Chương 11: Em có như thế nào thì anh cũng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vẫn là căn nhà nhỏ ấy, ngước nhìn ánh trăng bên ngoài vừa hay chiếu sáng cả một vùng, cảm giác vô cùng ấm áp.

Cả ngày Chao muốn lôi Nhi ra khỏi nhà để đi dạo nhưng hễ cứ đặt người xuống giường là sẽ ngủ lúc nào không hay. Không trách được, đó đã là thói quen rồi, những khi không có lịch bay cô sẽ dành nhiều thời gian để ngủ thay vì ra ngoài đi chơi như bao người khác.

Chao cũng lắc đầu vì con sâu ngủ này.

Người ta định ngày đầu hẹn hò lãng mạn, muốn cảm nhận có người yêu là như thế nào. Ai ngờ lại ngồi nhìn bé con của mình ngủ.

Ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại đã là chập tối. Nhi vươn vai, vẫn còn ngáp vài cái bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn.

Chao bên ngoài hé cửa nhìn vào, chỉ thấy anh cầm một mâm đồ ăn đi vào.

Lúc trên máy bay chỉ biết phụ vụ khách, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được người khác phụ vụ giống như vậy.

Chao ngồi bên cạnh giường, vén mấy cọng góc rối của Nhi, giọng điệu nuông chiều nói: "Có đói không?"

Nhi dụi dụi mắt, lười biếng gật đầu một cái.

"Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."

Nhi liếc nhìn mâm thức ăn bên cạnh, cũng thịnh soạn thật, nhìn là biết chạy ra ngoài mua rồi. Chứ sở trường của anh chỉ nấu được mì gói thôi, nhưng cũng coi như đây là một sự cố gắng, ít ra cũng biết anh thật sự lo cho mình.

Nhi dụi dụi vào vai Chao, thấp giọng nói: "Anh chiều em như vậy, em sẽ hư đó."

Chao cười cười, gấp tấm chăn nhăn nhúm mà Nhi đã đắp, vừa gắp vừa nói: "Ở bên anh, em có như thế nào thì anh cũng yêu."

Đúng là yêu vô chẳng mấy ai được tỉnh táo, cứ mụ mị nói những chuyện mà người ngoài chẳng hiểu nổi.

Nhi vui vẻ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Từ trước tới giờ chưa ai nuông chiều cô như vậy, cảm giác đúng là ngồi trên mây hưởng thụ mà.

Nhi nhích người sát lại gần Chao, choàng tay qua cổ anh và hôn lên má anh một cái.

Nhưng sau đó cô lại hít mũi mấy cái, cô ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc. Bất giác cau mày nhìn Chao.

"Anh hút thuốc đúng không?"

Chao đưa tay che miệng, ánh mắt né tránh.

"Anh xin lỗi, làm em ngộp hả?"

Nhi nắm tay anh, giọng thỏ thẻ nói: "Sao vậy, tâm tình không tốt à?"

Chao cúi mặt, khí thế hiên ngang giảm đi một nửa: "Đâu có, chỉ là thói quen khó bỏ."

"Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Sao trước giờ em không phát hiện ra vậy? Anh cố tình giấu em đúng không?"

Chao vuốt má Nhi, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời nhìn cô.

"Xin lỗi, cái gì em không thích anh sẽ không làm nữa, đừng giận có được không?"

Nhi thở dài, bỗng nhiên không thấy buồn ngủ nữa. Cô nắm lấy tay anh, nghịch các đốt ngón tay của anh. Nũng nịu nói: "Tại sao em phải giận, em chỉ lo cho anh thôi. Nếu anh có chuyện gì không vui, có áp lực gì thì cứ nói với em. Sau này em không ngủ nhiều nữa, có thể ngồi cả ngày,... à không, cả đời này đều tình nguyện ngồi nghe anh tâm sự."

Chao mỉm cười, trong lòng gợn sóng: "Yêu em phải để em được vui vẻ, ai lại để em phải nghe những chuyện không vui của anh chứ."

Nhi khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nói với Chao: "Vậy mà nói yêu người ta, mà giấu người ta hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện vui cũng không nói mà chuyện buồn cũng tự mình ôm, là yêu người ta dữ chưa?"

Chao lắc đầu cười khổ, từ thế chủ động chuyển sang thế bị động lúc nào không hay. Sao anh không biết cô bé này lại đa nghi đến vậy chứ.

"Được rồi, được rồi anh thua em. Sau này bất kể là chuyện quá khứ hay hiện tại, chỉ cần em thắc mắc anh đều nói hết với em, có được chưa?"

Nhi không nói gì, mỉm cười rồi im lặng một hồi. Suy nghĩ mông lung một chút cô lại líu lo hỏi Chao.

"Anh à."

"Hửm?"

"Trước đây không có em, một mình anh rất buồn có phải không?"

Chao im lặng một lúc, không trả lời Nhi.

Nhi lắc lắc tay anh, chuyện trước đây của cô anh rành không sót một chuyện. Vậy chuyện của anh thì sao, cô thật tình nửa biết nửa không biết.

"Trước đây anh là một con robot."

Nhi che miệng cười, mắt cô chớp chớp nhìn anh: "Thế bây giờ anh là người rơm hả?"

Chao nhéo mũi cô, anh cũng bất giác cười theo cô lúc nào không hay.

"Phải, phải, em nói anh là gì thì là vậy."

"Em không giỡn nữa, anh nói em nghe đi. Nghe đồn trước đây anh nhiều bạn gái lắm."

Sắc mặt Chao trở nên nghiêm túc, liếc mắt nhìn Nhi một cái.

"Ai đồn ác vậy?"

Anh bất lực cụng trán mình vào trán cô,  thở dài.

"Hồi đó anh chỉ có công việc với công việc, nhà họ Wang đối với anh rất tốt, anh không có gì trả ơn cho họ ngoài việc ra sức làm việc. Anh nghĩ chắc cả đời mình cũng chỉ có vậy, nghĩ sẽ không yêu ai, cho đến khi gặp em. Chuyện tiếp sau đó em cũng biết rồi đó, tất cả đều là duyên phận."

Nhi chăm chú nghe từng câu, từng chữ mà Chao nói, chưa bao giờ cô nghe anh tâm sự nhiều như vậy. Thì ra sâu bên trong anh cũng có một góc yếu đuối, không dám phơi bày ra cho người khác xem.

Yết hầu chuyển động, Chao lại ấm áp thả vào tai Nhi: "Nhưng giờ có em rồi, anh lại thấy cuộc đời mình thật may mắn. Mưa tạnh lại thấy trời quang."

Nhi ôm anh, hai tay siết chặt nói: "Còn em, em tìm được một nửa bầu trời của mình rồi. Người đó chính là anh."

Từ cái ôm đó tiếng cười khút khít vang khắp phòng, tối đó cứ thế mà dịu dàng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro