Ngã xuống ao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm khoảng tầm 3 tuổi, tôi suýt chết đuối.

Dù sinh ra ở Thành phố Cảng, nhưng hai anh em tôi đều không biết bơi. Trong nhà cũng có một cái ao nhỏ nhưng chúng tôi không được lại gần bao giờ.

Một hôm, tôi với anh trai về nhà ông bà ngoại chơi, cũng chỉ cách nhà tầm 2 cây số. Buổi sáng, mẹ chở bọn tôi xuống rồi vội vã đi làm. Tôi với anh liền sang nhà bác rủ anh họ đi chơi chung, năm đó anh họ tôi học lớp 5.

Bọn tôi đi quanh xóm làng, nào là rặng tre già, ruộng lúa xanh mướt, cây mít siêu to ở góc sân, đàn gà đông đúc chen chúc nhau, không khí trong lành thoáng đãng, lại còn được anh vặt ổi cho. Đó là lí do tôi luôn thích về đây chơi. Ngày đó dù không cảm nhận được hết vẻ đẹp trù phú ấy, nhưng tôi vẫn đặc biệt thích đi loanh quanh ngắm cảnh.

Đi một lát lại vòng ra cái ao khá rộng ở nhà bên. Nhà đó thả ngan với ngỗng ở đây. Ba đứa trẻ bọn tôi đi dọc bở ao, còn nghịch ngợm nén đá xuống dưới.

Rồi không biết sơ xảy thế nào, tôi lại trượt chân ngã xuống ao.

Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã được nằm trong giường bà.

Thì ra là anh họ vớt tôi lên, may mà anh biết bơi với phản ứng kịp.

Mẹ tôi căn bản không biết chuyện này, về sau mới được nghe bà kể lại, nhưng quan trọng là tôi bình an vô sự.

Nhưng không biết tại sao, một thời gian sau nghĩ lại tôi cứ đinh ninh là anh trai đẩy tôi xuống.

Mãi đến khi lớn lên rồi, tôi mới biết ngày đó mình nghĩ vớ vẩn linh tinh. Làm sao có thể có chuyện anh trai đẩy tôi xuống nước? Dù khá hối hận về đã nghĩ như vậy nhưng may mà tôi chưa từng nói với ai.

Đuối nước thực sự rất nguy hiểm, mong mọi đứa trẻ đều có cơ hội để đi học bơi, bởi nguy hiểm có thể ấp đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro