tinh Chu: "Ông Đường, em và con trai đến đón anh tan làm, có bất ngờ không?"

"Ừ, rất bất ngờ."

Anh miêu tả cảm giác ngạc nhiên với giọng điệu bình tĩnh nhất.

Đan Ý giơ ngón tay chọc vào một bên vai anh, giọng nói truyền ra từ sau lớp khẩu trang: "Thực ra ban nãy em nói muốn đến đón anh, nhưng con trai không chịu, chắc chắn là do bình thường anh bắt nạt thằng bé nhiều quá nên mới..."

Còn chưa nói xong, Đường Tinh Chu đã đặt Đường Gia Ngật xuống đất, nắm tay Đan Ý dắt đi.

Đan Ý quay đầu, "Ôi, con trai thì sao!"

"Không cần nữa."

"......"

Đường Gia Ngật bị bỏ lại không khóc cũng không làm loạn, đôi chân ngắn ngủn vội vàng chạy theo.

Cậu bé túm lấy ống quần Đan Ý, đi bên cạnh cô.

Đường Tinh Chu thấy vậy, cúi người kéo cậu bé ra.

Lại bị Đường Gia Ngật giữ chặt.

Nhưng bị Đường Tinh Chu gỡ tay.

Hai cha con tranh tới tranh lui, âm thầm tranh giành.

Đường Gia Ngật biết mình không đấu lại ba, liền thay đổi mục tiêu, lắc lắc ống quần rồi nũng nịu nói: "Mẹ, mẹ~"

Một tiếng gọi đã khiến trái tim Đan Ý mềm nhũn, "Mẹ ôm."

Cô buông tay Đường Tinh Chu, giơ hai tay ôm lấy cậu bé.

Đôi tay nhỏ của Đường Gia Ngật vòng qua cổ mẹ, đầu tựa lên vai mẹ, hai chân đá qua đá lại trong không trung.

Đường Tinh Chu nhìn khuôn mặt tròn trịa của cậu bé, còn chưa kịp nhéo má, Đường Gia Ngật như phát hiện ra, vội vàng cúi đầu vào lồng ngực của Đan Ý.

Đường Tinh Chu bỗng bật cười.

Thằng nhóc này, thông minh đó chứ.

......

Đan Ý đã lâu không quay lại Thanh Đại, nhớ những món ngon trên phố ăn vặt, nên ôm Đường Gia Ngật qua đó đi dạo một vòng.

Nhưng nghĩ đến Đường Gia Ngật còn nhỏ, nhiều món chưa thể ăn, cuối cùng bèn vào một nhà hàng.

Trước kia Đan Ý thường đến đây ăn với bạn cùng phòng, ở đây phục vụ ba bữa một ngày, đồ ăn sạch sẽ mà tươi ngon, giá cả hợp lý nên rất được ưa chuộng.

Ông chủ quán thường nói: "Tiệm của tôi mở hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ tăng giá cả."

Đan Ý chọn một chỗ ngồi trong góc, chưa ngồi xuống bao lâu thì đã có người đến phục vụ, mà người đó tình cờ chính là chủ quán, ông ấy nhận ra Đan Ý.

"Đã lâu không thấy cô đến đây." Ánh mắt của chủ quán rơi xuống Đường Gia Ngật trong lòng cô, "Ôi chao, đây là con cô sao? Lớn như vậy rồi?"

"Đúng vậy, đồ ăn của quán quá ngon nên tôi đưa chồng con đến đây nếm thử."

"Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. Cô gái, cô không những xinh đẹp mà còn rất khéo nói." Ông chủ đưa thực đơn trong tay ra, "Xem thử thực đơn xem muốn gọi gì."

Đan Ý nhận lấy thực đơn, liếc qua Đường Tinh Chu, thấy anh hơi hếch cằm về phía cô, "Em gọi đi."

Vì thế Đan Ý tự mình làm chủ, gọi một phần cháo rau cho Đường Gia Ngật, rồi chọn thêm vài món và hai bát cơm trắng.

"Xin đợi một chút." Ông chủ ghi chép lại.

Tốc độ phục vụ của quán rất nhanh, không lâu sau, đồ ăn đều đã được mang lên đầy đủ.

Đan Ý đột nhiên đứng dậy, bế Đường Gia Ngật vào lòng Đường Tinh Chu, "Em đi vệ sinh, anh cho con ăn chút cháo trước, cẩn thận kẻo nóng."

"Được."

Đường Gia Ngật thấy mẹ rời đi, rất muốn đi theo, chân đá qua đá lại như muốn bước xuống.

Đường Tinh Chu giữ cậu lại, dịu dàng nói: "Mẹ đi một lát rồi về."

Đường Gia Ngật cúi đầu không nhìn anh, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

Đường Tinh Chu lấy trong túi Đan Ý ra một chiếc yếm, sau khi quấn quanh cổ Đường Gia Ngật thì cầm bát cháo rau lên, múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi.

Đường Gia Ngật đang nghịch ngón tay, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thìa cháo.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn ba, đôi mắt to tròn rất đẹp.

Đường Tinh Chu: "Không muốn ăn?"

Đường Gia Ngật chậm rãi mở miệng, nhưng chưa kịp ăn thì chiếc thìa đã thu về.

Cậu bé tưởng ba lại chọc ghẹo mình, phồng mặt giận dỗi.

Bàn tay nhỏ kéo cánh tay anh, cả người đứng dậy, giẫm lên đùi Đường Tinh Chu, bĩu môi xích tới như muốn tự mình ăn.

"Vội gì."

Đường Tinh Chu nhớ đến lời dặn dò của Đan Ý, thổi thêm vài lần rồi mới đút cho cậu bé.

Chiếc thìa hơi lớn, miệng Đường Gia Ngật lại nhỏ, không thể ăn quá nhiều một lúc nên khoé miệng hơi trào ra.

Đường Tinh Chu lấy giấy ăn trên bàn lau miệng cho cậu, nhìn cậu cố gắng ăn mà không khỏi buồn cười.

Khó khăn lắm cậu bé mới ăn xong một thìa cháo, còn muốn ăn thêm, ngón ngút cậu bé chỉ vào bát cháo rau, giậm chân lên đùi Đường Tinh Chu.

Đường Tinh: "......"

Thằng nhóc này, rất biết cách sai bảo anh.

"Chào giáo sư Tiểu Đường." Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của vài nam sinh.

Đường Tinh Chu nhìn sang, là vài học sinh khoa Toán của Thanh Đại, sau giờ học thường hỏi anh vài vấn đề nên anh có chút ấn tượng.

Anh khẽ gật đầu, "Chào mọi người."

Nhóm nam sinh nhìn cậu bé trong lòng anh, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

Nhưng cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ chào hỏi một câu rồi rời đi.

Bọn họ đến đây ăn cơm, do đông người nên bên ngoài không đủ chỗ, phải vào bên trong.

Tình cờ gặp giáo viên của mình, bèn đi tới chào hỏi.

Nhóm nam sinh tuy đã rời đi, nhưng trái tim vẫn còn ở đó, ánh mắt cũng vô thức liếc qua.

Từ chỗ ngồi của bọn họ, có thể nhìn thấy mọi động tĩnh của bàn Đường Tinh Chu.

Ngày thường, bọn họ chỉ nhìn thấy giáo sư Tiểu Đường là người nghiêm túc và thận trọng, trên mặt luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng khi đút cháo cho con trai lại vô cùng dịu dàng, ngay cả ánh mắt và nụ cười cũng hiện rõ vẻ nuông chiều và tình yêu của một người cha.

Kể từ khi trở thành giáo sư tại Thanh Đại, Đường Tinh Chu rất nổi tiếng trong giới sinh viên, lúc đầu còn có rất nhiều nữ sinh đến nghe giảng lớp của anh, hầu như đều là nữ sinh năm nhất, tỷ lệ kín chỗ đạt đến 100%.

Còn có người đăng ảnh của anh lên diễn đàn trường.

[Trong một phút, tôi muốn biết mọi thông tin về vị giáo sư này!]

Ngay lập tức đã có người phổ cập: [Trước tiên nói một câu, từ bỏ đi em gái à, vị này là hoa đã có chủ, thậm chí đã có cả con.]

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình thông tin trên Baidu của Đan Ý, bên dưới dòng mối quan hệ của nhân vật, có ghi một dòng "Chồng: Đường Tinh Chu".

Tin tức truyền đi truyền lại khắp trường, những sinh viên năm nhất đều biết bối cảnh và thân phận của giáo sư Tiểu Đường, liền không dám mơ mộng gì nữa.

Nhưng Đan Ý vợ của anh, lại thi thoảng được các nam sinh nhắc đến.

Trong một buổi học nào đó, máy tính của trường bị hỏng, Đường Tinh Chu bèn dùng laptop liên kết với máy chiếu. Vừa kết nối thành công, học sinh nhìn thấy hình nền laptop của anh đều không khỏi "wow" một tiếng.

Trên hình nền, là một người phụ nữ có khuôn mặt vô cùng kinh diễm, đang ôm một chú mèo màu cam trong tay, mỉm cười đầy dịu dàng.

Nằm bên cạnh là một chú chó lông vàng, ngồi bên kia là một đứa trẻ, một người một chó tay chồng lên nhau, rất hoà thuận.

Hình ảnh vừa đẹp mắt vừa thu hút.

Có nam sinh ngồi dưới hét lên: "Giáo sư, vợ thầy đẹp quá!"

Đường Tinh Chu cầm micro, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng cả giảng đường, "Cảm ơn, tôi biết điều đó."

Anh nhìn chàng trai đó với vẻ cảnh báo, "Có đẹp đến đâu, cô ấy cũng là của tôi."

"Ôi chao~" Không ít học sinh bên dưới hò hét.

Đường Tinh Chu quay lại chủ đề chính, "Bắt đầu vào lớp thôi."

"Đặc biệt là nam sinh nào đó, tập trung nghe giảng, tôi nhớ mặt cậu rồi, về sau mỗi khi đến tiết tôi đều sẽ kiểm tra cậu có đến lớp hay không."

Câu nói này có nghĩa, bạn đã được giáo sư liệt kê vào danh sách chú ý.

Từ hôm đó trở đi, không ai dám nhắc đến vợ của giáo sư Tiểu Đường nữa, sợ anh ghen tuông "ghi thù".

......

Bước ra phòng vệ sinh, Đan Ý gặp vài fan hâm mộ, bọn họ nhận ra cô muốn xin chữ ký, vì thế mất chút thời gian.

Lúc trở lại bàn, Đường Gia Ngật đã ăn no.

Cậu bé quay lưng về phía Đường Tinh Chu, ngồi trên đùi ba, bàn tay to của ba phủ lên bàn tay nhỏ của cậu, dạy cậu bóc vỏ tôm.

Đan Ý ngồi xuống vị trí đối diện, kinh ngạc nói, "Gia Ngật biết bóc vỏ tôm sao."

Đường Gia Ngật nghe thấy lời khen của mẹ, mỉm cười vui vẻ.

Đường Tinh Chu ra hiệu cậu bé đưa tôm đã bóc xong cho Đan Ý, "Đưa cho mẹ ăn."

Đan Ý phối hợp với đôi tay ngắn ngủn của Đường Gia Ngật, vừa ăn tôm vừa khen ngợi, "Ngon quá, bảo bối của mẹ thật giỏi."

Đường Tinh Chu nhấn mạnh: "Là anh bóc."

Người dạy con trai bóc là anh, cho nên xem như là anh bóc.

Đan Ý mỉm cười, "Cảm ơn ông xã."

_

Ăn xong, một nhà ba người đi dạo bên bờ sông.

Lúc đầu, Đường Tinh Chu và Đan Ý đứng hai bên, còn Đường Gia Ngật đứng giữa, được ba mẹ dắt đi.

Lúc đi bộ, thân hình cậu bé lắc lư từ trái sang phải, vô tình giẫm phải giày của Đường Tinh Chu.

Hôm nay anh đi một đôi giày da màu đen, để lại một vết bị dẫm lên rất rõ ràng.

Đường Gia Ngật cũng ý thức được mình đã làm gì, rụt rè liếc nhìn ba.

Đường Tinh Chu vốn cho rằng cậu bé sẽ chủ động nhận sai, hoặc là cầu cứu sự trợ giúp của Đan Ý.

Nhưng không.

Động tác tiếp theo của cậu bé, là giẫm lên chiếc giày sạch bên phải.

Bây giờ, cả hai bên đều để lại dấu vết.

Một trái một phải, kích cỡ như nhau, vô cùng tương xứng.

"......"

Đường Tinh Chu tức đến mức không nói nên lời.

Đan Ý đứng cạnh, che miệng bật cười.

"Kẻ khởi xướng" Đường Gia Ngật sợ bị ba đánh, đôi chân ngắn tăng tốc chạy về trước.

Nhưng rất nhanh đã bị ba bắt lại được.

Đường Tinh Chu cúi xuống bế cậu lên, đôi chân ngắn của cậu bé không ngừng giãy dụa.

Đường Tinh Chu còn hù doạ cậu bé, dáng vẻ như sắp quăng cậu bé xuống sông, "Ném con xuống đó, sẽ biến thành cá, chỉ biết phun bong bóng."

Đường Gia Ngật ra tín hiệu cầu cứu: "Mẹ!"

Đường Tinh Chu: "Gọi ba cũng vô dụng."

"Ba, xấu xa."

"Ba xấu xa sinh ra con, con cũng xấu xa."

"Hừ."

"Chỉ có con tức giận, ba không được tức giận sao?"

Đan Ý đi sau hai cha con, nghe cuộc đối thoại ấu trĩ này, không nhịn được cười.

Mặt trời lặn, bao phủ một màu đỏ lên bầu trời, phủ xuống bóng dáng của gia đình ba người.

Bàn tay đang buông thõng bên eo của Đan Ý được người đàn ông nắm chặt, lòng bàn tay ấm áp, mang đến cảm giác an toàn không gì sánh bằng.

Mỗi một ngày, lại trôi qua theo cách vừa bình phàm vừa hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro