Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Anh ta cười khẽ, quay lưng về phía tôi rồi cởi áo choàng tắm ra, kéo xuống tận eo.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Doãn Lệ làm việc vô cùng nhanh chóng, ngay đêm đó liền gọi thợ xăm tới.

Tôi chống nạng, nhìn một đám người xách dụng cụ đi vào, sau đó bày một loạt đồ ra phòng Doãn Lệ, có lẽ vì tôi tỏ vẻ hiếu kỳ quá rõ nên thợ xăm còn xoay đầu lại giới thiệu từng loại với tôi.

Máy xăm, kim xăm, tay cầm, đầu dẫn kim xăm, bộ rửa kim xăm, màu mực xăm, cốc đựng mực xăm, vaseline... (chắc dùng để bôi sau khi xăm?? Bê không xăm nên không biết =))). Tôi nhìn mà há mồm trợn mắt, mà trong lúc vô tình liếc nhìn, mới phát hiện hai bên cánh tay của thợ xăm kia bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ (*), lại còn có cả chuột Mickey nữa. Dù biết khi mới bắt đầu sự nghiệp, thợ xăm đều sẽ thí nghiệm đủ loại hình trên người mình, nhưng đột nhiên tôi lại vì Doãn Lệ mà thầm lau mồ hôi.

(*) Thanh Long, Bạch Hổ là hai trong bốn thần thú trong truyền thuyết của Trung Hoa.

"Doãn tiên sinh, ngài muốn xăm gì? Là hình vẽ hay là chữ viết? Dự định xăm vào vị trí nào?" Thợ xăm khom người xuống, cung kính hỏi Doãn Lệ.

"Xăm tên cô ấy, Nhan trong nhan sắc, Tiếu trong nụ cười." Doãn Lệ thờ ơ nhìn tôi.

"Doãn tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, hai chữ này quá nhiều nét, xăm lên không ổn cho lắm, tôi đề nghị là lựa chọn một trong hai chữ, tôi sẽ giúp ngài thiết kế một hình xăm cách điệu của chữ này." Thợ xăm nói xong thì cầm giấy ra phác thảo.

Tôi đột nhiên cười ha hả: "Muốn đơn giản thì cứ trực tiếp vẽ một gương mặt cười đi, vừa vặn làm nổi bật lên cái tên của tôi, hơn nữa khi để người ta nhìn thấy, một hình xăm mặt cười cũng sẽ không bị nhầm tưởng là người xấu lăn lộn trong các bang phái."

Tôi nhìn trộm Doãn Lệ, tiếp tục nói: "Xăm ở đâu được nhỉ? Ừm, tôi thấy xăm trên mông hay thắt lưng là tốt nhất, nơi đó nhiều thịt, chắc là sẽ không đau, nhưng nhất định vẫn sẽ chảy không ít máu." Lúc nói lời này hai mí mắt tôi đang liên tục giật giật, chuyện xăm mình chỉ là tôi thuận miệng nói ra mà thôi, tôi chỉ muốn làm cho Doãn Lệ không tiếp tục khăng khăng về mối quan hệ giữa chúng tôi được nữa, thật sự từ trong đáy lòng tôi không muốn anh ta xăm tên tôi lên người. Doãn Lệ muốn mượn cách này để nắm giữ tôi trong tay, chứng minh rằng anh ta thật sự yêu tôi, không để cho tôi có cơ hội chạy trốn.

Hơn nữa một khi anh ta đã xăm rồi, tôi biết, tôi sẽ không có cách nào thoát khỏi cái danh hiệu vị hôn thê này, trừ khi Doãn Lệ chán tôi trước.

Thực lực của anh ta và tôi quá khác nhau, bất kể anh ta có yêu tôi hay không, trước đây đã có gì với tôi, chỉ cần anh ta muốn tiếp tục, tôi liền không có cách nào thối lui.

Tôi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục thuyết phục: "Doãn Lệ, tôi khuyên anh hãy nghĩ lại lần nữa! Anh xem, một khi đã xăm lên rồi thì anh sẽ không thể xoá được nữa, hình xăm đó sẽ cứ ở trên thân thể cả đời. Bây giờ anh đang coi trọng nên xăm tên tôi, chẳng may sau này hai ta rạn nứt, tên của tôi vẫn còn ở trên mông hay ngang thắt lưng của anh, lúc anh và vợ tương lai thân mật, đây không phải chính là cực kỳ mất hứng sao, hôn nhân sẽ có nguy cơ bùng nổ!"

"Doãn tiên sinh, vẽ xong rồi." Đột nhiên người thợ xăm đứng lên, đưa tờ giấy phác thảo cho Doãn Lệ, sau đó anh ta nhìn tôi đầy thương hại: "Thực ra không phải là không thể xoá sạch hình xăm, nhưng trong giới xăm mình của chúng tôi có một tập tục, mỗi người xăm mình cũng đều phải tuân thủ theo. Đó là nếu như xăm tên một người, thì đó chính là một loại khế ước, chỉ khi nào người kia chết đi, khi ấy mới có thể xoá hình xăm này."

Tôi kinh hãi, thế chẳng phải một ngày nào đó Doãn Lệ nghĩ thông suốt, nhận ra hình xăm đó thật ngu ngốc, làm ảnh hưởng tới những bụi hoa vây quanh anh ta, cứ thế liền xoá hình xăm đồng thời giết chết tôi hay sao? Đây có khác gì là đem mạng sống của tôi buộc vào hình xăm trên mông Doãn Lệ chứ?!

Sau khi kinh hoàng thất thố, tôi nhìn Doãn Lệ bằng ánh mắt sợ hãi. Giờ phút này anh ta đang mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, dựa ở cạnh cửa ung dung nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của tôi.

Rồi anh ta gật đầu với người thợ xăm, chỉ hình vẽ trên giấy: "Bức này không tệ, anh cho cô ấy nhìn thử xem, hỏi xem rốt cuộc thì cô ấy thích một gương mặt cười hay là cái này."

Tôi nào còn dám có ý muốn xăm một gương mặt cười lên mông Doãn Lệ nữa, suýt chút nữa tôi đã quỳ xuống chân anh ta cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác là xua tay lia lịa: "Anh nói được thì tôi cũng thấy được! Mông của anh do anh làm chủ!" Dứt lời tôi liền muốn bỏ chạy, thật sự là không muốn ở lại căn phòng này thêm một khắc nào.

"Nhan Tiếu, em đứng lại." Doãn Lệ kéo tôi: "Hình xăm này xăm lên là vì em, sao em có thể bỏ đi? Tôi muốn em ngồi đây nhìn cho thật kỹ toàn bộ quá trình." Anh ta cười khẽ, quay lưng về phía tôi rồi cởi áo choàng tắm ra, kéo xuống tận eo, để lộ ra nửa thân trên. Anh ta quay đầu nhìn tôi một cái, tiếp tục đưa lưng về phía tôi rồi ngồi xuống.

Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy bờ vai rắn chắc cùng với phần lưng gợi cảm của anh ta.

"Xăm lên trên vai trái đi." Doãn Lệ nói với người thợ xăm đã đeo xong găng tay, đối phương gật đầu với anh ta, mà ánh mắt của tôi vẫn còn dính chặt lên lưng Doãn Lệ.

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ biết rằng, bên dưới những chiếc áo đắt giá của Doãn Lệ lại là một cơ thể tràn đầy sức sống nguyên thuỷ như vậy, xinh đẹp đầy cám dỗ. Vẻ đẹp đúng là một loại sức mạnh, nếu như Doãn Lệ cởi quần áo ngay từ đầu, tôi đoán là tôi sẽ không nói ra mấy lời đại loại như muốn xăm gương mặt cười lên mông anh ta đâu.

Thật là đẹp.

Nhưng càng vì vậy, tôi càng không đành lòng nhìn Doãn Lệ xăm mình. Lúc này thợ xăm đã khử trùng xong, cũng đã dùng bút phác hoạ xong hình vẽ lên vai. Sau đó muốn bắt đầu, tôi thấy thợ xăm lấy máy xăm ra, liền cứ thế nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

***

Doãn Lệ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhưng tôi vẫn không dám nhìn toàn bộ quá trình, tựa như đây thật sự là một nghi thức, là một loại khế ước giữa tôi và Doãn Lệ, tôi tự thôi miên mình là chỉ cần không nhìn thấy nó, tôi sẽ có thể không thừa nhận.

"Doãn tiên sinh, còn một nét cuối cùng nữa là hoàn thành."

Trong không khí đã có thoang thoảng mùi máu tươi, cho đến khi thợ xăm nói những lời này, tôi mới quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Doãn Lệ.

"Vừa rồi em không nhìn sao?"

Tôi đưa mắt nhìn sàn nhà, ngập ngừng nói: "Tôi sợ."

Doãn Lệ đưa tay ra hiệu cho thợ xăm tạm dừng lại: "Anh đưa máy xăm cho cô ấy, nét cuối cùng để cô ấy đưa."

Tôi nhìn Doãn Lệ không thể tin nổi: "Không được, tôi không làm được! Tôi không muốn!" Nhưng thợ xăm đã nhét máy xăm vào tay tôi.

"Nét này cần phải đưa qua hai lần, đây là lần dặm mực thứ hai rồi, cô chỉ cần đưa dọc theo nét cũ của tôi là được rồi. Không cần dùng quá nhiều sức." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình.

Doãn Lệ liền ngồi dậy, sống lưng đẹp đẽ của anh ta hiện lên ngay trước mắt tôi, bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ hình xăm trên vai trái của anh ta. Giống như một dây mây mềm mại đan vào nhau, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp hung dữ bất kham, mà nhìn kỹ lại mới phát hiện, những dây mây uốn lượn kia, thật ra lại là một chữ Nhan. Là một chữ Nhan bằng máu.

Dưới sự chỉ dẫn của thợ xăm, tôi cứng ngắc đeo găng tay vào, nơm nớp lo sợ đứng ở sau lưng Doãn Lệ, làn da quanh hình xăm kia đã sưng đỏ, máu chảy xuống theo xương bả vai của anh ta.

Tôi rất sợ.

Rõ ràng giây phút này người cầm máy xăm là tôi, nhưng tôi không khỏi sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Tôi biết Doãn Lệ cố ý, anh ta cố ý làm như vậy.

Xăm mình thật sự là một nghi thức, anh ta ép tôi phải tự tay tiến hành.

Bằng cách đó anh ta nói cho tôi biết, những giọt máu đã chảy ra của anh ta, chính là mối liên kết với tôi. Tôi gây ra vết thương và đau đớn cho anh ta, tôi làm tổn thương, còn anh ta chịu đựng, giống như số mệnh của hai chúng tôi đã được những điều này khâu chặt lại một chỗ.

Doãn Lệ lại muốn nói lên một điều, anh ta dành cho tôi quyền hạn cùng sự tín nhiệm cực kỳ lớn lao, vì thế nên anh ta mới dám thản nhiên để tôi cầm máy xăm, tạo ra vết thương trên cơ thể anh ta. Anh ta muốn được hồi báo từ chuyện này, muốn tôi phải cho anh ta nhiều hơn.

Anh ta muốn tôi ngoan ngoãn chờ đợi, không nên gây chuyện, phải nghe lời, sống cuộc sống mà anh ta đã vạch sẵn ra cho tôi. Khi anh ta cần tôi là vị hôn thê của mình, tôi liền phải làm.

"Nhan Tiếu, em có thể bắt đầu." Doãn Lệ quay đầu nhìn tôi, thậm chí anh ta còn không cho tôi một lời động viên.

Tôi cắn môi, rốt cuộc vẫn phải giơ máy xăm lên, tôi nghe được tiếng da thịt bị cắt rạch, và rồi những giọt máu chảy ra từ vết thương.

Tôi hoàn thành nét cuối cùng của chữ Nhan này.

Về sau tôi không còn nhớ được người thợ xăm đã lấy máy xăm trong tay tôi từ lúc nào, lau máu cho Doãn Lệ, tô màu cho hình xăm ra sao.

Dưới ánh mắt phức tạp của Doãn Lệ, tôi chỉ hồn bay phách lạc gỡ đôi găng tay dính máu ra, cả người cứ như mất hết sực lực, co rúc vào trong góc ghế salon, vòng tay ôm lấy mình.

***

Một lát sau rốt cuộc hình xăm này cũng hoàn thành, thợ xăm dặn dò Doãn Lệ một số điều cần lưu ý, rồi chào tạm biệt, trong phòng liền chỉ còn lại tôi với anh ta.

Doãn Lệ vẫn để lưng trần, anh ta đi tới, đứng ở trước mặt tôi, đưa tay ra với tôi: "Lại đây, đừng ngồi ở chỗ này nữa, em nên về phòng rồi."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng bỗng cực kỳ căm hận, hiện tại Doãn Lệ vẫn hoàn toàn mang một dáng vẻ vương giả, cũng đúng, anh ta đã đạt được mục đích của mình, quả thật là có tư cách của người thắng cuộc. Thế nhưng sự hỗn loạn và sóng lớn mãnh liệt trong lòng tôi vẫn không tài nào lắng xuống được.

Tôi trợn mắt nhìn tay Doãn Lệ, bất chợt kéo lại hung hăng cắn ngón tay anh ta, anh ta tuyệt đối không ngờ là tôi có thể làm ra hành động như vậy, trong tích tắc này, gương mặt đó quả thực rất đẹp, nhưng cho dù trong miệng tôi đã xuất hiện vị gỉ sắt của máu, anh ta vẫn không hề rút tay lại, chẳng qua chỉ nhíu mày.

Tôi thì chẳng để ý nhiều như vậy, nợ máu phải trả bằng máu, vai trái của anh ta đã vì tôi mà chảy không ít máu, tôi cũng không sợ làm chảy thêm một ít nữa, dù sao tôi cũng đã bị anh ta trói lại rồi.

Chờ đến khi tôi nhả ra, Doãn Lệ mới đưa tay lên nhìn kỹ vết thương: "Chỉ có chó mới cắn người." Anh ta cất giọng khinh thường với tôi, nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ vui sướng.

Tôi giận đến mức cắn chặt quai hàm, nhưng lại chẳng cãi lại được câu nào, chỉ có thể trợn mắt, sau đó dưới ánh mắt trêu đùa của Doãn Lệ mà leo xuống khỏi ghế salon, tập tễnh bỏ đi.

Hết chương 6.

Lời của Bê Ba: Lệ cưa ngầu như trái bầu, Tiếu Tiếu thật thô bỉ, mà cũng thật đần, sao lại muốn tên mình bị gắn lên mông đít của Lệ cưa chứ, chẳng phải như thế thì sẽ suốt ngày bị "đè" sao =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro