Coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người yêu nghề diễn viên:

Nhưng vì 2 tháng trước lúc cacxê tôi vì xảy ra chút chuyện về gia đình mà đến trễ. Và bị loại:))

- hiện bây giờ tôi đang là một thợ make up cho diễn viên. Hôm nay,  cũng là ngầy đầu tiên tôi đi làm.

-7h30 phút trôi qua:
Tôi đã đến nơi mình làm,  đạo diện nói:
"Em qua make up cho anh kia đi"
- tôi hồn nhiên trả lời: vâng ạ

- trong lúc make up: cô diễn viên nổi tiến và tài năng đến. Cô ta tên là Tinh Anh. Trong cô ta nhìn rất sang trọng.

- có vẻ anh đạo diễn rất coi trọng cô ta. Cô ta vừa đến thì anh ta bảo mọi nguời chuẩn bị cho cô ta một make up tài giỏi cho cô ta. Và tôi là nguời make up đó.

- lúc vừa buớc qua,  tôi thân thiện chào hỏi: "em chào chị ạ" Nhưng cô ta thì không... Cô ta nói giọng khinh bị tôi:
- cô ta là ai.... Nguời đạo diễn trả lời: cô ấy là nguời mới vào...
- cô ta nói: anh nghĩ sao mà để cho một nguời mới vô không chút tài năng đi make up cho tôi.
- lúc đó có môi người đứng ra bảo vệ tôi. Cô ấy tên Linh... Linh nói:
- đừng tưởng có chút tiến tâm thì lên giọng coi thường những người make up như chúng tôi...
Cô ta miệng nói không nên lời chỉ nói đuợc chữ: Cô..... Thì bị đạo diễn cắt ngang....

- thôi được rồi, em kia em qua make up cho chị này đi.... Cô gái kia ngạc nhiên bảo: vâng thưa đạo diễn....

- đánh make up xong mọi người đi nghĩ uống nước,  còn tôi thì không... Tôi thì đi nép sau cây cột gần đó xem đạo diễn quay phim và diễn viên tập diễn cho sản phẩm sắp ra mắt.

- 11h30 phút... Tôi và mọi nguời ăn trưa.
Lúc cô Tinh Anh đi ngang qua phía sau thì có nghe tôi và Linh nói chuyện..
Tôi và Linh nói chuyện say đắm và không biết ai nghe gì,  và cũbg chẳng quan tâm.

- cuời đùa đuợc một lúc thì Linh bỗng nhiên lại nói:
Tui thấy bà còn đẹp hơn cái cô Tinh Anh kia nữa ă, mà tự nhiên đi lm make up chi uổn vậy.
Cô ta nghe thấy tức giận rồi bỏ đi.

- lúc họ đang diễn thì cô ta đi ra liền thấy tôi nép sau cánh cửa rồi bảo tôi rằng:
Heyyyy thì ra nghề diễn viên cũng có loại vô học này mê đấy sao!!!
Tôi âm thầm không biết nói gì.  Cô ta lại nói tiếp:

- tôi cho cô biết và cô chóng tại lên nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây:
    Cô nên nhớ"con vịt không có ngày hóa thiên nga đâu, cô đừng mơ" Rồi cô ta bỏ đi.

- tối đến tôi ngủ không đuợc vì chỉ nhớ đến những lời nói của cô ta.

- sáng đến,  tôi lại đến làm việc... Vô tình nguời diễn viên phụ vận việc và không đến đuợc. Đạo diễn mới nhờ tôi thế vai phụ đó... Tôi rất vui và đồng ý.

- trong lúc diễn rất bình thuờng,  đạo diễn có vẻ cũng khá hài lòng về cách diễn của tôi.

- nhưng không máy cho tôi,  lúc tôi bưng trà ra mời cô Tinh Anh thì cô ta đã gạt chân tôi,  khiến tôi ngã,  đạo diễn lúc đó cũng thất vọng,  cô ta nói:
Em nói có sai đâu, Anh không nghe em, cô ta vô dụng lắm chẳng đuợc gì đâu.... Tôi khóc rồi bỏ chạy ra nhà sau.

- Linh chạy theo an ủi tôi, cô ấy khuyên tôi là: "bà về nhà nghĩ ngơi vài ngày, rồi hãy tìm nơi khác mà làm", chứ ở đây bị cô ta nhắm, ghét rồi thì không làm đuợc đâu.

- tôi trở về nhà ngủ một giấc thật dài,  sáng hôm sau, tôi thức dậy và lên mạng xã hội tìm hiểu về những buớc để trở thành diễn viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocdiem