1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Demain Ensemble - ngôi trường kì lạ nằm ở vùng đất lạnh giá phía Bắc, nơi đầy rẫy những cạm bẫy và lũ quái vật độc ác. Toàn bộ sinh viên ở đây đều được chọn lọc một cách cẩn thận, và đặc biệt hơn nữa, người đứng đầu trường còn có thể gọi là hiệu trưởng là một con người. Bà ta là vị hiệu trưởng "kính mến" Marry Demain, được truyền lại chức vị theo từng đời nhà Demain.

Ở đây tồn tại các khối kiến trúc cao tầng dạy học cùng ba tòa kí túc xá riêng biệt : vampire, người sói và con người. Những khóa học cao cấp và đặc biệt sẽ được phân theo tầng khu vực mà dạy khác nhau, về thời gian hoạt động thì rất tự do, như nhau cả bởi lẽ tấm chắn bảo vệ cả khu trường đã chặn hết những tia nắng gay gắt - kẻ thù của ma ca rồng.

Riêng khóa huấn luyện, ba chủng loài sẽ được học cùng nhau, phân theo từng lớp, thường được chia từ giai cấp gia đình hoặc năng lực đặc biệt - thứ mà con người không có. Buổi tập sẽ được diễn ra vào ngày thứ ba và ngày cuối cùng của mỗi tuần. Đương nhiên mọi sự cố, trường hợp bất ổn sẽ luôn được huấn luyện viên can thiệp vào.

Rầm.

"Ha tao tưởng vampire bọn bây xuất chúng lắm mà? Thì ra cũng chỉ có thế" Chàng trai tóc xám vác thanh kiếm lên vai, cặp mắt cáo cười xếch lên rõ ranh mãnh, bàn chân nhỏ dẫm lên khuôn ngực đối phương.

"M-Mày coi chừng t-tao"

"Lo cái thân mình trước đi rồi hẳn đe dọa"

Anh là Choi Yeonjun - con người, sinh ra từ gia đình tài phiệt, từ nhỏ đã có năng khiếu xuất chúng về kiếm thuật. Xuất thân không tồi, năng lực không tồi, ngoại hình lại càng xuất sắc, chỉ có đều tính cách khá nóng tính, cố chấp mà bởi thế anh mới có thể đứng đầu kí túc xá làm thủ lĩnh con người.

"Ha ha xem thằng vampire cựa quậy trông mắc cười chưa kìa? Thật thảm hại làm sao? Nghĩ gì mà chọn thủ lĩnh bọn tao làm người đối kháng?"

Tiếng cười xì xầm to nhỏ sau lưng kẻ thua cuộc không khỏi khiến Yeonjun tự đắc. Đúng vậy, từ trước đến nay anh có thể xem như chưa từng bại trận trước vampire. Trừ tên Soobin đứng đầu bọn ma ca rồng - người mà anh biết tự lượng sức không nên đụng đến. Người sói không thể đề cập được, cái tính bộc phát không kiểm soát của bọn chúng thật sự tệ hơn nhiều so với vampire. Chà anh ghét bọn chúng lắm, những kẻ to xác không làm nên chuyện.

Huấn luyện viên nhìn Yeonjun đầy thích thú, quả là một nhân tài, nếu được mài dũa thêm sẽ trở thành kì phùng địch thủ với Choi Soobin. Ông tấm tắc khen ngợi năng lực của anh và lại tiếp tục gọi nhóm khác lên sàn đấu.

Vậy Choi Soobin là ai? Người mà Choi Yeonjun tài giỏi này vẫn còn phải cẩn thận? Chúng ta cùng đến sàn đấu tiếp theo.

Trên sân một vampire một người sói chuẩn bị đối kháng. Người tấn công trước, ra tay mạnh mẽ mà không chần chừ liên tục dùng nắm đấm tay chân, cơ thể điều khiển từng đòn đánh vững chắc và không một chút kẻ hở nhưng lại khá cảm tính. Người bên này đỡ được hết tất cả cú va chạm, quan sát thật kĩ dưới chân rồi cúi xuống, gạt chân đối thủ và không chờ cho đối phương có cơ hội thủ thế, hắn liên tục tung những đòn hiểm hóc với độ sát thương cao, tốc độ nhanh chụp lấy sơ hở, đấm thật mạnh vào xương sườn tung đối phương lên trời.

Yeonjun dưới khán đài nhìn chăm chú không rời mắt, anh phải quan sát thật kĩ tên vampire trước mặt mình. Một ngày nào đó, anh sẽ bắt hắn ta quỳ xuống và nói

Lời yêu anh...

Bộ đẹp trai không được yêu sao? Choi Yeonjun thích thầm Choi Soobin đấy, ai làm được gì nào? Mà cái tình cảm này Yeonjun quyết thề phải giữ bí mật đem xuống mồ chôn. Nói ra không mất mặt nhưng mất tiền lắm.

Năm đầu tiên nhập học Yeonjun đã lỡ cược một ván với thằng bạn thân, nếu anh thích hắn thì sẽ phải giao ba miếng đất phía Nam cho tên đó. Nhất quyết không được, trừ khi... hắn tỏ tình anh trước.

"Kết thúc"

Phải. Người chiến thắng một cách nhanh gọn lẹ không ai khác ngoài Choi Soobin - vampire, người đứng đầu nhà Choi, một dòng tộc lâu đời của ma cà rồng phương Đông, một trong những gia đình đối đầu với hội đồng vampire, rất sát phạt, quyết đoán nhưng đôi lúc kì dị, họ thường gọi hắn là "Choi thần kinh". Về năng lực, không bàn cãi, cả cái trường này, à không cả cái vùng lãnh thổ phía Bắc này chưa ai có thể làm Choi Soobin bị thương dù chỉ một lần.

Còn thanh niên gượng dậy, cười một cái sảng khoái vỗ vai Choi Soobin, Huening Kai - người sói, con trai của tộc trưởng, một chút ngây ngô và đáng yêu của tuổi trẻ, một sự mạnh mẽ, toát lên mùi nam tính của loài sói trắng phương Bắc. Mặc dù bại trận dưới tay Soobin nhiều lần nhưng thật sự thì loài sói không đoán trước được điều gì đâu, bởi lẽ thân với Soobin nên có thể cậu cũng chưa muốn đánh hết sức, nếu cả hai làm một trận sinh tử thì e là chả có người thắng cuộc mà sẽ còn lại hai phế nhân.

Và đồng thời tên người sói đó cũng là cậu bạn từ nhỏ quý hóa của anh, trường hợp đặc biệt nhé.

Căn tin trường.

"Anh! Anh à! Anh Yeonjun? Yah Choi Yeonjun!!" Huening Kai bức xúc hét lên vô tình gây chú ý đến nhiều người, cậu cười hì hì rồi dùng muỗng gõ một cái thật kêu vào đầu Yeonjun "Anh bị sao vậy?"

Còn Yeonjun bên này mải mê trông chờ sự hiện diện của một ai đó, không nghe thấy tiếng sói gầm khó chịu trước mặt mình. Cho đến khi sự ồn ào vượt quá tầm kiểm soát, anh mới hoàn hồn đón nhận cú đánh của cậu "Anh xin lỗi Ningie, em nói gì đó?"

"Dạo này dòm anh lạ lắm, trực giác của một con sói đã mách bảo em" Kai nhìn chằm chằm vào Yeonjun rồi phán một câu thật oách "Anh biết yêu rồi, chắc chắn luôn"

Ừ thì đúng thật nhưng có chết anh mày cũng không nói.

"Thật đáng yêu tiếc quá trực giác em sa-"

Lời nói bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa căn tin vang lên và nhóm người bước vào là vampire "thanh lịch" nhà Choi, đương nhiên có cả crush của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro