QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh yêu nhau như thế đấy. Tưởng chừng như trời long đất lở cũng không xoay chuyển, vậy mà bỗng một ngày anh nói ra sự thật rằng anh sẽ xuống tóc, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy là hết, mọi kế hoạch tiếp theo cho tình yêu của nó bị sụp đổ. Tim nó tan nát. Đau nhói. Nó vỡ òa...

Nó chẳng còn biết trong đầu nó là mớ hỗn độn gì nữa, hay là trống rỗng? Nó không biết. Nó không quan tâm. Nó chỉ biết một điều là nó sắp mất anh mãi mãi. Nó sẽ mất đi tình yêu mà nó đang cố vun đắp cho thật hạnh phúc. Nó đau. Đây là lần thứ hai nó đau. Và nỗi đau này kéo dài lắm, đau gấp vạn lần khi anh nói chia tay lần trước.

Những ngày tiếp theo chỉ là những nỗi đau, đeo bám theo nó vào từng cơn mơ, vây quanh nó, phủ kín nó, là nỗi cô đơn, trống trải vô cùng.

Đêm. Mưa. Lạnh. Nó cứ ngồi tròn góc tối. Và những giọt nước mắt lã chã rơi rồi tuôn ra ào ào. Trời mưa to thật to như khóc cùng nó, như hòa cùng nỗi đau của nó. Trong đầu nó hàng ngàn câu hỏi mà dù anh có giải đáp thế nào thì nó vẫn cứ muốn hỏi. Vì nó muốn một lần anh trả lời rằng anh yêu nó hơn tất cả mọi thứ, rằng anh sẽ vì nó mà từ bỏ ý định ấy...Nhưng trông chờ cũng chỉ là mòn mỏi mà thôi. Nó sẽ mãi mãi phải xa anh. Nó đau.

Anh yêu nó, yêu nhiều lắm. Anh cố gắng quan tâm nó nhiều hơn để những ngày tình yêu cuối cùng phải thật đẹp. Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là sự ngụy trang mà thôi. Ánh mắt hai người nhìn nhau buồn sâu thẳm, và bắt gặp những giọt nước mắt long lanh đang trực trào. Anh và nó yêu nhau chân thật, chưa từng lừa dối nhau điều gì, chưa từng nghĩ đến ai khác, nhưng tình yêu ấy cũng chẳng bù đắp được nỗi đau của hai con tim đang vụn vỡ...

Anh thi đại học, rồi vào miền Nam. Vậy là thời gian bên nhau chỉ còn vài ngày ít ỏi. Nó nhớ anh. Nó sợ lắm cái cảm giác phải mất anh. Nó luôn miệng hỏi anh:

- Tại sao có duyên với Phật mà chồng còn yêu vợ?

- Chồng không biết. Là tình cảm nó tự đến thôi. Chồng thương vợ lắm. Chồng yêu vợ.

Anh đau lắm. Tim anh bóp nghẹn. Anh càng thương nó, càng tự trách bản thân mình làm người anh yêu phải đau khổ. Nhưng anh đâu biết phải làm sao khi mà tình cảm nó đến và anh đã yêu nó nhiều như thế. Anh nhớ nó. Nhớ da diết. Anh chưa từng có tình cảm với ai đặc biệt như thế. Nó là người đầu tiên, người cuối cùng, là người duy nhất mà anh yêu...

Đi miền Nam về, anh và nó đi chơi những buổi cuối cùng. Miệng nó cười nhưng lòng nó đau thắt. Có vui đấy, có tình cảm đấy, nhưng sắp mất rồi.

Đếm ngược...

Nó hay mơ về anh, những giấc mơ không hề đẹp,những giấc mơ chia ly, để rồi khi tỉnh dậy, nước mắt đã tràn khóe mi từ bao giờ. Sau mỗi giấc mơ như thế, mặt nó tái xanh, nhợt nhạt,rồi nó ngồi ôm gối khóc nấc lên. Nó nhớ anh. Nó ốm yếu, nó mệt mỏi chẳng đủ sức gượng dậy. Nó bất lực. Nó không níu kéo được anh. Nó chẳng thể vượt lên nỗi đau này. Nó yêu anh rất nhiều. Và mỗi giấc mơ nó đều giật mình tỉnh dậy rồi lại khóc. Nó như điên dại...vì anh.

Mưa...

Lại là mưa, trời cứ mưa tầm tã. Trái tim bé nhỏ của nó muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ như giọt nước mưa kia. Nó nhớ anh. Anh nhớ nó. Họ muốn gào thét tên nhau. Nó và anh đều chẳng thể quên những kỉ niệm ngày nào, đẹp đẽ, trong sáng. Nó và anh - đã từng rất hồn nhiên như thế - bây giờ thì u sầu thể hiện qua từng ánh mắt nhìn nhau. Nó muốn khóc trong vòng tay anh để anh dỗ dành. Nhưng sợ anh buồn nên nó chẳng thể khóc. Nhưng ánh nhìn của nó xa xăm, vô hồn.

Mưa, gió đang thi nhau thét gào ngoài cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro