Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nói xong hai người phát cơm chó ngại chín mặt chỉ muốn đào hố chui.
Thịnh ghé sát vào tai Vy: cứ mặc đi mai trả tớ cũng được hơi ấm từ giọng nói phả vào tai Vy khiến cho tai càng thêm đỏ. Vy như đang đắm chìm trong suy nghĩ liệu mình có thích Thịnh không, càng nghĩ càng rối thôi học đã.
Cả buổi học ấy Vy mặc áo Thịnh khiến nhiều ánh mắt cứ chốc lát lại quay ra nhìn Vy. Vy với thân hình nhỏ nhắn gầy mặc chiếc áo rộng càng làm nổi bật sự dễ thương của thiếu nữ 16,17 tuổi
Trong một nhịp nào đó ánh nắng dần lên chiếu qua khe của sổ, phả lên người Vy tia nắng nhẹ nhàng, mái tóc dài rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Thịnh như hẫng một nhịp nghiêng đầu chăm chú nhìn Vy, ánh mắt ấy như nói lên mình đang say đắm vẻ đẹp này mất rồi
  Thịnh nhìn chăm chú Vy như không còn gì bên cạnh có lẽ buổi sáng ấy Thịnh đã phải lòng Vy mất rồi mà cô thiếu nữ ấy cũng đã rung động rồi.
  Về nhà Vy giặt sách áo rồi mang trả cho Thịnh. Mùi hương vương lại trên áo dường như làm Thịnh xao xuyến, mùi hương nhẹ nhàng từ nước xả vải vẫn thường ngửi thấy thoang thoảng trên người Vy, nhẹ nhàng mà say đắm
Từ hôm ấy dường như Thịnh đã biết mịnh thích Vy mất rồi. Vy thích vẽ nên có lần Thịnh chơi game nhưng để một tay còn lại cho Vy vẽ nhưng hình thù đáng yêu lên tay, đôi tay ấy cầm tay Thịnh nâng lên làm cho cậu càng rung động trước bàn tay mềm ấy. Thịnh buột miệng hỏi: sao tay Vy nhỏ thế, mềm nữa
Vy trêu: không mềm đâu nhìn cứng thế này. Thình mải nhìn Vy vẽ lên tay mình ánh mắt chứa một hỉnh ảnh rất khác. Dường như đôi mắt ấy rất tình, chăm chú.
  Thịnh nhớ lúc Vy cầm tay nhớ lúc chạm vào tay Vy, bèn nghĩ và rủ Vy vật tay
Vy vật tay không, tớ chấp cậu hai tay. Vy liên nói: tớ không thua cậu đâu
Hai tay đan vào nhau nhìn rõ sự to lớn và nhỏ bé khỉ bàn tay Vy nằm ngọn trong tay Thịnh. Dù sức Vy có lớn đến đâu cũng không đấu lại một tay của Thịnh, hai đôi tay nắm lấy nhau, hai con người đã bắt động lòng
  Thịnh từ hôm ấy như cậu trai si tình bắt đầu cưa đổ Vy. Vy cũng đã siêu lòng trước chàng trai che chở cho cô
Đi ăn Vy luôn nhắn hỏi Thịnh có muốn đi không, hai con người ngày càng phát triển trên mức tình bạn mà vốn dĩ cả hai không nhận ra.
Ngày nào Thịnh và Vy cũng nhắn tin cho nhau. Thịnh hay gọi điện cho Vy mỗi lần đi học về tối. Có một lần, Thịnh gọi cho Vy: Ê Vy ra đón tớ đi, sợ ma quá không dám về nhà. Vy liên phóng xe ra đón Thịnh rồi hai người lại dắt nhau đi ăn. Sự phát triển ngày càng nhanh, hai người càng có nhiều hành động skinship.
Một lần nó, Vy và Thịnh cùng mấy đứa trong lớp đi ăn bún chả. Đến nơi Thịnh khoác vai Vy đi vào trong khiến mọi người kinh ngạc lên tiếng đùa: đôi này hết ngại rồi à
  Thịnh đã không còn ngại ngần thể hiện tình cảm dành cho Vy nhưng cô bé ngốc không nhận ra. Cô bé ngốc vẫn tin rằng minh với Thịnh là bạn thân nên hành động có hơn so với mọi người. Đúng là cô bé ngốc chưa yêu bao giờ.
  Thịnh luôn dành ánh mắt si tình cho Vy khiến ai cũng nhìn ra chỉ có cô bé ngốc không nhận ra ánh mắt khác lạ
Lúc ăn bún chả, Thịnh nhớ Vy không ăn hành lên lớn giọng nói không hành khiến ai cũng cười ngượng
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro