Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng chưa bao giờ an ủi Lâm lấy một lời nào mỗi khi Lâm buồn bã dù áp lực từ công việc của Lâm đâu thua kém gì Tùng, Tùng vô tâm luôn vội quên đi đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của Lâm sao bao ngày cày show, Tùng đón nhận thức ăn Lâm mua cho mình mà chả bao giờ hỏi Lâm có đói hay không, có ăn hay chưa. Tùng coi Lâm như thùng rác để xả những tức giận uất ức của mình, nhưng chưa bao giờ ngồi lắng nghe Lâm lấy một lần. Sao Tùng tự thấy mình xấu xa quá. Sao Lâm lại đối xử tốt với tên xấu xa như Tùng làm gì. Dù không muốn nhưng Tùng phải tự thừa nhận với bản thân rằng Tùng đang nhớ Lâm, nhớ quay quắt cái nụ cười với chiếc răng khểnh, đôi môi chúm chím, nhớ cả đôi mắt biết cười. Chưa bao giờ Tùng nghĩ mình lại nhớ Lâm đến thế. Trái tim Tùng luôn đau mỗi khi nhớ về Lâm, nỗi đau không tên.
- Anh tùng em nghĩ là chúng ta chia tay đi anh.
- Em đang nói gì vậy ? - Cô gái cất giọng nói dịu dàng làm cắt ngang dòng suy tư của Tùng
-Anh hãy trở về nơi mà anh thuộc về đi, mấy ngày qua em đã hiểu anh vốn không thuộc về em, chỉ là em ích kỷ cố kéo anh lại nhưng anh không vui vẻ gì, và em cũng thế. Nhìn thấy chàng trai ấy đến giải thích mọi chuyện với em, em biết rằng yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người đó cười là đủ để bản thân hạnh phúc.
-Anh...
-Đừng lo cho em, em ổn, cũng đừng quan tâm đến chuyện cả hai đều là đàn ông, tình yêu vốn không có giới hạn nào cả, yêu là yêu thôi. Em tin sẽ hạnh phúc bên chàng trai ấy. Trái tim anh cũng hiểu điều đó mà đúng không.
-Cám ơn và xin lỗi em.
-Anh thật hạnh phúc khi có người yêu mình nhiều đến thế Tùng à.
Tùng vội lao đến công ty của Lâm nhưng Lâm không ở công ty, Tùng đến nhà tìm, Lâm đang ngồi một mình ngoài vườn.
-Lâm- Anh cất tiếng gọi
-Sao anh đến đây- Mặt Lâm có chút ngỡ ngàng
-Anh chia tay với cô gái đó rồi
-Tại sao, có phải tại em không, để em tìm chị ấy giải thích.
-Ừ là tại em, nhưng không cần giải thích đâu. Mà em không đi làm sao
-Em hơi mệt nên nghỉ vài ngày
Lâm nói Tùng mới phát hiện ra, hôm nay Lâm chả còn chút sinh khí nào, mặt tái xanh, gò má teo top lại, mắt như con gấu trúc.
-Em ốm sao vậy
-Chỉ hơi sốt thôi anh, mà anh chỉ muốn nói chuyện đó với em thôi sao.
-Anh muốn nói là....anh muốn....- Tùng cứ ấp úng
-Lâm à
-Dạ bố
-Đi ngủ đi con, sao yếu mà cứ thích ra gió vậy con.
-Dạ
-Anh Tùng, em hơi mệt nên vào nghỉ đây ạ, em xin lỗi, hôm khác mình nói chuyện anh nhé.
-Ư em ngủ nhé.
Tùng cứ đứng dưới nhà đực mặt ra nhìn Lâm đi lên phòng ngủ mà chả nói được gì. Lúc nãy rất nhiều điều muốn nói nhưng đến đây rồi tự dưng quên sạch chả biết gì nữa. Rốt cuộc là Tùng chả biết mình phải cần làm cái gì nữa. Mà nghĩ lại thì thời gian còn dài để Lâm khỏe rồi nói chuyện cũng được. Hon nữa ở lại nhìn ánh mắt của Hoài Linh nhìn mái đầu bạch kim của mình Tùng thấy ớn ớn. Nện chào hỏi qua loa xong là ra về.
Tùng đâu biết rằng hôm đó là ngày cuối cùng Lâm ở Việt Nam, Lâm đã chờ Tùng nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nghe được. Tùng có biết đâu Lâm vẫn dõi theo Tùng mỗi tối dù không liên lạc với Tùng nữa, chỉ âm thầm đứng 1 góc nhìn Tùng vào đến nhà rồi mới về nhà mình. Nhưng sức khỏe Lâm rất kém, Lâm gục ngã phải vào bệnh viện rồi nhận được tin sét đanh là mình có khối u ở não. Cần phải phẫu thuật mà cơ hội chỉ có 30% sống sót. Lâm phải sang Mĩ phẫu thuật và mang theo nỗi đau mang tên Thanh Tùng.
Tùng chạy như bay đến sân bay khi nghe tin đó từ một người bạn của Lâm. Nhưng quá muộn máy bay đã cất cánh. Tùng quay về trong sự hụt hẫng tột độ, tại sao ngay cả một lời xin lỗi Lâm mà Tùng lại chưa thể nói ra được thì Lâm đã đi, Tùng về đến nhà là khóc như trẻ con bị giật mất kẹo. Khóc cho tình yêu chỉ vì không kịp nắm giữ mà chia xa. Tùng chỉ còn biết chờ đợi và chờ đợi tình yêu đó sẽ trở về.
Lâm trở về và khối u đã được loại bỏ nhưng đau đớn nhất là loại bỏ cả tất cả kí ức của Lâm, khả năng nói chuyện của Lâm cũng vì ca phẫu thuật mà bị hạn chế, nhận thức quay về với nhận thức của một đứa bé con. Tùng đã như trời trồng khi thấy Lâm òa vào lòng bố nức nở khi Tùng đến gần. Lâm sợ hãi mọi thứ, sợ người lạ. Tùng bắt đầu lại từ đầu, từ vị trí một kẻ được yêu giờ là kẻ đi tìm lại tình yêu, Tùng mang Lâm về chăm sóc, từ một cậu bé con vô tư Tùng buộc phải lớn lên, trưởng thành để có thể bao dung và che chở cho cậu nhóc nhỏ bé. Mặc kệ mất bao lâu để mang Lâm trở về nhưng chỉ ở giờ đây với Tùng chỉ thế này là đủ, Lâm nằm gọn trong vòng tay anh, yên bình. Hôn nhẹ gò má con nai nhỏ đang ngủ ngon lành. Tùng mỉm cười
- Điều anh muốn nói với em ngày hôm đó chỉ đơn giản là anh yêu em thôi nai nhỏ à. Trong mơ hãy gặp Hoài Lâm và nói với cậu ấy giúp anh nhé. ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro