Chap 2: Trụ sở cảnh sát Panksir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi ga tàu, theo dọc đường Kerloggel, cả hai ghé một khu chợ sầm uất tấp nập người qua lại. Các quầy bán và cửa hàng với đủ mọi màu sắc hoà trộn với nhau cùng những âm thanh náo nhiệt của phiên chợ khiến Naib không khỏi trầm trồ mà thốt lên: "Quào, nơi đây náo nhiệt thật đấy!"

"Trông như lần đầu tiên anh thấy cảnh náo nhiệt như thế này vậy!" -Emma không khỏi mỉm cười khi thấy biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt Naib

"Ngại quá!" -Naib gãi đầu ngượng ngạo giải thích- "Thú thật đây là lần đầu tôi thấy một khu chợ lớn và đông đúc như vậy! Thường thì ở vùng ngoại ô khá vắng người..."

"À, ra là vậy!" -Emma để tay lên cằm một lúc, rồi nói tiếp- "Anh đến từ vùng ngoại ô phía Nam thành phố Akalil đúng không?"

"S-sao cô biết?" -Naib ngạc nhiên hỏi

"Chất giọng vùng miền đặc trưng của anh làm tôi nhớ đến một người bạn cũ, người đó cũng đến từ vùng phía Nam!" -Emma nói, đưa tay vén mấy lọng tóc ra sau tai- "Hình như có một bài dân ca ở vùng ngoại ô phía Nam, hình như là bài 'Bình minh trên cánh đồng lúa mạch' đúng không?"

Naib trầm lặng khẽ nhìn Emma, tự dưng cô ấy nhắc tới bài ca đó khiến cậu lại nhớ đến đồng lúa mạch và bài hát của đám trẻ con ở Riber. Một nơi yên bình, không khí trong lành, nơi chứa bao kỉ niệm đẹp thời ấu thơ, nuôi dưỡng nên một  con người như cậu.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi thở dài. Thầm tự nhủ không biết mọi người và Sơ ở nhà có nhớ cậu không nữa? Mà thôi, nghĩ lung tung như vậy đủ rồi! Cậu mới rời gia đình có một ngay thôi mà... Sao lại như một đứa trẻ nhớ mẹ khi mẹ đi vắng rồi?

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, Naib nhìn Emma, cất lời trước: "Được rồi! Giờ chúng ta nên..."
Ọtttt... Naib chưa kịp nói hết câu thì bỗng một thứ âm thanh đáng xấu hổ vang lên. Khiến cả hai cũng phải giật mình. Đợi âm thanh kết thúc, lúc này Emma vẫn đang ngớ người ra thì mặt Naib đã đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận bản thân, mặt bày ra hàng loạt biểu cảm dở khóc dở cười khiến Emma lại thêm một phen kinh ngạc.

Emma, sau vài phút, cô không nhịn được nữa mà cất tiếng cười khúc khích, khiến Naib đã ngại ngùng lúng túng lại càng muốn đào gấp một cái hố chui đầu xuống luôn. Mặt cậu đỏ bừng, tay chân luống cuống, định mở miệng xin lỗi thì Emma đã giành nói trước: "T-thôi! Không sao đâu! Nếu đã đói như vậy thì chúng ta cùng đi ăn thứ gì đó đi?"

Naib chỉ biết ngượng ngạo gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng như trái cà chua. Thậm chí Naib chẳng dám nhìn thẳng mặt Emma khi nói chuyện nữa. Đối với cậu và Emma nữa thì đây chắc là một kỉ niệm đáng hổ thẹn khó quên vào ngày đầu cả hai gặp mặt đi!

"Naib?" -Emma gọi, đợi Naib quay đầu lại rồi mới nói tiếp- "Nãy giờ anh cứ cầm mãi cái bánh sandwich? Bộ anh vẫn còn để ý chuyện hồi nãy à?"

Nghe Emma hỏi, Naib có chút chộp dạ, bản tính Naib vốn là một người thật thà quá mức nên cậu ngại ngùng gật đầu một cái. Thấy thế, Emma liền bước nhanh cho kịp tốc độ với Naib, miệng nhanh chóng giải thích: "Naib đừng giận. T-tôi xin lỗi! Nãy có lỡ cười quá trớn làm anh ngại rồi. Anh đừng để bụng nha!"

Trách bản thân không trách chứ sao lại trách một cô gái như Emma được chứ?

Naib lúc này thở dài, để giúp Emma không cảm thấy áy náy nữa, cậu hạ giọng, nói: "Cô yên tâm đi. Tôi không để bụng đâu". Và để chứng minh lời nói của mình, Naib cắm một miếng bánh thật to rồi bắt đầu ăn sạch cái bánh trên tay cho Emma vui.

"Đấy, tôi không giận cô đâu. Yên tâm đi!" -Naib cười cười, đưa tay lên lau miệng

Emma ừ một tiếng, nỗi bận tâm kia biến mất, cô lại vẻ trò chuyện với Naib. Nhưng có điều Naib không hiểu nổi! Tại sao suốt dọc đoạn đường, Emma đôi lúc lại len lén nhìn mặt cậu rồi che miệng khẽ cười khúc khích. Naib sợ trên mặt mình còn dính thức ăn nên đưa tay lên chùi, thế là lại nghe tiếng khúc khích nhỏ vang lên.

Naib thì đang ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì? Nhưng ta biết chắc một điều rằng có lẽ cô tiểu thư Emma Woods có cảm tình với cậu trai Naib Subedar ngây thơ này rồi!

Chỉ trong chốc lát, cả hai đã đứng trước một toà Trụ Sở cảnh sát Panksir. Hmm, trông nó không giống tưởng tượng của Naib lắm nhỉ? Ý là nó trông hơi cũ với những bức tường gạch bao quanh toà nhà gần như đã tróc gần hết sơn. Cánh cổng thì một bên gãy mất tiêu, còn một bên thì đã rỉ sét luôn để mở như thể không đóng lại được nữa vậy.

Nhưng thôi kệ, trước hết vào trong đã!

Naib nối gót theo Emma cùng vào trong. Cả hai đi tới sảnh chờ thì nhiều tiếng động ồn ào vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Đằng kia, bên phải sảnh, ngay lại một chiếc bàn gỗ, một đám người vây quanh một nữ cảnh sát nhỏ. Một nhóm người gồm phụ nữ lẫn đàn ông tầm 10 tới 13 người ấy thế mà lại bắt nạt một cô cảnh sát bé nhỏ. Còn quanh đây lại chẳng có lấy một viên cảnh sát nào nữa chứ! Có lẽ vì thế nên họ mới làm tới.

Trong phút chốc, một gã đàn ông với thân hình to cao cùng bộ râu quai nón rậm rạp, gã tiến tới túm áo cô cảnh sát đang run lên vì hoảng sợ tột độ và nghiến răng nói với lời lẽ cay nghiệt: "Cái khỉ gì? Tao không quan tâm!!! Việc của chúng mày là giải quyết vấn đề của người dân không phải à? Vậy tại sao tụi bây lại chậm chạp như vậy?"

Cô cảnh sát mặt tái mét, môi run rẩy không nói nên lời, đôi mắt thấm đẫm nước mắt nhìn gã ông với tia khẩn khoản cầu xin ông ta thả cô ấy ra. Nhưng trái lại gã ta càng siết chặt, kéo sát cô ấy lại gần. Đám người xung quanh thì hò reo như cổ vũ "sức mạnh" cho gã càng tác oai tác oái. Trong phút chốc, gã dùng một tay nhấc cô gái lên cao, cộc cằn phỉ nhổ: "Lũ chó săn chính phủ bọn mày khinh thường bọn tao nên không giải quyết? Trả lời coi! Con khốn này! Mày bị câm..."

Bốp! Đúng lúc gã ta giơ nắm tay lên định hạ xuống thì một cú giáng trời ập vào mặt gã làm gã té nhào ra phía sau, tay buông viên cảnh sát ra. Mặt mày xây xẩm, gã la oai oái ôm một bên má, miệng thốt ra một câu chửi thề, chống tay đứng dậy thì đã bị ăn trọn hai cú đá mạnh làm cả người chao đảo nằm ngửa ra sàn.

Đám người xung quanh hoảng loạn, la hét tứ tung, cái người vừa cho gã ba cú giáng trời kia mà bỗng chốc mặt cắt không còn giọt máu. Cả đám lúc nãy vừa hùa theo thì giờ co rúm một góc, không nhám nhúc nhích động đậy hay lên tiếng.

Chỉ có người kia, tiến tới túm lấy cổ áo của gã ta ném ra cửa, trừng mắt nói: "Đúng, mày là kẻ tao khinh nhất, thằng khốn nạn Allor!!!"

Còn nữa...
Mấy tuần này bận bài vở kiểm tra quá nên mong các bạn thông cảm cho tác giả nhé!

Lưu ý: có thể các bạn thấy có hint NaibEmma nhưng thật ra đó là pha-ke ý! Đừng để bị đánh lừa! ( ´◡‿ゝ◡')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro