Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Thẩm Văn nhân lúc cậu say mới có thể sờ đầu cậu. Nếu là bình thường, chắc chắn anh đã sớm bị cậu cho một đấm vào mặt.

Anh nhìn Trang Thâm lúc này không khác gì một đứa trẻ.

Xúc cảm khi chạm vào mềm hơn anh nghĩ, tóc cậu có hơi lạnh. Cọ vào bàn tay nóng bỏng của anh lại rất thoải mái.

Thẩm Văn nhịn không được xoa thêm một lúc nữa.

Trang Thâm nhìn chằm chằm vào mặt anh hai giây. Đôi mắt sáng màu sạch sẽ lại có chút ướt át. Bị anh xoa đầu cũng không có tức giận.

Cậu buông tay ra, nói: ” Được! “

Câu nói của cậu ngược lại khiến cho anh sững sốt.

Trang Thâm đồng ý. Cậu ngoan ngoãn đáp ứng anh???

Thẩm Văn thử thăm dò một lần nữa: ” Vậy bây giờ tôi đưa cậu đi nghỉ trước? “

Số lần Trang Thâm uống sai rất ít, trên mặt lại không có bất cứ biểu carm gì. Nhưng sự lạnh lùng trên mặt lại giảm đi không ít. Ôn hòa gật đầu đáp lại anh: ” Tôi muốn đi tắm rửa trước! “

” Được! Đi tắm trước! ” Thẩm Văn thở phào một hơi. Chỉ cần cậu không đòi uống rượu, cái gì anh cũng có thể đồng ý.

Trang Thâm không nói lời nào, đi theo anh về phòng. Rất ngoan ngoãn phải không?

Thẩm Văn đã nhìn thấy khá nhiều nam sinh say rượu. Nếu không phải quậy tanh bành, thì chính là lăn ra đất ngủ. Còn trường hợp như Trang Thâm thì đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến.

Uống say, tính tình cũng thay đổi. Bình thường luôn là người cảnh giác cao độ. Bây giờ, không chỉ đơn thuần lại còn rất ngây thơ. Người khác nói cái gì cậu đều nghe cái nấy.

Làm sao có người dễ bị lừa gạt như vậy chứ?

Thẩm Văn đưa cho cậu một bộ quần áo mới của mình. Tính rời đi nhưng lại không yên tâm, nói: ” Tôi ở ngoài cửa. Em tắm xong gọi tôi một tiếng.

………………………………………………………..

Tưởng Hoài từ nhà vệ sinh đi ra phòng ăn đã không còn ai.

Y chạy lên tầng hai, nhìn thấy Thẩm Văn lười biếng dựa vào tường. Đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, gương mặt thờ ở sau khói thuốc mờ ảo.

Tưởng Hoài đi về phía anh hỏi: ” Anh Thâm đâu rồi? “

” Đang tắm ở bên trong! ” Thẩm Văn hiếp mắt nhìn y nói: ” Phòng cậu ở cách vách! “

Tưởng Hoài gật đầy, nhìn anh đứng trước cửa phòng cậu không động đậy: ” Anh đứng ở đây làm gì? “

” Cậu ấy say đến không biết trời đất gì. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra, câu đi ngủ trước đi! ” Thẩm Văn nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa, đuôi mắt cong cong: ” Tôi chờ một lát nữa! “

” Vâng! Vậy anh cũng đi ngủ sớm! ” Tưởng Hoài uống không ít bia, đầu bây giờ có hơi choáng. Không nghĩ nhiều, xoay người đi về phòng mình.

Hành lang an tĩnh, không một tiếng động. Khiến đầu óc anh thanh tỉnh không ít. Thẩm Văn không nhịn được mà nhớ lại lúc anh ôm cậu vào trong ngực.

Người khi say rồi sẽ theo cảm xúc thật của mình mà hành động. Ở thời điểm say, tính tình giống sâu nhất trong người cũng sẽ lộ ra.

Cho nên người lúc mình thường luôn kiềm chế chính bản thân mình, khi say sẽ bộc lộ hết ra bên ngoài.

Trang Thâm sau khi biết anh lừa mình hốc mắt hơi đổ lên. Cố chấp muốn đi tìm bia, So với lúc bình thường phá lệ mềm mại hơn.

Anh lại nghĩ đến khi ở phòng y tế, anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Lại nghĩ đến dáng vẻ thường ngày khiến không ai dám lại gần của cậu.

Bạn cùng bàn của anh rốt cuộc đã từng trải qua cái gì?

Thẩm Văn nhíu mày, không yên lòng hút xong một điếu thuốc. Cúi đầu nhìn thời gan trong điện thoại.

Bốn mươi phút đã trôi qua, chắc cậu cũng đã tắm xong rồi.

Anh gõ cửa phòng hỏi vọng vào bên trong: ” Cậu xong chưa? “

Bên trong không có tiếng trả lời lại. Anh thấy có gì đó không đúng. Trực tiếp đẩy cửa đi vào nhìn.

Trong phòng không có ai. cửa kính thủy tinh mờ ảo có thể nhìn thấy được đèn bên trong phòng vẫn còn sáng.

Căn phòng im lặng không một tiếng động. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng không có.

Thẩm Văn thật sự rất sợ cậu xảy ra chuyện gì. Nếu đúng như vậy, anh chính là tội nhân.

Anh đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa: ” Cậu tắm xong chưa? “

Vẫn rất yên tĩnh không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Thẩm Văn dán vào cửa cũng không nghe được bất kì âm thanh gì. Ngay cả tiếng nước chảy cũng không có.

Anh sốt ruột gõ cửa: ” Tôi tiến vào nhé? “

Lần này, Thẩm Văn không đợi cậu trả lời, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra.

Một màn sương mang theo hơi nóng đập vào mặt anh, Thẩm Văn nhìn thấy Trang Thâm nằm bên trong bồn tắm.

Hai cánh tay cậu đè lại, thân thể dưới nước hơi nghiêng.

Lông mày giãn ra! Cậu đang ngủ!

Anh đúng là bị cậu chọc giận đến tức cười.

Ở trong phòng tắm của nhà người khác cũng có thể ngủ? Nếu không phải, anh để ý thời gian cậu tắm xong. Thì có khi người này sẽ ngủ ở trong này để sáng mai có nguy cơ bị cảm lạnh.

Thẩm Văn đến gần. Đôi mắt nhìn xuống không thể tránh khỏi được việc nhìn thấy thân thể trong suốt phía dưới.

Làn da có lẽ bị ngâm nước nóng nên nổi một tầng hồng nhạt, chân tay cậu rất gầy. Khuỷu tay gập lại. Đường rãnh xương bướm đằng sau lưng rõ ràng.

Thẩm Văn cố gắng khống chế tầm mắt của mình từ trên mặt đi xuống dưới. Anh chạm nhẹ một cái bên cạnh má cậu: ” Cậu mau tỉnh lại! “

Hai lông mi của cậu run rẩy mấy cái. Tuy bị tiếng anh làm ồn nhưng vẫn không tỉnh.

Thẩm Văn thở dài, tiếp tục gọi cậu dậy: ” Trang Thâm! Đứng dây, tôi đưa cậu lên giường ngủ! “

Cậu nghe được có người kêu tên mình, chậm rãi mở mắt, trong mắt vẫn còn hiện lên tia buồn ngủ. Cậu nhìn thấy được khuôn mặt của anh, không rõ ràng nói: ” Hừ? “

Thẩm Văn trong lòng mềm nhũn, cũng không nổi giận với cậu, ôn nhu nói: ” Nước đã lạnh rồi! Cậu đứng dậy lên giường ngủ! “

Trang Thâm gật đầu: ” Ừm! “

Cậu đứng dậy, phía dưới cũng không có gì che lại. Ánh mắt Thẩm Văn gần như dời đi ngay lập tức.

Cơ thể của cậu, so với tưởng tượng của thì đẹp hơn rất nhiều.

Rõ ràng anh đã từng không cảm xúc vẽ qua cơ thể người, nhưng lúc này tim anh lại đập rộn ràng.

Cái đẹp không phân biệt giới tính. Đối mặt với cái đẹp, tim đập rộn ràng là chuyện bình thường.

Dưới ánh đèn trong phòng, da cậu rất trắng. Giọt nước theo động tác của anh mà lăn xuống.

Thẩm Văn thấy cậu không có ý định muốn lau người. Trong lòng lại thở dài một hơi. Từ bên móc treo bên cạnh lấy một cái khăn ném lên người cậu, nhìn thẳng nói: ” Lau khô người! “

Trang Thâm cầm khăn bọc cơ thể mình lại rồi xoa xoa. Đi sau lưng anh. Chưa đi được hai bước trượt chân ngã lên người Thẩm Văn.

Thẩm Văn phản ứng nhanh ôm lấy cậu, trên tay một mảnh ấm áp.

Annh nhìn vào mắt của cậu. Đôi mắt sáng màu mang theo cơn buồn ngủ ngước lên vô tội nhìn anh. Anh nghiến răng, vươn tay nâng một chân cậu lên, thấp giọng nói:

” Cậu là tổ tông của tôi! “

[ Câu editor muốn dịch: Em là tiểu tổ tông của anh! ]

…………………………………………………………………………….

Trang Thâm như bình thường thức dậy vào lúc sáu giờ. Ngày thường có thể tỉnh táo trong nhánh mắt, không có vừa mở mắt đã nhíu nhắm lại như hôm nay.

Đầu cậu như có thứ gì bổ trực tiếp lên, đau đến nỗi cậu không thể nhớ chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chậm rãi mở mắt.

Ngay lập tức phát hiện có gì đó không đúng, có một cánh tay đặt trên ót của cậu. Bên dưới cũng có một cái tay đang ôm ngang eo cậu!!!

Trang Thâm vẫn chịu đựng cơn đau như búa bổ vào đầu khiến cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nắm lấy cánh tay đang đặt trên eo mình nắm chặt. Nhanh chóng xoay người ngồi lên.

Một tiếng kêu vang lên. Trang Thâm siết chặt tay anh ra, ngồi trên người anh cúi đầu nhìn xuống.

Cho dù, tóc của anh sáng sớm không được chải chuốt gọn gàng cộng thêm khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của anh, vẫn như cũ rất đẹp trai!

Mái tóc lộn xộn che đi nửa cái trán của anh. Cặp mặt đen nháy nửa híp lại. Nhìn thấy Trang Thâm nắm tay mình cũng không cử động. Một cái tay khác vỗ nhẹ eo cậu!

” Tổ tông, chúng ta nghỉ một lát được không? “

Đôi mắt của anh lim dim buồn ngủ. Giọng nói khàn khàn, nghe giống như rất mệt mỏi nhưng vẫn dung túng, nuông chiều người đang ngồi trên người anh.

Trang Thâm: “… …”

Trang Thâm buông lỏng ra, từ trên người anh leo xuống.

Thẩm Văn nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm qua, anh đã rất mệt mỏi.

………………………………………………………………

Một tiếng sau, Thẩm Văn ăn mặc chỉnh tề từ phòng ngủ đi ra. Lúc anh đi xuống cầu thang ngay lập tức nhìn thấy Trang Thâm đang ngồi trên bàn.

Cậu chậm rãi ấn vào màn hình điện thoại, không biết là đang xem cái gì.

Thẩm Văn chậm rãi đi xuống lầu, hỏi cậu: ” Đã ăn sáng chưa? “

Trang Thâm ngẩng đầu lên trả lời anh: ” Nấu cháo, bên trong vẫn còn! “

Người này sáng này lại khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày. Khiến cho Thẩm Văn có chút mơ hồ cho rằng tối hôm qua chỉ là một giấc mộng anh mơ thấy.

Tưởng Hoài từ bên trong đi ra, đúng lúc nghe được Trang Thâm nói: ” Chỉ có cháo thôi sao? Hôm qua, uống nhiều quá. Thịt cũng không ăn được bao nhiêu. Con mẹ nó, em bị đói tỉnh. Bụng em kêu ầm ĩ không có em ngủ. Em phải ăn thịt…”

Thẩm Văn liếc y, lạnh lùng nói: ” Vậy cậu gọi đồ ăn bên ngoài đi, tôi ăn cháo! “

Tưởng Hoài nhìn chính mình bị Thẩm Văn xa lánh hết sức khó hiểu, nhưng vẫn vội vàng nói: ” Ăn cháo cũng rất tốt! Buổi sáng ăn cháo cũng rất tốt! “

Trang Thâm nhìn Thẩm Văn sắp đến gần, mới cất điện thoại đi. Đôi mắt dường như có màu hổ phách nhìn anh: ” Tôi ngày hôm qua có làm chuyện gì không? “

Cánh tay bưng bán cháo cũng anh khẽ dừng lại, tỉ mỉ quan sát cậu: ” Cậu không nhớ gì sao? “

Trang Thâm không lên tiếng trả lời.

Nhìn qua liền biết là không nhớ.

Thẩm Văn ngồi xuống ghế, lười biếng tùy tiện nói: ” Hôm qua, sau khi cậu uống say. Vừa chạy lên cầu thang vừa hát cao nguyên xanh, còn bắt tôi phải vỗ tay.

Trang Thâm: “…”

Tưởng Hoài ngồi bên cạnh thiếu chút nữa đem nước trong miệng mới uống phun ra. Ho sặc sụa kinh ngạc nói: ” Đậu? Hóa ra khi anh Thâm say sẽ như vậy? “

Trang Thâm nhìn Tưởng Hoài bày ra vẻ mặt mông lung lờ mịt, bĩnh tĩnh nói: ” Anh nói dối! “

” Cậu thấy sự không nhớ chuyện gì xảy ra? ” Tâm tình của anh hơi phức tạp. Không biết chính mình nên vui mừng hay là cảm thấy mất mác: ” Chuyện cuối cùng cậu nhớ là gì? “

Trang Thâm không giấu  giếm nói thằng: ” Sau khi Tưởng Hoài rời đi, tôi uống bia. “

Thẩm Văn: ” Những chuyện sau đó không nhớ cái gì? “

Trang Thâm thành thật gật đầu.

Không phải cậu một chén đã say chứ?

Thẩm Văn chậm rãi cầm thìa sứ màu trắng lên, khớp xương ngón tay theo hành động của anh mà hiện ra rõ ràng.

Anh ngẩng đầu, dùng vẻ mặt vô hại nói: ” Cậu ngày hôm qua rất ngoan, say rồi thì ngủ. Tôi mất không ít sức mới kéo được cậu lên phòng. “

Trang Thâm nhìn chằm chằm anh: ” Vậy tại sao anh lại ngủ ở phòng tôi? “

” … ” Sự thật về mình bị nói ra, Thẩm Văn có chút không tin.

Ai sẽ nghĩ đến khi anh vừa đặt người xuống giường, cái người say không biết gì kia lại xem anh như là gối ôm mà ôm chặt chứ?

Thẩm Văn không thể nói ra, đành bịa ra một cái lý do khác: ” Hôm qua hơi mệt mỏi, không để ý đã nằm xuống ngủ. “

Trang Thâm đương nhiên rất không hài lòng với hành động của anh: ” Lần sau đừng có ngủ bên cạnh tôi! “

Thẩm Văn: ” … “

Bỏ đi! Không nên tính toán nhỏ nhặt với kẻ say.

Mặc dù, đầu óc cậu không được thoải mái. Nhưng Trang Thâm vẫn đến tiệm bánh ngọt.

Tưởng Hoài cảm thấy có điều gì đó kỳ quái: ” Anh Thâm, anh thiếu tiền như thế, sao không làm người mẫu cho anh Văn? Công việc này so với việc anh làm thêm ở tiệm bánh thì nhiều tiền hơn chứ? “

Trang Thâm không quan tâm, chỉ thờ ơ trả lời lại: ” Tôi đã nói với quản lý, là ngày nghỉ quốc khánh đều đi làm! “

Tưởng Hoài cảm thấy khó hiểu: “…Tiệm bánh bây giờ là của anh Văn, chuyện xin nghỉ không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? “

Trang Thâm không trả lời y, trực tiếp lái xe rời đi.

Cậu chỉ biết trong nội dung tiểu thuyết. Cậu chỉ là một nam phụ si mê nữ chính, cuối cùng trở thành con tốt thí mạng. Cho nên mất chuyện làm người mẫu như vậy hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Cậu không đồng ý cũng không có nghĩa Thẩm Văn sẽ không tìm được người.

Chuyện này, vốn dĩ không thuộc về cậu.

Cậu đến tiệm bánh ngọt làm việc cũng có nguyên nhân. Cậu muốn trả nợ cho Thẩm Văn vì anh đã giúp cậu trong thời gian qua. Còn về phần kiếm tiền cậu không có ham muốn.

Kiếm tiền đối với cậu mà nói chỉ là một chuyện đơn giản.

Ngay lúc này, trong diễn đàn trường đang tiến hành kéo phiếu bầu. Tất cả mọi người đột nhiên nhận được một thông báo, sau khi ấn vào nó liền không thể vào lại diễn đàn trường. Thử lại vẫn không vào được.

Tất cả mọi người có mặt trong diễn đàn đều bùng nổ rồi. Oán hận mười mấy phút. Cuối cùng diễn đàn trường cũng khôi phục lại bình thường. Chỉ là bảng xếp hạng chọn ra hoa khôi trường…Không thấy?!

Có một bài viết được ghim lên đầu diễn đàn:

[ Chuyện bỏ phiếu bằng phần mềm, có thể gây nguy hiểm cho diễn đàn. Từ nay về sau, không cho phép bất kỳ bài viết vào bỏ phiếu như vậy! ]

Dưới phần bình luận:

[ Emmmmmm, cho nên vì vậy mà phiếu trúng ta bỏ mấy ngày hôm nay đều bỏ đi? ]

[ Không phải chứ? Ai có nhìn thấy người đứng hạng nhất là ai không? ]

[ Thời gian vẫn còn chưa kết thúc! Ai xứng đáng làm hoa khôi trường được chứ? Cuộc bỏ phiếu kia không tính! ]

Không lâu sau đó, người tổ chức cuộc thi bình chọn hoa khôi trường đăng lên một bài viết:

[ Đã bình chọn được gần nửa rồi, ít nhất cũng nên bình chọn cho xong! Lần này không cần dùng phần mềm gì nữa, trực tiếp bỏ phiếu tại đây. Mỗi học sinh trong trường bình chọn được tính là một phiếu. Học sinh cao trung trở xuống không được tính. Nghiêm cấm dùng thủy quân, phát hiện ngay lập tức bị loại. ]

…………………………………………………………

Buổi tối, sau khi Trang Thâm hoàn thành xong công việc của mình. Cầm lấy di động luôn để trong túi lên nhìn.

Nhìn thấy tin nhắn của Trang Trần Húc gửi đến:  Tiểu Thâm, quốc khánh em có đến Kinh Thành chơi không? Ngày mai anh rảnh, anh đến đón em nhé?

Trang Thâm trả lời lại: Không đi!

Trang Trần Húc: Khi nào muốn đi đến thì nói với anh nhé. Quốc khánh thoải mái đi chơi!

Không lâu sau đó, điện thoại Trang Thâm rung lên một lúc. Tin nhắn ngân hàng gửi đến: Bạn nhận được 100000, xin vui lòng kiểm tra.

Trang Thâm: ” … “

Trước đây Trang Trần Húc cũng có mấy lần chuyển cho cậu mấy chục vạn nhân dân tệ. Nhưng cậu một đồng cũng không sờ đến.

Nhìn số dư trong tài khoản. Cậu suy nghĩ, chắc phải tìm cơ hội nào đấy trả lại toàn bộ tiền cho y.

Trang Thẩm đẩy cửa đi ra ngoài. Giống như ngày thường quay về trường, bên cạnh đột nhiên một chiếc xe màu đen.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống. Khuôn mặt có phần xanh xao lộ ra. Là người ngày hôm đó đến trường tìm cậu nói chuyện – Khâu Lăng.

Y nở nụ cười nhìn cậu, vui vẻ nói: ” Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi! Có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không? Tôi muốn tìm cháu nói một chút chuyện! “

Tại phòng riêng của nhà hàng

Trang Thâm ngồi đối diện với Khâu Lăng. Chờ đến khi phục vụ bày trà lên, Khâu Lăng mới mở miệng nói: ” Ngày nghỉ lễ quốc khánh không có thời gian để vẽ sao? Tôi tìm cháu để vẽ một bức tranh phong cảnh. Giá là ba vạn. Tôi sẽ đưa thông qua cho cháu tham khảo, Chỉ cần hoàn thành trong một tháng là được! “

Trang Thâm ngẩng đầu đáp: ” Tại sao lại tìm tôi? Ngài chắc hẳn biết rất nhiều họa sĩ giỏi, với lại tôi vẽ cũng không được chuyên nghiệp! “

Khâu Lăng cười: ” Thứ tình cảm hiện lên bên trong bước tranh của cháu, cho dù có là họa sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã vẽ được. Thật ra, lần trước muốn mời cháu đi ăn một bữa. Nhưng sợ cháu nghĩ tôi là người xấu. Nên tôi đưa danh thiếp của mình cho cháu. Cháu chắc hẳn cũng biết thân phận của tôi? “

Trang Thâm nghiêng đầu: ” Tôi không biết! “

Khâu Lăng ” … “

Y cũng không tức giận, cười tiếp tục nói: ” Tôi già rồi, không theo kịp những thứ tuổi trẻ các cháu theo đuổi. Đồ đệ của tôi – Tiểu Văn. Nó cũng rất có ý tưởng cho riêng mình. Thằng bé cũng bằng tuổi với cháu. Nhưng nó không thích đi học. Chỉ thích đi khắp nơi vẽ tranh. Nó vẽ cũng rất tốt. Chỉ là trong tranh không chứa đựng tình cảm như của cháu. Vốn muốn cho cháu và thằng bé làm quen kết bạn. Nhưng nó lại là người cố chấp. Không muốn đi đến đây. Bởi vì không tìm được người mẫu hợp ý, ngay cả người cũng không muốn vẽ…Cháu và nó thật sự có phần giống nhau! “

Tiểu Văn? Bằng tuổi? Không thích đi học….

Lời này làm cậu nghĩ đến người y đang nói. Dường như người này là Thẩm Văn.

Mặc dù cậu chưa từng thấy lúc anh vẽ, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ. Nếu là học trò của Khâu Lăng thì cũng không phải chuyện gì lạ.

Khâu Lăng nhã nhặn, điềm đạm lại ôn hòa trong y như trưởng bối của cậu vậy. Y lễ độ hỏi: ” Đương nhiên, nếu như cháu đồng ý. Nếu như miễn cưỡng thì không cần phải đồng ý tôi. Vẽ tranh quan trọng phải có tâm. “

” Tôi có thể vẽ! Nhưng không chắc chắn ngài sẽ thích! ” – Trang Thâm nhẹ giọng đáp ứng.

Khâu Lăng vui mừng cười: ” Cháu đồng ý là được! Tôi sẽ cho người gửi tài liệu cho cháu! “

…………………………………………………

Lúc Trang Thâm về đến ký túc xá, nhìn thấy trước cửa có bóng người.

Vóc dáng cao gầy, ánh sáng trên hành lang không đủ sáng chiếu lên đôi mắt tối màu của anh.

Trang Thâm đi đến, ngẩng đầu hỏi anh: ” Sao anh lại ở đây? “

Thẩm Văn ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng cười với cậu, trong mắt anh như mang những ngôi sao sáng: ” Lần trước, hỏi cậu chuyện đấy. Tôi muốn hỏi lại cậu để chắc chắn một lần nữa. Ngày mai, tôi sẽ đi Kinh Thành. Tôi muốn hỏi lại cậu một lần cuối, cậu có nguyện ý làm người mẫu vẽ của tôi hay không? “

Anh lại nói thêm một cậu: ” Tôi không ép cậu, nếu cậu không muốn đi…”

” Có thể! ” Trang Thâm cắt đứt lời anh nói.

Khuôn mặt vốn lười biếng của Thẩm Văn, bây giờ lại một lần nữa sửng sốt. Anh như không tin vào tai của mình, hơi ngạc nhiên nói: ” Cậu đồng ý? “

Thẩm Văn không nghĩ đến việc lần này cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhìn cậu mấy lần mới nói: ” Cậu không cần chuẩn bị cái gì cả! Ngày mai bảy giờ tôi đến đón cậu! “

…………………………………………………………..

Nghe anh nói không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần ngày mai ngủ dậy đi cùng là được. Trang Thâm cũng không hỏi gì cả. Chỉ cho ngày mai sẽ bàn bạc lại.

Cho đến khi đứng trước phi cơ tư nhân, Trang Thâm mới biết được câu không cần chuẩn bị của anh là có ý nghĩa gì.

Có phi cơ riêng thì cần chuẩn bị cái gì? Muốn bay lúc nào chẳng được.

Hành khách chỉ có hai người bọn họ. Vừa đi vào ngay lập tức nhìn thấy được tám chiếc ghế ngồi. Bên trong phi cơ còn có phòng ngủ, phòng tắm cùng phòng ăn. Thực sự rất sang trọng.

Thẩm Văn ngồi bên cạnh cậu. Ngay sau đó, có người bê nước cùng bánh ngọt đi đến.

Thẩm Văn không thích ăn đồ ngọt, để lại toàn bộ cho Trang Thâm: ” Miếng bánh này không ngon như bánh của cậu làm, khi nào làm cho tôi một cái được không? “

Trang Thâm cầm nĩa lên, nhưng không có động tác tiếp theo, chỉ lạnh nhạt hỏi anh: ” Thẩm Văn, anh còn nhớ Diệp Phân Phân không? “

” Hả? ” Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ngón tay gõ lên bàn phím, nghe được lời cậu hỏi. Động tác trên tay dừng lại, quay lại nhìn cậu: ” Thì sao? “

Trang Thâm nhìn vào mắt anh, nói trọng điểm: ” Anh thấy Diệp Phân Phân như thế nào? “

Thẩm Văn cả người đều cứng lại. Mắt tối đi đi, không biết anh đang suy nghĩ điều gì sau đó đột nhiên cười lên trả lời: ” Rất đẹp! “

Trang Thâm gật đầu một cái. Bắt đầu ăn phần của mình.

Xem ra câu chuyện vẫn đang diễn biến như cũ, cho dù cậu không mở tưởng đến nữ chính. Thì Thẩm Văn vẫn có ấn tượng tốt với nữ chính.

Thẩm Văn đợi nửa ngày cũng không nghe cậu nói tiếp, không yên lòng gõ linh tinh. Mấy phút sau, mới có thể bình ổn làm tiếp.

Tại sao Trang Thâm lại năm lần bảy lượt hỏi về Diệp Phân Phân.

Cậu đang thử thăm dò chuyện gì?

Lúc phi cơ hạ cánh xuống Kinh Thành thì đã là buổi trưa. Hai người vào một nhà hàng ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, cậu đi đến nhà wc rửa tay. Vừa mới đóng vòi nước lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc cùng người đối diện hai mắt nhìn nhau.

Người nọ mặt mũi anh tuấn, vóc người thon dài. Khuôn mặt y với anh có mấy phần giống nhau.

Trang Trần Húc mặt đầy ngạc nhiên, hết sức vui vẻ hỏi cậu: ” Tiểu Thâm, em làm gì ở đây? “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy