CHÀO VỢ YÊU, CHỒNG ĐI NHÉ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối trước khi anh đi xa nó mãi mãi, anh xuống gặp nó. Nhưng chẳng hiểu cái gì ngăn cách nớ với anh. Nó vô cảm. Anh ôm nó, ôm thật chặt. Nó chỉ im lặng. Anh hôn nó, nó cũng im lặng... Anh đau, đau thắt. Nó cũng đau. Nó lạnh. Nó muốn ôm anh thật chặt mà sao không thể nhấc đôi bàn tay lên để ôm anh. Anh muốn bên nó thật lâu vì đây là lần cuối, những khoảng khắc cuối cùng. Nhưng anh phải về vì thầy gọi rồi. Vậy mà nó không nói gì, không ôm anh. Anh để lại túi đồ trên bàn rồi quay đi. Anh đi rồi, nó bật khóc trong đêm. Màn đêm lạnh lùng đang nuốt chửng một trái tim bé nhỏ mỏng manh đang rỉ máu. Anh đi rồi, nó nhớ, nhớ lắm. Nó đau đớn. Từng kỉ niệm tràn về. Trí óc nó hỗn loạn... Nó vừa khóc vừa gọi tên anh trong vô vọng. Nó yếu đuối, không thể gượng dậy ...Và rồi nó chìm dần vào giấc ngủ, nước mắt vẫn lăn dài trên má...

27/7/2012

8h sáng. Nó đang ngồi thẫn thờ trong lớp học, có tin nhắn:

- Vợ yêu ơi. Vợ phải ngoan nhé. Chồng đi đây. Vợ cho chồng được nói yêu vợ lần cuối, cho chồng được ôm vợ thật chặt, được hôn vợ lần cuối cùng nhé. Huhu. Chồng đi đây. Chồng chào vợ yêu của chồng...

Nó không nhắn tin lại. Nó bật khóc nhưng cũng kịp lau đi trước khi mọi người nhìn thấy. Nó đau thắt. Nó muốn ôm anh. Nó muốn đây không phải là sự thật. Nó muốn... muốn nhiều lắm...

Mưa...

Vẫn là mưa, sao cứ mưa mãi thế nhỉ? Nó nhớ anh da diết. Nó ân hận tại sao lần cuối cùng ấy nó không ôm hôn anh để bây giờ tiếc nuối như thế này. Anh nhớ nó, nhưng  anh bây giờ là chú tiểu rồi. Anh vẫn yêu nó, và nhớ y nguyên những kỉ niệm ngày xưa. Anh khóc - nước mắt của một người con trai - vì tình yêu. Mưa càng làm cho nỗi đau chia xa của hai con người thêm quặn thắt. Anh với nó, cũng chẳng xa nhau lắm, nhưng bây giờ đã là người xa lạ rồi, không để chạm đến, thậm chí không thể gọi tên, không thể nhìn nhau,...Họ chung một nỗi nhớ, chung một tình yêu...chưa bao giờ nói lời chia tay, chưa bao giờ kết thúc, nhưng lại chẳng thể đến gần bên nhau. 3 tháng 18 ngày chính thức là người yêu cho một tình yêu sống mãi trong lòng mỗi người.

Nó mở bàn học ra, có quyển vở rơi xuống, rồi cái bút chì rơi ra, gãy đôi. Là anh đã làm tặng nó, sao anh không đưa cho nó lại kẹp ở đây từ bao giờ để nó gãy như tình yêu dang dở của họ, nó lại càng đau tợn, tim muốn ngừng đập, nó không thở đc, cứ cầm chiếc bút chì có khắc chữ DECORATE ( Trang Hoàng) đã gãy rồi khóc. Anh để lại cho nó rất nhiều những bức thư dặn dò nó phải mạnh mẽ, nó vừa đọc vừa khóc ướt nhòe cả chữ, rồi nó cất thật cẩn thận. 

Mẹ anh hiểu nỗi đau của nó nên gọi điện an ủi:

- Con và Hoàng không có duyên vợ chồng thì mẹ xin nhận con là con nuôi, con đừng buồn nữa, hãy sống thật tốt, rồi một ngày sẽ có người tốt cũng yêu thương con. Khi buồn hãy cứ lên chùa với mẹ nhé. Mẹ chúc con luôn mạnh khỏe và học giỏi.

Vậy là từ giờ, nó có thêm một gia đình nữa, gần anh, mà cũng xa anh biết mấy.... Mọi thứ kết thúc rồi, nhưng tim nó vẫn chưa thôi nhớ anh, nó khóc mỗi đêm trong suốt 4 tháng trời, rồi dần dần trở lại cuộc sống cân bằng. Nỗi đau chỉ thi thoảng nhói lên một cái, không đều đặn như trước, nhưng cũng mất một thời gian dài để nó thực sự không còn khóc khi nhớ đến.

*** 

Đã 4 năm trôi qua rồi, bây giờ khi nhớ về ngày xưa ấy, nó chỉ mỉm cười. Cuộc sống của nó dù không suôn sẻ nhưng nó đều có thể vượt qua được, tự nó đứng dậy được, những kỉ niệm xưa nó không quên chút nào nhưng nó chỉ coi đó là một kí ức đẹp mà nó sẽ cất giữ suốt cả cuộc đời. Đôi khi nhớ lại, nó còn tự hào vì mình là tình yêu duy nhất của anh, tự hào về anh, và tự hào về những kí ức đẹp trong sáng đó.

Hà Nội, mùa đông 2016.

- T H E E N D -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro