Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Việc học sinh trường Thất Trung đột nhiên đăng bài trên diễn đàn trường khiến mọi người một lần nữa nổ tung.

Đây là một trong những tin tức mà ít người biết.

Chuyện giữa càng trường học, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là scandal hoặc là thứ gì đó vô cùng đen tối mà ít ai biết. Nếu đem những chuyện này phơi bày ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý.

Dần dần, bên dưới những bài đăng kia có không ít người nhảy vào bình luận.

[ Trang Thâm trước kia có thật sự vậy không? Thật ra, mấy chuyện trước đây cậu ta làm, tôi đã nghĩ cậu ta là người không dễ trêu chọc! ]

[ Những chuyện cậu ta làm thật sự khiến người ta sợ hãi…Nói thật nếu cậu ta không phải nhờ gương mặt đấy, thì chẳng khác như thằng côn đồ. ]

[ Mặc dù, cậu ta trước đây đúng là côn đồ, nhưng bây giờ không làm gì chie cần nhắc đến cậu ta đủ khiến người khác sợ hãi. ]

[ Mấy người phía trên đủ rồi chứ? Các người đi tìm những kẻ bên trường Thất Trung? ]

[ Còn không cho bọn tao nói? Đến, liếm chó Trang Thâm đến. Những chuyện kia, trên các diễn đàn khác cũng có bài đăng. Nếu không phải nó có cái khuôn mặt đấy thì ai sẽ chú ý đến nó? ]

Nhưng bình luận dần dần chuyển hướng ra ngoài dữ tính, thậm chí trên diễn đàn trường chúng ta bắt đầu cãi nhau. Không ít người like, nhưng đa phần đến để hóng chuyện.

Nhưng khi mấy người nghe tin chạy vào, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra đã nhận được tin bài đăng đã bị xóa.

Và những người ngồi hóng chuyện vui cũng không còn nhận được thông báo nữa.

Mọi người trên diễn đàn đã sửng sốt với tốc độ xóa bài đăng của quản trị viên, thì không lâu sau đó lại xuất hiện thêm mấy bài viết mới khác được đăng tải.

[ Bài của tôi vừa mới được mọi người chú ý đã bị xóa đi. Tài khoản còn bị cấm đăng tus năm mươi năm??? Hóa ra, Trang Thâm còn thủ đoạn cao thâm này, nhanh như vậy đã liên lạc được với quản trị viên? ]

[ Tao cũng bị cấm đăng tus. Chắc cậu ta đang tính đăng tus mới nói tôi bị người khác ép buộc sao? Thật cao tay haha! ]

Một giây tiếp theo, toàn bộ bài đăng đã bị xóa.

Mọi người thấy vậy cũng không dám ở diễn đàn trường mà thảo luận về việc này nữa. Dồn dập đi ra ngoài.

Mà những người trước đây bình chọn cho Trang Thâm, cũng đã bắt đầu do dự không quyết định.

…………………………………………………

Mười phút sau, Trang Thâm mở mắt. Cậu mò điện thoại mở lên nhìn thời gian.

Đã quá giờ, Thẩm Văn không đến kêu cậu dậy.

Trang Thâm xuống giường, đứng dậy đi đến căn phòng bên cạnh. Thẩm Văn dựa vào cửa sổ, kẹp điếu thuốc lá trong tay, khói trắng lượn lờ phía trước, che đi mí mắt đang rũ xuống của anh. So với bình thường càng khiến anh thêm phần ác liệt.

Nhìn thấy Trang Thâm đi đến, Thẩm Văn dập tắt điếu thuốc, thấp giọng nói: ” Dậy rồi? “

” Ừ! Bắt đầu đi! ” – Trang Thâm ngồi xuống trước khung vẽ, ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Văn không buông lòng tâm trạng của mình, trong lòng nhìn như có chuyện đã xảy ra.

Anh rũ mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tranh. Trang Thâm suy nghĩ.

Trong lúc cậu ngủ, khẳng định đã có chuyện gì xảy ra. Dường như không phải chuyện gì tốt lành.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, lúc Trang Thâm phải trở về nhà. Thẩm Văn nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên nói: ” Cậu biết Trang Nhược Doanh của lớp ba không? “

Trang Thâm dừng bước chân của mình lại, trên mặt vẫn lạnh nhạt, lời ít ý nhiều nói: ” Không biết! “

” Hôm nay xảy ra chuyện…” Thẩm Văn không nhanh không chậm nói: ” Bên Thất Trung có không ít người đăng bài phỉ báng cậu…”

Khuôn mặt Trang Thâm vốn không có cảm xúc gì đặc biệt, nay lại trầm xuống, lập tức phát hiện mấu chối: ” Xúi giục bọn họ là Trang Nhược Doanh? “

” Ừ! Cô ta nhờ Phạm Thịnh liên lạc mới một số học sinh của Thất Trung để đăng bài! ” Thẩm Văn nhàn nhã dọn dẹp đống thuốc màu của mình, ngước mắt lên nhìn cậu: ” Tôi nói với cậu một tiếng, những bài đăng ấy đã bị xóa. Trên tay tôi có lịch sử trò chuyện của họ. Đợi một lúc nữa gửi cho cậu, cậu muốn làm gì thì làm! “

Trang Thâm gật đầu: ” Cảm ơn! “

Thẩm Văn nhìn bóng lưng cậu rời đi. Cúi đầu nhìn tin nhắn của Tưởng Hoài không ngừng gửi đến.

Tưởng Hoài: Anh chỉ xóa bài thôi sao?

                   :Tại sao lại không chứng cứ họ cố tình phỉ báng tung ra?

                   :Thật sự là quá khinh người!!!

Anh cũng không biết cậu có nhìn thấy những bài đăng kia hay không? Còn anh khi nhìn thấy những bài đăng kia, chỉ hận không thể thông qua màn hình mà chém một phát lên bọn người bên Thất Trung kia.

Nhưng anh thích trước khi đâm người khác, phải đem tất cả những gì họ làm trả lại.

Ánh mắt Thẩm Văn âm trầm đến đáng sợ, đọc tin nhắn mới trả lời: ” Tôi đưa chứng cứ cho Trang Thâm.

Tưởng Hoài: Cái này không có ích! Biết đâu, anh ấy nhìn thấy không thấy có chuyện gì to lớn. Không quan tâm nữa thì sao? Bây giờ có một đống người đều cảm thấy Trang Thâm là một kẻ côn đồ không tốt!

Y ngồi trước bàn cậu lâu như vậy, dĩ nhiên biết Trang Thâm là người như thế nào.

Mặc dù bộ dạng không phải người quá thông minh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Tưởng Hoài có thiện cảm với cậu. Cảm thấy Trang Thâm đã là bạn thân của Tưởng Hoài y.

Là bạn thì lúc cậu bị hãm, y phải đứng ra giúp cậu phản kích lại.

Thẩm Văn từ từ gõ cậu trả lời lời gửi qua.

Ngay sau đó, Tưởng Hoài nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Văn.

Tôi giúp cậu ấy tra ra kẻ đứng đằng sau.

Nhưng muốn làm gì thì tùy cậu ấy quyết!

…………………………………………….

Trang Trần Húc tìm một nhà hàng gần núi, giá cả không phải rẻ. Lại rất khó đặt bàn trước.

Y lái xe trở Trang Thâm đến, cười hỏi cậu: ” Em làm người mẫu vẽ có mệt không? Bao giờ mới xong? “

“Không mệt! không biết! ” Trang Thâm rất ít nói, nhưng vẫn sẽ trả lời câu hỏi của y.

Đừng nói rằng cậu với Trang Trần Húc mới gặp mặt mấy lần. Huống chi nguyên chủ cũng không thân cận với Trang Trần Húc.

Đúng lúc có thể khiến y quen với cách nói chuyện này.

Trí nhớ của Trang Thâm không được rõ ràng, chỉ có việc tốt là cậu có thể biết được những người xung quanh ai thân ai quen với nguyên chủ.

Mà trong đống trí nhớ đấy, ký ức về Trang Trần Húc không có bao nhiêu.

Lịch sự với Trang Trần Húc dưới vại một người em trai đó là thứ duy nhất cậu có thể đảm bảo. Còn những chuyện khác tùy vào tâm tình của cậu đi.

Tâm tình của Trang Trần Húc cũng không tệ, dẫn cậu đến phòng mình đã đặt sẵn. Ánh mắt y nhìn cậu rất dịu dàng.

Trang Thâm vẫn như cũ. Coi như tất cả mọi người đều nhìn cậu. Thì mặt cậu cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Nên làm gì thì làm. Cậu đứng bên cạnh Trang Trần Húc, nhìn có hơi lạnh lùng, thờ ơ.

Trang Nhược Doanh nhìn hai người đi vào. Trong lòng ả lại bắt đầu giận dỗi, khó chịu.

Rõ ràng Trang Trần Húc đối xử với Trang Thâm tốt như thế, cậu ta còn luôn kiêu căng, lạnh lùng.

Ba người ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.

Trang Trần Húc cố ý đặt đĩa tôm hùm mà nhân viên phục vụ mới bưng lên để trước mặt Trang Thâm: ” Món em thích! “

Trang Thâm không quá ngạc nhiên hay biểu hiện sự vui vẻ, lạnh nhạt nói: ” Sau này đừng gọi nhiều như vậy, em cũng không thể ăn được hết! “

Trang Trần Húc vẫn là bộ dạng rất dễ nói chuyện. Ánh mắt mang ý cười nói: ” Được! Lần sau em muốn ăn cái gì cứ nói cho anh biết nhé? “

Trang Nhược Doanh ngồi đối diện nhìn hai người nói chuyện. Cảm thấy chính mình bị ngó lơ như kẻ không tồn tại. Ả suy nghĩ sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trang Trần Húc nói: ” Anh, phần đề tài kia có một số chỗ em không hiểu. Lát nữa ăn cơm xong có thể hỏi anh không? “

Trang Trần Húc ôn hòa gật đầu: ” Vậy sau khi ăn xong, cùng chúng ta về nhà! “

Trang Nhược Doanh cười nói vâng.

Ít nhất ở phương diện học tập. Ả luôn có cùng đề tài để nói với Trang Trần Húc. Trang Thâm dù có muốn cũng không che lời vào được.

Thức ăn được đem lên đầy đủ, ba người bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm.

Trang Trần Húc nhìn Trang Thâm ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động, quay sang nói với cậu: ” Gia đình của bạn em như thế nào? Đi ăn ở ngoài cũng nên có tiền để thanh toán, nếu không đủ tiền thì nói với anh! “

Điều kiện nhà Thẩm Văn, chỉ sợ nói ra sẽ khiến người ta chết đứng.

Không chỉ có tiền. Còn có phần chất phác của người nghèo hoàn toàn không màu mè khoe khoang.

Nhắc đến tiền, đúng là cậu đã quên một chuyện phải làm.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, lấy một tấm thẻ bên trong túi ra. Đặt xuống bên cạnh tay y: ” Tháng này, anh cho em hai trăm bảy mươi vạn. Tất cả đều ở bên trong thẻ. Sau này, không cần cho em tiền nữa. Em cũng không cần! “

Một câu này của cậu, khiến hai người còn lại ngồi trên bàn sửng sốt.

Căn phòng rơi vào một bầu không khí quỷ dị.

Trang Nhược Doanh bị con số cậu nói ra làm cho kinh hãi. Nhưng mà đây chỉ là con số mà tháng này Trang Thâm nhận được!

Ả ở cái nhà này lâu như vậy. Mỗi khi tết đến, người ả coi trọng nhất là Trang Trần Húc.

Bởi vì, ả chắc chắn sau này người đứng đầu Trang gia là y. Ả vì muốn có tài sản nhiều hơn, phải được y tin tưởng và coi trọng.

Ả xin Trang Trần Húc mua cái gì, y cũng sẽ đồng ý với ả. Còn về tiền tiêu vặt, ngoại trừ tết nhất và sinh nhật ra y chưa bao giờ cho nàng tiền.

Bao lì xì năm nào cũng cho ả tám mươi vạn. Nhưng chưa bao giờ cho ả nhiều tiền như vậy.

Sắc mặt ả phức tạp nhìn vào tấm thể đặt trên bàn.

Trang Trần Húc chỉ liếc nhìn tấm thẻ một lần, rất nhanh rời tầm mắt đi. Nhìn thẳng cậu hỏi: ” Sao vậy? Em đủ tiền để sống tốt? “

Trang Thâm sau khi lên cao trung năm nhất liền tiêu tiền sướng tay, Tiền tiêu vặt bình thường đều không đủ dùng. Y vẫn nhớ có một lần chính cậu xin y ba trăm vạn.

Sau đó, y đưa cho cậu toàn bộ tiền tiêu vặt của mình. Cả tiền thưởng của các cuộc thi đều đưa cho Trang Thâm. Y sợ nhất chính là em trai mình không có đủ tiền để tiêu.

Còn bây giờ, đây chính là lần đầu tiên Trang Thâm trả lại tiền cho y.

Trang Thâm cầm đũa lên, rất thoải mái nói: ” Đủ! “

Trang Trần Húc không biết cậu tại sao lại làm như vậy? Y đem thẻ đẩy về phía cậu, nhẹ nhàng nói: ” Em trước mắt cứ cất đi! Cơm nước xong, anh cùng em nói chuyện! “

Trang Thâm làm như không nghe thấy, không cầm tấm thẻ kia lên: ” Anh cất đi! Em không cần! “

Trang Trần Húc biết cậu rất cố chấp. Cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Ba người yên lặng ăn cơm.

Ngoài trừ Trang Thâm, hai người còn lại đều mang tâm sự nặng nề mà trải qua bữa ăn này.

Trên đường trở về, Trang Thâm ngồi ở ghế sau. Cậu cảm thấy ghế sau vừa rộng rãi lại vừa thoải mái.

Trang Nhược Doanh như ý nguyện của ả, ngồi ở vị trí phó lại. Nhưng ả lại luôn thông qua gương chiếu hậu mà quan sát Trang Thâm.

Nhưng cậu vẫn luôn lướt điện thoại. Khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ. Ả hoàn toàn không nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì.

Từ chối lấy tiền của Trang Trần Húc, đúng là một kẻ không có đầu óc…

Về đến nhà, Trang Nhược Doanh từ túi đeo lưng của mình lấy laptop ra. Vừa định đi tìm Trang Trần Húc hỏi về đề tài của ả. Nhưng y đầu tiên vẫn là nhìn về phía Trang Thâm: ” Em lại đây! Anh với em nói chuyện về tấm thẻ! “

Lúc rời khỏi nhà hàng, cậu không cầm thẻ. Trang Trần Húc bất đắc dĩ cầm thẻ cất đi.

Y cảm thấy tấm thẻ này như một miếng sắt nóng vậy. Ngực của y tràn đầy bất an.

Trang Thâm không muốn lãng phí thời gian để cùng y nói chuyện này.

Cậu không phải nguyên chủ, không cần nhiều tiền để tiêu xài. Cho dù không có tiền trợ cấp từ người nhà cậu cũng có thể sống tốt.

” Chuyện đấy, khi nãy đã nói xong rồi! Cũng không cần phải nói nữa. Em đi ngủ! “

Trang Thâm muốn mở cửa phòng đi vào, lại bị Trang Trần Húc nhẹ nhàng chặn lại.

Trang Trần Húc thấp giọng nói: ” Mấy chuyện về tiền nong sao có thể nói mấy câu là xong? Có phải, anh làm sai ở đâu không? Nếu em không vui cứ nói với anh là được, đừng đem tiền ta làm trò đùa! “

Trang Nhược Doanh cầm quyển sổ trên tay. Muốn nói gì đó, lại nuốt vào!

Ả nói cho Trang Huy Nghiệp biết chuyện Trang Thâm đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt. Ả chắc chắn Trang Huy Nghiệp sẽ chạy đến chửi cho Trang Thâm một trận.

Nhưng nếu là Trang Trần Húc…

Chỉ cần nhìn thái độ của y đối với Trang Thâm. Ả nghĩ nếu Trang Trần Húc biết được Trang Thâm đi làm thêm chắc chắn sẽ đồng ý, có khi còn đầu tư vào tiệm bánh ngọt kia.

Trang Nhược Doanh nhếch môi, lời đến miệng muốn nói lại lập tức nuốt xuống.

Khó trách Trang Thâm đột ngột muốn chạy đi làm thêm như vậy!

Tiền nhà cho không muốn, lại chạy đi làm lao động chân tay. Đúng là ngu không thể tả!

Trang Thâm thực sự bị y nói cho không còn cách nào. Cậu đi cùng y đến thư phòng. Ngồi xuống đặt điện thoại lên bàn nói: ” Anh muốn nói cái gì? “

” Thẻ em cầm đi! ” Trang Trần Húc đặt thẻ trước mặt cậu: ” Tiểu Thâm, em có phải xảy ra chuyện gì không vui phải không? “

Ánh mắt y nhìn cậu vô cùng lo lắng cùng quan tâm. Trang Thâm bị y nhìn như vậy, thật sự không biết nên làm gì.

Trang Trần Húc cũng không làm chuyện gì sai. Tuy rằng, cậu gọi y một tiếng ” anh “. Lại sống trong thân thể của em trai y. Tiền của y, cậu không muốn dùng, bởi vì cậu luôn cảm thấy thiếu nợ y.

” Không có chuyện gì không vui! Chỉ là muốn tự do sống! “

Khuôn mặt tinh xảo của Trang Thâm di truyền từ mẹ cậu. Trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt. Dáng vẻ lạnh lùng của cậu cũng không mất đi.

Trang Trần Húc nhìn về gương mặt mà y vô cùng quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên y không biết mình nên tiếp tục cậu chuyện này như thế nào.

Trước kia. Trang Thâm không thường xuyên nói chuyện với y, cũng không thân cận với y. Trang Trần Húc chỉ có là y đến tuổi phản nghịch, nổi loạn. Những gì cậu muốn chỉ là tiền!

Mỗi tháng, y đều nhìn Trang Thâm cầm tiền của mình cho để tiêu xài. Tuy rằng, Trang Trần Húc chỉ tối ngày đâm đầu vào công việc cũng có một cảm giác hài lòng.

Tiền y kiếm được có thể khiến người mà bản thân mình yêu thương sống tốt, dù khổ y cũng thấy đáng giá.

Y không thể nghĩ được gì: ” Em chỉ vẫn còn là học sinh cao trung, làm sao có thể sống độc lập? Còn nữa em…em đi làm việc ở bên ngoài cũng chỉ là làm công cho người khác. “

Trang Trần Húc suy nghĩ một lúc, sợ chính cậu nghe không hiểu lại giải thích theo cách khác: ” Hay em không muốn đi học nữa? Nếu vậy, anh giúp em làm thủ tục nghỉ học. Sau đó, em đến công ty của anh làm được không? Công việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn…”

” Trên người em vẫn có tiền, đủ để em sống hoang phí! ” Trang Thâm không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cậu lại nói thêm một câu: ” Nếu tìm không đủ xài, em sẽ đến tìm anh. Được không? “

Tuy trong lòng y còn lo lắng, nhưng nhìn thấy vẽ mặt không kiên nhẫn của cậu cũng chỉ có thể đồng ý: ” Vậy em mỗi tháng đều cho em tiền được không? “

Trang Thâm đứng lên: ” Không cần đâu! ” Miễn cho việc xảy ra như hôm nay.

Trang Trần Húc thở dài. Từ sau khi Trang Thâm hấp sủi cảo cho y ăn. Y đã phát hiện ra rằng mình ngày càng không hiểu đứa em trai duy nhất này nữa rồi.

Trang Thâm vào phòng chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, lại nhớ ra mình quên điện thoại ở thư phòng.

Cậu gõ cửa thư phòng sau đó đẩy cửa đi vào. Trang Thâm nhìn thấy Trang Nhược Doanh và Trang Trần Húc đang ngồi trước laptop thảo luận cái gì đó. Trang Thâm nhìn một cái, sau đó đi về phía bàn đọc sách.

Văn kiện và sách vở của y có rất nhiều. Trước khi đi cậu lỡ tay chạm một cái, không nghĩ đến sẽ làm đổ một chồng sách. Khiến văn kiện bên trên đổ thẳng lên điện thoại.

Trang Thâm sắp xếp lại đống văn kiện. Mới cầm được điện thoại di đông lên. Chồng sách kia lại rơi xuống.

Trong nháy mắt, quyển sách để bên cạnh cũng rơi xuống đất.

Trang Thâm cất điện thoại vào trong túi quần, khom người nhặt quyển sách lên. Vừa mới cầm lên tay, một bóng người chạy nhanh đến cướp đi: ” Anh đừng động vào quyển sổ của em! “

Trang Thâm còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì, đã bị ả cướp mất quyển sách trong tay. Tiếp đó, cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm áp theo tay cậu chảy xuống đất.

Trang Thâm ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt Trang Nhược Doanh đầy lo lắng nhìn quyển sách bảo bối của ả. Tay phải còn cầm một ly trà nóng.

Bởi vì Trang Nhược Doanh phản ứng quá mực kịch liệt. Nên ly nước kia đổ vào mu bàn tay của Trang Thâm.

Nhìn giống như là chỉ cần đồ cậu chạm vào sẽ bẩn. Nên cho dù, biết nước đổ cũng không để cốc đứng lên.

Trang Nhược Doanh biết ả vô tình làm đổ nước, nhưng chỉ là nước ấm không quá nguy hiểm. Không để ý, chỉ nhìn cậu không nói gì.

Trang Trần Húc cũng đi đến. Nhìn nước trên sàn nhà. Y cho rằng Trang Nhược Doanh chạy nhanh làm đổ ra sàn: ” Sao phải vội vội vàng vàng như vậy? Cẩn thận! “

Y vội vàng nhặt mấy quyển sách dưới sàn lên, nghe Trang Nhược Doanh trả lời: ” Bên trong là đề tài. Em sợ anh hai không biết để sai chỗ, sẽ mất thời gian tìm lại…”

Hoàn toàn không nhắc đến việc nước đổ lên tay Trang Thâm.

Trang Trần Húc cũng không nhìn thấy trên tay Trang Thâm có nước. Sắp xếp lại đồ đạc nói với ả: ” Lần sau đừng vừa cầm nước nóng vừa chạy lung tung. Nguy hiểm! “

Trang Nhược Doanh hạ thấp tay cầm quyển sổ xuống, thấp giọng trả lời một tiếng.

Trang Thâm vẩy cánh tay bị ướt, nhếch miệng nhìn ả.

Con người cậu tính tình không được tốt. Ai muốn đối phó cậu, cậu thấy định sẽ phản kích lại. Có thể làm cậu sẽ không nói.

Nếu đối phương là con gái cậu có thể dùng miệng để đáp trả. Dù sao thì giá trị vũ lực của họ cũng không bằng cậu.

Còn lần này là do con gái của mẹ kế thích đối nghịch với cậu. Trang Thâm cũng không phải kẻ ngu. Nhất là sau khi cậu biết được chuyện cô em kế này phỉ báng danh dự của cậu.

Trang Thâm đưa bàn tay vẫn còn nước lên, hỏi ả: ” Tôi tốt bụng nhặt quyển sổ hộ. Cô không cảm ơn còn tặng cho tôi một chén nước? Không cần nói lời xin lỗi? “

Trang Nhược Doanh kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Nước trong chén là nước ấm. Hơn nữa, ả vô tình làm đổ một ít. Sao ả phải nói xin lỗi Trang Thâm?

Trang Trần Húc đứng bên cạnh thì ngược lại đầy khẩn trương cầm tay cậu lên xem: ” Đổ vào tay em? Có nóng không? “

Trang Thâm không để ý đến y, nhìn chằm chằm vào Trang Nhược Doanh.

Cậu đang đợi câu trả lời của ả.

Trang Trần Húc đứng ở giữa, y nhận ra được bầu không khí quỷ dị giữa hai người, trầm giọng hỏi Trang Nhược Doanh: ” Em làm sao lại để với lên người Tiểu Thâm? Mau xin lỗi anh hai của em! “

Trang Nhược Doanh không cam lòng cúi đầu xuống, ôm quyển sổ vào lòng. Nhẹ giọng nói xin lỗi với Trang Thâm: ” Em không phải cố ý…”

Trang Trần Húc gật đầu, chuyện này y cảm thấy coi như xong, quay lại lo lắng hỏi cậu: ” Tay em sao rồi? “

Trang Thâm không trả lời y.

Lời kia căn bản không giống như một câu xin lỗi. Ngược lại giống như là lý do để ả chối bỏ trách nhiệm.

Trang Thâm lấy điện thoại trong túi mở ra. Vào một file ảnh, đặt xuống trên mặt bàn. Thanh âm không cao hỏi: ” Một câu xin lỗi của cô cũng khó khăn như vậy? Vậy tự mình nhìn cái này, rồi nghĩ xem có phải cô nên nghiêm túc nhận lỗi với tôi? “

Khuôn mặt ả mờ mịt cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, sắc mặt tái nhợt.

Bên trong màn hình điện thoại là cuộc nói chuyện giữa ả và Phạm Thịnh.

Tại sao Trang Thâm lại có những thứ này.

Đầu óc Trang Nhược Doanh trống không, ngay lập tức nhìn về phía Trang Trần Húc.

Ả nhất định không thể để y biết được chuyện này.

Trang Trần Húc không biết được chuyện gì đã xảy ra. Y quay lại nhìn đoạn lịch sự trò chuyện cũng không hiểu, nghiêng đầu hỏi cậu: ” Đây là chuyện gì vậy? “

” Anh hai, em xin lỗi! ” Trang Nhược Doanh đứng chắn ngang bàn đọc sách. Hai mắt trợn to nhìn Trang Tham, vô cùng nóng nảy nói: ” Em không nên làm đổ nước lên tay anh! “

Trang Thâm rũ mắt xuống. Ngay cả nhìn biểu cảm của ả cũng lười.

Vốn cậu muốn dùng chuyện này để cảnh cáo Trang Nhược Doanh. Nhưng không nghĩ đến ả lại đến tìm cậu gây chuyện nhanh như vậy.

Trang Thâm cầm lấy điện thoại di động của mình, ung dung thong thả nói: ” Cô kêu mấy người bên Thất Trung lên diễn đàn trường tung tin vịt. Nói nhân phẩm của tôi không tốt? Ngay cả nữ sinh cũng đánh. Làm sao bây giờ không dám nhận? “

Sắc mặt Trang Nhược Doanh tái nhợt, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Nhưng rất nhanh, ả nghĩ ra được cái gì đó cãi lại: ” Anh nói cái gì? Tài khoản đó không phải của em! “

Lúc đấy sợ người ta bắt được nên đã dùng tài khoản phụ.

Trang Thâm gật đầu, mở ra một tấm hình khác: ” Vậy số liên lạc của tài khoản này đúng là của cô chứ? “

Trang Nhược Doanh trợn to hai mắt, không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Trang Thâm làm sao có thể điều tra ra những thứ này? Chẳng lẽ, cậu ta mời hacker?

Thủ đoạn của Trang Thâm, thật sự rất cao tay.

Trang Trần Húc cũng rất hoang mang. Y không nghĩ đến cái đứa em gái bình thường ngây thơ khôn khóe lại làm ra những chuyện như thế này!

Y cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện, mới hỏi: ” Nhược Doanh, chuyện này thật sự là do em làm? “

Y lúc nào cũng ôn nhu với ả. Đây là lần đầu tiên hiện ra vẻ thất vọng, không tin tưởng ả.

Trang Nhược Doanh thật sự sợ Trang Trần Húc dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình. Hốc mắt ả đổ lên, lắc đầu: ” Anh…không phải như vậy đâu, là do em bị bạn học giật dây. Là cô ta nói với ta rằng trước đây anh hai từng đánh nhau ở trường cũ. Em mới hỏi cách liên lạc với mấy bạn bên trường Thất Trung…”

Trang Trần Húc nhìn ả, như cũ không thể hiểu được rốt cuộc tại sao ả lại làm như vậy: ” Cho nên tại sao? Em tại sao phải dẫn dắt mấy học sinh bên Thất Trung đi tung tin sai sự thật? “

Trang Nhược Doanh nghẹn họng: ” Em…”

” Bởi vì cuộc bình chọn hoa khôi trường đúng không? ” Trang Thâm hờ hững cất điện thoại vào trong túi, ánh mắt thời ơ nói: ” Nói thật, tôi không một hạng nhất, càng không muốn cái danh hiệu này. “

Đầu Trang Nhược Doanh chỉ nghe thấy tiếng kêu vù vù. Ả không thể nghĩ được gì nữa.

Chẳng những bị cậu vạch trần sự thật. Cuộc thi mà ả xem trọng, ở trong miệng Trang Thâm nói ra lại không đáng giá một đầu.

Ả chỉ muốn trở nên tốt hơn, được nhiều người chú ý hơn….Trang Nhược Doanh thẹn quá hóa giận, nước mắt lập tức rơi xuống.

Trang Trần Húc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “….Cuộc thi bình chọn khoa khôi trường học? Tất cả chỉ vì cái này? “

Lúc còn đi học, y tuy rằng từ sáng đến tối đều ở trường, nhưng không quan tâm đến mấy cuộc thi như vậy!

Trang Nhược Doanh chỉ vì cuộc bình chọn nhỏ như vậy lại âm thầm tính kế Trang Thâm?

Đáy lòng Trang Trần Húc lần đầu tiên chấn động mạnh như vậy.

Bởi vì Trang Nhược Doanh là con gái lại rất hiểu chuyện. Đối với y vô cùng lễ phép, kính trọng. Cho dù thân phận ả chỉ là con gái riêng của mẹ kế, nhưng bình thường vẫn chiếu cố nàng.

Nhưng bây giờ….

Y nhìn chằm chằm khuôn mặt điềm đạm đáng yêu lại mang theo nước mắt của Trang Nhược Doanh, tâm tình hết sức phức tạp.

Trang Nhược Doanh lau nước mắt, muốn đi đến kéo tay áo Trang Trần Húc, nức nở nói: ” Anh, em không phải cố ý…em bây giờ thật sự đã biết lỗi rồi…”

Trong lòng Trang Trần Húc cũng rất rối. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng giờ lại trở nên âm trầm: ” Em trước hết để cho anh yên tĩnh một lúc! “

Y mặc kệ ả lôi kéo, mệt mỏi bóp trán thấp giọng nói: ” Em đi thu dọn quần áo. Chuẩn bị trở về nhà đi. Anh bảo trợ lý đưa em ra sân bay! “

Đôi mắt Trang Nhược Doanh run rẩy dữ dội: ” Anh…”

Ả không nghĩ đến Trang Trần Húc chỉ vì chuyện này, mà đối xử với ả như vậy!

Cho đến lúc trở về nhà, Trang Nhược Doanh vẫn còn ngẩn người.

Có lẽ sau chuyện này, tình cảm của y rằng cho ả sẽ từ từ biến mất.

Ả mất bao nhiêu công sức mới có thể khiến y tin tưởng mình. Nhưng chỉ vì mấy câu nói của Trang Thâm mà tất cả đều bị phá hỏng, ả không cam tâm.

Năng lực đằng sau Trang Trần Húc không thể khinh thường được. Chuyện Trang Trần Húc giao hết tài sản cho y cũng là chuyện chắc chắn.

Đến lúc đố, ả ngay cả một kẻ như Trang Thâm cũng không bằng?

Trang Nhược Doanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm u ám. Lần đầu tiên, ả ta biết hối hận có hương vị ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy