Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi Danh
22 Tháng 8 ·
Shot2
Chăm sóc nai cưng
Ngày đầu tiên vừa thấy Tùng, Lâm khóc thét trong lòng bố, dỗ mãi mới thôi. Nhưng bố Linh mớm cách, chỉ cần que kem nhỏ con nai kia lập tức ào đến bên Tùng. Nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc nhưng nụ cười này trong sáng hơn không gợn chút buồn nào trong đôi mắt như trước. Xoa đầu con nai nhỏ Tùng cũng cười theo hình ảnh thằng bé liếm kem ngon lành.
Tùng bắt đầu thích mua bánh kẹo, quà bánh ngày nào cũng mang đến cho Lâm, Lâm không sợ Tùng nữa, luôn đón lấy kẹo bánh từ Tùng và lần nào cũng ôm Tùng hôn một cái, một cách bày tỏ tình yêu của trẻ con.
Tùng năn nỉ mãi để được bố Linh cho phép ở bên cạnh Lâm, Tùng học nấu ăn để có thể nấu cho Lâm những món ăn ngon nhất, Lâm lười ăn cơm, chỉ thích ăn bánh kẹo, ngày nào ăn cơm cũng như tập trận. Tùng phải đè Lâm ngồi trên ghế, bón từng thìa cơm một cho Lâm. Mới đầu Lâm cũng la hét dữ lắm, đạp Tùng tứ tung, nhưng riết thành quen, Lâm đã chịu ngồi yên cho Tùng bón. Hôm nào Tùng không có nhà coi như Lâm bỏ cơm vì bố Linh thiệt không có cách nào để ép thằng nhỏ ăn nổi, già rồi sao có thể rượt bắt nổi thằng nhóc đang tuổi lớn kia, đành cho nó ăn kem qua bữa, đợi Tùng về ăn bù vậy.
Lâm bị chứng khó nói sau phẫu thuật, Tùng kiên nhẫn mỗi ngày tập cho Lâm nói, từng tiếng ê a như trẻ con, nhưng chỉ sau một tháng Lâm đã gọi được tiếng " Anh Tùng" tròn trịa. Tùng đã rơi nước mắt khi nghe thằng nhóc gọi mình, lâu lắm rồi Tùng mới nghe lại tiếng gọi thân thương đó. 1 năm sau Lâm đã có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình.
Sức khỏe Lâm vẫn kém, rất dễ bị ốm, có lần ốm sốt cao đến mức phải vào viện tiêm thuốc nhưng Tùng không thể vào trong chỉ biết ngồi bên ngoài sốt ruột khi tiếng khóc tức tưởi của nai nhỏ khi bị tiêm. Vì Tùng rất sợ kim tiêm và máu , thấy cái đó không chừng Tùng sẽ xỉu trước khi bệnh nhân đươc chữa. Tùng xỉu rồi ai chăm sóc cho Lâm nên ở ngoài cho chắc ăn. Ôm con nai nhỏ đang sốt hầm hập thút thít vòng tay, vỗ nhè nhẹ vào lưng
-Anh xin lỗi vì không đau thay em được. Sẽ hết đau ngay thôi mà, nai nhỏ của anh rất can đảm dám tiêm thuốc luôn đấy, anh là anh không dám đâu. Tiêm cho mau khỏi rồi anh mua kem cho nhé
-Ăn kem
-Ừ, nhưng phải hết bệnh đã, thế nên ngủ ngoan cho mau khỏi nhé
-Dạ
Tùng cũng chăm chỉ thể dục thể thao hơn, vì sức khỏe của bản thân, không được phép ốm. Tùng ốm thì ai sẽ chăn nai đây thế nên sức khỏe giờ đây quý hơn vàng.
Mà Nai cưng quấn quit Tùng lắm, chả muốn xa Tùng nửa bước, Nai thích ngồi trong lòng Tùng, thích nằm trên đùi Tùng để Tùng lấy gáy tai, thích được Tùng dỗ ngủ. Nai không nói chuyện nhiều, mà những câu nói ra nhiều nhất luôn có Tùng
-Nai có yêu anh không
-Em yêu anh Tùng lắm
-
-Yêu nhiều không
-Nhiều lắm luôn- Lâm dang hai tay thể hiện tình yêu với Tùng
-Anh cũng yêu Nai nhỏ nhiều nhiều lắm- Tùng véo nhẹ vào hai gò má phúng phính của Nai- yêu chết đi được nhưng sao giờ này anh mới nhận ra. Anh là đồ ngốc- Mắt Tùng ươn ướt Nai nhỏ chả nói gì chỉ ôm Tùng rồi vỗ vỗ vai Tùng giống như Tùng vẫn hay ôm Lâm mỗi khi Lâm khóc. Tùng kéo con Lâm ngồi gọn trong lòng mình - Tại sao dù em có kí ức hay không thì em vẫn yêu anh vậy hả, có đáng không em. Rốt cuộc thì ai ngốc hơn ai đây.
-Anh Tùng ngốc, Nai không có ngốc
-Dám nói anh ngốc, dạo này nói nhiều quá nhỉ- Tùng lấy tay chọt chọt cái bụng rủng mở tròn xoe của Lâm
-Nhột Lâm- Lâm la nhưng lại cười khanh khách
-Nhột chết luôn đi nhóc con- Tùng chọc cù lét làm thằng bé cười đến quằn quại, nhưng dù thế nhưng Lâm có vẻ rất thích được chơi với Tùng như thế, chơi đến mệt rồi lăn ra ngủ lăn lóc. Để Tùng phải bế lên giường.
Tùng hay dẫn Lâm đi công viên chơi nhưng hôm nay vì chút sơ ý, Tùng để Lâm đi lạc mất. Tìm Tùng một lần nữa đau thắt lại, nỗi sợ hãi mang tên mất Lâm lại ùa về. Tùng điện về cho bố Linh bảo lạc mất Lâm rồi mà khóc như mưa, như thể mình mới là người đi lạc. Bố phải gọi điện chỉ đạo từ xa nhờ cảnh sát tìm thằng nhóc nhỏ về và dỗ dành thằng nhóc lớn. Rất may là Lâm chỉ đi theo mấy chú hề đi coi xiếc thú. Túm được Lâm về Tùng thẳng tay quất vô mông thằng bé cái chát hét toáng lên
-Em chạy đâu vậy, đã bảo phải nắm tay anh không được buông mà
-Lâm đi coi xiếc mà...hức...hức ....- Lâm bắt đầu thút thít vì vừa bị đòn vì bị tiếng hét làm cho hoảng
-Đi đâu cũng mặc, đi đến đâu cũng phải nắm tay anh biết chưa hả, em mà buông tay anh nữa là anh sẽ nghỉ chơi với em luôn- Tùng lại bật khóc ngon lành
Lâm thấy Tùng khóc thì cũng nức nở theo. Bố Linh chạy đến thì thấy cảnh tượng như lớp mẫu giáo hai đứa nắm tay nhau đứng khóc như hai thằng dở hơi, một đứa thì vì tìm lại thứ quý giá sau giây phút hoảng loạn tưởng đã mất đi, đã để mặc cái lời hứa sẽ trưởng thành để khóc như trẻ con cho thỏa lòng, còn một đứa thì khóc vì đau, vì bị mắng và quan trọng nhất là nhìn thấy người mà nó thương yêu đang khóc.
Lâm lại ốm, nhưng lần này không đơn thuần là sốt hay cảm, mà là khối u lại phát triển. Lâm phải chịu những cơn đau đầu triền miên, Lâm đau Tùng còn đau hơn, Lâm lại sang Mĩ làm phẫu thuật lần 2 và lần này Tùng quyết không để Lâm một mình chịu đựng nữa, Tùng theo Lâm sang Mĩ, theo Lâm vào phòng phẫu thuật dù Tùng sợ máu, sợ kim tiêm nhưng Tùng đã hứa sẽ nắm tay Lâm thật chặt, trong giây phút chàng trai nhỏ kia phải đối mặt với sống chết thì Tùng càng không thể buông tay. Ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng. Tay Lâm vẫn nằm gọn trong đôi tay Tùng. Bác sĩ bảo ca phẩu thuật kết thúc thì Tùng cũng ngất luôn vì sợ quá.
Vừa tỉnh dậy Tùng đã lập tức tìm Lâm, bác sĩ bảo là ca phẫu thuật rất thành công. Khối u này lành tính và phát hiện sớm nên không gây biến chứng gì cả, và Lâm đã tỉnh lại rồi chỉ là chưa đi được do phải đợi thần kinh vận động khôi phục lại.
Tùng chạy vào phòng bệnh thấy Lâm đã ngồi đó, bố Linh mỉm cười nhìn Tùng
-làm thế nào mà thằng đi chăm sóc bệnh nhân mà nằm tới giờ này vậy, bệnh nhân người ta dậy cả tiếng rồi đó.
-Anh Tùng, chào anh lâu rồi không gặp, anh đang hạnh phúc chứ- Lâm mỉm cười nhìn Tùng
Tùng ngơ ngác nhìn Lâm, nhìn bố Linh tủm tỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, các noron thần kinh làm việc hết công suất và có vẻ đã hiểu ra câu hỏi
-Có, vì em đã trở về nên anh đang hạnh phúc đây - Tùng tiến tới gần Lâm, đặt môi mình vào đôi môi Lâm đang chúm chím đầy kêu gọi.
**************************
Bác sĩ đã bỏ sót một điều không nói cho Tùng biết sau phẫu thuật có một điều kì diệu, kí ức Lâm khôi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Lúc tỉnh lại Lâm đã nói với bố
-Tay anh ấy ướt nhẹp mồ hôi khi nắm tay con, chắc anh ấy sợ lắm bố nhỉ, mà anh ấy đã giữ lời hứa đấy, nắm tay con không buông dù đã ngất đi đấy bố à.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro