Chap 3: Vị thượng úy Campbell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T-thượng úy..." -Gã ta trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn người đang túm cổ áo mình

Đối mặt với kẻ có uy lực lớn như người kia, gã cảm thấy mình yếu thế hẳn. Không giống như nữ cảnh sát bé nhỏ khi nãy, cái người này, gã tự biết mình sẽ không thoát khỏi. Từ lúc nào mà cơn tức giận cùng sự đắc ý của bản thân đã bay mất, để lại trong gã nỗi sợ hãi.

Ai mà ngờ được chứ, ngài thượng úy lại trở về sớm hơn dự tính. Nếu biết sớm gã cũng đâu lớn gan đến mức dẫn một đám dân làng đến đây làm loạn một phen đòi công bằng. Giờ có mà trời cũng chẳng giúp được gã.

Còn cái đám người gã dẫn đến, vừa nghe hai chữ "thượng úy" từ miệng gã nói ra, chân tay liền cứng đờ. Trên nét mặt họ sự bàng hoàng, sợ hãi đều hiện rõ. Chính bản thân Naib cũng suýt giật mình, may cậu biết kìm nén lại chứ không bị người khác chú ý cũng phiền lắm. Nhưng mà cái người trước mặt chính là vị thượng úy Campbell trong lời đồn sao?

Trước kia, ở trường, lúc còn là học viên năm hai Naib đã từng nghe người ta bàn tán về việc một người huấn luyện trong trường quân đội Inculde đả thương 5 nam sinh. May mắn ban lãnh đạo trường phát hiện kịp thời và sa thải người đó. Tuy vậy, chuyện về thượng úy Campbell chỉ là chủ đề giật gân trong vài tuần đầu, sau một tháng, dường như ai cũng không để tâm đến nó nữa. Học viên là vậy mà, luôn xem những tin giật gân trên báo rồi bàn tán cho giết thời gian giờ rảnh rỗi vậy thôi! Ai ngờ, khi một người ở học viện, tính cả Naib nữa, được nhận thư mời về công tác trong đội đặc nhiệm tại Sở cảnh sát thành phố Panksir thì một lần nữa, cái tên thượng úy Campbell lại được nhắc đến.

Mà bản thân Naib lúc đó cũng thừa biết đây là trò đùa của nhóm học viên đó công kích vào mình. Họ vẫn luôn không ưa gì mình thì phải?

Mà ai ngờ trò đùa lại thành sự thật chứ!!!

Khoan đã, có khi người trước mặt chỉ là một thượng úy bình thường thôi thì sao?

Tin rằng suy nghĩ của mình là đúng, nhưng Naib cũng chưa vội kết luận. Giờ chỉ còn cách xem dung mạo người kia như thế nào, vì bỗng cậu chợt một thông tin quan trọng từ trang báo bốn năm trước. Vị thượng úy Campbell này mang một vết sẹo trên mặt. Nhưng hiện giờ có vẻ khó đây. Người kia chẳng những đội nón sĩ quan* sụp xuống che gần nữa khuôn mặt còn quay lưng lại về phía cậu nữa chứ.

Hờ, đành đợi lúc anh ta quay lưng lại may ra còn nhìn được đôi chút.

Trở lại với đám người kia, ngay sau khi chữ "thượng úy" vang lên, họ chỉ biết kinh hãi nhìn cái người đang túm áo "thủ lĩnh" của bọn họ. Sau vài giây ngắn ngủi, một vài người liều mình nhắm mắt mà lao thẳng về phía cửa, chạy thục mạng đi không dám quay lại nhìn. Còn vài người đứng đó, hoảng hốt không thôi. Những người đó không dám chạy, cái áp lực vô hình khiến hai bàn chân cứng đờ, không nhúc nhích được. Cứ như thế, vài phút trôi qua, vị thượng úy kia chưa nói gì thì có trời cũng chẳng làm bọn họ hó hé bất cứ lời nào. Một vài người hoảng đến mức nhũn cả chân, không đứng nổi nữa rồi. Nếu thượng úy vẫn cứ trầm mặc một cách đáng sợ kia thì chắc họ không thoát nổi rồi.

Nhưng có lẽ trời không phụ lòng mong đợi, lúc này, vị thượng úy quay người thả gã kia xuống. Tay siết chặt dần hạ xuống. Những người kia nhắm mắt nhắm mũi, lòng run sợ nghĩ ngày tàn của họ đã tới. Riêng gã nằm sõng xoài dưới đất lộm cộm đứng dậy, miệng lắp bắp nói với giọng vừa vui sương vừa kinh hãi: "N-ngài thượng úy tha cho chúng tôi r-rồi ư?!! Tốt quá!!! Đội ơn ngà-"

"Câm miệng!!!" -Vị thượng úy quát, tên kia cũng nín thin thít

Lúc này, bỗng anh ta liếc sang trái, trừng mắt nhìn. Naib giật thót, a một tiếng. Chân cũng vô thức lùi về sau vài bước, mím môi nhanh chóng dời tầm mắt qua chỗ khác.

Có vẻ như anh ta không chú ý đến Naib nữa, bước vài bước đến trước mặt những kẻ gây náo loạn, mắt quét qua một lượt như để ghi nhớ những khuôn mặt này. Đoạn, anh ta dừng lại ở gã ta, nhếch mép nói: "Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa, tôi sẽ tống những kẻ đó lần lượt vào tù! Nên nhớ, thượng úy Norton Campbell năm xưa không ngán một ai và bây giờ cũng vậy! Tôi đủ quyền hành để cho mấy người ăn cơm tù suốt đời. Rõ chưa? Giờ thì cút! Ngay!!!"

Vừa dứt lời, một đám người như ong vỡ tổ chạy thục mạng ra khỏi đây. Chẳng mấy chốc, không gian yên tĩnh vốn có ở sảnh trước Sở cảnh sát đã trở về như ban đầu. Chỉ còn Emma, Naib và cô cảnh sát đứng đó.

Bỗng chốc, anh ta bước đến gần cô cảnh sát với gương mặt còn bừng bừng tức giận. Tưởng chừng anh ta định trách mắng nữ cảnh sát đáng thương vì để lũ người vô ý tứ xông vào làm loạn. Ai ngờ vụt một cái, anh ta ôm gọn cô cảnh sát vào lòng, một tay còn vỗ vỗ đầu cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, mọi chuyện ổn cả rồi! Có anh ở đây, Tracy không cần sợ!"

Cô cảnh sát tên Tracy kia lắc đầu nhìn lên Norton, tỏ ý mình không sợ gì. Nhưng chưa được vài giây sau khi đối diện với ánh mắt dịu dàng yêu thương kia, khoé mắt cô lại ươn ướt rồi vùi đầu vào lòng anh ta thút thít khóc. Anh ta thì im lặng, để Tracy khóc, chỉ vỗ nhẹ lưng cô ấy.

Hờ... Naib nhìn cảnh này, bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì một phần cậu hơi lo cô cảnh sát kia dưới uy lực của vị thượng úy chắc sợ chết khiếp rồi, một phần cũng là vì... do nãy vô tình bị anh ta để ý mất rồi.

Chuyện lúc nãy khi anh ta quay người về phía đám dân kia, Naib cũng chớp thời cơ xác định xem anh ta có phải thượng úy Campbell không. Vậy nên cậu trộm liếc nhìn một cái, cuối cùng cũng do chiếc nón che khuôn mặt kĩ quá, cậu nhìn mãi mới được. Đúng lúc này, anh ta bỗng phát hiện ra có ai đang nhìn chằm chằm mình nên mới quay đầu qua và vô tình chạm mắt Naib. Thôi, Naib không dám trải nghiệm lại cảm giác đáng sợ khi đôi mắt giận dữ đó nhìn mình đâu. Cũng may là sau khi xong chuyện, anh ta cũng chẳng chú ý đến cậu. Cậu nghĩ mình thoát rồi.

"Naib..." -Emma khẽ khều nhẹ vào cánh tay Naib, thì thầm- "Anh nghĩ hai người kia, có mối quan hệ gì?"

Naib ngớ người ra, hết nhìn Emma lại nhìn khung cảnh hai người kia. Ừ thì nếu ở trước sảnh như vậy mà làm mấy hành động thân mật vậy chắc chắn chỉ có đôi tình nhân trẻ thôi. Nhưng nó không hợp lý chút nào. Dù gì cũng có người lạ đứng đây, lại trước cửa như thế này thì hành động vậy có hơi kì, trừ khi họ không cảm thấy xấu hổ đi! Mãi đắn đo một hồi lâu, Naib chỉ quay qua lắc đầu với Emma.

Emma cười nhẹ một tiếng, khẽ nói: "Tôi thì đoán họ là anh em". Naib nhướng mày thắc mắc vì sao Emma lại đoán vậy thì nhận được trả lời không rõ ràng: "Nhìn cách anh ta dỗ dành cô gái kia giống như một người anh trai với em gái hơn!"

Nói tới đó, Emma hạ mi, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào hai người đó, lòng bỗng xao xuyến nói tiếp: "Vì tôi đã từng trải qua cảm giác được yêu thương như vậy rồi!"

Có lẽ, hình ảnh gợi cho cô ấy nhớ về một vài kí ức khi xưa. Những thời thơ ấu lúc Emma còn sống trong tình yêu thương dạt dào đó.

"Emma? Cô ổn chứ?" -Bỗng thấy Emma đứng sững người ra như vậy, Naib lên tiếng hỏi, mặt tràn đầy lo lắng

"A!" -Emma giật mình, vội quay người đi. Thấy trên má ươn ướt, cô khẽ đưa tay lên sờ. Thì ra trong khi chìm đắm trong hình ảnh khi xưa thì nước mắt đã vô tình rơi từ lúc nào. Emma thầm tự cười bản thân, rõ ràng đã tự hứa sẽ quên đi những khoảng thời gian đó mà giờ lại rơi nước mắt vì nó nữa rồi.

"Này, tôi thấy cô không được ổn lắm! Có chuyện gì sao?" -Chiếc khăn tay màu nắng nhẹ đưa trước tầm mắt Emma, Naib khó xử hỏi, lòng thì tự hỏi có phải mình đã làm gì sai khiến cô nàng rơi lệ không

Emma thì nhẹ nâng tầm mắt lên nhìn khuôn mặt của cậu, bỗng lại nhớ đến cái người này khá ngây ngốc. Chắc cậu ấy lại nghĩ bản thân làm mình khóc nữa rồi. Đúng là ngây thơ quá mà!

"Không, mọi thứ đều ổn!" -Trong lòng có người lo lắng thì cảm giác cũng nhẹ vơi bớt, Emma nhận lấy khăn từ tay Naib, đưa lên lau mắt rồi trao lại cho cậu- "Anh đừng lo! Giờ mau mau tìm nơi diễn ra buổi lễ chào mừng kìa!"

Naib gật đầu đồng ý. Nếu Emma ổn thì tốt rồi. Trước hết thì tìm nơi diễn ra buổi lễ đã. Trong thư cũng đã nói rõ rằng phải tham dự buổi lễ đó mà.

"Nếu vậy thì để tôi dẫn hai người đi!" -Một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng cả hai

Còn nữa...
Link ảnh trên: https://pin.it/4cI4mk1

*Ảnh nón sĩ quan (nguồn từ trang Style-Republik: https://style-republik.com/fashionary-tu-dien-thoi-trang-cac-loai-mu-non/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro