CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè

Nóng nực, bức bối, nóng trong người... nhưng nó ghét Dr Thanh :))) Nó chỉ cần có anh thôi. Hà hà. Những ngày thi của anh đến rất gần. Anh luôn phải thức khuya dậy sớm học bài. Nó thương anh nên đành ngậm ngùi im lặng, không nhắn tin gọi điện làm phiền anh, vì tương lai mà. Hix. Nó chỉ biết nhắn tin chào buổi sáng, nhắc anh ăn uống đầy đủ và chúc anh ngủ ngon. Nó muốn đợi anh học xong rồi nhắn tin nhưng khi anh buông bút xuống thì nó đã khò khò trên giường rồi^^

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Nó nhớ anh da diết. Nó đã cố gắng còng lưng chống lại nỗi nhớ nhưng...nó vẫn nhớ. Anh bận, không quan tâm nó như trước. Nó hiểu. Nó biết. Nhưng tình cảm không chiu nghe theo lời lý trí. Một đứa con gái quen được nuông chiều làm sao mà có thể chịu đựng được cảnh người yêu nó vô tâm như vậy. Nó giận anh. Anh giải thích không được. Anh cáu với nó...

Đây là lần đầu tiên anh nổi giận với nó. Thật khủng khiếp. Nó sốc. Nó hoảng hốt... Rồi nó khóc. Anh nói là không thể như thế này , không thể cứ nói chuyện là cãi nhau như thế này nữa. Anh rất mệt. Anh nói chia tay...Anh nói anh sẽ xuống tóc sớm...

Nó đau. Lần đầu tiên tim nó đau nhói, bóp nghẹn. Hình như lần đầu anh nói chia tay với nó. Nó sợ hãi. Nó khóc to hơn, nấc lên, ướt cả mặt con kitty anh tặng nó hôm sinh nhật mà lúc nào ngủ nó cũng ôm và hôm. Lần đầu tiên nó thấy sai lầm của nó. Nó xin lỗi...không được. Nó van nài... không được. Nó hiểu anh hơn ai hết. Nó lo sợ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối anh nói chia tay. Vì trước giờ anh nói là làm, lí trí của anh rất vững vàng. Nó sợ sẽ mất anh mãi mãi... Bây giờ nó mới thấm nỗi đau của anh mỗi lần nó nói chia tay, anh cũng rối rít xin lỗi nó nhưng không được, mà nó biết rồi sẽ vẫn quay lại vì tính nó nhanh hết giận mà. Nhưng lần này thì khác.Chưa bao giờ anh đùng đùng nổi giận như thế. Nó khóc mãi... rồi cuối cùng cũng buông xuôi. Đồng ý. Hai người dặn dò nhau, chúc nhau đúng kiểu của các cặp gà bông khi chia tay. Rồi nó tắt máy. Anh tắt máy. Nhưng chẳng yên tâm thế nào nó cứ mở ra chờ tin nhắn của anh, không thấy gì cả, nó nhắn tin:

- Buồn ngủ nhưng chẳng ngủ được. Vợ đi uống thuốc để ngủ đây. Sẽ nhanh chóng ngủ ngon lành thôi. Chồng yên tâm. Chào chồng nhé.

Không thấy hồi âm. Nó lại tắt máy. Anh cũng lo lắng, cứ thi thoảng lại mở xem có tin nhắn của nó không. Lần này anh thật sự hốt hoảng. Anh gọi nó nhưng không được. Anh gọi mãi. Anh bảo cả cị Hương - chị gái anh- gọi nữa. Vẫn không được. Anh lấy xe để đi xuống nhà nó giữa lúc 12h đêm. Hốt hoảng... Ở nhà nó vẫn cứ trằn trọc khóc mãi. Nó rất đau. Nó đã nghĩ sẽ tự tử vì nó đau lắm, chỉ là nó không dám, nó cũng sợ chết, nó thương bố mẹ nó, và quan điểm của nó là " không bao giờ tự tử vì tình" nên nó chỉ dọa anh để anh quan tâm nó thôi. Trái tim nó nhói lên ngàn vết dao đâm, nhưng nó cũng chẳng yên tâm nên được 15 phút lại mở máy. Là chị Hương gọi, nó nghe. Chị nói hai đứa có gì sau này gặp nói chuyện chứ sao lại làm thế, làm người khác lo lắng. Nó đau. Nó chào chị rồi tắt máy. Lại vẫn khóc, những giọt nước mắt nóng hổi. Tin nhắn của Hoàng đến : " Vợ sao vậy? Sao lại tắt máy... " Nó không trả lời.

- Thôi mà. Vợ cho chồng xin lỗi. Vợ có biết là con trai khó có thể khóc được, mà vợ cũng biết là từ lớp 6 tới giờ chồng không biết rơi nước mắt là gì, thế mà vợ làm chồng khóc mếu trước mặt chị Hương rồi đấy. Thôi, vợ đừng khóc nữa. Chồng yêu vợ. chồng xin lỗi vợ mà. huhu

Lúc ấy tim nó thắt lại, nước mắt tuôn nhiều hơn nhưng là vì hạnh phúc, những giọt nước mắt ngọt ngào. Nó vừa khóc vừa cười. Anh cũng rơi nước mắt,thở phào. Nó được thể kể lể hết những nỗi nhớ nó giấu mãi tới tận lúc ấy. Cứ thế rồi đêm ấy, 2h sáng nó mới ngủ. Nó hạnh phúc lắm. Đi ngủ rồi mà miệng nó vẫn mỉm cười. Sáng hôm sau mặt nó tươi rói như vừa cứu được cả thế giới không bằng. Ừ nhỉ, là cứu được cả thế giới của nó còn gì. Nó thấy yêu đời. Và nó yêu anh nhiều hơn, có khi gấp cả ngàn lần trước ấy.

- Vợ chào chồng

- Ê! Vợ đi đâu đấy. Hix

- Vợ dỗi chồng rồi. Vợ về nhà mẹ đẻ đây.

- Hihi. Vợ đáng yêu quá. Vậy vợ về đi. về nhà mẹ nhớ chơi ngoan, không được nghịch bẩn đâu đấy nhé. Chồng yêu vợ nhiều lắm :)

Nó cười rạng rỡ trong ánh nắng sớm mai đang lung linh trải dài khắp cánh đồng thênh thang. Hít một hơi thật sâu, nó thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng xinh xắn đáng yêu. Nó cũng chẳng còn ghét mấy đứa khó ưa nữa. Hzzz! Đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Thật là vi diệu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro