Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy ơi: dậy đi học đi con tiếng mẹ vang vọng lúc sáng sớm ở nhà Vy

Con dậy rồi mà giờ vẫn còn sớm lắm con chưa đi đâu

Giờ vào học ở trường cấp 3 là 6:50 sáng vì nhà Vy khá xa so với trường nên Vy thường phải đi trước giờ 15p mới kịp giờ học 

Hôm đấy, Vy đi muộn hơn mọi ngày lại vô tình gặp Thịnh đi cùng đường, hơn thế nữa Thịnh cố tình đi ra ngoài để cho Vy đi trong làm cho Vy có gì đó xao xuyến. Vốn dĩ tuổi học trò rất dễ rung động cùng với đó là thích hành động tinh tế của Thịnh nhường đi trong cho Vy khiến Vy có cảm tình với chàng trai da dám nắng này, Vy và Thịnh cùng bước vào lớp khiến mọi nguoief nghi ngờ cùng với tiếng cười của Liên: Ô nay Thịnh rước công chúa trong lòng đi học à? Khôi cợt nhả nói: chả thấy chị Vy đi với em bao giờ mà cơn gió nào hôm nay Thịnh với Vy đi cùng nhau thế này

Thịnh ghé tai Vy: vào lớp thôi không mọi người trêu tiếp đấy

Vy lẽo đéo theo thân hình cao lớn của Thịnh. Vy vốn dĩ chỉ có 1mét55 đứng chỉ đến eo Thịnh làm cho hiệu ứng cặp đôi đũa lệch được mọi người phong cho hai người

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bởi vì cảm tình đối với Thịnh ngày nào Vy cũng cố tình đi chậm để đợi Thịnh cùng đi học khiến cho họ ngày càng thân thiết

Cả lớp đã quen với hình ảnh Thịnh đi trước Vy lẽo đéo theo sau bước vào lớp.

Một hôm nọ Thịnh đi gần đến trường vẫn khống thấy Vy đến, ngồi ở nhà xe đợi trống từng hồi vang lên vẫn khống thấy Vy, gọi điện vẫn không ai nghe.

Thịnh bước lên lớp với vẻ uể oải mọi người trong lớp hỏi Vy đâu nhưng bản thân cậu cũng không gọi được.

Thịnh nhắn Vy rất nhiều tin nhắn nhưng không có ai trả lời khiến khuôn mặt cậu ủ rũ suốt cả buổi

Đến trưa Vy nhắn lại cho thịnh: Tìm tớ có việc gì gấp à sao gọi nhiều vậy . Thịnh liền nhắn lại: cậu đi đâu từ sáng giờ mà không rep tin nhắn tớ thế. Sáng giờ cũng không đi học mà gọi cũng không trả lời hả

Vy đáp: Tớ ốm quá đang sốt cao nên không cầm điện thoại giờ mới để ý, sao lo cho tớ vậy nè Cậu cần thuốc không tớ mua cho, thế ăn gì chưa đồ lười ăn sáng kia chắc chưa đúng không dậy ăn đi

Vy lười nhác bò dậy ăn rồi gửi hình ảnh cho Thịnh tớ ăn rồi nè cậu cũng ăn đi

Thịnh hỏi Vy thế mai có đi học được không, Vy mệt mỏi nhắn: đón thì đi, mỏi lười đi xe quá

Sáng hôm sau của nhà Vy, bóng dáng Thịnh đợi Vy đi học cậu bỏ cặp sách đeo ra trước nhường chỗ cho Vy. Vy nhỏ giọng nói: bảo đón là đón thiệt hả, gă lăng vậy sao. Thịnh liền nói: mọi ngày bảo cậu ăn nhiều vào thì không nghe yếu mà còn ra gió nói không bao giờ nghe

Vy hờn dỗi nói: Tớ ốm cậu còn mắng tớ biết thế tớ ở nhà còn hơn. Cậu còn dỗi à giờ đi ăn sáng nhé câu bao tớ đi Thịnh trêu đùa nói

Vy: nhưng tớ không ăn sáng lâu rồi, khống muốn ăn sáng. Giọng bự tức vang lên: thế giờ cậu tự ăn hay tớ nhét vào mồm cậu đây thế không định uống thuốc à

  Đồ khó tính! Hứ ăn thì ăn tớ sợ cậu chắc

  Sau đó, Thịnh đèo Vy đến trường mọi người càng trêu cặp đôi đũa lệch này khiến hai người càng thêm ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro