2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa là bọn họ"

"Mẹ ơi sao có thể đẹp trai đến thế"

"Em nguyện dâng hiến dòng máu của mình cho anh"

[...]

Tiếng la hét inh tai của những con người tràn đầy tình yêu lố lăng với người bọn họ thầm thương. Chà cũng không hẳn là thầm lặng lắm nhỉ. Trông vài người không tự chủ được hình ảnh, lao lao chạy đến mà rơi hết cả liêm sỉ cho chó gặm thật khó coi mà.

"Tránh ra"

Quả không hổ danh là Choi mặt lạnh Taehyun, ánh mắt có thể giết người của cậu ta khiến người khác không khỏi sợ hãi. Sự khinh bỉ con người đến tận óc trong gia đình Choi chỉ có thể Taehyun đứng nhất không ai dám giành.

"Thôi mà Hyunie ah! Đối với con gái ta nên nhẹ nhàng hơn một chút" Cậu trai tóc mullet dài ngang vai nở nụ cười thật tươi rói, chiếu sáng thẳng vào trái tim những thiếu nữ kia "Chúng mình cần một không gian riêng, được chứ?"

Choi Beomgyu tài hoa số một trường ta, sự nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, đầy đáng yêu là những từ họ thường nói về cậu. Trong gia đình Choi hiện chỉ còn ba người, Choi Soobin mạnh mẽ, Choi Taehyun hung dữ thì Choi Beomgyu được yêu mến nhiều nhất bởi sự khả ái và từ tốn của mình. Và có lẽ mãi sau này họ mới biết, sống trên đời ai chả có một vỏ bọc hoàn hảo chứ.

Những cô gái liên tục gật đầu, lùi ra hai bên để nhường đường đi cho họ và thật cảm tạ Beomgyu, Taehyun dường như đã dễ thở và thoải mái hơn.

"Chậc Choi Taehyun! Em chả biết thế nào là dịu dàng cả" Beomgyu trách móc, đá mắt về phía nhóm người kia.

"Vì sao em phải biết?" Taehyun ung dung đối mắt với Beomgyu rồi cười nhẹ "Em có anh là đủ rồi" Cậu chàng hôn lên mu bàn tay của người lớn hơn.

Và chắc hẳn đây chính là điều mà Choi Beomgyu mê như điếu đổ.

Kang Taehyun - thằng em trai quý hóa của Choi Soobin, đồng thời là người tình cuốn hút của Choi Beomgyu. Mặt lạnh như tiền, chất phác và tràn đầy mạnh mẽ, họ thường gọi cậu với cái biệt danh "mặt quan tài". Tính cách có thể nói điềm tĩnh nhất trong nhà, máu lạnh, khó hiểu. Một ma ca rồng lí trí.

"Ứm ừm em thật là bậy mà, chúng ta như vậy là loạn luân đó, em trai~" Beomgyu giở giọng nũng nịu.

Rắc rắc.

"Ngậm miệng mà ăn hoặc anh sẽ bẻ gãy cái cổ của mày" Choi Soobin nghiêng đầu cảnh cáo.

"Xì! Gì căng!!"

Chắc hẳn vài người sẽ thắc mắc. Dòng tộc họ Choi là một gia đình nhưng không một ai có chung dòng máu cả, ngay cả Soobin cũng không phải ma ca rồng thuần hoàn toàn, một bí mật được che giấu. Họ được cứu thoát khỏi những tình cảnh hiểm nghèo, được ban cho ân huệ bất tử bởi một vampire thuần huyết. Riêng Choi Beomgyu là con lai - cái mà ma ca rồng thường gọi là tạp chủng, Beomgyu được sinh ra bởi con người và vampire, đương nhiên hội đồng rất ghét cậu, tìm đủ lí do để tóm lấy cậu nhưng gia đình Choi đã đem cậu về. Cũng có thể vì họ thích đối đầu với hội đồng hoặc đơn giản rằng tồn tại ở một ma ca rồng lòng thương hại?

Soobin đương nhiên để ý chứ, từ cái ngày người đó vào trường, hắn đã không kiềm chế được sự đói khát. Lần đầu tiên, một ma ca rồng bình tĩnh như hắn ta liên tục bị thu hút bởi một con người tầm thường. Hắn biết chứ, cái tấm chân tình ngu ngốc của một vampire rằng đã ấn định được người trong lòng thì sẽ không bao giờ thay đổi. Phải. Hắn thích Choi Yeonjun, thích cái con người trông chả có gì ngoài tài năng, ngoại hình, tích cách tuyệt vời... Ừ thì chả có gì với người khác, còn với hắn thì rất hoàn hảo rồi.

"Ningie này..." Yeonjun e dè.

"Vâng em đây?"

"Hình như Choi Soobin nhìn anh đúng không? Anh cảm thấy lạnh gáy..."

Huening Kai nghe thấy vậy cũng liếc nhìn và ôi kìa người "bạn thân" của cậu cũng thật khác thường đi "Anh nhớ cẩn thận, em nghĩ hắn ta muốn giết anh đó"

"Giết? Vì sao cơ chứ?" Yeonjun mắt trố ra, ngạc nhiên hỏi.

Phụt.

Ning Kai cười một cách sảng khoái mà chẳng thèm để ý mặt ai kia đã đen như cái đít nồi "Em đùa anh thôi, Choi Soobin mà máu lạnh như vậy thì em đã không nhân nhượng anh ấy rồi"

Yeonjun bĩu môi một cái rồi nói tiếp "Anh cũng tò mò thật đấy, ai cũng biết người sói và ma cà rồng vốn là kẻ thù không đội trời chung! Mà em cùng cậu ta lại chơi với nhau! Lạ đời" Yeonjun thắc mắc.

"Thì.." Kai kéo dài câu, thấy điệu bộ trông chờ của Yeonjun khiến cậu muốn chọc anh một phen "Anh ấy không bốc mùi"

"Gì chứ? Em là cố tình chọc anh mà" Yeonjun buồn giận, đứng dậy đi thẳng về kí túc xá, chẳng màng đoái hoài gì đến cậu nữa.

Kai chưa kịp đuổi theo đã bị cặp tình nhân Taehyun và Beomgyu giữ chân. Đương nhiên bóng dáng vút chạy thật nhanh qua họ không ai khác ngoài Choi Soobin.

"Mấy người...?"

"Thôi nào Hyuka! Lâu rồi không trò chuyện, ngồi xuống tán gẫu chút đi" Beomgyu nhiệt tình vỗ vai Ning Kai.

"Chứ hồi sớm vừa m-"

"Ừ bánh này ngon đấy ăn nhiều vào, người sói như cậu cần nhiều sức lực mà" Taehyun dọng thẳng miếng bánh vào mồm Kai rồi triết lí giải thích.

"Choi Yeonjun!" Soobin bắt kịp anh, miệng cười tươi hiện ra vẻ ngoài đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Đàn anh?" Tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài đến nơi, crush đến tìm trước làm sao mà không ngại được chứ.

"À thì..." Soobin ngượng ngùng, chú ý đến cổ tay người kia bị mình siết chặt liền buông ra "A! Anh xin lỗi"

Yeonjun bây giờ mới để ý cánh tay mình đã hằn đỏ, bụm miệng cười "Em không sao, anh có chuyện gì ư?"

"Em biết đấy, sắp tới tiệc liên hoan của trường rồi và..." Soobin gãi gãi đầu.

Yeonjun tiếp lời "Và..?"

"Em làm bạn cặp của anh nhé?"

Ôi và sẽ không một ai biết Choi Yeonjun hiện đang rất rất rất vui sướng. Đã được crush bắt chuyện trước còn được mời làm bạn cặp nữa, ai mà không thích cơ chứ.

"Dạ được chứ! Vậy... hẹn anh ở bữa tiệc" Yeonjun trả lời xúc tích, phóng một mạch chạy thẳng về phòng.

Phía này, Choi Soobin thở phào nhẹ nhõm khi đã ngỏ lời thành công. Cuộc sống đúng thật không biết trước được chuyện gì. Nhìn xem, Choi Soobin một đời đào hoa, sát gái, biết bao cô nàng, chàng trai nguyện vì hắn mà quy phục. Ấy vậy mà giờ hắn lại vì một người con trai khác ngại ngùng, bẽn lẽn nữa chứ. Thôi cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro