THẦN TƯỢNG MỚI ĐẾN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thét gào. Mưa xối xả. Nó nằm co ro trong căn phòng trọ nhỏ tí xíu của nó. Và...nó nhớ...

Ngày ấy nó lon ton chạy chơi trên hành lang với con bạn thân. Con bé hét lên, chỉ trỏ về phía tầng 2 dãy lớp trên kia sân trường.

- Ê mày! Anh Hoàng kìa. Mới ở chùa chuyển đến đấy. Ôi đẹp trai thế.

Rồi chẳng hiểu con bé xin đâu được số của Hoàng ,nhắn tin làm quen. Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm : " Đúng là chết vì trai đẹp. Haizzz"

Nó cũng ngưỡng mộ Hoàng, vì Hoàng mới đến mà làm xôn xao cả trường, thành người nổi tiếng luôn. Hoàng đẹp trai, hơi lạnh lùng, mà con gái bây giờ càng lạnh lùng càng thích, càng cố theo đuổi. Hoàng nhảy popping đẹp, lại hát hay và biết vẽ nữa, còn cả viết thư pháp. Ôi toàn những thứ nó thích.Hoàng ở chùa nên rất ngoan. Số lượng fan hâm mộ cũng kha khá, nó cũng không ngoại trừ... nhưng nó không thích thể hiện. Nó cũng đã từng ước nó sẽ được yêu một người như Hoàng.

Linh Trang - Bạn nó - cứ nhắn tin với Hoàng suốt một thời gian dài... Hoàng thì lạnh lùng sẵn rồi nên chẳng quan tâm lắm. Nhưng chẳng biết con bé dùng kế sách nào mà đã có lúc tảng băng lạnh kia phải tan ra. Hoàng thích bạn nó, thích thật lòng...Nhưng bạn nó lại chẳng thích nữa. Trang cũng xinh và nhiều vệ tinh chẳng kém mà. Hoàng rất quan tâm Trang, đưa đi đón về, làm quà tặng, mua ô cho nó phòng trời mưa nắng... nhưng nó cũng chẳng cần nữa. Hoàng còn viết thư cho nó... dài gần chục tờ, sướt mướt và mùi nước hoa nồng nặc. Đó là bức thư cuối, cũng là lần cuối Hoàng theo đuổi Trang nhưng bị từ chối. Thế thôi... Lại chẳng quan tâm làm gì nữa.

Nó chỉ biết lặng thinh quan sát cuộc rượt đuổi tình yêu của con bạn thân nó và người nó hâm mộ nhưng cũng chỉ dám coi là anh trai. Nó tự lưu tên Hoàng trong điện thoại là Az Hoàng. Cái Trang quen biết Hoàng bao lâu thì nó cũng quen biết Hoàng bấy lâu. Nhưng thỉnh thoảng nó mới nhắn tin mà nhắn tin cũng chán, Hoàng toàn lạnh lùng lảng tránh, lúc thì không trả lời, lúc thì bảo bận này bận nọ. Nó nản luôn, chẳng buồn nhắn tin gì nữa lại mang tiếng đeo bám thì khổ :((

Thế là cứ lặng im như thế mãi...Chẳng ai nói chuyện với ai, trong một thời gian khá dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro