Chap 4: Lễ chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib không biết liệu mình có vui mừng quá sớm không khi nghĩ rằng Norton thật sự không chú ý đến mình. Ngay lúc này, cậu thì đang toát mồ hôi thì cái vị thượng úy này dường như rất hả hê trong việc làm cậu đau tim như thế này đây.

"Hai cô cậu là thực tập sinh mới?" -Norton nói, giơ một tay ra trước mặt Naib làm cậu chẳng thể nào từ chối được- "Tôi là Norton Campbell, thứ trưởng ở đây! Còn bên cạnh đây là Tracy, phụ tá của ngài thủ trưởng. Rất hân hạnh được gặp hai 'lính mới' đầu tiên trong ngày!"

Trong lúc nói, Naib nhận ra ngay anh ta cứ nhắm tới mình. Cảm giác khó chịu càng tăng khi anh ta cố ý nhấn mạnh từ 'lính mới', nhưng biết sao được, anh ta từng có tiền án cố ý đả thương người khác không phải sao. Nên cậu cũng chẳng dám phàn nàn gì. Chỉ gượng ngạo cười trừ cho qua trong khi tay mình đang dần bị siết bởi bàn tay thô tráp của anh ta.

Norton, nheo mắt lại nhìn oắt con cả gan ban nãy tò mò nhìn chằm chằm vào mình giờ lại lúng túng đến bất ngờ. Cứ ngỡ cậu ta sẽ khác với những lũ kia ai ngờ phản ứng cũng vậy thôi. Chán ngắt! Trong ánh mắt cậu ta vẫn chứa đầy sự đề phòng nhỉ? Chắc do lời đồn thổi năm đấy ảnh hưởng khá lớn tới hình ảnh hôm nay của Norton. Nhưng có cần quá vậy không, dù gì anh cũng chẳng lao vào vồ cậu ta như một con hổ đói. Anh ta lại càng thích thú hơn khi nhìn nhóc con gan lớn mật này nhăn nhúm lại vì đau tay. Sức chịu đựng cũng tàm tạm. Để xem, cậu ta có tài năng gì mà thủ trưởng lại đề cử vào đội đặc nhiệm.

"Chào ngài thứ trưởng, tôi là Emma Woods và đây là Naib Subedar. Rất hân hạnh được gặp ngài!"

Emma mỉm cười nói, tay đặt lên bàn tay của đối phương đang siết chặt Naib. Tuy biết đây là hành động mất lịch sự nhưng để giải vây cho Naib thì chỉ còn cách này. Thứ trưởng đây cũng thật quá đáng đi. Khi còn chưa tham gia buổi lễ chào mừng nữa mà đã thử sức người mới tại chỗ rồi. Dù cô không quan tâm anh ta khi xưa như thế nào nhưng tại bây giờ, nếu anh ta cố ý làm cậu ấy bị thương thì Emma cũng chẳng nhân nhượng đâu!

Một tiếng thở dài vang lên, Norton mỉm cười rút tay về. Nhìn chằm chằm vào cô tiểu thư váy xanh bên cạnh nhóc con. Thầm bỏ đi đánh giá ban nãy về tiểu thư nhỏ nhắn này. Cách xử lý tình huống khá ổn. Lại liếc nhìn qua nhóc con này đang xoa xoa mu bàn tay của mình. Hiện giờ đã biết được hai lính mới này nên xếp vào đội nào phù hợp rồi.

"Cô Woods và cậu Subedar cũng mới đến nên Tracy tiện đường đưa cả hai tới buổi lễ luôn!" -Norton đặt tay lên vai Tracy, nhẹ giọng nói- "Nhờ vào em cả! Anh đi xử lý một số việc rồi đến sau."

Tracy gật đầu, nhanh chóng sửa lại quần áo chỉnh tề, lấy xấp giấy tờ trên bàn rồi rời đi cùng Naib và Emma.

Đợi đến khi cả ba người mất hút vào dãy hàng lang, Norton mới lặng lẽ bỏ mũ lên bàn, khuôn mặt vui vẻ ban nãy thoáng chốc tắt lịm. Anh kéo cổ tay áo ra xem đồng hồ, lại nhíu mày nhìn ra ngoài. Cứ như vậy, vài phút trôi qua, một chiếc xe dừng lại ngay trước thềm.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị trong trang phục quân đội bước xuống. Ông ta gật đầu kêu tài xế lái xe đi rồi bước vào. Đưa mắt quét qua khắp sảnh như xem xét, cuối cùng ông ta mới tiến lại gần Norton đang đứng nghiêm giữa sảnh.

"Thủ trưởng!!!" -Norton giơ tay lên trán, chào- "Mọi chuyện đều hoàn tất. Không vướng phải sai lầm nào, tất cả giải quyết gọn lẹ trong vòng 5 ngày!"

Nghe xong báo cáo, vẻ mặt nghiêm nghị bỗng dãn ra hài lòng, ông ta vỗ vỗ vai Norton, khen ngợi: "Tốt lắm! Giao việc lần này cho cậu quả là không sai chút nào!"

Norton nghe vậy, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, xoay người lấy mũ đội lên đầu, nói: "Đã xong việc, vậy tôi xin phép!"

Mới quay lưng đi được một vài bước, phía sau đã vang lên tiếng gọi của vị thủ trưởng kia. Norton có chút khó chịu nhưng vẫn quay đầu lại, đáp: "Ngài còn dặn dò gì tôi?"

Tức thì, một vật được ném tới chỗ anh ta.

Là một chiếc chìa khoá sắt có đánh số 15.

Norton nhìn nó, sắc mặt bỗng thay đổi. Ánh mắt loé lên tia giận dữ. Tay siết chặt lấy chiếc chìa khoá.

"Cậu giữ nó đi! Tùy ý sử dụng!"

Nói rồi, ông ta bước về phía hành lang bên sảnh. Không bận tâm tới Norton sẽ làm gì và nghĩ gì. Đơn giản ông biết rằng thằng bé một tay ông nuôi dạy sẽ không dại dột làm những chuyện thiếu suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Naib và Emma đang có mặt tại một sân cỏ. Nơi tập trung khoảng 15- 16 người đứng xếp thẳng hàng giữa trời nắng, cố lắng nghe bài diễn thuyết ngắn cụt ba câu, hàng chục các điều lệ khi bước chân vô đây và điểm danh bằng cách đọc hết tất tần tật trong hồ sơ từng người ra.

Naib nhìn khung cảnh chói chang nắng và ba hàng người túa mồ hôi. Cái nóng hừng hực hơi người phả ra càng khiến cho những người đang đứng đây đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Họ tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây đâu giống một buổi lễ chào mừng đâu chứ?!! Giống tập luyện đầu tiên hơn đó!

Cũng may vì học nghành cảnh sát ít nhất cũng trải qua các đợt huấn luyện về thể chất nên dù đứng đây được hơn một tiếng nhưng chưa ai gục xuống. Tuy như vậy mọi người ai ai cũng thấy khó chịu với cái buổi lễ hết sức kì cục này.

Ai như thế nào chứ Naib lại chú ý đến Tracy hơn. Cô gái nhỏ đứng trên bục gỗ đọc mãi không ngừng. Từ nãy giờ so với cậu và những người xung quanh chỉ đứng thì Tracy lại phải đọc thêm một lố điều lệ, hồ sơ nữa. Naib nhìn thân thể mảnh khảnh của cô ấy, thầm lo sợ nó sẽ đổ gục xuống bất cứ lúc nào vì sốc nắng.

Còn Emma thì lại khâm phục với chất giọng to rõ dõng dạc khác hoàn toàn với cô gái thút thít ban nãy. Cách ngắt câu, tay lật từng tờ hồ sơ hoàn toàn chuẩn xác từng giây khiến Emma phải kinh ngạc. Giọng đọc này khá chuẩn, hơn cả trên đài radio. Có lẽ cô ấy đã rất thành thạo cho những việc như thế này.

Tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này mãi đến khi mười mấy tờ hồ sơ được đọc xong, ai ngờ một kẻ nào đó lên tiếng, khiến Trach phải ngừng lại: "Này! Đến bao giờ mới xong hả? Tại sao bọn tôi lại phải đứng giữa trời nắng nghe cái đống hồ sơ chết tiệt của bản thân?!!"

Câu nói vừa dứt, bên dưới đã rộn lên vài tiếng xì xào như tán thành nó. Tracy đáng thương nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, cố xác định người nào đã nói câu ấy nhưng công cốc cả. Tiếng xì xầm thì lại càng ngày càng lớn hơn, biết chắc nếu làm không tốt mình sẽ bị khiển trách, nên cô ấy mím môi, lúng túng giải thích: "Đ-đây là... quy tắc của buổi lễ đón các thành viên mới! Mong mọi người thông cảm!"

"Đúng đấy! Đây là cách chào đón của các người à?" -Lại một người nữa nói

"Không có nơi nào như vậy cả? Tận 50 điều luật ư? Bộ các người nghĩ chúng tôi là cái máy à?"

"Đã vậy còn bắt đứng ngoài nắng?!! Muốn người ta sốc nắng tới chết!"

"Thủ trưởng Reznik đâu? Ông ta cứ thế để 'ma cũ' chèn ép 'ma mới' à?"

"Nếu như tình hình cứ như thế này! Buổi lễ sẽ loạn lên mất!" -Naib lầm bầm, nhìn ánh mắt tuyệt vọng và hoảng loạn của Tracy làm bản thân muốn đứng lên ứng cứu cho cô ấy

Không thể bỏ mặc Tracy như vậy, Naib định bước ra bảo vệ cô gái bé nhỏ đó. Tức thì từ phía sau, một tiếng quát lớn đến đáng sợ, lại mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, khiến bao người phải ngoáy nhìn.

"Làm loạn cái gì? Nếu không chịu được thì đừng có làm công việc này!!!"

"Thủ trưởng!" -Tracy hoảng hốt, vội chạy xuống khỏi bục, giơ tay chào

Nhíu mày một cái nhìn đám nhóc lộn xộn đang láo nháo lên, thoắt cái quay ra ông ta lại thấy bóng dáng nhỏ của Tracy đứng run run chào mình. Vị thủ trưởng tự nhủ chắc con bé lại sợ ông trách phạt gì nữa đây. Rõ ràng lúc nào cũng là do lỗi của người khác mà con bé cứ nhận nhầm là lỗi mình không à. Con bé quả thật quá lương thiện!!!

"Đưa cho ta!" -Ông vươn tay lấy xấp hồ sơ trên tay Tracy, rồi lại trừng mắt nhìn đám vô phép tắt bên dưới, quát lớn- "Nghiêm chỉnh hết lại coi!!! Tôi cho các cô cậu một phút chỉnh đốn lại hàng ngũ! Ai mà đứng lệch tự giác xách hành lý rời đi ngay lập tức!"

Những người kia vội vàng di chuyển về chỗ cũ. Naib cũng luống cuống chạy về chỗ của mình. Chốc lát, chưa đầy một phút, mọi người đã đứng nghiêm chỉnh như ban đầu, không phát ra một tiếng động. Vị thủ trưởng thong thả bước lên bục, liếc mắt nhìn xuống. Một vài giây sau, ông ta lại cau mày nhìn chằm chằm vào một cậu trai trẻ đứng đầu hàng. Cậu trai khá nổi bật với nước da trắng ẩn sau bộ quần áo mang trên người, khuôn mặt lại được che kín bởi chiếc khẩu trang. Còn ánh mắt thì mang một vẻ thờ ơ nhìn thẳng về phía vị thủ trưởng kia như không hề quan tâm tới hành động của ông ấy.

"Cậu." -Vị thủ trưởng chỉ thẳng vào cậu trai kì quặc đó- "Nói tôi nghe động lực nào khiến cậu muốn trở thành một người cảnh sát?"

Nghe thấy câu hỏi này, cậu ta nhàn nhạt đáp ngay lập tức như không suy nghĩ: "Tôi không muốn làm bà thất vọng!"

"Tên?" -Thủ trưởng Reznik im lặng một hồi lâu rồi mới tên tiếng hỏi tiếp

"Aesop Carl!"

"Được, cậu vào đội 7!" -Ông ta gật đầu, rồi nhìn vào hồ sơ, đọc tên- "Kế tiếp! John Jeffer, trả lời câu hỏi y như lúc nãy!"

Cứ tiếp tục như vậy, mất khoảng nửa tiếng sau, tất cả đều được nhận vào làm ở đây. Naib và Emma khá vui mừng khi họ được xếp vào cùng một đội. Sau đó, mọi người đều theo lệnh ngài Reznik, dọn hành lý vào toà nhà kí túc xá phía sau sở.

Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển theo Tracy tới toà nhà phía sau sở bằng con đường dài hẹp phía sau. Tưởng chừng khu nhà kí túc xá khá nhỏ nhưng khi thấy toà nhà cao lớn và khang trang trước mặt như một dinh thự, ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc. Đúng vậy, kí túc xá này chính xác là một khu kí túc cũ cho sinh viên ở trường đại học Nghệ thuật Rallye, một ngôi trường dành cho giới quý tộc nổi danh cả quận.

Còn tiếp...
Link ảnh: https://pin.it/7r2TDpe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro