GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó nghĩ... sự đời cũng lạ. Người ta bảo đời lắm mảnh sành ý mà. Thế nào mà cái ước ao bé tý bị ngập sâu dưới hàng đống ước ao khác của nó lại được ông trời chọn để thực hiện chứ???  

Một buổi tới đẹp trời... Nó nhận được tin nhắn của Hoàng.

- Trang ơi, anh hỏi em cái này... em phải trả lời thật lòng nhé!?

- ???

- Bây giờ em đang yêu ai?

- ???

Nó lặng thinh. Suy nghĩ. Quái lạ, tự dưng nhắn tin thế này chắc tý nữa trời sụp quá??

- Sao anh lại hỏi thế?

- À... Không có gì. Bạn của bạn anh nhờ anh hỏi ý mà. Em trả lời anh đi.

- Tin được không? Bạn của bạn anh là ai? - Nó nghi ngờ.

- Anh không nói được.

- Thế thôi. Anh bảo bạn của bạn anh muốn biết thì tự hỏi em nè. Em không thích  kiểu hỏi hộ.

Nó chẳng xinh, chẳng có gì nổi trội cả. Nhưng được cái nó cũng vui tính. Nhiều lúc thì nó cũng thẳng tính thế đấy. Nó mà nói chuyện với ai hợp thì nói mãi chẳng chán, ai mà không thích thì nó thẳng thừng nói luôn.Nó là thế đấy.

***

Hội trại 26/3

Nó tung tăng khoác vai bá cổ thằng bạn khá thân tên Dũng mà nó gọi là anh trai đi khắp các trại. Nó ngó nghiêng, xem xét, rồi lại níu tay thằng anh nó để chụp ảnh. Ảnh đẹp thật. Như là một đôi ấy. Kiểu gì cũng khối người hiểu nhầm. Hà hà.

Nó với anh nó thân thiết tới mức người yêu anh nó ghen xì khói...ghét nó luôn. Hihi. Nó hồn nhiên chẳng cần quan tâm tới ngươi yêu Dũng, vì dù gì người yêu Dũng cũng đã biết là hai anh em thân mà còn ghen. Ghen ghét thì khổ chứ sung sướng gì đâu.

Đi qua đám đông trước cổng Lương Sơn Trại của lớp 12Q. Nó thấy Hoàng đang đứng ở cổng. Nó trêu:

- Anh ơi em xin kiểu ảnh, anh nhìn này,ảnh em chụp đẹp không?

- Ừ. Nhưng đông người quá ngại lắm. Mà người yêu em đây à?

- Dạ không. Bạn em thôi. Hí hí.

Nó chào rồi lại biến mất trong đám đông. Lượn vài vòng rồi xem tiết mục nhảy hiphop của người yêu cũ của nó. Hoàng cũng trong đám đông ấy. Tìm kiếm... và rồi đứng ở một góc đối diện. Địa điểm lý tưởng để có thể nhìn thấy nó. Mà cũng chẳng biết nhìn nó hay nhìn cái Trang nữa. Nó cũng chẳng hề biết Hoàng đang đứng ở đâu. Rồi tin nhắn  đến. Là Hoàng rủ nó đi chụp ảnh nhưng lúc ấy nó lại đi mua kem mất rồi. Thế là hết ngày chẳng được tích sự gì cả, chẳng có bức ảnh chụp chung nào. Haizzz.

Vừa về đến nhà, lại tiếng chuông điện thoại reo.

- Em đi cùng người yêu em đi ăn ốc hả?

- ??? Không. Em ở nhà mà. Mà em làm gì có người yêu mà đi. Hì.

- Thật, anh nhìn rõ ràng là em mà.

- Không mà...:((

Rồi cứ thế, Hoàng quan tâm nó nhiều hơn, hỏi giờ đi học thêm của nó, đón nó tan học,... Lúc ấy nó nghĩ :" Bạn của bạn anh? À... Là anh mà" - Bỗng nhiên như có cái đàn thắp sáng não nó vậy, cứ như phát kiến vĩ đại lắm. Haha. Nhưng nó chẳng tin được, nó mà lại có ngày được người mà nó hâm mộ quan tâm như thế ư? Nó vui. Nhưng chưa chắc có phải mọi chuyện như nó nghĩ không. Nó cười...

***

- Anh thích em.

- Tại sao ạ? Em shock đấy. Anh đừng đùa em.

- Anh không biết. Nhưng anh thấy thích. Anh yêu em. Em làm người yêu anh nhé!

Đột ngột. Đau tim. Nó sốc thật sự. Nó không biết phải trả lời thế nào. Nó thích anh. Nó không chắc có phải tình yêu không. Trước đây nó chỉ hâm mộ và coi anh là anh trai thôi. Nó ngập ngừng... Nó biết anh là người tốt. Nó đã từng chứng kiến anh yêu bạn nó như thế nào mà.

- Cho em suy nghĩ. Em không biết.

***

Một tuần trôi qua.

- Em trả lời anh đi. Em có thích anh không? Anh mong câu trả lời này lắm rồi.

- Vâng, em yêu anh - Nó ngại đỏ ửng mặt

Tuổi 17. Tình yêu của nó đến như thế đó. Đẹp và hồn nhiên. Yêu anh, nó mới biết anh không lạnh lùng như nó từng biết. Anh quan tâm nó, có lẽ...hơn cả khi anh quan tâm cái Trang. Nó ngập tràn hạnh phúc. Anh đưa đón nó mỗi ngày. Anh trân trọng nó, nâng niu nó như một món quà vô giá trời ban mà anh không thể đánh mất. Nó coi anh là một phần cuộc sống của nó. Nó bên anh, lúc nào cũng cảm thấy anh vui tính và đáng yêu lắm lắm lắm.

Hầu như những buổi đi chơi của họ đều vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Anh và nó giống nhau, tính như trẻ con. Hihi. Anh hay trêu nó, nó cũng trêu lại anh, không ai kém ai cả. Cả hai chê nhau đủ kiểu nhưng trong lòng mỗi người lại chẳng bao giờ nghĩ thế. Nó và anh hiểu nhau như đã là của nhau từ kiếp trước. Nó là mối tình đầu của anh, anh yêu nó vô cùng. Anh, mặc dù không phải mối tình đầu của nó nhưng nó lại yêu anh hơn tất cả.

Có lần hai đứa đi chơi, anh mua kem. Anh ăn hết phần của anh rồi còn ăn luôn phần của nó. Nó phụng phịu: " Chồng cờ hó, trả kem đây huhu..." Anh bù cho nó một nụ hôn bất ngờ trên má. Nó cười toe.

Những ngày tình yêu cứ bình yên trôi qua như thế. Nó và anh mãn nguyện với quãng thời gian ấy. Anh và nó cùng phải lao vào ôn thi, những buổi đi chơi ít dần nhưng tình cảm chẳng hề giảm sút chút nào. Lâu lâu không được gặp anh, một ngày dài như cả thế kỉ, một tuần là xa như kiếp trước kiếp sau rồi. Nó nhớ, nhớ lắm nhưng chẳng được gặp, nỗi nhớ cứ dâng đầy đến ức chế, nó đâm ra cáu. Nó mệt mỏi. Anh cũng mệt mỏi. Cũng có những lần cãi vã tưởng rằng chia tay rồi. Nó tắt máy. Dỗi nhau thế cũng đau lắm nhưng phải cố chịu đựng.

- Vợ yêu ơi?

- ???...

- Vợ chồng mình không dỗi nhau nữa nhé. Hì

- ...

- Chồng nhớ vợ lắm. Không chịu được đâu :( Vợ có nhớ chồng không?

- Có

- Thế chiều vợ chồng mình gặp nhau rồi ăn kem nhá.

- Ứ. Chồng ăn tham lắm. Lại tranh phần đấy.

- Không. Lần này chồng hứa... Không ăn nhiều đâu. Hì

- Hì. - Nó lại cười toe sung sướng. Thế là hòa bình thế giới được lập lại.

Nó và anh cứ thế. Giận dỗi rồi chẳng đến một ngày nó đã bị anh dụ dỗ =)) Không thể giận thêm được. Nhiều khi nó trêu anh khi đang ở trọn trong vòng tay anh sau mỗi lần giận hờn

- Chồng dụ dỗ trẻ con giỏi lắm nhé. Hix. Vợ bị chồng lừa thế nào mà nhanh hết giận thế không biết.

- Chồng chỉ dụ dỗ vợ của chồng thôi.

Chẳng mấy khi anh giận nó. Nó cứ thoải mái tung hoành thôi. Vì nó biết anh sẽ là người làm hòa. Thế nhưng anh vẫn luôn yêu nó thật nhiều. Anh yêu tất cả,cái tính cách trẻ con,những sở thích, những tật xấu và những điều tốt đẹp của nó, và cả khi nó không phải đứa xinh xắn gì như những đứa con gái theo đuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro