Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Thịnh luôn quẩn quanh suy nghĩ với Vy, tại sao mình lại lo lắng cho Vy như vậy và ngày càng muốn gần Vy

  Hôm sau Thịnh cố gắng đi sớm hơn để có thời gian trên đường đến trường nói chuyện với Vy, quan hệ Vy và Thịnh dần tốt lên. Từ những người xa lạ giờ Vy với Thịnh đã làm bạn thân

   Vốn dĩ nhóm có 5 người nhưng Khôi, Vy, Thịnh gần nhà nhau lên thường xuyên gặp mặt và về với nhau. Vy thường xuyên rủ khôi và Thịnh đi ăn kem hay đi trà sữa buổi tối.

Lần đầu tiên, Vy rủ Khôi và Thịnh đi uống nước. Khi đến giờ hẹn chỉ thấy mỗi Khôi, Vy hỏi: Thịnh đâu rồi sao không đúng giờ thế?

Vy nhấc máy gọi cho Thịnh: đâu rồi. Tớ đang chuẩn bị ra cậu đón tớ đi mà Vy đầu giây bên kia năn nỉ nói

Đợi tý tớ ra đón nhớ ra đầu ngõ đấy tớ không vào đâu tớ sợ bố mẹ cậu thấy tớ lắm.

Vy lấy xe đi đón Thịnh để Khôi vào gọi nước trước. Vy ra đến đầu ngõ nhà Thịnh nhưng không thấy cậu đâu liện gọi nhưng không ai nghe máy, một lúc sau Vy nhờ một cậu bé gọi với vào trong: anh Thịnh ơi, anh Thịnh ra em bảo với

Thịnh thò đầu định ra nhưng bác gái gọi quay lại: đi đây đấy anh đang ốm không ở nhà còn đi đâu, bị mẹ giữ lại trong bối rối Thịnh ngậm ngùi đi vào để Vy tiếp tục đợi

Trời mua thu gió heo mây, trở lạnh Vy trong bộ đồ ngủ đứng co ro chờ cậu bạn với một câu đợi tớ trốn ra nhưng đợi mãi đến nửa tiếng không thấy Thịnh đâu cũng không gọi được Vy mới trở lại quán

Vy vẻ mặt tức tối nói với Khôi: sao nó không đi mà nó cũng không bảo chị một câu làm chị đợi nửa tiếng sắp chết rét rồi

Khôi đáp: Ai kêu đi đón nó chi đợi là đáng đồ mê trai

Hôm đó hai người về còn Vy vẫn dỗi Thịnh

Hôm sau đến lớp, Thịnh lại chào Vy nhưng Vy không để ý gì đến Thịnh. Thình bèn ngồi dỗ Vy khiến bao ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào hai con người tình tứ ấy. Minh lên tiếng gớm ngọt ngào quá tao sắp ăn sáng no cơm chó rồi

Thịnh nói: Vy ơi tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý không bảo nhưng tớ định đi rồi mà mẹ tớ bắt ở nhà chứ tớ không cố ý đâu. Dỗ một hồi Vy liền nói: một lần thôi nhé, tớ khống thích ai trễ hẹn sát giờ đâu

Sau lần này, dường như tình cảm của Thịnh đối với Vy ngọt ngào hơn. Vy vốn là người hay dỗi nhưng Thịnh là người kiên nhẫn dỗ Vy.

Liên người vừa từ lớp bạn trai khoá trên về liền nói: ôi đôi chim cu nay ngọt ngào vậy ta sao bao giờ yêu thế hả.

Vy rơi vào trầm tư, liệu mình có thịch Thịnh không nhỉ, sao mình cứ quan tấm đến cậu ấy vậy nhỉ

  Thời tiết âm u vào buổi sáng khiến tâm trang con người buồn man mác. Trên đường đến trường, trời đổ cơn mưa Vy không kịp mặc áo mưa nên ướt hết, Thịnh đến sau bước vào lớp nhìn thấy Vy co ro liền tiến ra cửa tắt quạt, rồi tiến về chỗ ngồi. Vưa ngồi xuống Thịnh lo lắng hỏi: sao ướt quá vậy, không mặc áo mưa à, treo áo đồng phục lên cửa sổ cho khô đi.

Thịnh liền lấy áo khoác đồng phục của Vy vắt lên cửa sổ. Trong lớp học yên tĩnh bỗng dưng tiếng Vy hắt xì. Thịnh bật cười nhẹ giọng nói: lạnh à, nhưng áo chưa khô

Vy lấy cặp sách ôm vào run nói: lạnh thật đấy sắp vào đông rồi. Thịnh với lên của sổ lấy chiếc áo đồng phục của mình ném lên đâu Vy: cho này, ốm lại khổ

Vy mỉm cười mặc áo vào, nhưng áo Thịnh to quá khiển Vy như lọt thỏm trong áo khiến cả lớp bật cười

Minh và Khôi đồng thanh: ôi ấm quá, mùi vị tình yêu thật là ấm áp. Hoa( bạn cùng bàn Vy) liền cười: tao cũng lạnh mà sao không ai cho tao áo vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro