Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

” Trang Thâm! Mày có ý gì? “- Đồng tử của lão run lên, chính lão thiếu chút nữa quên mình muốn nói cái gì.

Trước mắt, chính là đứa con trai nhỏ của lão – Trang Thâm nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt của cậu, lão cảm thấy đứa con trai này rất xa lạ.

Trang Thâm trước đây rất thích ham chơi, thích đùa giỡn người khác. Thành tích lúc nào cũng đếm ngược. Nhưng Trang Huy Nghiệp vẫn có thể dùng tiền để kiềm chế cậu.

Lão từng nghĩ rằng Trang Thâm không biết làm gì, cũng đừng mau đến việc cậu đi làm kiếm tiền. Sau này có khi chỉ biết nằm ở nhà mà ăn, cậu không có cách nào rời khỏi ngôi nhà này.

Nhưng lão chưa từng nghĩ đến việc, Trang Thâm ở thể trực tiếp ném thẻ ngân hàng về phía mình.

Lão có lẽ đã ý thức được. Bản thân lão không thể dùng tiền để khống chế Trang Thâm nữa.

Trang Thâm bây giờ có ước muốn, có lý tưởng sống. Muốn trốn thoát ra khỏi bàn tay của lão.

Trang Huy Nghiệp không cầm tấm thẻ kia lên, chỉ trầm giọng nói: ” Tao từng bạc đãi mày chưa? Mày nói như vậy có ý gì? Tao kêu mình nghỉ việc để cho mày khỏe, có thời gian cho mày tập trung học tập. Mấy công việc kia có thể hơn kiến thức này không được trên trường sao? Tao là ba mày! Mày đưa tao tấm thẻ này cho tao, muốn làm vậy cho ai xem? “

Lão cảm thấy Trang Thâm là đứa con trai vô tích sự, mãi chẳng làm nên được trò trống gì cả. Trang Thâm luôn thích gây chuyện, nhưng cuối cùng lão vẫn cho cậu ăn, cho cậu quần áo để mặc. Lão chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ vứt bỏ đứa con này cả.

Nhưng Trang Thâm cứ hết lần này đến lần khác chạm vào ranh giới của lão.

” Chuyện của tôi! Công việc của tôi! Tôi có làm được hay không, tôi tự mình biết! ” Trang Thâm nhìn về phía trước, tùy ý nói: ” Nếu ngài không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước! “

Thái độ của cậu rất lạnh nhạt. Như cậu như người qua đường đến xem chuyện gì đang xảy ra. Như Trang Huy Nghiệp và cậu hoàn toàn không quen biết.

Hai mắt Trang Huy Nghiệp trợn lên, lão tuy tức giận. Nhưng bây giờ lão không quản được Trang Thâm, lão không thể nhịn được nữa nói: ” Cầm thẻ của mày đi đi! “

Trang Thâm mở cửa, cúi người đứng dậy đi ra ngoài.

Trang Huy Nghiệp vẫn ngồi ở chỗ đấy, bên cạnh là một tấm thẻ ngân hàng.

Cánh cửa xe được đóng lại. Trong xe vừa rồi tràn đầy tiếng cãi vã, chửi mắng, bây giờ lại rơi vào tĩnh mịch, yên lặng. Sự im lặng khiến con người ta cảm thấy mình bị kiềm nén.

Tiểu Lưu ngồi ở phía trước. Thu hết toàn bộ chuyện cãi nhau của người nhà giàu vào trong mắt. Hắn không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy.

Thật lâu sau đó, Trang Huy Nghiệp nén giận đến xanh mặt, trên cổ cũng nổi gân xanh. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói: ” Quay trở về công ty! “

……………………………………………………..

Năm giờ chiều, Trang Thâm dọn dẹp lại đồ của mình chuẩn bị trở về sau một ngày làm việc. Vừa muốn đẩy cửa ra, đã nhìn thấy hai người đứng ở bên ngoài cửa kính.

Hai người đều rất đẹp trai. Nhất là cái người cao hơn. Khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc. Ánh đèn đường màu vàng chiếu sáng lên khuôn mặt của anh. Như tô điểm cho nhan sắc của anh.

Hai người ở bên đường đi sang, đi ngang qua các nữ sinh không nhịn được mà dồn dập quay đầu lại nhìn lén. Tỷ lệ nữ sinh quay đầu lại vô tình cao!!!

Tưởng Hoài nhìn thấy cậu đi ra, phất tay chào hỏi cậu, y cười nói: ” Anh Thâm, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha? Chỉ có ba người chúng ta thôi, cùng đi đến nhà Anh Văn ăn lẩu! “

Thẩm Văn nhìn về phía cậu: ” Nguyên liệu nấu ăn mua hơi nhiều! “

Cậu gật đầu, chỉ là một bữa cơm tối, cậu cũng không cần băn khoăn.

Nhưng khi xe đi càng xa khu nhà ở bên cạnh trường học. Trang Thâm mới phát hiện có gì đó không đúng, cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Văn: ” Nhà anh ở đâu? “

” Ở khu X. ” Thẩm Văn dựa lưng vào ghế, mi mắt vẫn như cũ lười biếng nhắm lại. Bộ dáng như ngày hôm qua thiếu ngủ, hôm nay phải ngủ bù.

Trang Thâm nghĩ hắn nói nhà là ở bên cạnh trường học, cậu suýt nữa thì quên người này rất giàu. Không thể chỉ có một căn nhà!

Trang Thâm sắc mặt không đổi nói: ” Anh thật sự có rất nhiều nhà! “

” Cũng không nhiều. Ở đây tính tổng cộng chỉ có ba căn! ” Thẩm Văn không quan tâm nói: ” Lần sau có cơ hội tôi dẫn cậu đi xem! “

Ở đây chỉ có ba căn???

Trang Thâm uyển chuyển nhắc nhở: ” Anh như vậy rất dễ dàng kéo thù hận của người bình thường đối với người giàu có! “

Thẩm Văn mơ màng chớp mắt: ” Phải không? “

Trang Thâm nhìn anh như một kẻ ngốc, bày tỏ vấn đề này cậu không muốn trả lời.

Thẩm Văn lại hỏi: ” Cậu cũng như vậy? “

Ánh mắt của anh vô cùng chân thành, dường như lần đầu hỏi vấn đề này. Anh rất muốn biết cậu trả lời.

Trang Thâm bị ánh mắt của anh thuyết phục, chỉ có thể trả lời: ” Không! “

Nói cho cùng, Thẩm Văn không có nhiều bạn bè. Tất cả đều là con nhà giàu! Nếu không phải loại người như anh giản dị nhưng lại rất kiêu ngạo, không biết có bao nhiêu người ghen tỵ đến đỏ con mắt đây.

” Cho nên cậu rất vui vẻ với sự giàu có của tôi? Suy nghĩ của cậu rất tốt! ” Thẩm Văn nghe được câu trả lời của cậu, đặc biệt vui vẻ: ” Hai người trúng ta có suy nghĩ giống nhau! “

Trang Thâm không biết anh ngu thật hay giả vờ ngủ. Không nghe được những lời nhắc nhở của cậu, lại còn rất vui vẻ.

Căn nhà thứ hai của anh là hai tầng rộng rãi, nhà cửa sạch sẽ như chưa có người từng ở qua.

Nghe Tưởng Hoài nói đến nhà anh ăn lẩu. Cậu nghĩ là về nhà tự chế biến lẩu, không nghĩ đến hai người bọn họ trực tiếp dọn ra một bàn lẩu.

Trong ống trúc đựng đầy que xiên dùng để ăn lẩu.

” Hay là ăn lẩu uyên ương đi? ” Tưởng Hoài vừa nói vừa đổ dầu vào: ” Một bên cay đến tê dại, một bên vừa vừa! Anh Thâm, anh thấy sao? “

Trang Thâm đứng một bên nhìn bọn họ làm, muốn giúp cũng chen không được, gật đầu nói: ” Được! “

Bên trong phòng mở điều hòa ở nhiệt độ 20. Nước trong nồi đã bắt đầu sôi, hòa lẫn với mùi thơm của thức ăn. Khiến người hình phải âm thầm nuốt nước bọt.

Tưởng Hoài từ trong tủ lạnh lấy ra chục lon bia, cầm ra xếp lên bàn: ” Cay cay tê dại đầu lưỡi mà kết hợp với bia lạnh, đúng chuẩn! “

Thẩm Văn lấy một lon bia, nghiêng đầu hỏi Trang Thâm ngồi bên cạnh: ” Uống không? “

Anh vừa nói, vừa mở lon bia ra. Ngón tay trắng trẻo dường như cũng dính chút hơi lạnh.

Trang Thâm nhìn chằm chằm lon bia trong tay anh hai giây, mới nói: ” Uống! “

Thẩm Văn đưa lon bia vừa mới mở cho cậu, mình lại cần một lon khác lên. Động tác như vừa nãy, dễ dàng đem lon bia mở ra, ngửa đầu uống một hớp.

Thẩm Thâm đã từ lâu rồi không uống bia. Ấn tượng của bia rượu trong lòng cậu chính là vừa đắng vừa chát.

Cậu không thích những thứ vừa đắng vừa chát như vậy.

Ba người bắt đầu ăn. Tưởng Hoài uống bia vào liền nói nhiều hơn bình thường. Một lúc lại nói chuyện này, một lát lại nói chuyện kia. Sau đó, lại nói đến đề tài nóng bỏng nhất trong diễn đàn trường. Chính là cuộc bình chọn hoa khôi trường: ” Anh Thâm, anh có nhìn thấy không? Anh vẫn luôn ở vị trí đồng bảng. Lần này, hoa khôi trường chắc chắn là anh! Anh đã bỏ phiếu chưa? “

Trang Thâm gắp miếng thịt nhúng vào bên trong nồi lẩu, rồi lại chấm vào bát nước sốt, mới ngẩng đầu lên nhìn y: ” Bỏ phiếu cho Diệp Phân Phân!”

Lời này vừa nói ra, gương mặt đang cười của Tưởng Hoài liền cứng lại. Bàn tay cầm lon bia của Thẩm Văn bất chợt nắm chặt lại. Từ từ đem ánh mắt của mình nhìn về phía Trang Thâm.

Nhưng biểu cảm trên mặt lại không có dễ nhìn như trước.

Tưởng Hoài không cảm nhận được trong lời nói của cậu có tình cảm đặc biệt gì, y thử thăm dò lần nữa: ” Anh không thích danh hiệu hoa khôi này? “

” Ừ!”

Lần này trên này không còn bầu khí ấm áp như lúc nãy nữa. Lạnh lẽo đến tận tâm can.

Tưởng Hoài theo bản năng nhìn lén Thẩm Văn.

Lúc đầu là y đứng sau giật dây để Thẩm Văn giúp Trang Thâm bình chọn. Nhưng bây giờ, cậu không những không quan tâm đến cuộc bình chọn này, còn không thích nó!

Tưởng Hoài im lặng. Từ lúc chuyện bắt đầu y chính là kẻ đầu sỏ. Bây giờ y không có dũng khí mà nói tiếp.

Thẩm Văn đặt lon bia xuống bàn, dựa lưng vào ghế. Giọng điệu tùy ý thờ ơ nói: ” Cậu thích Diệp Phân Phân? “

Trang Thâm liếc anh, lại quay sang nhìn Tưởng Hoài không nói lời nào. Sau đó mới trả lời câu hỏi của anh: ” Không có suy nghĩ gì khác! Chỉ là cảm thấy vị trí kia nên thuộc về cô ấy! “

” Tại sao lại thuộc về cô ta? ” Thẩm Văn như một đứa trẻ giận dỗi không vui muốn phá nát món đồ chơi mà vốn dĩ mình rất yêu thích.

Bởi vì Diệp Phân Phân là vai chính. Vị trí hoa khôi này không phải cũng cô thì là của ai?

Trang Thâm dĩ nhiên không thể nói thẳng ra như vậy, chỉ đơn giản giải thích: ” Thành tích của cô ấy trong trường tối. Năng khiếu lại nhiều, dáng dấp cũng đẹp. Đem so với tôi, cô ấy hợp với vị trí khoa khôi này. “

Thẩm Văn nửa lời cũng không nói nữa, anh rũ mắt nhìn lon bia. Ngõ tay lên mặt bàn, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tưởng Hoài vội vàng kết thúc đề tài này. Bầu không khí trên bàn mới khá hơn.

Không biết như thế nào cậu đã uống hết một lon bia.

Lại nói, mùi vị của bia đúng là không tốt.

Uống vào hơi đắng. Khi uống vào có cảm giác tê dại ở đầu lưỡi. Theo cổ họng đi xuống, dạ dày bị kích thích có phần nóng lên.

Rõ ràng, bên trong phòng có mở điều hòa. Nhưng cậu thấy chưa đủ lạnh, cậu cầm điều khiển lên chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.

Tuy như vậy, nhưng lại có cảm giác thoải mái, thống thoái. Cậu có phần không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Không phân biệt được cậu đang ở thế giới cũ của mình hay là vẫn ở trong vai nam phụ trong sách.

Cậu không chú ý đến Tưởng Hoài ngồi đối diện nhỏ giọng nói cái gì.

Tưởng Hoài ăn uống đến ngon lành, bây giờ ôm bụng đứng lên nói: ” Em đi…đi nhà vệ sinh. Hai anh tiếp tục anh đi! “

Trang Thâm đưa tay để lon bia đã hết sang một bên. Lại với tay lấy lon bia còn nguyên chưa được mở ra.

Lần này sau khi mở ra, cậu ngựa đầu uống một hớp.

Cậu đột nhiên biết được tại sao có rất nhiều người thích uống bia rượu như vậy. Uống bia có thể khiến đầu óc con người trống rỗng. Say rồi có thể quên hết phiền muộn, còn chẳng cần phải suy nghĩ cái gì nữa.

Cảm giác thần kinh của cậu dần tê dại, mơ hồ không biết gì. So với lúc tỉnh toán, không nghĩ đến đầu óc lại rất nhẹ nhõm thoải mái.

Thẩm Văn tìm điện thoại nhìn thời gian, sau đó quay đầu nhìn lại.

Người bạn cùng bàn của anh nhìn không thích bia rượu, nhưng bây giờ hai hớp uống hết một lon bia. Uống hết lại mở ra một lon nữa.

” Bạn cùng bàn! Tửu lượng của cậu xem ra rất tốt! ” Thẩm Văn hứng thú nhìn cậu, cũng mở ra một lon bia, đưa lon bia đến: ” Uống với tôi? “

Có lẽ bởi vì ăn cay nhiều quá. Đôi môi của cậu đỏ thẫm lại ướt át. Ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên. Dưới ánh đèn phòng nhìn rất mê người.

Trang Thâm đem tay cầm lon bia giơ lên, nhẹ nhàng đụng một cái. Ngửa đầu uống!

Cổ cậu nhỏ lại trắng nõn. Hầu kết ở cổ họng nhẹ nhàng lên xuống.

Thẩm Văn nhìn chằm chằm cậu mấy lần, mới đưa lon bia lên miệng uống một hớp nhỏ.

Trang Thâm bên kia lại mạnh bạo hơn nhiều. Sau khi uống xong một lon khác, đem lon bia không để qua một bên. Cúi người lấy thêm một lon khác.

Nhưng động tác rất nhẹ, tựa như không có lực, khó khăn với lon bia đến chỗ mình. Hết bẻ lại kéo cũng không thể mở được nắp lon bia.

Thẩm Văn phát hiện cậu không giống bình thường hỏi: ” Cậu say rồi sao? “

Trang Thâm nghiêng đầu. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh tanh, lúc này lại có phần hư hỏng. Lời từ miệng phát ra đầy tính khẳng định nói: ” Tôi không có say! “

“…” Lời này của cậu vừa nói ra, anh đã xác định được cậu thật sự say rồi. Thẩm Văn đưa tay lấy lon bia ra, từ trong tay cậu: ” Được rồi! Không uống nữa! “

Anh còn tưởng bạn cùng bàn của mình là cao thủ ngàn chén không say. Giờ anh mới biết, hóa ra chỉ là phô trương thanh thế.

Trang Thâm khi say phản ứng so với bình thường có phần chậm hơn. Sức lực cũng không lớn. Còn như là một đứa trẻ hư, gắt gao nắm lấy lon bia không chịu buông ta: ” Tôi không có say! “

Thẩm Văn cảm thấy tâm tình rất tốt, cười nói: ” Được! Vậy có thể cho tôi uống không? Tôi lại cho em thêm một lon nữa? Có được không? “

Nụ cười của anh rất nhạt lại lười biếng. Nhìn qua là người vô hại.

Ánh mắt sáng màu của Trang Thâm nhìn chằm chằm anh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng vẫn buông lỏng.

Bị lừa gạt dễ dàng!

Thẩm Văn nhẹ nhàng lấy lon bia từ trong tay Trang Thâm ra. Lại nhìn vào đôi mắt sau khi uống say của cậu.

Cậu bây giờ không có lạnh nhạt, thờ ơ như lúc bình thường. Trong mắt cũng không còn lạnh lùng lại có chút lơ mơ mịt mù, rất dễ bị lừa. Hào quang trên người không giống bình thường.

Cậu mềm mại hơn. Một chút cũng không cảnh giác. Là Trang Thâm, nhưng không lạnh lùng ngược lại có phần đáng yêu.

Thẩm Văn mở lon bia ra, ngửa đầu uống hết. Cảm giác trống không trong lòng vẫn chưa tan.

Trang Thâm nhìn anh uống xong, hỏi: ” Của em! “

” Hửm? ” Thẩm Văn phản ứng không kịp hỏi lại: ” Cái gì? “

Trang Thâm không vui, lặp lại một lần nữa: ” Rượu của em! “

Thẩm Văn mí mắt giật giật mấy cái. Cúi đầu nhìn lon bia mình lừa gạt lấy từ tay của cậu, cười nói: ” Đây là lon cuối cùng, không cho em nữa! “

Trang Thâm nhìn chằm chằm anh, không nói chuyện.

Qua hai giây, Trang Thâm mới biết rằng mình bị anh lừa gạt, nhẹ giọng nói: ” Anh nói cho em thêm một lon nữa? Tại sao lại lừa gạt em? “

Âm cuối phát ra hơi mơ hồ. Nghe như cậu bị người khác ức hiếp, ủy khuất oán trách nói: ” Tại sao lại lấy bia của em? “

Thẩm Văn sửng sốt!

Tim anh khẽ lỡ mất một nhịp, anh cong môi cười.

Lần này không chỉ khóe mắt cậu đỏ lên, ngay cả hốc mắt cũng nhuộm đỏ.

Trang Thâm không khóc, nhưng đôi mắt sáng màu dường như có chút nước nhìn chằm chằm anh. Thẩm Văn từ tận đáy lòng âm thầm mắng mình một trăm lần.

Anh đúng là ngu. Sao lại nhân lúc cậu không phòng bị mà đi lừa dối cậu chứ?

“…Tôi cho em thêm một lon nữa, có được không? ” Thẩm Văn buông đồ trong tay xuống, âm thanh hơi khàn: ” Chờ tôi một lát! “

Anh luôn là người bình tĩnh, ung dung tự do tự tại. Lúc nào cũng có bộ dáng lười biếng. Bây giờ cũng là anh, nhưng lại bối rối, hoảng loạn đi về phía phòng bếp.

Anh mở tủ lạnh, cầm lấy một lon bia đi ra ngoài. Nghĩ đến dáng vẻ kia của cậu, không nhịn được suy đoán một số thứ.

Trang Thâm trước kia có từng uống rượu qua chưa? Có ở bên cạnh người khác mà uống say không?

Cậu có biết mình sau khi uống say rất dễ bị người khác lừa gạt hay không?

Ánh mắt anh tối lại, mở lon bia ra. Đổ hết bia bên trong vào bồn. Đổ nước ấm vào bên trong, bỏ thêm hai viên đá vào trong, mới đi ra ngoài.

” Đến đây! Một lon cuối cùng! “

Trang Thâm nhận lớp, uống một hớp.

Không phản ứng. Xem ra cậu không phát hiện bên trong không phải là bia.

Thật sự là say đến hồ đồ luôn rồi!

Trang Thâm uống xong một ly nước lọc, lại nghe được Thẩm Văn nói: ” Hôm nay, em ở lại đấy đi! Tưởng Hoài cũng ngủ lại đây. Buổi tối đón xe không được tiện. “

Anh không chắc chắn, cũng lo lắng. Nếu cậu đón xe Trang Thâm có an toàn trở về trường hay không?

May mắn rằng, cậu bây giờ dễ nói chuyện hơn bình thường. Lập tức gật đầu nhưng vẫn đưa ra điều kiện: ” Nhưng mà…”

Thẩm Văn ngừng động tác lại. Anh biết rõ cậu đang muốn uống thêm. Nhưng cuối cùng vẫn quanh co không chịu nói.

” Thật sự đã hết rồi! ” Thẩm Văn cường điệu nói: ” Ngày mai, tôi mua thêm cho em được không? “

Trang Thâm giống như là nghe không hiểu lời anh nói. Hốc mắt cậu đỏ lên, nhìn anh nói: ” Em tự mình đi tìm! “

Cậu đứng lên, vô cùng cố chấp đi vào phòng bếp. Thẩm Văn sao có thể để cậu đi vào phòng bếp, lập tức nắm lấy tay cậu.

Anh không dùng nhiều sức lực. Nhưng Trang Thâm vẫn bất ngờ không kịp đề phòng nên bị anh kéo ngã về phía sau.

Thẩm Văn cũng không nghĩ đến cậu một chút phòng bị cũng không có. Chờ khi anh phản ứng lại, Trang Thâm đã bị anh ôm vào trong lòng.

Khuôn mặt Trang Thâm vẫn là lạnh nhạt thường ngày, nhưng trên mặt lại đỏ ửng.

Trang Thâm nắm lấy cánh tay Thẩm Văn, không kiên nhân bứt rứt đẩy tay anh: ” Cho em! “

So với ngày thường. Giọng nói của cậu mềm mại hơn nhiều. Nhưng lời nói đơn giản cũng khiến người ta nghe ra ý khác.

Thẩm Văn nhắm mắt lại. Đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng đè lại. Bất đắc dĩ chịu thua nói: ” Em ngoan ngoãn một chút! Tôi cho em! “

Lời editor xàm xàm: Xin chào! Lại là tôi đây! Tôi muốn nói một chút về chương này.

Ở đoạn cuối khi Trang Thâm say tôi muốn đổi một chút cách xưng hô của hai người. Lúc say sẽ không biết gì, nên ngọt ngào một đoạn.

Nhưng từ chương sau cách xưng hô của Trang Thâm đối với Thẩm Văn vẫn như các chương khác là tôi – anh. Cách xưng hô em – anh như ở đoạn cuối chương này thì tôi để đến kia hai người xác định quan hệ nhé?

Còn cách xưng hô của Thẩm Văn với Trang Thâm từ chương sau cũng như vậy! Tất cả tôi để đến khi quan hệ hai người thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy