Coi thuờng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi suy nghĩ kĩ rồi, thì tôi đi qua Hàn Quốc sinh sống và lập nghiệp  bên đó.

- 4 năm sau, tôi trở về lại Việt nam, và đi chơi với Linh.

-Linh hỏi tôi là bà về đây chơi thôi à.
Tôi cuời nhẹ, rồi khẽ trả lời:
-"không, tôi về đây là để dự buổi ra mắt sản phẩm mới cho công ty Nhật Minh, và cũng là công ty của tôi.
- cô ấy khen hỏi tôi" Vật bà có đi nữa không"

- tôi cuời rồi bảo" Không... Không đi nữa"
Cô ấy mừng rỡ, tuơi hẵn lên.

- tôi nói: tối này bà nhớ đến dự buổi lễ đấy nhé.
Cô ấy trả lời: "có tôi nữa sao"
Tôi cuời rồi bảo: vâng, nhớ đến.

- tối hôm đó, tôi vào phòng make up, xem mọi nguời làm việc, và động viên mọi nguời là cố gắng nhanh tay lên bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

- bỗng dưng cô gái make up kia bị choáng,  và tôi đỡ cô ấy, rồi bảo: em sao thế, mệt à, vậy em qua kia ngồi nghĩ đi.

- em ấy ngây thơ, thẫn thờ, không đuợc đâu chị, em không sao, em làm đuợc mà.

- tôi bảo: yên tâm, ngày xưa chị cũbg từ make up ra đấy thôi. Lúc đó cô ấy mới chịu nghe lời tôi mà qua ghế ngồi nghĩ.

- lúc tôi đang make up thì vô tình cô Tinh Anh buíwc vào phòng make up, thấy tôi đang make up rồi bảo tôi là: ai đây, không phải cô còn vọng tuởng làm diễn viên đấy à, không ngờ sau 4 năm trôi qua mà cô vẫn là một con make up mà thôi,... Cô ta cuời khinh bị tôi:))

- cô ta lại nói là: cô còn nhớ những lời tôi nói cho cô nghe lúc truớc chứ... Tôi trả lời: nhớ chứ... =.=

- cô ta lại nói: hôm nay có cái thời trang này nữa sao. Chỉ là make up thôi mà, có cà Ná phải đẹp vậy không....

- cô ta đang nói thì thư kí của tôi vào,  kêu tôi là: thưa chủ tịch đã đến giờ làm lễ rồi, moèi chủ tịch.

- lúc đó, cô ta ngạc ngiên hỏi thư kí tôi rằng: sao vơ, cô bảo ai là chủ tịch.

- thư kí tôi mỉm cuời trả lời: giới thiệu với cô, đây là chủ tịch của công ty tập đoàn Nhật Minh.

- lúc đó cô ta không biết nói gì, và chỉ biết nói xin lỗi tôi và mọi thứ... Cô ta xin tôi là bỏ qua chuyện này..

- tôi thản nhiên rồi nói: chuyện cũ tôi quên hết rồi, nhưng cảm ơn cô đã nhắc tôi nhớ, và cũbg nhờ cô, nhờ câu nói của cô nên tôi mới cố gắng lập sự nghiệp lên đến người vậy.

- và tôi cho cô biết, công ty Nhật Minh của tôi, không cần một diễn viên coi thuờng nguời khác như cô.

- từ mai cô không cần đến đây chụp hình hay làm việc cho công ty của tôi nữa.

__Hết__

Tôi khuyên bạn là:
Đừng nên coi thuờng và đánh giá nột nguời nào đó lúc hiện tại, vì và giết sau này họ sẽ trở nên người thế nào cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocdiem