Chương 12: Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua ngắn ngủi nhưng cứ ngỡ như là cả tuần trăng mật.

Nhưng yêu nhau rồi thì mọi chuyện cảm giác đều không đủ.

Nửa đêm gió lớn, bên ngoài mưa trút như thác. Bóng dáng to lớn của Chao ngồi trên sofa chiếu bóng khuất cả một góc.

Tay Chao cầm ly rượu đung đưa, mắt nhìn bên ngoài một cách vô định.

Trên tầng có một bóng dáng nhỏ bé đang dụi dụi mắt bước xuống, nhìn thấy người đàn ông ngồi trầm tư như một tảng đá trên sofa, bất giác cô nheo mày.

Tiếng mưa lấp đi tiếng bước chân của Nhi, cô khe khẽ từ phía sau vịn lấy vai của Chao.

Theo phản xạ Chao quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt to tròn nhìn mình đầy nghi hoặc. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường thì phát hiện đã là một giờ kém rồi.

Nhi bước đến ngồi bên cạnh Chao, buồn ngủ ngã thẳng lên người anh không hề dè dặt.

Chao đỡ lấy đầu Nhi, vén mái tóc rối đang xõa của cô sang một bên, cùng lúc đó thì thầm thả vào tai cô một câu: "Em bị mộng du hả?"

Nhi nhắm nghiền mắt nhưng khóe miệng thì lại cong lên, lười biếng nói: "Câu đó em nên hỏi anh mới đúng."

Chao cười cười, bất lực ôm cô: "Ban ngày ngủ nhiều quá nên ban đêm ngủ không được hay gì?"

Nhi đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi nói: "Không có, đang ngủ thì giật mình dậy, muốn uống chút nước nhưng quay sang lại không thấy anh đâu nên xuống đây tìm."

Nhìn dáng vẻ ham ngủ của Nhi, Chao cũng chỉ có thể nuông chiều theo cô.

"Tự nhiên đang ngủ cái xuống đây uống rượu, anh ngửi xem miệng nói chuyện toàn là mùi rượu."

Nhi bật dậy khỏi người Chao, trong lời nói hình như có chút giận dỗi rồi.

Anh ta cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc hay uống rượu và hút thuốc. Toàn là những thứ xếp vào hàng độc hại.

Chao thì vẫn như trước đây, mạnh để cho cô giáo huấn, anh thì vẫn ngồi nhe răng cười.

"Vui dữ à?"

Nhi đóng nắp chai rượu lại, đặt sang bên mình, ý không cho anh uống nữa.

"Anh chỉ mới uống có một ngụm thôi, anh định ngồi chút sẽ lên ngủ mà."

Nhi bĩu môi, thái độ không vui nói với anh: "Có chuyện gì không vui nữa à?"

"Làm gì có, chỉ là nghĩ đến chuyện ngày mai em phải đi nên ngủ không được thôi."

"Em đi bay rồi về, trước giờ vẫn vậy mà, có gì mà anh ngủ không được."

Chao ngã lưng ra sofa đưa mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ mấy giây rồi lại quay sang nhìn Nhi.

"Anh biết."

Nhi cười cười, tinh quái hiểu ra vấn đề. Cô choàng tay qua cổ Chao nói: "Anh cứ yên tâm ngủ ngon, đợi một thời gian ổn định chúng ta sẽ kết hôn. Em hứa rồi không nuốt lời đâu, thật đó!"

Chao cười tít cả mắt, không biết do say rượu hay say Nhi mà cả người anh cứ lân lân như trên mây. Điều đó chẳng phải chứng tỏ đã nói trúng tim đen rồi sao. Thì ra cái người ta muốn là danh phận đường đường chính chính.

Vẻ mặt anh trông vô cùng phấn khích: "Nếu kết hôn, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ."

Nhi cười nham hiểm, đảo mắt xung quanh rồi vỗ vỗ vào vai Chao nói: "Nếu vậy cho em đứng tên căn nhà này đi, em thích nó."

Chao dở khóc dở cười rồi bế ngang Nhi lên, giọng điệu mang theo vài phần men say: "Được, chúng ta đi làm giấy tờ sang tên căn nhà này cho em."

Nhi trợn tròn mắt nhìn Chao, ríu rít vùng vẫy khỏi người anh: "Không được... thả em xuống. À không, anh thả em xuống đi."

Chao khụy người thả Nhi xuống sofa, biểu cảm vô tội nói thêm: "Em nghĩ xem nên làm giấy đăng kí kết hôn trước hay làm giấy sang tên nhà trước đây."

Nhi bất lực thở dài, đánh Chao một cái: "Em nói giỡn thôi mà, anh đâu cần phản ứng mạnh như vậy."

Chao ưỡn ngực, thẳng lưng nghiêm túc nhìn Nhi nói: "Em nói giỡn nhưng anh nói thật. Anh thấy yêu cầu của em cũng đâu có gì là quá đáng."

Nhìn thái độ trái ngược của cả hai cũng đủ hiểu tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô là như thế nào rồi, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ và hài lòng thì anh nguyện dâng mọi thứ anh có được dành cho cô. Đúng là "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", ngay từ lúc bắt đầu thì nó đã chạy theo đúng quỷ đạo của nó rồi. Mặc dù Nhi không phải là một cô gái hay đòi hỏi và anh cũng không phải là một kẻ tùy ý phóng túng, nhưng anh lại nuông chiều theo tính cách và suy nghĩ của cô. Giống như chỉ cần cô thích là được, bất kể đó là thứ gì.

Nhi lắc đầu, cảm thán nói: "Chao à, em không nghĩ là anh dại gái tới vậy."

Chao tiến lại hôn lên trán Nhi một cái, khóe miệng cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

"Anh chỉ dại một mình em thôi."

Nhi cười nói: "Uống rượu chứ đâu phải uống mật ong, sao nói chuyện ngọt thế."

Chao xoa đầu Nhi, dịu dàng nói: "Ngủ thôi, mai anh đưa em đi làm."

"Mai anh sẽ kéo vali giúp em, đợi em lên máy bay rồi anh sẽ lặng lẽ ngồi trong sân bay rơi nước mắt, rồi nói "vợ ơi, nhớ về sớm với anh nha". Em nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi."

Nhìn Nhi vừa nói vừa diễn tả mà Chao nhịn không được nữa mà bật cười thành tiếng, đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được.

"Còn em sau khi đáp máy bay lúc nào cũng sẽ nhung nhớ về anh, trong lòng nghĩ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến bay để quay về sà vào lòng anh."

Kẻ tung người hứng, tiếng mưa lắc rắc ngoài trời cũng không thể che lấp tiếng cười vang khắp phòng từ cả hai.

Thế giới của những người yêu nhau đơn giản lúc nào cũng nghĩ về đối phương, như vậy đã đủ rồi.

Những giây phút bên nhau chỉ mong thời gian đừng trôi qua quá nhanh, sợ sẽ bỏ lỡ từng khoảnh khắc của nhau. Khi đã hiểu và quá yêu nhau, thì mọi lời nói và cử chỉ đều trở nên ngọt ngào và đáng yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro