Chương 2: Giận rồi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhi đạt được một số thành công trong sự nghiệp, cũng là lúc cô nhìn lại quá khứ.

Nhi sẵn sàng đối mặt với quá khứ, vì đó là cả tuổi thanh xuân của cô.

Bóng dáng ngôi nhà nhỏ, xóm ngụ cư, rừng cao su, tất cả đều không thể xóa nhòa trong tâm trí Nhi.

Chỉ có điều, người cô yêu thương nhất vẫn bỏ cô mà đi, người bảo vệ cô, cô lại không biết trân trọng.

Cả cuộc đời của Nhi ngoại trừ ước mơ ra, có lẽ cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Trong gia đình, cha thì thương chị gái, mẹ thì thương em trai. Cuối cùng cũng không có chỗ chứa tình yêu thương cho cô.

Chỉ là "lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt", sao lại bất công với cô như vậy.

Quãng đời còn lại, hy vọng Nhi sẽ là một ngôi sao sáng chói, một mình tỏ sáng giữa bầu trời rộng lớn này.

......

Sau chuyến bay đáp xuống Đài Loan, buổi tối hôm đó Hoàng hẹn Nhi ra ngoài gặp mặt.

Trăng thanh gió mát, thích hợp để nói chuyện.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Nhìn bộ dạng có vẻ nghiêm trọng của Hoàng làm Nhi quên mất mình đang nghĩ gì.

"Ừm, anh nói đi."

Hoàng nắm lấy tay Nhi, lúc đó tim Nhi lỡ nhịp, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Nhưng ánh mắt Hoàng không hề rời khỏi Nhi lấy một giây.

Giọng Hoàng trầm ấm, khẽ cúi đầu áp sát vào mặt Nhi nói: "Gả cho anh nhé."

Nhi kinh ngạc trước lời nói của Hoàng.

Gió thổi qua, cảm nhận dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn đêm rực rỡ, người đi bộ từng đôi ba người trên đường, sự yên tĩnh này bỗng chốc khiến Nhi càng thêm bối rối.

"Em..." Nhi ấp úng mãi cũng không biết nên nói thế nào.

Mà Hoàng cũng khéo chọn chỗ để tỏ tình thật, phải là ở Đài Loan thì mới được.

"Em biết anh thương em từ lâu mà."

Sự bối rối của Nhi, Hoàng đã nhìn ra. Chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện cô vẫn không nhận ra tình cảm của anh sao.

"Cho em một chút thời gian để suy nghĩ."

Nhi thở dài, một lời khó nói hết, chẳng biết đây là kế hoãn binh hay là một lời từ chối nhẹ nhàng, chỉ biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Hoàng buông tay Nhi ra, sắc mặt thay đổi, đôi mắt đợm buồn, có chút hụt hẫng, có chút thất vọng.

"Được rồi, anh không ép em."

Sau đó trên suốt đoạn đường trở về họ cũng không nói thêm câu nào nữa.

Không trách Nhi cũng không trách Hoàng, tình cảm vốn là chuyện khó nói mà. Người nặng lòng trước luôn là người thiệt thòi.

Sau khi trở về Nhi cứ trằn trọc mãi về câu nói của Hoàng, chẳng hiểu sao tự nhiên trong lòng cảm thấy khó thở đến như vậy.

Ngay cả bản thân Nhi cũng không biết rốt cuộc mình yêu ai đây.

Đó lại là một đêm mất ngủ.

Lần này bay đến Đài Loan sẽ ở hai ngày.

Ngày hôm sau, tranh thủ lúc được nghỉ ngơi Nhi đã ngủ bù. Lúc tỉnh dậy tự soi mình trong gương, mặt mày bơ phờ tự nói với bản thân mình: "Ngủ nhiều nên mặt sưng rồi."

Lúc đó chẳng hiểu sao trong tâm trí Nhi lại hiện lên hình bóng của Chao, dường như cô nghe được giọng nói của anh đang lẩn quẩn bên tai mình.

Nhi lắc đầu vài cái, nhìn vào gương và nói: "Mình đang nghĩ cái gì vậy?"

Cuối cùng Nhi cũng đã hiểu, mình không thể quên được Chao, cũng không thể tự ép bản thân mình xóa ký ức về Chao.

Chao vẫn luôn là nút thắt trong lòng Nhi.

Lại một đêm nữa ở Đài Loan, trên con đường phố lộng gió. Nhi đang đi bộ một mình, lần này cô không đi cùng Hoàng nữa.

Nhi chen chân vào dòng người tấp nập trên phố, thả mình vào một nơi xa lạ có chút lạc lỏng này.

Nhi ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng chốc trong lòng Nhi có chút gợn sóng, nghĩ rằng cô không thuộc về nơi này, cũng như người đó chưa từng thuộc về cô.

Và rồi tầm mắt xa xăm của Nhi bỗng nhiên khựng lại, cả người cô cứng đờ không dám nhúc nhích cũng không dám chớp mắt. Lỗ tai cô cũng bắt đầu lùm bùm không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa, cứ ngỡ như thời gian hiện tại đang đóng băng.

Ánh mắt Nhi va phải một hình bóng quen thuộc, người đó cũng bất giác quay đầu lại và bắt gặp Nhi.

Dự cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng cũng hóa xúc động, sự xúc động này khiến cô thành một kẻ mê muội không còn tri giác.

Bóng dáng người đó, chẳng phải là Chao sao.

Đứng ở khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa. Tự nghĩ Đài Loan cũng nhỏ thật, cuối cùng vẫn là ông trời hiểu được lòng họ.

Nhi mỉm cười trong vô thức, nhưng rồi người đông qua lại bắt đầu che khuất tầm nhìn của cô. Có lẽ do trái tim mách bảo nên cô không nghĩ gì nhiều mà nhanh chân chạy về hướng Chao, như thể cô đang cố gắng chạy về phía đường chân trời.

Chao nhìn thấy dáng chạy như con vịt ấy cũng mỉm cười và dang rộng vòng tay đón lấy Nhi.

Nhi như đứa trẻ được kẹo nhảy thót lên người Chao, hai chân choàng qua hông anh. Lực quán tính mạnh khiến Chao bật ngã ra về sau suýt nữa thì té nhào.

Nhi vùi mặt vào cổ Chao, hy vọng đây không phải là giấc mơ. Lần từ biệt lần trước cứ ngỡ như kiếp này họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng mà duyên số vẫn để họ va vào nhau trong biển người mênh mông này.

Chuyến đi Đài Loan lần này nhất định là định mệnh rồi.

Nhi ôm Chao cứng ngắt, khiến anh sắp ngạt thở đến nơi.

"Được rồi, xuống đi. Người gì bé tí mà nặng thật."

Nhi lắc đầu, dáng vẻ nhõng nhẽo như đứa con nít ấy.

"Không xuống, đè chết anh luôn."

Chao cũng lắc đầu, cứ như vậy mà bế Nhi đi, người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng Nhi say rượu không thấy đường đi nên phải bế như vậy.

Đến một lúc nào đó Chao không đi nổi nữa mà ngồi xuống một góc bên vệ đường, dáng vẻ bất cần như thể thế giới này chỉ còn hai người họ vậy.

Chao vỗ lưng Nhi, y như dỗ đứa con nít, giọng điệu ấm áp nói: "Sao vậy?"

Nhi rời khỏi người Chao, mắt đỏ hoe, bĩu môi như chịu nhiều uất ức mà nói: "Đi cũng không nói."

Chao bất lực mỉm cười nhìn cô: "Nói để làm gì?"

Nhi nói không lại, đành đánh mặt đi hướng khác, cái tính bướng bao năm vẫn không đổi.

Nhưng trong lòng Nhi giống như nứt ra một khe hở, một cảm xúc nóng bỏng dâng trào vùi lấp lí trí của cô.

Thế này chẳng phải là vừa giận vừa mừng sao.

Chao nhìn ra sự giận dỗi của Nhi, anh vịn lấy vai Nhi, ánh mắt thâm tình bao năm vẫn vậy, nhỏ giọng nói: "Giận rồi hả?"

"Ai thèm giận." Một tiếng nấc nhẹ trong lời nói của Nhi.

Chao nắm lấy tay Nhi, không nói lời nào mà tiến về phía trước.

"Đi đâu vậy?"

"Thì cũng phải kiếm chỗ đàng hoàng nói chuyện chứ đứng ngoài này lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro