Chap 1: Gặp gỡ được đồng nghiệp trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Trích đoạn nhật kí ngày 26/7: Hôm nay là một ngày quan trọng- tôi được nhận làm thực tập viên tại đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố Panksir. Tôi khởi hành từ trạm tàu hoả trấn Riber tới trạm ga số 3 thành phố Panksir. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có chuyến đi xa như vậy!>>

===================

Chuyến tàu chạy xình xịch băng qua một cánh đồng hoa rộng lớn tràn ngập sắc màu. Đó là cánh đồng hoa của thị trấn Colerus, tức là cũng sắp tới trạm dừng tiếp theo của chuyến tàu mang số hiệu 37 này.

<Tiếp theo tàu sẽ dừng lại ở trạm Colerus, xin mời các quý khách xuống trạm kiểm tra lại hành trang! Xin thông báo lại, tiếp theo tàu sẽ đừng lại ở trạm Colerus...>

Chiếc loa phát thanh ở khoang số 10 vang lên từng tiếng rõ rệt thông báo cho hành khách rằng tàu sắp đến ga tiếp theo. Tiếng thông báo vừa vang lên, một vài hành khách cũng lục đục đứng dậy kiểm tra lại hành trang để xuống ga.

Chỉ trong vòng vài phút, con tàu kéo một hồi còi dài, dần lăn bánh chầm chậm và dừng lại ở sân ga Colerus. Lúc này, cả sân ga và các toa tàu nhộn nhịp hẳn lên. Người chuyển đồ, người mang vác hành lý lên xuống.

Trong số những người tại toa số 10 xuống ga, có một người phụ nữ loay hoay xách một lúc hai chiếc vali to đi xuống trông dáng vẻ rất chật vật. Nhưng tiếc thay các nhân viên phục vụ lại đang bận rộn ở toa chở hàng, hình như đang chuyển bưu phẩm hay đồ đạc của hành khách xuống thì phải. Nên người phụ nữ phải chờ cho bớt người mới lẳng lặng xách vali cẩn thận xuống tàu.

"A, xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng có phải quý bà đánh rơi thứ này không?" -Một bàn tay chạm nhẹ lên vai người phụ nữ đó cùng một giọng nói nhẹ vang lên

Ngay lập tức, người phụ nữ ngạc nhiên quay qua, đối diện với người sau lưng vừa gọi bà. Ra đó là một cậu thanh niên ăn mặc gọn gàng, thoạt nhìn trông rất trẻ. Tay cậu ta giơ ra một sợi dây chuyền vàng lấp lánh với mặt dây chuyền hình bầu dục.

"Ô! Cảm ơn! Làm phiền cậu rồi, thật ngại quá!" -Người phụ nữ nhanh chóng nhận lại sợi dây chuyền, vui vẻ đáp lễ

Cậu ta xua tay, cười ngượng nói: "Không có gì đâu! Việc nên làm thôi!"

Ngay lúc đó, một hồi tàu kéo dài như thông báo cho việc tàu sắp lăn bánh. Cậu trai trẻ vội vàng cúi chào rồi xoay người rời đi thật nhanh. Để lại người phụ nữ còn đứng nhìn theo bóng cậu trên sân ga.

Ngẩn ngơ một lát, người phụ nữ chợt lầm bầm: "Tiếc quá! Quên hỏi tên cậu ta mất rồi! Hờ, gặp người tốt thời nay thật hiếm! Mong có cơ hội gặp lại cậu trai trẻ ấy!"

Về phía cậu thanh niên lúc nãy, giờ đã lên tàu và ngồi yên vị tại chỗ của mình. Đây là khoan thường nên ghế được làm bằng gỗ cứng và chỗ ngồi đôi.

Lúc này, bên cạnh cậu ta xuất hiện một cô gái khác vừa mới lên từ trạm hồi nãy. Thoạt trông cách ăn mặc có thể đoán rằng cô gái đấy ắt hẳn phải là một tiểu thư nhã nhặn. Cô ấy lại toát lên một vẻ cao quý của một tiểu thư nhà quyền quý như thế ngồi thẳng lưng, đeo găng tay trắng ngà... Với một vị tiểu thư lại chọn ngồi ở hàng ghế thường thì điều này quá sức kì lạ đi nên vài người tỏ ra tò mò mà len lén đưa mắt nhìn cô gái ấy suốt chuyến đi. Vậy mà cô gái mảy may chẳng quan tâm lắm, vẫn đưa đôi mắt xanh thẳm màu biển cả lướt qua những con chữ trên trang sách.

Trong khi cậu thanh niên ngồi cạnh cô gái thì ngại muốn chết. Cứ tưởng tượng bao ánh mắt chằm chằm hướng đến mình thì tài nào mà ngủ nổi, dù cho họ không có nhìn cậu đi nhưng cô tiểu thư kia lại ngồi cạnh cậu đấy. Cậu ta chán nản nhưng vẫn ngả người về phía sau ngồi im, chiếc áo khoác vẫn giữ nguyên trên đầu. Vậy mà không biết từ lúc nào mà cậu thanh niên đã chìm vào giấc ngủ.

"Anh gì đó ơi!" -Một bàn tay nhẹ lay lay đôi vai cậu thanh niên kèm theo âm thanh mềm mại trong trẻo làm cậu ấy lờ mờ kéo áo xuống, tay vô thức đưa lên dụi dụi mắt, ngẩng ngơ nhìn

Thì ra là cô gái ngồi cạnh gọi cậu. Không biết là có chuyện gì, cậu nhỏm người dậy, định hỏi cô gái thì bỗng từ đâu, người nhân viên tàu nghiên người chìa tay vào nói: "Mời anh xuất trình vé tàu!". Quá bất ngờ, cậu ấy ngớ người ra vài giây rồi mới giật mình, lúng túng thò tay vào túi áo kiếm, ngượng ngạo nói: "A, xin lỗi, đợi tôi một lát!"

"Vui lòng xuất trình chứng minh thư của quý khách nữa ạ! Tiền nộp phạt và cấp lại vé tạm thời của quý khách là 15 đô!"

Ặc! Quá đắt! Cậu thanh niên thở hắt, với vẻ tiếc nuối đút tay vào túi quần móc ra vài xu lẻ và tờ 10 đô mà đếm kĩ rồi đưa cho cậu nhân viên. Roẹt, người nhân viên ghi thông tin vào tờ phiếu và xé ra đưa một nửa cho cậu ấy.

Tạch lưỡi một cái, cậu ta ngáng ngẩn ngồi phịch xuống ghế rồi lại trùm chiếc áo khoác lên đầu ngủ tiếp. Thấy cậu thanh niên hình như đã ngủ, cô gái khẽ đưa mắt qua nhìn trong giây lát rồi lại tiếp tục đọc trang sách dang dở trên tay.

Tu... Một hồi còi to vang lên đánh thức cậu thanh niên. Lấy tay khẽ hé một phần của chiếc áo khoác trên đầu ra, cậu ta nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hơi nhíu lại nhìn dòng người ra vào ga tàu bên ngoài.

"A, xin lỗi! Cho tôi hỏi đây là ga nào vậy?"

"Ga Phanxca, còn tận 3 tiếng nữa mới trạm 3 của Panksir. Nếu anh Subedar đây mệt thì cứ nghỉ tiếp đi, tới nơi tôi sẽ gọi!" -Cô gái bên cạnh lên tiếng, mắt vẫn chăm chú lướt trên từng trang sách

Cậu thanh niên mang họ Subedar đó thì ngớ cả người ra nhìn cô gái bên cạnh, miệng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Về phía cô gái, như đã nhận thấy được sự ngạc nhiên tột độ của cậu ta, cô gấp quyển sách lại, đặt lên đùi, nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì sao?"

"À... không..." -Subedar ậm ừ trong một vài giây rồi mới hỏi- "Cô và tôi đã từng gặp nhau chưa?"

"Chưa! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà!" -Cô gái chớp chớp mắt đáp

"Vậy tại sao cô biết tên tôi?" -Cậu Subedar gãi gãi đầu, hỏi khẽ

Cô gái bấy giờ mới nhận ra mình đã lỡ làm một điều bất lịch sự, ngay lập tức, cô ấy nhìn Subedar, nhỏ giọng hối lỗi: "A! Xin lỗi, tôi vô ý quá! Lúc nãy anh có đưa thẻ chứng minh thư ra cho nhân viên tàu... Tôi vô tình đọc được..."

Thấy bộ dáng lúng túng và xấu hổ của cô gái bên cạnh, Subedar mở lời trấn an cô: "Không sao đâu! Dù gì tôi cũng không mất mát gì mà! Hay là vậy... nếu cô muốn thì chúng ta có thể giới thiệu bản thân với nhau, như vậy là huề đúng không?"

Cô gái ngước nhìn Subedar, đôi mi khẽ rung nhè nhẹ, ánh sáng khẽ chiếu vào làm đôi mắt mang màu của biển càng thêm long lang hơn. Cô ấy có vẻ hơi chần chừ vì lời đề nghị bất ngờ của cậu Subedar, nhưng suy nghĩ lại thì dường như cô không có lý do nào để từ chối nó cả.

"Vâng, tôi là Emma Woods, 20 tuổi. Hiện tôi cũng đi tới Panksir như anh vì lá thư đề nghị tham gia thực tập ở đội đặc nhiệm cảnh sát!"

"A, trùng hợp vậy! Tôi cũng đi tới Panksir để thực tập trong đội cảnh sát đặc nhiệm." -Subedar nói, dường như chưa đợi Emma đáp lời mình, cậu tiếp tục nói- "À, xin lỗi! Quên chưa giới thiệu đầy đủ nhỉ? Tôi là Naib Subedar, tôi cũng bằng tuổi cô ấy. Với lại cô có thể gọi tôi là Naib, tôi nghĩ trước sau gì chúng ta cũng làm việc chung với nhau cùng một chỗ mà nên gọi vậy sẽ hay hơn!"

"Được!" -Emma gật đầu- "Vậy Naib, anh không phiền nếu gọi tôi là Emma thay vì cô Wood chứ?"

Naib vui vẻ chấp thuận. Rất nhanh, hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút. Có vẻ như cả hai biết đối phương là đồng nghiệp nên cũng rất thoải mái trò chuyện về một vài vấn đề chuyên nghành hay thảo luận một chút về đích đến sắp tới ở ga Panksir. Nhưng có vẻ hai người khá hòa hợp với nhau nên chẳng mấy chốc, họ đã chuyển sang những chủ đề khác thú vị hơn, đối với hai người.

Lúc này, chuyến tàu đã ghé qua hai ga thành phố lớn, vốn dĩ là nơi đón khách đông nhất của đất nước nên hiện tại toa tàu nơi mà Emma và Naib đang ngồi đã thưa khách hơn rất nhiều. Trên những hàng ghế chỉ lác đác vài người ngồi cách xa nhau.

"Ra anh cũng có đọc tác phẩm của nhà văn Evoiric Covar Henry à!" -Emma phấn khích nói, tay còn lại giơ bì cuốn sách lên như để chứng minh- "Tôi cũng đang đọc cuốn 'Sự hoang tưởng' của ngài ấy đây!"

"A! Tôi cũng đã đọc qua nó! Thật sự nó rất hay! Các tác phẩm của ngài Henry luôn nhuốm màu u tối của xã hội. Cách ngài ấy xây dựng các nhân vật cực kì độc đáo luôn. Thú thật tôi chính là fan cuồng của ngài Henry đấy!" -Naib cười tít mắt, nói

Đúng chủ đề mà cả hai thích rồi nên cả hàng giờ liền trên tàu, cả hai nói mãi cho đến khi xuống tới ga.

Cứ đinh ninh rằng ga tàu chắc cũng giống như mấy ga bình thường của các thành phố thôi, và Naib đã sai khi nghĩ vậy. Ga số 3 thành phố Panksir chỉ là một ga phụ thôi. Còn số 1 và 2 mới là ga chính, vậy mà ở đây tấp nập người như vậy ư?

Naib ngơ ngác hết cả khi nhìn dòng người đông tấp nập ra vào. Đối với một người sống ở vùng ngoại ô như cậu thì cảnh tượng này quá mức kinh ngạc khiến cậu nhìn không chớp mắt đi. Lúc này, khi Emma khẽ nhắc thì cậu mới thu lại bớt vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mà đi tiếp.

Lần này, Naib đi theo Emma dọc theo đoàn tàu xuống mấy khoang chở hàng. Cậu và cô ấy đứng nhìn những người nhân viên chuyển hàng xuống. Có những nhân viên bê đồ của khách sạn và nhân viên bưu điện tới nữa. Tất cả họ đều tất bật cố chuyển hết đồ xuống ga trước khi tàu chạy.

Bỗng, một người nhân viên ga tàu đẩy tới trước mặt cả hai bốn chiếc vali to. Emma đưa vé gửi hàng ra cho anh ta. Anh nhân viên gật đầu rồi để xe đẩy cùng những chiếc vali lại cho Emma mà chạy đi vội vã để đỡ đồ của người khác xuống tiếp.

Naib lại được một phen há hốc.

Trời đất, là 4 chiếc vali cỡ lớn đấy!

Cậu thầm nghĩ các tiểu thư như Emma thường đem theo nhiều đồ như vậy đi. Vì sao Emma trông cũng là một tiểu thư khá giả với lại cô ấy còn là con gái nữa nên chắc cần phải mang theo nhiều vật dụng vậy. Dù sao Sở cảch sát cũng có kí túc xá bên trong đàng hoàng mà.

Nhìn lại mình thì Naib chỉ có mỗi cái vali nhỏ, ở trong vó vỏn vẹn 2 bộ đồ và vài vật dụng cá nhân chứ mấy. Như vậy đã là quá đủ với cậu rồi.

"Để tôi xách phụ cho!" -Naib ngỏ lời, lòng thầm nghĩ bản thân cũng là thanh niên trai tráng, ít nhiều nên giúp con gái một tay mới phải chứ

"Không, phiền anh quá rồi! Lát nữa sẽ có người đem nó về Sở cho tôi sau!" -Emma nói, rồi nắm tay kéo Naib đi- "Chắc tôi phải ghé qua một cửa hàng bánh ngọt nào đó trên đường ăn một chút lót bụng đã. Anh có muốn đi không?"

Naib ậm ừ, hơi chần chừ khi sờ chiếc túi quần chỉ còn vài xu lẻ, toang từ chối. Nhưng không biết sao khi đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ khẩn cầu kia, hai bên má hơi nóng lên, không nỡ từ chối cô tiểu dễ thương trước mặt.

Haiz~ Cậu mong rằng mấy chiếc bánh ngọt trong thành phố rẻ một chút!

Còn nữa...
Sorry vì hơi trễ so với tiến độ đã hứa nha! Tại sắp vào thi giữa kì nên ít có thời gian hơn ý! Qua thi thì 1 tuần tôi sẽ up 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro