Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tôi chống nạnh cười to. Ha! Ha? Ha?!

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Nhưng mà vốn dĩ tôi cũng không quan tâm xem Doãn Lệ đang nghĩ gì. Não của người có tiền xem ra đều không giống với chúng ta.

Thế nhưng chuyện có thể đi học đối với tôi mà nói chính là một nguồn khích lệ vô hình. Mạc Hành Chi cũng nói đây thật sự là lần nhân từ hiếm hoi của Doãn Lệ.

"Dựa theo tuổi tác của cô, hẳn sẽ là sinh viên năm thứ hai hoặc thứ ba đại học, nhưng thật tò mò không biết rốt cuộc thì cô học ngành gì." Mạc Hành Chi nói vậy với tôi.

Từ sau khi Doãn Lệ đi Châu Âu, Mạc Hành Chi cũng chỉ tới có một lần, đa phần tôi đều thấy anh ta qua tin tức trên tivi hoặc trên tạp chí. Anh ta đã chính thức tiếp nhận Mạc thị.

Mà đối với câu hỏi của anh ta, thật ra tôi cũng tò mò, nhưng lại không dám đi hỏi Doãn Lệ.

Dường như quá khứ của tôi là một mê cung được dựng nên bằng những tán cây um tùm toàn gai, tôi nóng lòng đứng ở cửa vào, lại không có dũng khí bước một bước đầu tiên.

Mê cung này vẫn nằm trong sương mù, dù tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, trong đầu chỉ toàn là một mảnh màu xám huyền ảo trống rỗng.

Cũng may là chân tôi đang nhanh chóng hồi phục.

Trước khi đi Doãn Lệ đã để cho đám chuyên gia kia một lần nữa lên kế hoạch phục hồi chức năng cho tôi, mỗi ngày tôi cũng vẫn tự mình rèn luyện thêm nửa tiếng.

Mà trong khoảng thời gian phục hồi chức năng này, đều chỉ có một mình tôi, duy nhất mình tôi, không liên quan gì tới Doãn Lệ, cũng không liên quan tới Mạc Hành Chi.

Tôi nhìn mình trong gương, hôm nay đã không còn chật vật và khó khăn như ngày đó nữa.

Vào những ngày cuối cùng trong thời hạn 2 tháng mà Doãn Lệ cho tôi, rốt cuộc tôi đã có thể bước từng bước một mà không còn đau đớn. Dù tư thế vẫn khó coi, đi bộ cũng không lưu loát, thậm chí chỉ có thể đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng cái cảm giác được tự do bước đi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, thật sự ngọt ngào hơn bất cứ điều gì.

Chỉ cần đi bộ trong sân nắng nửa tiếng buổi chiều thôi cũng đã khiến cho tôi thấy xúc động với cuộc sống.

Cũng vì đi đứng dễ dàng nên tôi liền sinh ra rất nhiều sức lực dư thừa. Ví dụ như về căn nhà này của Doãn Lệ, ban đầu khu vực hoạt động của tôi chỉ giới hạn trong tầng một, hôm nay liền nảy sinh lòng hiếu kỳ với những căn phòng bên trên cầu thang.

Nhất là đối với căn phòng có cánh cửa chạm trổ hoa văn ở sát bên cạnh thư phòng của Doãn Lệ, dường như những đường vân tinh tế trên chốt cửa cũng chứa đầy sự cám dỗ, phảng phất như từ trong trái tim có một tiếng nói đang kêu gọi tôi: Mở nó ra, mở nó ra.

Thậm chí tôi còn không có bất kỳ sự đấu tranh nội tâm nào, cứ thế tuân theo sự ra lệnh của trái tim.

Đáng tiếc vừa mở cửa ra tôi liền thất vọng.

Chỉ là một căn phòng lớn rộng rãi, có rất nhiều cửa sổ, nhưng trên vách tường lại gắn rất nhiều gương, khúc xạ ra vô số ánh sáng cùng hình ảnh, tựa như ngưng đọng ánh mặt trời.

Đứng tại nơi có ánh sáng chói mắt này, tôi híp mắt lại, mà mùi hương trong không khí cùng với bụi bặm bay lơ lửng dưới ánh mặt trời đã chứng tỏ rằng căn phòng này đã bị bỏ không rất lâu rồi.

Tôi đi vào.

Lúc này tôi mới chú ý tới bên trên của những tấm gương treo trên tường đều có khung ảnh chụp, từ thiếu nhi cho đến thiếu nữ, dựa theo khuôn mặt thì đều là một người.

Cô ấy mặc váy múa ba lê, trong mỗi độ tuổi khác nhau đều tạo dáng điệu khác nhau, kiễng mũi chân, ngước cao cần cổ xinh đẹp, bay vút trên không trung, rất nhiều khoảnh khắc được lưu lại.

Thật đẹp.

Thông qua những tấm hình này, tôi cũng có thể cảm nhận được nguồn động lực và cảm xúc được lưu lại. Suốt một đường từ đầu đến cuối phòng, dường như cuộc sống của cô gái này luôn gắn liền với vũ đạo, từ khi còn nhỏ mang theo ánh mắt ngây thơ, cho đến càng về sau vẻ mặt càng trở nên cao quý thành thục.

Cuối phòng là một bức tranh sơn dầu vẽ cô gái này, thay thế cho ảnh chụp.

Trong tranh cô ấy mặc Hoa phục (*), bày ra tất cả tư thái quý tộc vốn có, cô ngồi ở trong tranh, gương mặt nở nụ cười như có như không. Đây là một bức tranh mang tính chất gia tộc. Và cũng là bức tranh duy nhất trong cả căn phòng mà cô ấy không mặc váy múa ba lê.

(*) Hoa phục: Trang phục đậm chất Trung Hoa.

Bức tranh này được treo rất cao, tôi phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn rõ. Nhưng dường như ánh mắt kia của người trong tranh đang nhìn thẳng về phía tôi, nhìn chằm chằm, thậm chí tôi còn có ảo giác như nó đang trợn trừng.

Tôi không nhớ gương mặt này, nhưng biểu tình như vậy lại làm tôi không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.

Gương mặt khác với Doãn Lệ, mà biểu tình lại tương tự. Kiêu căng xa cách không thể tiến lại gần.

Tôi cảm thấy sợ hãi bức tranh này, nên nhanh chóng dời mắt đi, trong giây phút quay đầu, tôi chợt phát hiện một ít đồ hay ho ở góc khác.

Đó là một cái tủ chứa đồ vô cùng lớn, lúc mở ra, bụi bặm khiến tôi bị sặc, ho khan khù khụ.

Nhưng mà trong ngăn kéo lại có trò vui khiến người ta hứng thú.

Ngăn dưới cùng để rất nhiều giày múa, có mới có cũ. Ngăn ở giữa treo vô số váy múa ba lê lớn nhỏ khác nhau. Ngăn trên cùng là một hàng cúp với đủ loại hình dáng, chất liệu.

Xem ra căn phòng này là một căn phòng dùng để luyện múa ba lê.

Tôi chuyển tầm nhìn của mình quay trở lại chỗ cũ, bức tranh sơn dầu to lớn kia vẫn còn đang quan sát tôi, mang theo một vẻ cao cao tại thương không ai bì nổi. Đột nhiên trong lòng tôi nảy sinh ra một trò đùa dai.

Tôi quay người hướng về phía những tấm gương xoay một vòng, sau đó cong chân, làm động tác cúi người, bàn tay thì kéo theo làn váy vô hình.

Dường như toàn bộ hơi thở của cô gái kia tạm thời bị tản ra, một lần nữa tôi lại cảm thấy không gian này như đã thuộc về tôi.

Mà đối mặt với những tấm gương này, tôi mới nhận ra, lúc tôi làm động tác cúi người đó, thân hình lại cũng vô cùng xinh đẹp, mặc dù chân vẫn còn chưa hoạt động lưu loát, nhưng rốt cuộc thì nơi bắp chân cũng đã có đường cong khoẻ mạnh.

Phát hiện này khiến tôi nhanh chóng quên đi xung quanh, tôi bắt chước theo tư thế của cô gái trong hình, liên tục nhìn vào gương, bày ra rất nhiều tư thế tương tự, vậy mà toàn bộ đều thành công. Mà nỗi vui vẻ của tôi vừa xuất hiện liền không thể thu hồi, cuối cùng còn kiễng chân lấy một chiếc cúp pha lê từ trong ngăn tủ ra, giữ trong tay chơi đùa.

Sau đó tôi hướng mặt về phía nắng chiều, nhìn vào gương giơ cao chiếc cúp trong tay, dùng tất cả trí tưởng tượng của mình bắt chước giọng nói nghẹn ngào: "Cám ơn vì ban tổ chức đã cho tôi cơ hội này! Cám ơn ba mẹ, cám ơn thầy cô, cám ơn CCTV! (**) Cám ơn tất cả mọi người!"

(**) CCTV: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Tôi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng hơn, liền khom người xuống, làm thêm mấy động tác cúi chào. Lúc này mới đứng thẳng người, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, còn trao mấy nụ hôn gió vào nơi không hề có ai đứng: "Cám ơn mọi người! Cám ơn mọi người!"

"Bộp bộp bộp."

Như để hợp với hoàn cảnh, sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngu ngốc nói với tấm gương: "Cám ơn sự ủng hộ của mọi người! Tôi mãi mãi yêu mọi người!" Rồi chống nạnh cười ha ha ha thật lớn.

Sau đó hình như tôi thấy có gì đó không đúng...

Quả nhiên chờ tới khi tôi cứng ngắc quay người lại, liền thấy Doãn Lệ đang nhàn nhã đứng cạnh cửa. Tôi không dám nhìn biểu tình của anh ta, chỉ nhắm mắt hung dữ nói: "Anh cái con người này sao lại như vậy! Có thói quen vào phòng mà không chịu gõ cửa sao?!"

"Cửa vẫn luôn mở."

Tôi không cam lòng, lại chỉ lên bức tường treo toàn khung ảnh, cất giọng chỉ trích: "Đều là do phong thuỷ của căn phòng này không tốt! Treo nhiều hình như vậy, người vừa bước vào liền bị biến thành kẻ ngu! Chẳng khác nào trúng tà! Haizz! Tôi vừa nhìn thấy người trong hình liền cảm thấy cả người không thoải mái, đầu óc cũng rối loạn! Hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì nữa!"

Doãn Lệ không lên tiếng, tôi len lén ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, đúng lúc thấy anh ta đang ngẩn ngơ nhìn hình trên tường. Tôi thầm than không ổn, tôi đúng là ngu ngốc mà, hình của cô gái này có thể xuất hiện trong nhà Doãn Lệ, vậy đây chính là người mà Doãn Lệ thực sự nhớ thương rồi!

Cuối cùng ánh mắt của Doãn Lệ cũng quay trở lại trên người tôi: "Nhan Tiếu, em vừa nhìn đã không thích cô ấy sao?"

Tôi vươn cổ lên nói: "Thật ra thì do tôi ghen tỵ với người này thôi, nhìn thấy người xinh đẹp hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, tao nhã hơn tôi, cứ thế cả người liền thấy không thoải mái." Sau đó tôi còn chêm một câu: "Anh xem, ngay cả anh cũng hâm mộ cô ấy, không phải sao? Chỉ cần một điểm này thôi đã khiến cho rất nhiều người căm ghét cô ấy rồi."

"Tôi không hâm mộ cô ấy." Doãn Lệ thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn cô gái trên tường, vẻ mặt quả thật không giống như là hâm mộ, ngược lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

Tôi lại tiếp tục to gan lớn mật: "Đúng vậy, thật ra anh không hâm mộ cô ấy mới là tinh mắt."

"Hả?"

Tôi tốt bụng giải thích với Doãn Lệ: "Anh biết không? Các cô gái múa ba lê đều ngực phẳng! Anh nhìn cô gái này thật quá gầy! Ngực kia! Chẳng khác nào tivi màn hình phẳng cả. Quá thảm! May là anh không thích cô ấy! Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải tìm người ngực phẳng."

Trong lòng tôi đã nhận định cô gái này chính là bạn gái cũ của Doãn Lệ, đối với người cũ, đại đa phần mọi người đều hy vọng sau khi rời khỏi mình thì đối phương sẽ trở nên thê thảm, vì để nịnh nọt Doãn Lệ, dĩ nhiên là tôi không tiếc lời chê bai người khác, huống hồ tôi cũng thật sự không tài nào thích nổi cô gái trong hình kia.

Có vẻ như Doãn Lệ rất tán đồng mà gật đầu một cái: "Ừ."

Tôi cười tranh công với anh ta.

Anh ta cũng nhìn tôi cười cười: "Cô ấy là em gái tôi, Doãn Huyên."

Tôi ồ lên, giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh (***), da đầu tê dại, lập tức thay đổi thái độ: "Cho dù ngực có phẳng đi chăng nữa, nhưng vẫn là nhân trung long phượng (****). Anh coi, múa ba lê, khí chất này chính là không ai giống được, rất cao quý!"

(***) Ngũ lôi oanh đỉnh: Năm tia sét cùng đánh vào đầu, diễn tả cảm xúc khi bị đả kích rất lớn.

(****) Nhân trung long phượng: ý chỉ người có dung mạo xuất chúng.

Doãn Lệ nhìn tôi: "Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua người nào như em." Anh ta nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi: "Em vốn không phải như vậy."

Tôi biết anh ta đang nói về tôi trước đây, nhất thời có chút cam chịu: "Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã trở thành như vậy rồi. Vừa rồi anh cũng đều nhìn thấy rồi đúng không? Nhất định anh đang cảm thấy tôi là một kẻ ngu ngốc, giống như một tên hề nhảy múa, có phải hay không?" Tôi không biết mình trước đây như thế nào, điều này khiến tôi cảm thấy thất bại. Hành động ngu ngốc tự biên tự diễn trước gương vừa rồi của tôi, trong con mắt của những người như Doãn Lệ, xem ra chẳng khác nào kẻ tự kỷ muốn khoe khoang, tôi có chút nhụt chí.

Doãn Lệ ngây cả người: "Cũng không phải tôi nói em bây giờ không tốt, chẳng qua trước đây em không như vậy." Anh ta không trả lời thẳng vấn đề của tôi, mà chỉ rũ mắt xuống, tôi biết anh ta không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Nhưng mà tôi vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ của mình: "Trước đây tôi có quen biết em gái anh không?"

Doãn Lệ hơi nhíu mày, tôi biết tôi đã hỏi quá nhiều, nhưng anh ta vẫn lịch sự trả lời: "Không, hai người không quen nhau, từ trước tới nay chưa từng gặp mặt."

"Con bé luôn ở Châu Âu, mấy năm nay chưa về nước, lần này tôi đi Châu Âu, ngoài chuyện công việc ra thì cũng chính là đi thăm nó."

Tôi ồ một tiếng, ánh mắt rời khỏi Doãn Huyên trong bức hình: "Cô ấy múa ba lê ở Châu Âu sao?"

"Đúng vậy." Doãn Lệ không muốn kéo dài đề tài này: "Tới thư phòng với tôi, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Anh ta dẫn tôi ra khỏi căn phòng, nhìn anh ta khoá cửa lại, những tấm gương phản chiếu ánh sáng chói mắt cứ thế bị ngăn cách ở bên trong, một lần nữa căn phòng múa ba lê này lại chìm vào bụi bặm.

Giờ phút này trong lòng tôi xuất hiện một loại cảm xúc kỳ quái, rõ ràng đây không phải là một căn phòng khiến tôi thoải mái, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy mất mát. Không hiểu cảm xúc này từ đâu ra, tôi chỉ có thể gán nó cho hội chứng tiền sinh lý.

***

Sau đó tôi nhắm mắt theo đuôi Doãn Lệ đến thư phòng. Đây là lần đầu tiên tôi đi vào, nơi này không giống với tưởng tượng của tôi, thư phòng của Doãn Lệ không hề đơn giản mà bày rất nhiều đồ cổ, rộng rãi thoáng đãng.

Anh ta đi tới trước bàn đọc sách, rút ra một tờ báo đưa tới trước mặt tôi: "Chuyện này là thế nào?"

Giọng nói không hề mang theo trách cứ, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chăm chú, khiến tôi không khỏi rụt cổ, rồi rụt rè e sợ rướn đầu lên nhìn tờ báo mà anh ta đang cầm.

Bên trên là một bức ảnh chụp chiếm hết nửa trang báo. Trong hình in một hàng chữ lớn "Thông báo tìm người".

Tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc là do Mạc Hành Chi đăng tin giúp tôi.

Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại bức ảnh chụp, suýt chút nữa đã bất tỉnh nhân sự.

Đúng là hình của tôi, đang ngồi trên xe lăn, chỉ là chọn bức ảnh xấu xí nhất của tôi, thậm chí ánh mắt cũng đúng lúc nhắm tịt.

Chờ đến khi tôi run rẩy cầm tờ báo lên nhìn kỹ, mới phát hiện thông báo tìm người đầy tính nghệ thuật ở bên dưới, ngoài một số điện thoại để liên lạc, còn có thêm mấy hàng chữ: "Tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhưng đã quên hết tất cả mọi thứ. Tôi không còn nắm giữ được những chuyện ngày hôm qua, liệu sẽ có ai tới dắt tay tôi, đưa tôi đi qua ngày hôm nay, tiến về phía ngày mai, nói cho tôi biết tên và số mệnh của tôi. Tôi, vẫn luôn một mực chờ bạn, mang ký ức tươi đẹp của tôi quay về."

Tôi nghiến răng nghiến lợi túm tờ báo.

"Nhan Tiếu, tôi đã gọi điện hỏi toà soạn báo, thông báo tìm người này là do Mạc Hành Chi đăng, hơn nữa còn là cậu ta tự mình viết chú thích, số điện thoại lưu lại cũng là của cậu ta." Doãn Lệ vừa nói vừa nhìn tôi, cả người tôi không thoải mái, giống như là con mồi bị rắn để mắt tới.

"Tôi không biết vì sao em lại quen biết với Mạc Hành Chi, nhưng mà, Nhan Tiếu, em ôm địch ý quá nặng với tôi. Thà tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ như Mạc Hành Chi còn hơn là tin tôi."

Tôi thầm mắng Doãn Lệ, đối với một người mất trí nhớ như tôi đây, anh ta cùng với Mạc Hành Chi thì có gì khác nhau? Không phải đều là người hoàn toàn xa lạ hay sao? Nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra như vậy: "Anh đây không phải là ánh mặt trời của tôi sao, là tôi sợ làm phiền anh thôi! Hơn nữa làm sao tôi biết được Mạc Hành Chi lại làm việc không đáng tin cậy như thế."

"Chúng ta đã từng yêu nhau, hơn nữa còn đính hôn, nhưng cho dù là vậy, em cũng không giới thiệu người nhà của em với tôi. Chúng ta đều nói sẽ dành cho nhau sự tôn trọng, thế nên tôi cũng không hề hỏi em, chỉ mong sẽ có một ngày em chủ động nói cho tôi biết. Mà sau khi em bị tai nạn, tôi cũng đã dùng nhiều cách để liên lạc với người nhà em, nhưng lại không có đầu mối." Doãn Lệ vừa nói, vừa nhìn tôi đầy thâm ý: "Tôi sẽ liên lạc với toà soạn báo bên kia, thương lượng gỡ bỏ tin tìm người của Mạc Hành Chi. Nhan Tiếu, có lẽ không nên nói thế này, nhưng e rằng người nhà của em đã không còn. Hơn nữa, cho dù em không nhớ gì cả, nhưng em vẫn là vị hôn thê của tôi."

Tôi có chút không nén được giận: "Không dám không dám, tôi không xứng với anh, anh xem tôi không cao quý có khí chất được như em gái anh, không đẹp được như Nghiêm Ca, cũng không thông minh, lại không có tài năng đặc biệt gì để hấp dẫn anh, năm đó anh vừa ý tôi chính là một sai lầm."

Tôi thấy Doãn Lệ không phản bác gì, liền hắng giọng tiếp tục nói: "Thật ra thì thế này, tôi chưa từng muốn làm chậm trễ tuổi trẻ của anh, nhìn anh bây giờ rõ ràng cũng đã phai nhạt tình cảm với tôi, chân tôi đã hồi phục rồi, theo suy nghĩ của tôi thì, anh cho tôi phí chia tay cùng tiền tổn thất tinh thần, chúng ta liền thanh toán xong, từ giờ ai đi đường nấy. Tôi đây, sẽ đi tìm người nhà của tôi, có khi bọn họ xuất ngoại rồi cũng nên!"

Lần này Doãn Lệ cười: "Nhan Tiếu, sao em biết bây giờ tôi đã phai nhạt tình cảm với em chứ?" Sau đó anh ta cầm tay ôi, ép tay tôi đặt lên bên ngực trái của anh ta: "Làm sao em biết? Hả? Thế này sao?"

Vì hành động này của Doãn Lệ mà khoảng cách của tôi với anh ta trở nên quá gần, tôi không có thói quen thân mật như thế, vượt ra khỏi phạm vi an toàn của tôi.

Khí thế của Doãn Lệ quá lớn, tôi cảm nhận được sự áp bách, hơi thở nam tính của Doãn Lệ quá mức mãnh liệt, mà bàn tay đặt trên ngực anh ta lúc này cũng nóng bỏng. Tôi có thể cảm nhận được rõ rệt nhịp đập được truyền tới từ lòng bàn tay, nhưng không phân biệt được là tới từ bản thân tôi, hay là từ Doãn Lệ.

Doãn Lệ cứ nhìn tôi như vậy: "Nhan Tiếu, em không muốn nghe tôi kể những chuyện liên quan đến em, tôi tôn trọng, tôi để mặc cho em tự thu xếp, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Nhưng ngay từ đầu em đã luôn bài xích hơn nữa cực lực gạt bỏ tôi sang một bên, thậm chí em còn tình nguyện thân thiết với một người không rõ lai lịch như Mạc Hành Chi mà không muốn dựa vào tôi, như thế không công bằng."

Giọng Doãn Lệ không giống như đang trách móc, anh ta giống như một vị vua hắc ám, cho tới bây giờ chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Anh ta chỉ bình tĩnh trần thuật lại, ánh mắt kia sâu thẳm, tựa như thật sự có thể tin tưởng vào, để cho bạn cảm thấy bạn đã thực sự sai lầm. Còn tất cả vẻ không nhiệt tình trước đây, cũng chính là sự ưu ái và yêu chiều của anh ta đối với bạn.

Đầu óc tôi mê muội, không thể hiểu nổi anh ta.

"Nhan Tiếu, tôi biết em cần thời gian để chấp nhận tất thảy, nhưng tôi cũng cần, em khác hoàn toàn với trước đây, đối với em của hiện tại, tôi cũng cảm thấy hoàn toàn xa lạ."

Cho đến khi Doãn Lệ nói ra những lời này, rốt cục tôi mới phát giác ra lý do khiến tôi mê muội, tôi rút tay ra khỏi ngực anh ta: "Nếu đều là người xa lạ, vậy thì tội gì phải ràng buộc lẫn nhau, cố gắng trói buộc mình với quá khứ chứ?" Tôi ho khan một tiếng: "Tôi hiểu tình cảm của anh với tôi, nhưng mà... thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ là tôi sẽ không thể thích anh." Tôi liếc mắt nhìn Doãn Lệ: "Là thế này, lấy tôi của hiện tại mà nói thì, tôi thấy tôi thích Mạc Hành Chi hơn."

Đến lúc này thì biểu tình của Doãn Lệ không còn bình tĩnh nữa: "Tôi không ngờ em lại thích kiểu người không có học thức như vậy."

"Người đẹp trai, nhiều tiền, đầu óc ngốc nghếch. Anh không biết bây giờ kiểu người này mới là bị tranh cướp nhiều nhất à? Còn anh quá thông minh, tôi sẽ không theo nổi bước chân anh. Doãn Lệ, nếu một ngày nào đó anh không cần tôi nữa, có khi là tôi bị anh bán mà vẫn còn ngồi đếm tiền cho anh mất." Khi nói lời này tôi liếc nhìn Doãn Lệ, anh ta đẹp trai hơn Mạc Hành Chi rất nhiều, nhưng chỉ có lớp vỏ bên ngoài là đẹp, còn nội tâm thì quá mức trầm tĩnh, sắc bén, khiến người ngu ngốc như tôi sinh ra cảm giác run rẩy như bị nắm trong lòng bàn tay.

Doãn Lệ nghe xong lại cười nhạt: "Vậy thì hai người càng không thích hợp. Người với người cần phải bổ sung cho nhau, nếu như em nói em là đồ ngốc, thế thì càng không nên ở bên cạnh người cũng ngốc như Mạc Hành Chi, tôi sợ hai người càng trở nên ngốc hơn."

"Đúng, tôi là người ngốc, tôi thật không hiểu tại sao anh lại cứ khăng khăng muốn nối lại tiền duyên với tôi như vậy, sao lúc anh tham dự các buổi gặp gỡ hay phỏng vấn với truyền thông, trên tay trái lại không cả thèm đeo nhẫn đính hôn? Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghe thấy bất kỳ ai nói rằng anh có một vị hôn thê cả." Tôi nhìn Doãn Lệ, cũng híp mắt cười cười.

Tôi tiếp tục nở nụ cười không tim không phổi với Doãn Lệ, rốt cuộc nhận được một cái nhíu mày của anh ta: "Nhan Tiếu, chỉ vì tôi muốn bảo vệ em mà thôi. Công khai tin tức đính hôn vào thời điểm không thích hợp, chưa chắc đã là chuyện tốt với em. Tôi biết điều này khiến em không có cảm giác an toàn, nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để cho em tin tưởng."

Dường như chê những lời này chưa đủ hùng hồn, Doãn Lệ còn nói thêm một câu: "Cho dù là bất kỳ cách nào, chỉ cần có thể khiến cho em tín nhiệm tôi, tôi sẽ làm tất cả."

Suýt chút nữa tôi đã không nhịn được mà bật cười ha hả, tôi đang chờ chính là câu này của Doãn Lệ.

"Đây không phải rất đơn giản sao? Quả thật là với thân phận này của anh, đừng nói là đính hôn, ngay cả kết hôn cũng có thể phải tiến hành bí mật, nhưng anh không đeo nhẫn thì có thể xăm mà! Anh có thể xăm tên hay gương mặt tôi lên một vị trí kín đáo trên cơ thể, dùng cách đó để chứng minh tình cảm của anh."

Lời này vừa nói ra, rốt cuộc tôi đã thấy trên gương mặt luôn tỉnh táo kiềm chế kia của Doãn Lệ xuất hiện vết nứt. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, trong lòng rất đắc ý. Tôi đã phải chịu quá nhiều thua thiệt trước Doãn Lệ rồi, thỉnh thoảng chiếm thế thượng phong được một lần, cảm thấy rất là hãnh diện.

Thật không ngờ là sau một thoáng trầm ngâm, Doãn Lệ lại cười rộ: "Làm vậy có thể khiến cho em yên tâm sao? Được thôi, tôi làm. Chẳng qua là, Nhan Tiếu, sau này em đừng có dùng những lời nói đùa của mình để lừa gạt tôi nữa. Hãy nhớ, em là vị hôn thê của Doãn Lệ tôi, bất kể là quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai đều như vậy."

Nụ cười của Doãn Lệ cực kỳ đẹp, thậm chí khoé mắt cũng mang theo vẻ diễm lệ, nhưng trong đầu tôi lại nổ bùm một tiếng, cảm thấy lúc này tôi không phải là bắt ba ba vào rọ, mà chính là tự đào hố chôn mình.

Hết chương 5.

Lời của Bê Ba: Lệ cưa ngầu hết biết. Chính vì hành động này của Lệ cưa đã khiến Bê quyết định sa chân đào hố này đó :3 :3 =)))))

Một vài mẫu Hoa phục:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro