Chap 6: Phòng sinh hoạt đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá được xây theo một cấu trúc đặc biệt dựa theo cách chia phòng sinh hoạt của cô nhi viện. Nó phân ra từng phòng lớn cho các đội và trong những phòng lớn là những phòng nhỏ hơn phân chia cho các thành viên. Xuất thân từ một cô nhi viện nên khi lần đầu bước vào, một cảm giác thân thuộc lại ùa về tâm trí Naib. Tuy vậy nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Những kí ức về căn phòng sinh hoạt ở sau nhà thờ như đang nhắc nhở đây không phải là "nhà". Đây là nơi bắt đầu trên con đường thực hiện ước mơ của cậu!

Mà kể cũng lạ nhỉ? Sao người ta lại xây kí túc xá cho cảnh sát theo kiểu này?

Lại còn có hai tầng và cầu thang, trước cửa phòng lại treo mấy tấm bảng tên người nào ở phòng nào nữa cơ. Cách bố trí ghế sofa và thảm giữa sàn, trước cái tủ đặt máy radio trên đó đem lại một cảm giác khá ấm cúng. Naib tưởng tượng ra cảnh cả đội cảnh sát ngồi tụ tập bên ghế sofa coi có giống một gia đình ấm cúng không?

Đối với Emma, cô cũng khá kinh ngạc khi bước vào căn phòng này. Thiết kế này... quá là kì cục đi. Biết là trước đây nơi này là một trường nghệ thuật và phía sau chính là một cô nhi viện đúng nghĩa nhưng chẳng lẽ chính phủ ta không chịu bỏ ra đồng nào đề sửa lại khu phía sau này à? Trùng tu lại một xíu là biến nó thành phòng cho các đội vậy thôi ư?

Nghĩ đến đó, Emma âm thầm khinh thường những kẻ quyền quý đang quản lý ở bộ máy chính quyền nhiều hơn nữa.

Nói chung, cấu trúc các phòng kí túc xá giờ mà bàn cãi cũng không thể làm gì được hơn. Hiện giờ thứ mà cả hai người quan tâm nhất là sao trong phòng lại vắng tanh không một bóng người thế này.

"Xin chào, có ai ở đây không?" -Naib hô vang lên câu thoại điển hình khi ai đó bước vào một căn phòng không có người

"Ô, thêm hai người nữa nè!" -Sau lưng cả hai bất ngờ xuất hiện thêm hai bóng dáng của ai đó

Naib vội quay ra sau, sửng sốt nhìn cả hai. Phải mất một vài giây sau đó, khi đã định thần lại, cậu định lên tiếng thì Emma đã giành nói trước: "Xin chào, tôi là Emma Woods, còn đây là anh Naib Subedar. Tôi và anh ấy đều là thực tập sinh mới đến hôm nay! Xin hỏi hai người có phải là thành viên của đội 7 không ạ?"

Cô gái có đôi mắt màu nâu hạt dẻ đáp: "Ồ! Chị là Martha Behamfil còn đây là anh William Ellis, đội trưởng của đội 7! Rất vui được gặp hai em!"

Người con gái tên Martha vừa giới thiệu nhìn mặt còn khá trẻ. Tóc đuôi tóc được buộc lệch và uốn xoăn đúng kiểu thiếu nữ mới lớn. Đôi môi dùng màu son tươi, má có đánh phấn hồng nên khi cô nàng cười lên trông rất xinh. Trong bộ váy vàng nâu kiểu bó, cùng với cách trang điểm kia, ít ai nghĩ rằng cô nàng đã bước sang cái tuổi 30 cả. Còn cái anh chàng được Martha giới thiệu là đội trưởng thì trông vạng vỡ hẳn ra. Làn da đen và đôi mắt sáng màu đen sáng tinh tường. Trên đầu đeo băng rôn xám kẻ sọc xanh gần như bạc màu. Naib nhìn thoáng qua thì thấy dòng chữ "Tiến lên nông trại Griny" vẫn còn trên băng rôn nhưng khá mờ.

Hmmm... Nhắc đến nông trại Griny thì Naib có biết. Nơi đó cậu từng được dẫn đến để xem trận đấu bò tót nổi tiếng khắp vùng Tây Nam đất nước. Vậy có lẽ anh đội trưởng này xuất phát từ nơi đó. Người dân ở đó cũng chủ yếu là người da đen và cơ thể khá vạng vỡ, khoẻ mạnh.

"Mấy cô cậu lính mới năm nay khá lắm đấy!" -William cười hì hì vỗ vai Naib- "Nãy Martha không thấy đâu! Mấy nhóc này khiến nhóc Victor nói hơn một câu luôn đó!"

"Vậy à!" -Martha gật đầu, lấy tay miết cằm nhìn cả hai- "Năm nay đội chúng ta cũng vinh dự đón được bốn người trong số đó đấy!"

William nghe Martha đồng ý với mình, anh ta cũng vui vẻ nói: "Được rồi, tối nay mở tiệc đi! Dịp vui như vậy không mở tiệc thì phí cả. Ăn mừng việc đội chúng ta đón được bốn nhóc mới tài năng!!!"

Nãy giờ nghe cả hai cứ khen hoài như vậy khiến Naib đâm ra ngượng chín mặt. Ha ha, có lẽ hai tiền bối nói hơi quá rồi! Mặc dù được khen thì vui thật nhưng... cậu phải khiêm tốn lên, đừng để lộ ra vậy hết chứ!

Đáng lẽ những lời "tâng bốc" tài năng của lính mới chưa dừng lại ở đó cho đến khi thêm một người nữa xuất hiện sau lưng cả hai. Người đó nhíu mày, trong giọng nói mang theo sự bực tức: "Này! Hai con người vô trách nhiệm này! Đã bảo xuống dẫn bốn thành viên mới lên phòng rồi mà, còn đứng đây tán dốc nữa à? Đã thế còn để lạc mất cậu này nữa chứ! Thật vô trách nhiệm!"

Gã đàn ông trung niên với hai đôi mắt mang màu sắc khác nhau trông khá kì lạ. Nhìn gã thật luộm thuộm với chiếc áo khoác đã sờn vai, áo sơ mi trong thì không gài cúc hai nút đầu, cà vạt thắt lệch một bên khó coi. Trông bộ dạng như thể vừa mới từ chiến trường khốc liệt mới về.

Còn người đi theo sau gã là cậu trai kì lạ mang khẩu trang ở buổi lễ. Cả người mang độc nhất một màu xám âm u, nhạt nhoà. Đôi đồng tử và mái tóc mang màu của tro bụi, nửa khuôn mặt được che đậy dưới chiếc khẩu trang dày. Cậu ta liếc nhìn mọi vật, đáy mắt không biểu lộ chút cảm xúc, tĩnh lặng như hồ nước vào một ngày không gió. Nhìn sơ qua cậu ta có vẻ khó gần đây!

"Tôi là Aesop Carl, mong được chiếu cố thêm!" -Cậu ta nói, ngữ điệu ngang ngang, không nặng không nhẹ, khá mà khó đoán được cậu ta đang vui hay khó chịu

"Chào, anh là William, còn đây là Martha..." -William vui vẻ nói- "Ủa mà Kreacher, tổng cộng năm nay đội mình đón bao nhiêu thành viên mới vậy?"

Martha đứng cạnh lắc đầu ngán ngẩn. William à, anh là đội trưởng đó, sao cái gì cũng không biết hết vậy? Giờ mà có cuộc bình chọn ai là đội trưởng vô trách nhiệm nhất có lẽ William xếp đầu bảng. Lại nhìn khuôn mặt tươi rói của anh ta, Martha thật muốn đánh cho một cái.

"Rốt cuộc khi nãy họp cậu nắm được bao nhiêu thông tin?" -Gã được anh ta gọi là Kreacher chống hông, gằng gọc quát với chất giọng khàn khàn

William cười trừ, đảo mắt qua chỗ khác rồi bị Martha nhéo hông một cái đau điếng. Anh ta quay sang, uất ức nhìn Martha, lại chạm phải đôi mắt dò xét cau có của Kreacher. Tưởng chừng anh ta sẽ trả lời như thế nào, ai ngờ cái anh chàng vô trách nhiệm này lại đáng trống lảng sang cái khác. Nó như câu khẳng định chắc nịch rằng anh ta không.hề.chú.ý.trong.cuộc.họp vừa rồi.

Cốp... Kreacher vươn tay, cốc đầu anh ta một cái rõ đau. Rồi đùng đùng quay người bỏ đi, để lại năm con người đứng đó dõi theo, vẫn chưa biết phải nên làm gì tiếp theo. Có vẻ như đã nhận thấy lỗi sai của bản thân, William giao các thành viên mới lại cho Martha xử lý, còn mình thì hớt hả đuổi theo xin lỗi Kreacher.

Cứ như thế, ấn tượng lần đầu về đội trưởng của cả ba thành viên mới, có lẽ chỉ là...

"Các em sẽ ở ghép phòng. Theo chị nào, để chị phân chia phòng. À mà một phòng tận bốn người lận, có phần hơi chật nên mong ba đứa chịu khó dọn phòng... Ôi trời đất!!!"

Chưa kịp dứt lời, Martha đã được một phen hú vía khi thấy Emma xách lần lượt năm cái vali vào. Thấy phản ứng bất ngờ của cô ấy, Emma vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vâng, phòng của em ở hướng nào?"

"À... E-Emma đúng không? Ờm... phòng số 3 đi, lâu nay phòng đó chỉ có một mình Emily ở à!" -Nói rồi, Martha lấy ra một chùm chìa khoá trong túi và đưa cho Emma một cái, xong cô ấy còn cẩn thận dặn dò- "Emma vào đó đi, còn một giường trống trong góc đấy! Mà đi vào cẩn thận, trong phòng cô ấy hơi lộn xộn xíu!"

Emma gật đầu cảm ơn Martha rồi nhanh chóng mở cửa phòng số 3 ở ngay dưới lầu, còn lại hai người Naib và Aesop. Martha tìm trong chùm chìa khoá đó một lúc rồi ném cho Naib: "Hai cậu vào phòng số 6 nhé! Chưa có ai ở trong đó đâu, phòng để trống nên hơi bụi xíu. Chị đi lấy đồ này xíu!"

Dứt lời, Martha quay người bước ra ngoài. Lúc này Naib mới xách vali cùng Aesop đi lên lầu. Đây rồi, phòng số 6 ở bên phải. Naib nhìn sang chiếc bàn gỗ nhỏ kê cạnh cửa, trên đó có sẵn một tấm bảng trắng và một cây bút lông đen. Cậu tra chìa khoá, để cho người bạn cùng phòng của mình vào trước rồi mình mới theo sau... Định là thế nhưng không hiểu vì sao cậu lại bước tới cái bàn đó, đặt vali xuống và cầm bảng cùng bút lên, hí hoáy viết lên hai dòng chữ nhỏ góc trái bảng "Aesop Carl" và "Naib Subedar" xong còn vẽ thêm một ngôi sao nhỏ xíu dưới góc bảng. Như đã hài lòng, Naib treo bảng lên móc sắt trước cửa rồi hẳn đi vào phòng.

Còn nữa...
Link ảnh: https://mobile.twitter.com/x8_tt5/status/1237047556938403841/photo/1

--{Mẫu truyện ngắn}--

Cô nhi viện nhà thờ Loium luôn tiếp đón những vị khách tới thăm vào những ngày đầu tháng. Cho nên những đứa trẻ được cấp cho bộ trang phục riêng dành cho những dịp có khách đến thăm. Đó là một cái áo sơ mi trắng và quần yếm xanh mạ cùng khăn quàng cổ vàng nhạt.

Những đứa trẻ sẽ đeo thẻ tên lên người và chào đón những vị khách. Đứa đi bưng trà, đứa lấy bánh quy và có những đứa được tập luyện sẵn để hát thánh ca cho vị khách xem. Tất cả các hoạt động trên đều nhằm mục đích chào đón vị khách quý tới thăm nơi đây và cảm ơn vì những món đồ họ quyên góp cho cô nhi viện.

Đây là lần đầu tiên Naib được tham gia tiếp đón khách. Vì là đứa trẻ mới vào được vài ngày, các Sơ luôn sợ cậu nhóc gây rắc rối nên đã dặn cậu nhóc chỉ chơi đùa ở sân sau là được.

Nhóc Naib cùng một nhóm trẻ chơi đuổi bắt. Cậu nhóc năng động chơi hăng say đến mức vô ý đâm sầm vào một người khác.

"Ui..." -Nhóc Naib xoa xoa cái mông vừa đập xuống nền đất, lại nhìn người đối diện cũng đã té bật ngửa ra sau

Người đó có vẻ không phải là người trong cô nhi viện. Cậu ta mặc đồ rất đẹp và trông lớn hơn Naib mấy tuổi lận.

"A..." -Naib luống cuống đứng dậy- "E-em xin lỗi..."

Cậu bé kia ngước lên nhìn Naib, ánh mắt mang sắc hoàng hôn đẹp dịu dàng in hình bóng cậu nhóc có mái tóc nâu vào trong lòng. Cũng vào thời khắc đó, không hiểu sao Naib lại vấp phải cục đá gồ lên trên đất để rồi té đập đầu vào môi người ta...

-------------------

"Miệng con bị sao vậy?" -Vị quý tộc liếc nhìn cậu bé lấy khăn tay che miệng nãy giờ, ông khẽ hỏi

"Cục đá nâu té đập vào miệng con..."

Nghe được câu trả lời, vị quý tộc thầm nghĩ rằng trẻ con thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro