Chương 3: Còn lạnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắm tay công khai xuyên qua dòng người vội vã đấy có lẽ là điều Nhi không ngờ tới.

Tấm lưng rộng lớn của Chao che phủ hình bóng nhỏ bé của Nhi, một bước của anh bằng hai bước cũng cô.

Chao dắt Nhi đi thật nhanh, rồi tấp vào một quán nước gần đó nhất.

Trong đầu Nhi vẫn luôn có một mới suy nghĩ hỗn độn không lý giải được, vì vậy nên Chao dừng lại rồi mà cô vẫn không hay, cứ lo nhìn xuống đất nên đầu đụng phải lưng anh.

Chao xoay người lại, một lần nữa thấy vẻ ngu ngơ của Nhi mà khóe miệng hơi hơi cong lên, bàn tay to lớn xoa đầu cô: "Vào trong."

Một câu nói trầm thấp bình tĩnh như vậy, đã lâu rồi cô mới được nghe.

Chao gọi nước bằng giọng Đài Loan mà trước giờ Nhi vẫn chưa được nghe, dù là giọng nào thì cũng vô cùng ấm áp.

Một cốc trà sữa nóng nhanh chóng đặt trước mặt Nhi, nhưng cô vẫn không quan tâm lắm, có chuyện khác cô bận tâm hơn.

Chao nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nhi không khỏi nóng lòng, cầm cốc trà sữa đặt vào tay Nhi, hơi nóng của trà sữa nhanh chóng lan tỏa khắp lòng bàn tay cô.

"Uống nhanh."

Nhi như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng cầm cốc trà sữa lên uống.

Vị trà khá nồng, dù lạnh run cầm cập, lỗ mũi khụt khịt nhưng cô vẫn cảm nhận được hương vị tuyệt vời này.

Chao nhìn Nhi, ánh mắt dịu dàng như nước nói: "Còn lạnh không?"

Nhi lắc lắc đầu, các đầu ngón tay bấu vào cốc trà sữa, điều đó thể hiện cô đang ngượng ngùng.

"Lúc nãy gan lắm mà, sao giờ lại im lặng thế. Muốn gì cứ nói đi, tôi quen cái tính loi choi của em rồi."

Đôi mắt Nhi khẽ lay động, vốn dĩ cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng khi nhìn vào mắt anh cô lại không dám nói lời nào. Từ lúc nào cô lại có cảm giác e dè trước mặt anh như vậy chứ.

Nhưng mà chẳng lẽ bốn mắt cứ nhìn nhau như thế này.

Suy nghĩ một hồi cô vẫn mở miệng hỏi một câu: "Nhà anh ở gần đây hả?"

Chao nhìn ra ngoài cửa kính, rồi lại quay sang nhìn Nhi, đôi mắt long lanh sáng như sao ấy khiến trái tim già cõi của anh một lần nữa rung động.

Như vậy có được coi là anh hùng chết dưới tay mỹ nhân không?

"Ừm, nhà ở khu này."

Nhi lại thắc mắc hỏi thêm: "Xa không?"

"Em đến đi rồi biết."

Nhi ngừng một lát, thu hồi ánh mắt tò mò của mình.

Còn Chao từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm đó.

"Khi nào về Việt Nam."

"Mai."

Nhi chỉ trả lời một chữ thôi nhưng cũng đủ đè chết nội tâm của Chao.

Ngày mai về rồi còn để anh gặp lại cô, ông trời thật khéo trêu đùa, khó khăn lắm mới dứt áo ra đi trở về Đài Loan. Nhưng không ngờ rằng, "chạy tình tình theo". Chạy qua chạy lại một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn là "tương phùng tương ngộ."

Nhi nhìn Chao, đôi mắt to chớp chớp: "Còn anh, bộ định dưỡng già bên đây luôn hả?"

Chao cười cười: "Chắc phải đặt trước một chỗ trong viện dưỡng lão, như vậy coi như đã tính toán rồi."

Nhi xụ mặt nhìn anh: "Giỡn không vui."

"Tôi nói thật đấy, chỉ còn đợi ngày viết di chúc nữa thôi."

Nói rồi lại dùng ánh mắt ba phần ấm áp bảy phần như ba mà nhìn Nhi: "Tôi không gia đình, không vợ, không con thì nên viết di chúc để lại cho ai? Em nói thử xem."

Nhi rủ mi mắt, lông mi dài rung động, giọng hơi run nói với anh: "Không được nói như vậy?"

"Tại sao?"

"Người Việt kiêng nói như vậy."

Chao nhìn Nhi tỏ vẻ không tiếp thu, cười cười rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

"Về thôi, anh đưa em về."

Nhi trong nháy mắt bất động, cô nghĩ nhiều lắm, định nói với anh thêm mấy câu, nhưng lại không có tiền đồ, một câu cũng không dám nói thêm.

Cứ như vậy mà nghe theo lời tỏn tẽn đi sau lưng anh.

Ra khỏi cửa, Chao cởi áo khoác âu phục trên người rồi khoác nó lên người Nhi. Chiếc áo to lớn bao phủ được hết đôi vai nhỏ bé của cô.

Nhi bất giác nắm thật chặt áo khoác âu phục trên người. Sau đó nhìn Chao đang đứng bên cạnh, thấy anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, hai chân thẳng tấp. Nhìn anh giống như một cây cổ thụ to lớn giữa rừng già.

Chao lại cùng Nhi đi bộ một khoảng đến bãi đậu xe.

Chao lúc nào cũng đi chậm hơn Nhi một bước, vì anh muốn lưu giữ hình bóng ấy khắc sâu vào trái tim mình. Chỉ cần cô quay đầu lại là sẽ thấy anh, như vậy cô sẽ cảm giác được an toàn hơn.

Đáng tiếc con đường dù có dài đến đâu cũng sẽ có điểm cuối. Cũng chẳng thể hy vọng thêm được gì nữa.

Sau này khi nhắc lại tên nhau cũng chỉ có thể nói: "Chuyện xưa, người cũ."

Vào trong xe, Chao ân cần thắt dây an toàn cho Nhi, cử chỉ cứ như họ đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

Hai tay Chao cầm vô lăng siết chặt, giọng trầm ấm nói với Nhi: "Bay bình an."

Nhi đưa mắt về Chao, một lần nữa cho cô một cảm giác lưu luyến khó tả.

"Anh cũng bình an."

Cả hai không nói gì nữa mà rơi vào khoảng lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro