Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Ngón tay của Trang Thâm dừng lại ở những nút màu đỏ.

Cậu không muốn nhận điện thoại của anh, thế nhưng ngón tay không di chuyển. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Từ Học Hải ân cần khuyên nhủ cậu, dặn dò từng chút một.

Những chuyện gần đây của cậu, Từ Học Hải không hề trách mắng thậm chí còn tìm người phụ đạo, nên kế hoạch rõ ràng cho cậu.

Cậu đã đồng ý với thầy Từ sẽ để Thẩm Văn phụ đạo cho mình học tập thật tốt.

Trang Thâm dừng lại một lát, sau đó di chuyển ngón tay ấn vào nút màu xanh.

Màn hình vốn đen lại chuyển sang hình ảnh khác.

Một bàn tay thon dài, trắng trẻo hiện lên qua màn ảnh. Bàn tay hơi thả lòng, trên tay là chiếc bút máy màu đen. Dưới cổ tay là một tờ giấy trắng.

” Bài nào không làm được? Đưa cho tôi xem! ” Thẩm Văn đeo tai nghe, nói với cậu. Trang Thâm dời mắt khỏi màn ảnh, lấy bài tập ra.

Trang Thâm lấy hơn một nửa bài tập số học bày ra trước cam, nang lên hạ xuống bài tập để Thẩm Văn có thể nhìn rõ hơn.

Thẩm Văn nhìn thoáng qua, nhíu mày.

Đáp án phía trên rõ ràng đều làm rất đúng, hơn nữa phía dưới lộ ra một tờ giải bài tập. Ngoại trừ trình tự lộn xộn, nhưng thứ khác đều giải rất đúng.

Thẩm Văn hơi trầm ngâm một chút, xong mới hỏi: ” Cái này? Cậu chép giải có đúng không? “

Trang Thâm: “…”

Cậu đúng là một bạn nhỏ hư.

Thẩm Văn thấy cậu không nói lời nào, thầm cho đó là thật.

Các này vừa nhìn chính là biết chép giải, đề trắc nghiệm thì không nói làm gì. Nếu không muốn người khác phát hiện, chỉ cần tùy tiện đổi đáp án là được. Thế nhưng, tự luận thì khác. Ngoại trừ việc cắt giảm, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

Bài làm của Trang Thâm vừa nhìn đã biết là làm chống đối, chỉ chép đáp án. Hơn nữa, cậu chép nguyên xi vào nên rất dễ bị người khác phát hiện.

Thẩm Văn cầm chặt cây bút trong tay, trên giấy một lần nữa viết lại công thức. Thanh âm không còn sự lười biếng thường ngày: ” Trước để tôi nói qua về công thức và dạng bài tập này… “

Trang Thâm bị ép phải nghe giảng lại một bài mà đối với cậu như một cộng một bằng hai.

Nhưng mà, giọng của Thẩm Văn rất dễ nghe, khi giảng bài anh không nói quá lớn. Anh bắt đầu tư công thức cơ bản sau đó lại liên hệ đến các bài tập bên trên.

Hơn nữa không có những lời thừa, mỗi một cậu anh nói đều nắm bắt đúng trọng điểm. Chưa được vài phút, tay của Thẩm Văn dừng lại.

Hỏi cậu: ” Hiểu không? “

Trang Thâm vừa rồi không để ý đến tờ giấy anh viết. Bây giờ mới bắt đầu nhìn, chữ viết trên giấy nhẹ nhàng, xinh xắn. Cùng với bàn tay trắng trẻo kia của y đúng cảnh đẹp ý vui.

Trang Thâm: ” Đã hiểu! “

Thẩm Văn nghe thấy vậy liền đẩy tờ giấy lên trên, bên dưới viết ra một đề bài khác. Cũng áp dụng công thức phía trên, chỉ cần áp vào là được.

” Vậy bây giờ cậu làm bài này đi, tôi nhìn cậu giải! “

Trang Thâm cầm bút bên cạnh lên, làm bộ nhìn chằm chằm vào đề bài Thẩm Văn mới viết xong kia.

Bài này rõ ràng chỉ cần liếc mắt cậu có thể nhìn ra đáp án, nhưng vì giả bộ nên vẫn im lặng nhìn vào màn hình không nhúc nhích.

Thẩm Văn nhìn vào màn hình có chút nghi ngờ: ” Cậu làm bài không cần giấy nháp à? Mau lấy ra! “

Trang Thâm: “…”

Giấy nháp?

Cậu làm mấy loại bài này không cần giấy nháp nha.

Trang Thâm ném bút sang một bên, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển vở.

Thẩm Văn nhìn cậu đi tìm giấy nháp, ngón tay ở trên bàn gõ mấy nhát.

Anh vốn nghĩ Trang Thâm chỉ chép một số bài, nhưng hiện tại xem ra toàn bộ đều là chép giải hết.

Nhưng ai bảo, anh với cậu là bạn cùng bàn thân thiết, làm sao có thể để chuyện này như vậy.

Thẩm Văn nhìn chằm chằm công thức dưới bàn, ánh mắt u ám.

Xem ra để cho anh bổ túc cậu bàn cùng bàn này, quả không phải có thể ngày một ngày hai.

Phải tìm thời gian, ném đi mấy quyển sách giải của cậu đi mới được.

Trang Thâm nhìn công thức của Thẩm Văn, sau đó sấp sỉ mười phút. Mới giải xong bài tập.

Thật vui, cậu làm đúng kia!!!

Thẩm Văn thấy vậy khen cậu một câu, thanh âm lười biếng: ” Cậu mở trang đầu của vở bài tập, tôi bắt đầu chỉ cậu từ những bài đầu tiên cơ bản nhất! Giảng hết cho cậu từ đầu đến cuối. “

Trang Thâm: ” … “

Lúc nãy cậu làm đúng mà, tại sao lại như vậy chứ???

…………………………………………………………………………

” Kính thưa các thầy cô, cùng toàn thể học sinh trường chúng ta!!! Mọi người buổi sáng tốt lành~!!! Vâng vào một ngày đẹp trời mùa thu mát mẻ, chúng ta tụ họp nơi đây cùng tinh thân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để cùng nhau chào đón đại hội thể thao lần thứ 58 của trường < Quốc Tế Ngôi Sao > “

[ Lời edit xin phép cắt ngang: Cho đến bây giờ tôi vẫn hoang mang về cái tên trường, thực ra là tên tiếng anh. Nhưng QT cũng vậy nên thôi để luôn tên tiếng việt. Sau này khi beta lại, tôi sẽ cân nhắc đến việc đổi tên trường. Nếu các bác nghĩ nó quá phèn….]

Đại hội thể thao mọi  người mong chờ đúng hẹn diễn ra.

Hai ngày này các học sinh được thả lỏng, có thể tự do mặc đồ trong trường, nhưng không được quá lòe loẹt, quái dị. Tốt nhất là mặc nhưng áo lớp của riêng mỗi chi đội.

Trang phục của lớp bọn họ chỉ đơn giản là áo trắng chữ T, trước ngực chính là hình ảnh báo tường mà trước đây đã vẽ.

Bởi vì phải làm người đại diện, nên hôm nay Thẩm Văn phá lệ đến rất sớm.

Trường bọn họ có quy định đối với người đại diện, ăn mặc phải gọn gàng sạch sẽ, áo sơ mi trắng chỉnh tề. Thẩm Văn lấy đồ từ bên phía ủy viên thể dục của đội bọn họ. Anh nhìn thấy bạn cùng bàn của mình không nhanh không chậm đi về phía bọn họ đang đứng.

Ánh nắng sớm mờ mờ, chiếu lên người của Trang Thâm. Cậu mặc đồng phục của đội, áo rộng thùng thình khoác lên người.

Ánh nắng mùa thu nhảy nhót trên người cậu, khiến khí chất hàng ngày nhạt đi không ít, thay vào đó là vẻ lười biếng.

Thời điểm, Thẩm Văn đứng trong đội ngũ xung quanh đã có không ít nữ sinh nhìn về phía bên này. Hiện tại Trang Thâm đi đến, người nhìn sang bên này ngày càng nhiều.

Không khí không nhịn được mà kích động thêm mấy phần.

Thẩm Văn đem ủy viên thể dục vứt qua một bên, đi đến: ” Hôm qua, tại sao đột nhiên tắt máy? “

Trang Thâm đứng dưới ánh mắt trời, hơn nữa bởi vì áo quá rộng và hơi nóng. Lại không có áo sơ mi che, đường nét bên trong, xương quai xanh đều bị anh nhìn không sót một cái gì.

Cậu không biểu hiện gì trên mặt, nhưng nhìn cũng biết cậu hơi nóng: ” Điện thoại di động hết pin. “

Mấy ngày hôm nay, ngày nào Thẩm Văn cùng giảng bài cho cậu. Trang Thâm cố ý giả bộ có ý thức làm bài mà đẩy nhanh tốc độ giải bài củamình. Mong muốn, Thẩm Văn nhìn được sự cố gắng ấy để không bắt ép cậu nữa. Thế nhưng, có thể Thẩm Văn luôn cảm thấy cậu quá dựa vào sách giải.

Nên có thể vì vậy mà bắt đầu giảng bài cho cậu suốt ngày, tùy thời điểm có thể kiểm tra cậu bất cứ lúc nào.

Vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.

Trang Thâm ngày hôm qua lấy lí do buồn ngủ, không đợi anh trả lời mà cúp máy.

Sau đó tắt đèn đi ngủ, vô cùng thoải mái.

Thẩm Văn nhìn cậu cùng đoán được cậu đang bắt đầu chống cự với việc học bổ túc.

Xem ra, mấy ngày này học bổ túc khiến cậu sắp chán rồi.

Anh cũng không tiếp tục với đề tài này nữa.

Bên cạnh, có mấy lớp đi qua. Trang hoàng vô cùng phong phú, còn có cả lông vũ. Chuẩn bị cả bàng cổ vũ, thức ăn đồ uống phong phú. Đủ cung cấp bồi bổ cho các học sinh tham gia các hạng mục để thi đấu có hiệu quả.

Có không ít học sinh cầm mấy hộp có lông vũ, gió nơi nào không biết chạy qua hất tung một chiếc lông vũ bay nhảy trước mắt Thẩm Văn.

Sau đó chậm rãi, đáp xuống trên đỉnh đầu của Trang Thâm.

Trang Thâm không hề phát hiện, ngầng đầu lên lông vũ chỉa thẳng mặt anh, lạnh nhạt nhìn người đáng cản trở mình: ” Còn có việc gì không? “

Lông vũ theo động tác của cậu mà lay lay lắc lư một cái, nhưng mà vẫn không rơi xuống đất, kiên định bám chặt trên đầu cậu. Ngụ ý muốn chờ người hái xuống ta mới xuống.

Người kia thờ ơ, lạnh nhạt nhưng tại sao lại đáng yêu đến thế?

Thẩm Văn câu khóe miệng, nín cười nhìn cậu vài giây, sau đó giơ tay lên.

Anh đến gần cậu, tay vượt đến đầu cậu: ” Đứng yên, đừng nhúc nhích, đỉnh đầu cậu có cái gì đó! “

Trang Thâm tại giây phút anh tiến lại gần ấy, thân thể phản xạ có điều kiện mà lùi về sau một bước.

Tay Thẩm Văn không có dây dưa gì nhiều, vô cùng chính trực làm như vô tình xoa đầu y một cáu. Sau đó thuận lợi lấy long vũ trên tóc cậu xuống.

Ngón tay của anh cầm lấy lông vũ, đôi mắt đen nháy phản chiếu bóng hình cậu: ” Anh nói không được nhúc nhích, sao không nghe lời? “

[ Lời edit muốn cắt ngang: Câu thoại này của Thẩm Văn, tôi cố ý thay đổi cách xưng hô. Chứ không phải tôi lộn đâu. Còn nếu các bác hỏi tại sao thì chính là: Ngọt…]

Bên cạnh, một nữ sinh che miệng khẽ nói: ” Aaaaa, lấy!!! “

Thẩm Văn đem lông vũ ném đi, mang theo ý vị mà nhìn nàng.

Nữ sinh bên cạnh nhanh chóng kéo tay bạn tốt của mình nói: ” Một lát nữa, thi nhảy xa tớ nhất định có thể lấy một trong bà hạng!!! “

Bạn thân: “… Đúng vậy!!! “

Bởi vì, có Thẩm Văn là người đại diện. Nên lớp bọn họ khi được gọi tên đi qua bục, là lớp có được sự cổ vũ nhiều nhất.

Nhất là khi đi qua bất cứ đội nào khác đều xuất hiện tiếng hét chót tai, bên trong thậm trí còn thể hiện đủ lời ngọt ngào tâm tình với Trang Thâm cùng Thẩm Văn.

Hôm nay, Trang Thâm phải chạy cự li dài 3000m, vậy nên cậu lên khán đài phía sau nghỉ ngơi cùng chuẩn bị trước cho phần thi đấu của mình. Nhưng lại phát hiện bên dưới có rất nhiều người tụ tập.

Lúc Trang Thâm đi ngang qua tình cờ nghe thấy bọn họ nói chuyện: ” Cát Minh không biết ăn trúng cái gì mà đột nhiên đau bụng, không thể chạy 1000m… “

” Những nam sinh còn lại trong lớp đâu? Giờ chỉ còn cách lấy đại một người nào đó thi đấu thôi! “

” Đã kêu rồi, nhưng những người có thể chạy tất cả đều đăng ký thi đấu ở những hạng mục khác nhau rồi. Sợ là sẽ trùng nhau…”

Trang Thâm dừng bước lại, nhìn ủy viên thể dục cùng Triệu Hiểu Hạ đang gấp gáp cầm điện thoại di động gọi điện. Nhưng chưa kịp hỏi có nam sinh nào nguyện ý thi đấu hạng mục chạy 1000m này hay không thì tiếp loa phát thanh thúc giục đã vang lên.

Ủy viên thể dục nhìn cậu, hỏi lại một lần nữa: ” Không phải cậu hôm nay phải thi chạy 3000m sao? Thi đấu hai hạng mục chạy cự li dài như vậy không tốt! “

” Không sao! ” Trang Thâm làm vẻ mặt không sao, ổn cả. Sau đó, chỉ nói thêm: ” Đem bảng số báo danh của cậu ta cho tôi đi! “

Ủy viên thể dục có phần do dự, nhưng bên cạnh Triệu Hiểu Hạ hỏi: ” Cậu liệu có ổn không? Đừng gắng quá sức! “

Trang Thâm lại một phần nữa gật đầu, Triệu Hiểu Hạ sợ cậu thay đổi. Lập tức nói với Cát Minh. Nghe xong, mặt Cát Minh tái nhợt, vô cùng không muốn nói: ” Tớ không muốn để cậu ta chạy thay! “

Triệu Hiểu Hạ nhíu mày: ” Bụng của cu đau như vậy, chạy không được! Những nam sinh khác nếu không phải thi đấu hạng mục khác thì cùng là đăng ký chạy cự li dài như cậu. Vòng thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể nào tìm được người thứ hai nữa đâu. Không để cho cậu ấy chạy, còn người nào khác à? “

Cát Minh đen mặt, liếc nhìn Trang Thâm.

Trang Thâm ngược lại không để ý cậu ta, bộ dạng của cậu chỉ là thuận tay giúp người. Nhưng Cát Minh lại đang cảm thấy Trang Thâm trào phúng khinh thường hắn.

Hắn tuyệt đối không muốn để cho loại người như vậy chạy thay mình, nhưng mà…

Tiếng phát thanh thúc giục, Cát Minh không cam lòng phải đưa số báo danh của mình cho Trang Thâm.

Tưởng Hoài cùng Thẩm Văn đúng lúc khiêng một thùng trà sữa đến chỗ thi đấu, ngay lập tức thấy Trang Thâm có mặt trong đội ngũ thi đấu.

” Thâm ca không phải đăng ký chạy 3000m à? Sao giờ lại đổi thành 1000m rồi? “Tưởng Hoài buông thùng trà sữa xuống, quay lại hỏi ủy viên  thể dục nguyên nhân.

” Không nghĩ đến Trang Thâm lại giúp Cát Minh chạy, thật là…” Nếu đổi lại là y, nhất định y sẽ không bao giờ giúp Cát Minh chạy.

Tiếng nổ bắt đầu vang lên, vài nam sinh nháy mắt xông lên chạy nhanh về phía trước.

Trang Thâm chạy ở vị trí thứ hai, không nhanh không chậm chạy theo nam sinh chạy ở vị trí thứ nhất.

Thẩm Văn chậm rãi đi lên khán đài, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của nam sinh mặc áo trắng dưới sân thi đấu.

Không thiếu những nữ sinh vừa thấy Trang Thâm chạy qua, gân giọng hét: ” Trang Thâm cố lên! Xông lên Trang Thâm ơi!!! “

Một bên có nam sinh nói: ” Không cổ vũ cho đội mình cố lên, ngược lại cổ vũ cho đội đối thủ? “

” Mấy bạn nữ nhịn không được cũng phải…Ai bảo cậu ấy có mặt mũi quá đẹp đi? Nhìn một lần như trúng kịch độc. “

” … “

Vòng cuối cùng, Trang Thâm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình.

Cậu vươn lên ví trí thứ ba rồi là thứ hai.

Người chạy ở vị trí đầu tiên là một học sinh thể thao. Tốc độ như trước không giảm, luôn bảo trì hạng nhất của mình. Trang Thâm chạy đuổi theo y cần tốn sức khá nhiều.

Tất cả nữ sinh đều gân giọng cổ vũ Trang Thâm cố lên. Thậm chí còn kêu Trang Thâm giỏi nhất, không biết học sinh thể dục chạy ở vị trí đầu kia có phải vì những lời này ảnh hưởng hay không mà sắc mặt trở lên tái nhợt.

Còn thiếu chút nữa thôi….

Trang Thâm nhìn chằm chằm vào bòng lưng của nam sinh phía trước, não bộ như bị thiếu dưỡng khí mà phồng lên.

Một giây sau, cậu nghe được một âm thanh hơi lười biếng lại nghe ra phần gì đó khoe khoang trong lời nói: ” Bạn cùng bàn cố lên! Lấy được hạng nhất, hôm nay cậu không cần phải học thêm nữa!!! “

Trang Thâm: “… “

Trang Thâm trong nháy mắt tỉnh táo.

Cơ hồ khi Thẩm Văn vừa dứt lười, cậu liền gia tăng tốc độ. Ở 100m còn lại vướt qua mặt nam sinh phía trước!

Toàn trường bắt đầu nổ tung, nữ sinh lớn tiếng hô to vang vọng khắp trường.

Trang Thâm loa thẳng đến dây vạch đích! Chiến thắng!!! Nhưng sau đó khung cảnh trước mắt biến thành màu đen, bắp đùi cậu nhũn ra. Không nhịn được nữa hơi lảo đảo về phía trước.

Một phút sau xung quanh mũi cậu truyền đến hương vị bạc hà, cậu bị người nào đó dịu dàng ôm lấy.

Bên tai nghe được tiếng âm thành trầm thấp, không hiểu sao lại trong đầu cậu lại lưu luyến thanh âm ấy.

” Chúc mừng em đạt được hạng nhất! “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy