Chap 5: Anh chàng nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc bên trái sân, dưới tán cây rộng lớn, một đống vali, ba lô chất chồng gọn gàng xung quanh gốc. Có vẻ nó là hành lý của những người mới đến hôm nay. Emma nhận ra mấy cái vali của mình đang nằm trong đống đó. Naib cũng để ý hầu như mọi người tới đây đều mang theo hành lý gọn nhẹ như túi xách, ba lô nhỏ chứ cũng không nhiều. Là do có người mang tới đây sẵn hết rồi nhỉ? Nhưng có điều là hành lý bên đó cũng chẳng ai dám qua lấy. Có lẽ tất cả còn khá e dè ngài thủ trưởng Reznik lúc nãy. Sợ ra khỏi hàng khi không có lệnh thì ông ấy không hài lòng trách phạt thì kinh khủng lắm. Naib rùng mình, nhớ đến dáng vẻ dữ tợn lúc nãy thì chân ta như tê cứng hết. Tốt nhất cứ đi theo hàng vậy cho an toàn!

Bỗng chốc, Tracy đang đi thì dừng lại làm đoàn người cũng dừng lại theo. Cô nhìn chăm chú vào gốc cây ấy, nghiên đầu như đang tìm kiếm gì đó. Thoáng chốc, ánh mắt lại sáng lên, miệng "a" một tiếng. Cô gái hào hứng xen lẫn ngạc nhiên vừa chạy lại gần thân cây vừa gọi: "Anh Victor!"

Cậu cũng theo bản năng nhìn theo thì phát hiện sau gốc cây ấy, một bóng người lấp ló đứng sau đó.

"Chẳng phải anh nói với em đội anh đang đi xử lý vụ ở Limotill tận nửa tháng lận mà? Bộ xong việc rồi ạ?" -Tracy nói, giọng có phần trách móc, lại mang theo sự vui sướng đối với người tên Victor đó

Mang theo chút phiền muộn, Victor bước ra khỏi chỗ nấp. Tay gãi gãi đầu như sắp phát khóc đến nơi: "T-Tracy... cô giúp tôi chuyện này...ha!"

Người con trai kia mang màu tóc của nắng vàng, bộ dáng nhút nhát hiện rõ. Tay cầm tờ giấy run run như sắp rớt, đầu cuối xuống như sợ người khác thấy mặt mình. Cả cái cách anh ta bước ra từ sau gốc cây như vừa bước ra khỏi vùng an toàn riêng của mình. Chậm rãi, lúng túng trong cả điệu bộ và cách nói.

"Được! Em sẽ giúp! Anh nói đi!" -Tracy nhìn Victor, tay nhẹ nắm bàn tay của người , xoa xoa lên mu bàn tay như đã quen thuộc

Nhưng người con trai đó mới mở miệng ra thì phát hiện phía sau lưng Tracy, hàng chục cặp mắt đang đổ về phía mình. Tức thì, đúng như Emma dự đoán trong đầu, vai anh ta run lên, người như giật nảy phóng qua lại phía gốc cây, không dám ló đầu ra. Cứ như một đứa trẻ sợ người lạ làm mọi người có chút không nhịn cười được.

Tracy quay lại, phồng má nhìn đám người bọn họ. Ánh mắt đầy cảnh cáo như nói: đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi chứ, mấy người kì thật mà! Ngay sau ánh mắt đó, ai cũng đều ngó lơ qua chỗ khác, không nhìn về phía đó nữa. Rồi thì không hiếu kì doạ ai kia sợ nữa, được chưa cô gái?

"Victor! Không sao đâu! Họ chỉ là người mới thôi!"

"Không..." -Một tiếng the thẻ vang lên

"Nè! Anh ra đây đi! Trời đất, không lẽ anh định trốn tránh suốt ngày vậy sao? Anh là tiền bối người ta đấy!"

"Không... s-sợ lắm!!!"

"Hì! Vậy anh thua em rồi! Anh Victor là đồ con nít nhất sở cảnh sát!"

"Con nít... cũng được!"

"Anh không ra em khỏi giúp anh luôn đó!!!" -Tracy dần mất kiên nhẫn, chống hông doạ

Một cái đầu lấp ló ra khỏi thân cây. Dường như Victor đang thăm dò tình hình một chút rồi mới dám bước ra khỏi vùng an toàn. Thấy người kia đã chịu bước ra, Tracy nhân cơ hội lùi về sau, đẩy nhẹ Victor lên phía trước. Rồi vỗ vỗ vai như cổ vũ đồng thờ một tay giữ lấy cánh tay không cho người kia đường lui, miệng thúc giục: "Mau giới thiệu đi!"

"C-chào buổi... buổi trưa..." -Victor lí nhí nói, miễn cưỡng nở một nụ cười ngượng ngạo hai chân run run như sắp không trụ vững đến nơi

Xung quanh vang lên tiếng nín cười khe khẽ. Tracy trừng mắt cảnh cáo những người trước mặt.

"Tôi... tôi... là Victor G... Grantz...! L-là thành viên... đội..."

Mọi người chờ đợi, tuy nhiên, những lời sau chỉ còn là tiếng lí nhí trong cổ họng. Trống ngực Victor đập thình thịch, trước mặt anh ta như tái diễn lại cảnh tượng xấu hổ mười bảy năm trước. Việc giao tiếp chốn đông người đã khó khăn, lại do phần kí ức ám ảnh theo anh ta suốt khiến cho Victor sợ đứng trước nơi đông người chứ nói gì là giao tiếp. Hai bên tai ù ù, thái dương đau nhức, đồng tử mắt di chuyển liên tục. Tay trái siết chặt cổ tay phải mạnh đến mức bàn tay trắng bệch, còn hai chân run run, thỉnh thoảng lại nhấc chân lên như muốn bỏ chạy. Cơ thể đang chống lại Victor, nó thể hiện sự bất an, sợ hãi trong chính con người anh. Như một nửa kêu gào anh tiếp tục trốn tránh, một nửa dũng cảm sót lại trong cơ thể bắt bản thân anh đối mặt với nỗi sợ.

Naib đứng đó, ánh mắt nửa mong chờ nửa lo âu. Có vẻ vì đã mấy phút trôi qua, Victor vẫn đứng đó, run rẩy với khuôn mặt đầy sợ sệt mà không tiếp tục nói gì nữa. Không chỉ có Naib, hầy như ai đứng đây cũng cảm thấy anh ta đang sợ và có lẽ sẽ không nói được thêm bất cứ từ gì nữa. Một nỗi sợ vô hình như một con rắn khổng lồ, nó quấn chặt anh ta. Cái nanh độc của nó cắm sâu vào da thịt, tiêm vào người cảm giác bất an, lo sợ. Nó nuốt đi sự dũng cảm, quyết tâm của con người ta...

Victor như đang đứng giữa quá khứ và hiện tại, tâm trí rối loạn không ngừng. Hình ảnh bây giờ và cái quá khứ kinh hoàng kia như đang đồng nhất với nhau khiến anh ta sắp không giữ nổi tỉnh táo. Tường chừng như chỉ trong phút chốc nữa, Victor sẽ gạt tay Tracy và lao vút đi, chạy trốn ở một nơi tối tắm không bóng người và anh ta sẽ ở đó, mãi đến khi không ai có thể gặp lại mình. Nhưng không, một giọng nói vang lên ngay lúc đó, kéo Victor ra khỏi sự mơ hồ đáng sợ đó.

"Anh chỉ cần nói lớn lên chút nữa thôi! Cố gắng lên!"

Giọng nói vang lên từ phía sau, theo phản xạ Naib ngoáy đầu nhìn xuống. Giọng nói mềm mại phát ra từ một cô nàng mang màu tóc hồng đỏ nổi bật và đôi hoa tai vàng hình giọt nước có hoa văn kì lạ. Naib ngẩn ngơ một hồi khi nhìn vào ánh mắt đó. Đôi đồng tử nâu trông có vẻ bình thường nhưng lại loé lên một ánh sáng tím kì lạ khiến cậu không thể nào rời mắt được trong vài giây.

Còn cô nàng đó, hình như đã biết được bản thân lại vô tình gây rắc rối cho cậu trai phía trước nên cũng thu lại ánh mắt, khẽ khép đôi bờ mi cong vút xinh đẹp kia. Lúc này, Naib mới thoát khỏi đôi mắt kì lạ đó. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cậu dường như không nhớ ra lý do vì sao mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đồng thời cũng quên mất ánh sáng kì lạ phát ra từ đôi mắt xinh đẹp kia.

Chỉ trong chốc lát, xung quanh đây trở nên náo nhiệt. Mọi người nối tiếp nhau động viên anh chàng Victor nhút nhát. Âm thanh lớn đến mức kéo cả những người khác trong kí túc xá chạy vội ra xem rồi cuối cùng cũng hùa theo mà cổ vũ nhiệt tình.

"Này, tiền bối! Là con trai phải mạnh mẽ lên! Cố lên nào!"

"Cố lên! Anh làm được mà!"

"Grantz! Cố lên!!!"

"Thể hiện đi nào! Nhóc Victor!"

"Hãy cho đám nhóc mới vào xem cậu dũng cảm tới mức nào!"

"Nào! Dũng cảm lên! Anh Grantz!" -Naib vỗ tay, cổ vũ theo

Victor lùi lại vài bước, trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Anh ta chắc không hiểu nổi vì sao mọi người lại không ngừng động viên mình như vậy. Bên tai vang vọng những âm thanh reo hò, vui vẻ dành cho riêng anh... giá như, vào mười chín năm trước, nhóc Victor bé nhỏ cũng nhận được những sự cổ vũ nhiệt tình vậy.

"Hức..." -Victor dụi mắt, muốn giả vờ như bụi bay vào làm cay khoé mắt chứ anh hông khóc đâu. Nhưng nào ngờ, càng dụi thì dòng nước mắt cành tuôn ra nhiều. Giờ muốn mở miệng giải thích cũng không được, câu từ đều nghẹn ở cổ hết rồi. Thật mất mặt trước đám nhóc mới vào mà!

"A, anh Victor?!!" -Tracy hoảng hốt, cầm chặt tay anh ta, tay còn lại muốn giơ lên định làm gì đó nhưng lại buông xuống

Tracy có lẽ cũng là một trong số ít người biết được quá khứ của Victor. Một cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu, mắc một căn bệnh tâm lý. Nhưng cũng như bao trường hợp khác, anh ta vẫn được đặc cách thi vào trường cảnh sát thành phố. Thế nhưng ngài Reznik vẫn như cũ, chiêu mộ các tài năng đặc biệt bất kể điểm tốt nghiệp của anh ta tệ đến mức không nỡ nhìn. Đúng là ngài thủ trưởng Sở cảnh sát Panksir là người kì lạ nhất đời mà!

Lại chú ý đến Victor, có vẻ cô cần động viên anh ấy. Mong rằng một ngày anh có thể giao tiếp bình thường trở lại. Chứ không thì tài năng của anh sẽ bị cái nỗi ám ảnh đó làm lu mờ cả.

"Victor..." -Tracy, thở dài, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà nói- "Không ai ghét anh cả! Thấy không? Tất cả bọn họ đều muốn nghe anh nói. Cả em cũng vậy, bọn em rất thích giọng của anh!"

Được sự cổ vũ đông đảo như vậy khiến Victor hơi kinh ngạc. Nó như phá vỡ hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh ta. Quả thật, dù cho có hơi e dè nhưng ít nhất một ngọn lửa len lỏi cháy lên trong lòng tiếp cho anh ta sự dũng cảm tiến từng bước lên phía trước. Dù bước chân vẫn hơi run, trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng ít nhất, miệng không còn cứng đờ như trước mà mấp máy được những từ đã sắp xếp sẵn trong đầu anh.

"Tôi là Victor Grantz, 27 tuổi, là thành viên đội 4! Tôi đã công tác ở đây được bảy năm! Sở thích của tôi là nghe nhạc trên radio và viết thư! Ngoài ra ở nhà tôi có một chú chó rất dễ thương và tôi cũng rất thích nó! Tôi ghét ăn bông cải xanh và dị ứng đậu phộng nên mong mọi người đừng bỏ nó vào phần ăn của tôi! Kết thúc phần giới thiệu, tôi xin chân thành chào đón các thành viên mới vào Sở cảnh sát!!!"

"..."

Mọi người đơ mặt nhìn nhau, não còn chưa kịp tiếp thu hết những lời ban nãy của Victor. Một vài người con sửng sốt đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh ta mãi. Lời nói ban nãy của anh quá to và nhanh quá khiến người ta bất ngờ. Lại còn cái tư thế cúi người cung kính đó cùng những câu từ y như văn mẫu giới thiệu cho học sinh tiểu học mới chuyển đến... Có cần anh ta phải khai hết sở thích và ghét ra vậy không?

Xung quanh lại vang lên những tiếng cười rần rộ. Cả đội 4 của Victor, đứng đó nhìn người của mình giới thiệu kiểu ấy cũng chẳng nhịn cười nổi nữa. Thiệt tình, anh Victor đội mình vẫn như con nít vậy! Nhút nhát, câu từ đôi lúc lộn xộn đến khó hiểu, nhưng ai nhờ việc cũng không thể nào từ chối vì sợ người ta ghét mình. Chà, mà hiếm lắm mới thấy anh ta có thể nói to và nhiều vậy được đó!

Victor đứng đó, nhìn mọi người bật cười lớn, tim trong lồng ngực lại đập nhanh hơn. Một lần nữa, bản năng lại muốn kéo anh ta chạy trốn nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn đứng đó, lắng nghe những tràn cười rầm rộ kia. Có lẽ Victor cảm thấy những tiếng cười đó không mang ý châm chọc, khinh miệt anh.

"Victor! Làm tốt lắm!!!" -Tracy mừng như muốn nhảy cẫn lên, cả người lao vào ôm anh ta thật chặt

Còn nữa...
Đăng trễ hơn so với dự tính rồi! Tại mấy ngày nay đang mê con game Twisted Wonderland nên quên bén đăng mất!!! Xin lỗi các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro